Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1506: Mã số 001 – Chó sủa ban ngày (9)




Ngày 10 tháng 1 năm 2001, phân tích file ghi âm.

File ghi âm 00120010109G.wav.

“… Bà ấy không có trong phòng… Hai vợ chồng tìm cả buổi trời… còn định báo cảnh sát nữa…”

“Hình như người này chưa bị con chó ấy nhắm tới.

Có điều, mẹ anh ta tại sao lại chết vậy? Cách chết không giống với con chó Pug kia.”

“Không biết.

Không làm khám nghiệm tử thi, cũng không có nguyên nhân tử vong cụ thể.

Xác đã đem thiêu rồi, chúng ta có muốn điều tra cũng chẳng tra được.”

“Không thể làm thế à? Chính là… tìm người ở Địa Phủ.”

“Làm kiểu đó rất tổn hại âm đức.

Nếu không quá cần thiết, thì tốt nhất đừng nên mạo hiểm tìm linh hồn dưới Địa Phủ.

Lỡ đâu không tìm được mẹ của Lê Quang, mà tìm được thứ khác thì rắc rối hơn.”

“Ồ, kiêng kị nhiều thật.

Anh còn tưởng chuyên gia như mấy người làm chuyện này thì không có vấn đề gì chứ.”

Ngày 12 tháng 1 năm 2001, nhận được cuộc gọi của người ủy thác.

File ghi âm cuộc gọi 200101121523.mp3.

“Chào chị Khâu.”

“Chào cô, chào cô.

À, tôi có một chuyện… hôm nay, vừa khi nãy, con trai tôi đã nhìn thấy… nó bảo nó nhìn thấy một con chó…”

“Thấy ở đâu ạ?”

“Chính là căn hộ đó.

Cái nhà có chó chết ấy, nhà xảy ra chuyện đó.

Nó nhìn thấy lúc đứng trên ban công.

Khi ấy tôi không để ý lắm, đang ngủ gật...

Lần trước, sau khi các cô đến thì lâu lắm rồi không còn nghe thấy tiếng chó sủa ấy nữa.

Thằng nhóc chạy lên ban công… tôi nghe thấy tiếng nó cười mới sực tỉnh.

Nó… nó quỳ trên sàn, áp sát vào mặt kính ban công, nhìn chăm chú cái thứ đó cười suốt… Tôi gọi nó, nó quay lại kêu Vượng Vượng.

Tôi ngay lập tức liền… Phù… phù…”

“Chị Khâu, đừng quá căng thẳng.

Chị có đi kiểm tra lại không? Trong căn hộ xảy ra chuyện đã thấy chó?”

“Tôi không biết… Tôi nhào đến lôi con mình vào nhà, đâu có dám nhìn… Sau đó tôi hỏi nó, nó nói với tôi, chính là cái nhà ở lầu dưới.

Các cô bảo nhà đó ngày xưa có nuôi một con chó lớn.

Sao tôi chẳng có ấn tượng gì cả… Con trai tôi thì chắc chắn chưa từng nhìn thấy con chó đó.

Nó kể với tôi đó là một con chó lớn, na ná như con các cô nói với tôi.

Loại chó rất to con ấy… Tôi… con chó đó có khi nào đang nhắm đến con trai tôi không vậy? Tôi… tôi thấy rất sợ…”

“Chị bình tĩnh.

Bây giờ chị đang ở nhà ư? Nếu tiện thì chúng tôi sẽ đến kiểm tra.”

“Đươc, được.”

Ngày 12 tháng 1 năm 2001, đến nhà của người ủy thác.

File ghi âm 00120010112.wav.

“… Chào chị.”

“Mấy cô cậu đến rồi à.

Mau vào đi.

Chồng tôi lát nữa sẽ về.

Lúc trước tôi có kể những chuyện này với anh ấy rồi..

Các cô cậu cứ vào trước đi.”

“Vâng.”

… “An An, chào người ta, chào… anh, chị đi.”

“Chào anh, chào chị ạ.”

“Chào em, An An.”

“Các cậu ngồi đi.

Để tôi đi rót nước.”

“Thôi khỏi đi chị Khâu.

Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi An An.”

“À, được.”

“Có thể kiểm tra ban công một chút không ạ?”

“Hả, được, được chứ.”

Cộp cộp cộp… “An An.”

“Dạ.”

“Em kể cho chị biết, lúc trưa em đã nhìn thấy gì vậy?”

“… ”

“An An, con kể cho chị nghe đi.

Có phải con đã nhìn thấy… nhìn thấy chó không? Con đã kể với mẹ vậy mà.”

“À.

Em đã nhìn thấy chó.”

“Làm sao em nhìn thấy con chó đó?”

“Ừm… thì… thì nhìn thấy thôi ạ…”

“Em thấy ở đâu vậy?”

“Chỗ đó đó.”

“Trên ban công à?”

“Dạ.”

“Thế tại sao An An lại chạy lên ban công?”

“Dạ… thì tại con chó ạ.”

“Con nói cái gì vậy?!”

“…”

“An An vừa ra ban công là thấy con chó ngay à?”

“Con chó đó ở trong nhà phải không? Ở trong nhà phải không?”

“Chị Khâu, đừng giục bé.”

“Tôi…”

“Chị yên tâm, chúng tôi thấy trong nhà chị không có gì hết.”

Cộp cộp cộp… “Không có ư? Không có thật hả?”

“Thật.

Vừa rồi bạn của tôi đã kiểm tra rồi.”

“Nhà chị không có thứ gì chạy qua hết.”

“À… ờ… phù…”

“An An, em thấy gì trên ban công?”

“Em… em nghe thấy tiếng động… nhìn thấy chó con…”

“Em đứng từ đâu mà nhìn thấy chó con vậy?”

“Dạ… từ trong phòng.”

“Có thể đưa chị đi xem thử không?”

“Dạ.”

Cộp cộp cộp… “Em đứng từ đây trông thấy chó con, rồi chạy ra ban công.”

“Con đứng trong này nhìn thấy chó à?”

“Con chó đó đứng ở vị trí nào?”

“Chỗ đó ạ.”

“Dưới lầu à?”

“Vâng.”

“Con chó đó trông thế nào?”

“Con chó nhỏ, rất nhỏ.

Xíu xíu hà.”

“Màu gì thế?”

“Màu vàng ạ.”

“Sau đó em đi ra ban công à?”

“Dạ.”

“Đưa chị ra ban công xem thử, được không?”

“Dạ được.”

Cộp cộp cộp… “Em thấy con chó đang làm gì dưới lầu?”

“À… nó chỉ chạy qua chạy lại.

Nó ngẩng lên nhìn em.”

“Ồ.

Nó dừng lại, ngẩng lên nhìn em đúng không?”

“Dạ.

Em vừa kêu chó con, nó liền ngừng lại.”

“Á…”

“Chị Khâu?”

“…”

Cộp cộp cộp… “Ở chỗ này nè.

Em chạy ra chỗ này thì không thấy chó con đâu nữa.”

“Ừ.

Sau đó có phải em đã nhìn thấy chỗ kia có một con chó con không?”

“Không phải, đó là một con chó to.

Em nghe thấy con chó sủa.

Nó còn nhảy tới nhảy lui, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy nữa.”

“Con chó to đó trông thế nào?”

“Dạ cũng màu vàng.”

“An An, em cố nhớ kĩ lại xem, con chó to và con chó nhỏ có hình dáng giống nhau đúng không?”

“À… đều có màu vàng.”

“Có phải do chó con ở dưới lầu, cách xa, nên nhìn thấy nhỏ đi không? Em nhìn nè, chén để trong bếp đang cách rất xa, có phải đã trở nên nhỏ xíu không?”

“Dạ…”

“An An, con nhớ lại xem, có phải cùng một con không? Mẹ dạy con rồi mà, cái gì ở gần thì to, ở xa thì nhỏ.

Đúng không?”

“À… hình như… giống nhau ạ.

Xa quá, thấy không rõ.

Đều màu vàng hết.”

“Con chó con đó lúc ở dưới lầu có làm gì không? Em có thấy nó từ đâu chạy ra không?”

“…”

“Trước giờ An An có từng thấy hai con chó đó chưa?”

“Chưa ạ.

Chưa thấy chó vàng nào to như thế.”

“Ừ.”

Cạch! Cộp cộp cộp… “Cha về rồi!”

Két… “Nhà có khách à!”

“Cha ơi!”

“Ủa, đây là…”

“Chồng à, đây là người của Thanh Diệp mà em đã kể với anh đấy.”

“À, chào các cậu, chào các cậu!”

“Chào anh.”

“Tôi họ Bạch, Bạch Quốc Bình.”

“Chào anh Bạch.”

“Thế… có phải đã kiểm tra rồi không?”

“Vâng, chúng tôi vừa kiểm tra một chút, cũng đã hỏi con trai anh một vài chuyện.

Chắc là con của anh chỉ tình cờ nhìn thấy con chó đó thôi.

Nó vẫn chưa vào được nhà của anh chị.

Có điều, tình hình này vẫn phải thật cẩn thận.

À, có lẽ con anh vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thể hiểu được vấn đề của con chó đó.”

“An An, con đi vào phòng chơi trước nhé?”

“Có phải con chó đó không tốt không? Vì nó cứ hay sủa ban ngày hoài à?”

“Ừ.

Đó là một con chó không biết vâng lời.

Em không được chơi với nó, biết chưa?”

“Ơ… thế anh chị có phải sẽ đi bắt nó không vậy?”

“Chủ của nó không còn ở đây.

Nó ở một mình trong căn nhà trống, rất tội nghiệp.

Anh chị sẽ đưa nó về nơi nó nên về.”

“Nơi có rất nhiều chó và rất nhiều đồ ăn ngon à?”

“Đúng.”

“À…”

“An An, con về phòng trước nhé.”

Cộp cộp cộp… “Có thể nói cho chúng tôi biết, hiện các cậu đã điều tra được gì, và… con chó này phải giải quyết thế nào không?”