Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1549: Đền thần (1)




Tôi vẫn chưa kịp hiểu thái độ của Nam Thiên, thì đạo diễn đã lên tiếng hô hào gì đó, khiến cả đoàn bắt đầu động đậy.

“Hàn Tế”

di chuyển theo đoàn, đi ngay bên cạnh Biện Tư Quân.

Lúc cô ta há miệng thở dốc, thậm chí còn phả ra hơi nóng như người khác.

Tuy khuôn mặt không hề có biểu cảm, nhưng nhìn vào thì cô ta giống y hệt người sống.

Với việc tôi bám theo sau thì cô ta cũng không tỏ thái độ khác thường nào.

Sau khi đoàn người đi được một đoạn, tôi nhận ra âm khí của bầy ma nữ đã gần hơn một chút.

Hai phe tựa như hai cạnh bên của tam giác, cùng với chiều đi tới mà không ngừng đến gần nhau.

Chẳng mấy chốc, cổng Torii mà tôi từng thấy trong cảnh mộng đã hiện ra trước mắt.

Nó không lớn lắm, lớp sơn đỏ đã bong tróc, tuy vẫn chưa sụp đổ nhưng trên trụ đã xuất hiện rất nhiều vết mục ruỗng.

Người trong đoàn không ngớt xuýt xoa, xì xào bán tán.

Đạo diễn hô hào gì đó, khiến bộ phận ánh sáng và quay phim bắt đầu lục đục làm việc, có người còn quét dọn vùng tuyết xung quanh, fly-cam được phóng lên, quay lấy cổng Torii từ trên cao.

Những người vô phận sự như “Hàn Tế”

thì chưa kịp đến gần cổng Torii đã bị yêu cầu tránh ra xa, để khỏi che khuất ống kính.

Sau một phen nháo nhào, tôi đã không tìm thấy bóng dáng của Nam Thiên đâu và cũng chẳng thấy gia đình Shimada đâu cả.

“Hàn Tế”

và Biện Tư Quân luôn luôn đứng cạnh nhau, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Con ma nữ này hình như chẳng có chút nôn nóng nào, hoàn toàn chưa bộc lộ ra ý đồ tấn công và sự căm hận.

Đến lúc đạo diễn chỉ đạo quay xong những cảnh cần quay, thu dọn thiết bị, thì đoàn người mới tiếp tục xuất phát.

Sau khi bay lên cao, trông về phía trước, tôi lại nhìn thấy Nam Thiên và gia đình Shimada.

Nam Thiên đang đi bên cạnh đạo diễn.

Trong gia đình Shimada, Shimada Raito đang bế đứa cháu nội Shimada Otaki.

Đứa bé ấy ngả đầu lên vai của của Raito, hình như đang ngủ.

Bà cụ Shimada thì đang khom lưng, tay chống gậy, bộ dạng đi trong tuyết lún rất vất vả, nhưng bước đi lại rất đều đặn và ổn định.

Sau khi xuyên qua cổng Torii, tuyết trên đất đã mỏng dần, cứ thế đi mãi thì bàn chân cũng đã giẫm được lên mặt đất.

Đường đi lát đá, không được bằng phẳng, lại còn rất trơn, khó di chuyển hơn đi trên tuyết.

Rất nhiều người đều loạng choạng suýt ngã.

Biện Tư Quân cảnh báo “Hàn Tế”

một tiếng, nhưng bản thân lại bị trượt, may mà “Hàn Tế”

phản ứng nhanh, kịp chụp cô ta lại.

Tôi nhìn ma nữ đưa tay đến mà tim muốn rớt ra ngoài.

Nhưng hình như cô ta chỉ tiện tay giúp Biện Tư Quân, chứ cũng chẳng có chút phản ứng gì trước lời cảm ơn của Biện Tư Quân.

Con đường lát đá mỗi lúc một rộng ra.

Đến lúc đoàn người dừng lại, tôi bay lên cao lần nữa, đã trông thấy ngôi đền thần ở đằng trước.

Cũng giống hệt như tôi đã thấy trong cảnh mộng.

Đền thần không hề to lớn, mà trông giống một ngôi nhà cỏ bên đường hơn.

Cánh cửa đang mở rộng chỉ đủ cho một người khom lưng đi vào.

Ngôi đền bị hư hỏng rất nặng, trên nóc thủng một lỗ lớn, khiến ánh trăng chiếu thẳng từ trên cao xuống.

Trong đền không có tượng của vị thần nào mà trống rỗng, trên nền gạch đầy những lỗ lổm chổm.

Tôi thấy bà cụ Shimada đột nhiên biến sắc mặt.

Khuôn mặt bà ta trở nên u ám, nhìn chằm chằm căn phòng nhỏ của ngôi đền thần.

Đạo diễn lại kêu người đến quay phim.

Gần đền thần đều là đất trống, được cây cối bao quanh.

Cây cối gần đó vẫn chưa rụng hết lá, tôi không biết đó là những giống cây nào, nhưng chắc chỉ là cây xanh bình thường.

Đằng sau đền thần có âm khí đậm đặc.

Bầy ma nữ đang dừng ở sau ấy, ngăn cách với đoàn làm phim qua ngôi đền thần, hai bên không thể nhìn thấy nhau.

Tôi bay lên cao, nhưng không thấy bầy ma nữ, cũng chẳng thấy dòng suối nhỏ đâu cả.

Đoàn làm phim phóng fly-cam bay được một vòng, hình như đã phát hiện được gì đó.

Đạo diễn liền cử người ra đằng sau đền thần kiểm tra.

Bản thân ông ta chỉ đạo tổ camera quay bên trong đền thần.

Tôi không thể thấy trong đền có gì, trở lại bên cạnh “Hàn Tế”

, nghe thấy Biện Tư Quân đang phiên dịch cho Hàn Tế ghe.

“… Đằng sau đền hình như có thứ gì đó.

Cái chỗ này kể ra thật là lạ.

Họ cũng chẳng biết ở đây thờ thần gì.

Quan sát vẻ bên ngoài cũng không thể đoán được.

Có lẽ là Địa Tạng nhỉ?”

Biện Tư Quân hỏi nhân viên công tác bên cạnh, người đó chỉ đáp một câu rồi lắc đầu.

Biện Tư Quân kiễng chân nhìn về phía trước, hỏi “Hàn Tế”

: “Em nghĩ xem, nơi đây có khi nào sẽ xảy ra chuyện gì đó không nhỉ? Kiểu như trong phim ma ấy…”

Biểu hiện của Biện Tư Quân cũng tương tự như những nhân viên trong đoàn làm phim, ai nấy vừa tò mò và vừa khép nép, giống như đang mong đợi chuyện gì đó, nhưng cũng rất sợ hãi.

Lòng hiếu kì có thể giết chết con mèo, câu nói này chắc sẽ được minh chứng bởi những người này.

“Hàn Tế”

vốn là người trong cuộc, nhưng vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ.

Tôi không thấy được ý thức của cô ta, nên cũng chẳng cách nào biết được “sự thật”

Điều duy nhất có thể chắc chắn là kẻ thù của cô ta có lẽ là một người trong ba người nhà cụ Shimada, cũng có thể cả ba người đều đã trở thành mục tiêu.

Người đạo diễn cử đi quay trở lại, lớn giọng nói gì đó.

Biện Tư Quân nói: “Họ đã tìm được một đầm nước.”

Đạo diễn hồi đáp một tiếng, lát sau khi đã quay xong đền thần, thì ông ta lại đưa camera-men vòng ra sau đền thần.

Bây giờ nhóm người vô phận sự như “Hàn Tế”

mới được đến gần đền thần, thu hẹp cự li quan sát.

Nhưng “Hàn Tế”

chẳng chút hứng thú gì với chuyện này.

Những người khác đã đến gần dòm dòm ngó ngó, chỉ nhìn thôi chứ không thể sờ mó lung tung.

Biện Tư Quân thò đầu vào xem một lát cũng hết hứng.

Ngôi đền thần này đã quá cũ nát, bên trong chẳng thấy dán bùa hay trưng bày thứ gì kì lạ cả.

Nhà cụ Shimada đã đi theo nhóm của đạo diễn, nên tôi cũng chẳng tìm được chút thông tin nào từ biểu hiện của bà cụ Shimada.

Lát sau, đằng sau đền thần vang lên tiếng cãi nhau.

Tiếng nói rất lớn, có thể nhận ra đó là giọng của đạo diễn và cụ Shimada Raito, hai người họ nói gì đó rồi im, rồi lại cãi tiếp.

Tôi nhìn qua Biện Tư Quân, cô ta đang nghiêng tai nghe nóng, nhưng hình như không nghe rõ nội dung cuộc cãi vã.

Những nhân viên công tác còn nán lại đều nhìn nhau, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi rất sốt ruột, nhìn qua “Hàn Tế”

“Hàn Tế”

vẫn tỉnh bơ, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.

“Cô muốn báo thù ai?”

Tôi nóng ruột hỏi thẳng: “Những người đã chết trước đây, đều là kẻ thù của các cô sao?”

“Hàn Tế”

không thèm nhìn tôi, cũng chẳng trả lời.

“Cô đã từng cảnh cáo tôi.

Thế thì chắc cô cũng rõ rồi chứ? Năng lực của tôi có thể ngăn chặn các cô, ít nhất cũng có thể đem đến phiền phức cho các cô.”

Tôi đổi hướng, ngầm uy hiếp.

“Hàn Tế”

nhướn mắt nhìn tôi một cái rồi thu hồi ánh nhìn.

Tôi nói tiếp: “Những chuyện khác không tính, nhưng bây giờ tôi chỉ cần đưa tay đến là sẽ tiêu diệt được cô, cứu Hàn Tế sống lại.”

“Hàn Tế”

lúc này lại quay qua nhìn tôi lần nữa.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô ta đã có quyết định, nói với Biện Tư Quân: “Tôi đi tìm Nam thần nhé.”

“Ủa? Thế tôi đi cùng.”

Biện Tư Quân nhìn quanh, chẳng thấy Nam Thiên đâu, nên đáp.

Hàn Tế không từ chối.

Cô ta nắm tay Biện Tư Quân, rút khỏi vòng vây của đám đông, rồi quay người đi vào nhánh rừng bên cạnh.

Biện Tư Quân giật mình hỏi: “Chúng ta…”

“Suỵt.”

“Hàn Tế”

đưa tay lên miệng.

Họ men theo đền thần đi một vòng, lại nghe thấy tiếng cãi vã của nhóm đạo diễn.

Khoảng cách càng gần thì tiếng của đạo diễn càng rõ, tôi cũng có thể nghe thấy những gì ông ta nói.

Biện Tư Quân đi theo “Hàn Tế”

rất vất vả.

Trong này lá cây che khuất, lại tối tăm.

Tầm mắt của Biện Tư Quân bị che mất, khiến bước chân không khỏi chậm lại.

“Hàn Tế”

không bị ảnh hưởng, dắt Biện Tư Quân đi qua nhánh rừng.

Không lâu sau, họ đã nhìn thấy ánh sáng.

Thân thể Biện Tư Quân thả lỏng, rồi lập tức căng thẳng trở lại, bị “Hàn Tế”

kéo vào núp sau một gốc cây.

Tôi thoải mái hơn họ, chẳng hề bận tâm đến cây cối xung quanh, cứ xuyên thẳng qua mà đi.

Tôi đang ở gần nhóm của đạo diễn hơn họ, cũng đã trông thấy Nam Thiên đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Đúng lúc Nam Thiên quay lại, nhìn tôi rồi lại nhìn vào trong rừng.

Tiếng nói thì thầm của Biện Tư Quân lọt vào tai, nhưng tôi nghe không rõ lắm.

Thấy không thể đến gặp Nam Thiên, tôi đành quay trở lại bên cạnh “Hàn Tế”

“… Đạo diễn đang hỏi gì đó… ý là hỏi đang giấu giếm chuyện gì, rốt cuộc chuyện này là sao… Chắc là hỏi bà cụ Shimada đấy.”

Biện Tư Quân phiên dịch cho “Hàn Tế”

nghe, trên khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò.

Vừa rồi tôi đã bay qua và cũng đã nhìn thấy cái thứ mà nhóm đạo diễn đang vây quanh.

Họ đang vây quanh một khối âm khí, trên thực tế thì đó là một cái đầm nước.

Đầm này không phải hồ nước nóng, không có hơi nước bốc lên.

Đầm rất sâu, nhìn vào chỉ thấy đen như mực, ánh đèn soi lên mặt nước, trông hệt như ánh trăng.

Bà cụ Shimada lên tiếng nói gì đó.

Tôi nhìn qua Biện Tư Quân, thấy sắc mặt cô ta đang dần dần trở nên sửng sốt.