Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1526: Mã số 020 – Câu chuyện khủng bố (10)




“Ý… ý cô là sao?”

“Chính là như ông đang nghĩ đấy.

Con gái ông có biến thành ma không, có hiện ra trước mặt ông hay ở trong nhà không?”

“Cô đừng nói đùa! Mấy người rốt cuộc là ai? Có thật là người trong hội sinh viên của trường không? Rốt cuộc mấy người muốn hỏi cái gì thế?”

“Thưa ông Đồng, theo chúng tôi được biết, sau khi con gái mất thì vợ chồng ông ít khi về nhà.”

“Chúng tôi không muốn thấy cảnh sinh tình…”

“Thưa ông Đồng, nếu cô Đồng thật sự đã xảy ra tình huống gì đó, vậy cách giải quyết đúng đắn nhất chính là để cô ấy được yên nghỉ.

Qua những lời ông chia sẻ, có thể thấy, ông đang rất hối hận về những gì đã xảy ra trước khi cô Đồng qua đời.

Ông hối hận vì đã không chọn đúng biện pháp cứu chữa cho cô ấy, dẫn đến chuyện cô ấy phải tự sát.

Thực ra thì tình hình hiện tại cũng vậy thôi.

Nếu như ông và vợ ông vẫn cứ chọn cách né tránh, để mặc cho cô Đồng ở trong thế giới của bản thân, vậy tình hình sẽ càng thêm tệ hại hơn.”

“Phù… Các người…”

“Ông Đồng, mong ông hãy nhìn thẳng vào vấn đề.”

“…”

“…”

“Tôi… tôi cũng không biết… không biết có phải… Tôi không biết có phải tôi bị ảo giác không.

Có lẽ do tôi quá nhớ thương Nhiễm Nhiễm… hức… hức hức… Tôi và mẹ nó luôn nhớ đến nó, vẫn luôn rất đau lòng…”

“Ông bà đã nhìn và nghe thấy gì?”

“Nghe thấy âm thanh của nó… Tiếng nó bước đi… Tối đến, tối hôm đó, ngay cái đêm mà nó xảy ra chuyện… chúng tôi đưa nó đến nhà xác, rồi chuyển qua nhà tang lễ… Chúng tôi đã gọi xe cứu thương, bác sĩ đến để kiểm tra, người ta bảo chết rồi… Tôi và mẹ nó suy sụp hoàn toàn, mẹ nó lập tức ngã quỵ xuống sàn.

Sau đó bác sĩ cấp cứu cho bà ấy, đưa bà ấy đến bệnh viện truyền nước… Tôi… tôi đã liên lạc với nhà tang lễ làm hợp đồng các dịch vụ tang lễ.

Họ đưa Nhiễm Nhiễm đến nhà tang lễ… Còn tôi thì chạy đến bệnh viện coi vợ tôi thế nào.

Tối đến về nhà, trước khi mở cửa, trước khi mở cửa tôi nghe thấy trong nhà… có tiếng động… là tiếng bước chân ai đó đang đi.

Lúc đó tôi… tôi không biết là Nhiễm Nhiễm, hay là trộm… Tôi còn nghĩ những chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng, con gái tôi vẫn còn… Hic… Lúc mở cửa, trong nhà không bật đèn, tối như mực, tiếng bước chân cũng đã mất.

Tôi ngỡ là trộm, nên mở đèn lên tìm thử.

Trong nhà chẳng có ai hết, cửa sổ cũng đang khóa.

Bức tượng Bồ Tát, trong lư hương, nhang vẫn còn đang cháy nửa chừng, trong phòng của Nhiễm Nhiễm cũng có mùi nhang.

Tôi… quên rồi, không nhớ là trước khi ra khỏi nhà cây nhang đó có đang cháy hay không.

Chắc là không đâu.

Nó đã chết lâu đến thế, nếu trước khi uống thuốc có đốt nhang thì đúng ra đã cháy hết rồi chứ… Tôi… tôi…”

“…”

“Hồi hồn… Tôi nghĩ vậy… đêm đầu tiên, có lẽ là con bé về… có lẽ là Nhiễm Nhiễm về… Tôi quỳ trước tượng Bồ Tát mà khóc.

Tôi muốn thấy Nhiễm Nhiễm… Thật sự… tôi đã khóc suốt một đêm.

Nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng động nữa.

Đêm hôm đó không còn nghe thấy nữa…”

“Sau đó thì sao?”

“… Sau khi làm tang sự xong… vợ tôi cũng đã xuất viện.

Hai vợ chồng tôi đều không ngủ được, cứ nằm đó, nằm đến khi thân thể tê cứng… Tôi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân… đứng ở cửa phòng ngủ.

Mà lúc đó cửa không đóng.

Người đó chỉ đứng ngay cửa, không đi vào.

Hai vợ chồng tôi đều rất sợ.

Vợ tôi cất tiếng gọi tôi, hai chúng tôi vừa lên tiếng thì tiếng bước chân ấy cũng mất.

Mấy đêm liền như thế… Chúng tôi dậy đi tìm, rồi nằm chờ đợi, giả vờ ngủ … Nhưng nó không chịu vào… Mẹ nó còn đến chỗ đại tiên gì đó, vì muốn nói chuyện với Nhiễm Nhiễm, cũng cái kiểu thỉnh thần nhập xác ấy.

Trong vòng một tuần ấy đã thử đủ mọi cách, nhưng đều không thành… Vẫn không được… Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nó, nghe thấy nó đi lại trong phòng nó, rồi trước cửa phòng tôi, nhưng lại không chịu vào.

Nó chỉ… Chúng tôi chịu hết nổi rồi… hai vợ chồng không thể chịu nổi cái cảnh ấy tiếp diễn… quá đày đọa nhau.

Vợ tôi khóc muốn mù hai con mắt, nhưng gọi kiểu nào nó cũng không chịu vào gặp chúng tôi.

Tôi có cảm giác hình như nó đang hận chúng tôi… tất cả là do chúng tôi không tốt…”

“Và ông bà đã chuyển nhà?”

“… Đúng, chúng tôi… chịu hết nổi rồi…”

“Cô Đồng có đi theo không ạ?”

“Không.

Nó… Có lẽ vẫn còn đang ở trong nhà… Có lẽ… có lẽ đã đi rồi… đã qua lâu lắm rồi mà… có lẽ nó đã đi rồi…”

“Lúc cô Đồng qua đời đang mặc quần áo như thế nào?”

“Gì cơ? Nó đang mặc đồ ngủ, đồ ngủ mặc trong nhà.”

“Màu gì ạ?”

“Màu lam, một bộ đồ ngủ màu lam.”

“Ông chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy, chứ chưa nhìn thấy người?”

“Chưa.”

“Đồ đạc trong nhà có bị đụng chạm gì không?”

“Hả? Cây nhang ấy.

Cái đêm mà nó xảy ra chuyện, hình như cây nhang ấy được ai đó đốt lên.

Còn những thứ khác thì… chắc là không.

Lúc đó hai vợ chồng tôi đều hoang mang hoảng hốt, cũng chẳng để ý lắm.

Chắc là hết rồi…”

“Bây giờ chúng tôi có thể đến nhà ông quan sát một chút không?”

“Bây giờ? Mấy người…”

“Có thể cô Đồng vẫn còn ở trong nhà.”

“Sao… sao lại…”

“Ông Đồng, ông cũng chưa yên tâm đúng không? Nếu cô Đồng không rời đi, vậy có nghĩa là ông và vợ ông – cha mẹ của cô Đồng đã từ bỏ đứa con mình trước.”

“… Không phải, không phải đâu… Chúng tôi…”

“Ông Đồng, đi xem xem đi.

Xác nhận lại một lần thì ông cũng sẽ thấy an tâm hơn.”

“…”

Ngày 25 tháng 6 năm 2003, đến nhà của Đồng Nhiễm Nhiễm.

File ghi âm 02020030625(1).wav.

Rổn rẻng… lách cách… tách… Két… “… Phù… Nó… Nhiễm Nhiễm… Nhiễm Nhiễm…”

Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp… “Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm ơi… Hu hu… Nó, nó đã đi rồi đúng không… Nó đi rồi…”

Cộp cộp cộp… “Sếp…”

“Ừ.”

Cộp cộp cộp… “Đây là gì vậy?! Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm à… Nó…”

“Lúc các ông rời đi, không nhìn thấy cái này sao?”

“Không! Lúc đi, chúng tôi… hoàn toàn không thấy! Tất cả đều bình thường mà! Chỉ có trong phòng… trong phòng hơi lộn xộn một chút… Chúng tôi đâu có thấy… khoảng thời gian đó chúng tôi… Sao lại… sao lại như thế chứ…”

“Cô Đồng đã nán lại đây rất lâu.”

“Nhiễm Nhiễm…”

“Bây giờ thì cô ấy đã rời đi rồi.”

“Hu hu hu…”

… … Kèm: Hình ảnh phòng ngủ của Đồng Nhiễm Nhiễm.

Trên hình là một gian phòng rất bừa bộn.

Chăn, nệm rối tung.

Trên sàn có một chiếc gối đã bị xé rách, khiến bông bên trong lòi ra ngoài.

Trong một tấm ảnh khác, bàn học cũng rất bừa bộn, sách và bút xếp chồng lên nhau.

Trên cuốn sổ tay đang mở có vết chữ viết bằng máu: “Chết đi, đi chết đi, đi chết đi.”

Tấm ảnh thứ ba là tủ quần áo.

Cửa tủ đang mở, đồ đạc bên trong rối tung và chồng lên nhau.

Trong tấm ảnh thứ tư, là bức tượng Bồ Tát bằng gốm đã bị đập vỡ, tàn nhang trét đầy trên khuôn mặt đã vỡ của bức tượng.