Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1557: Vợ chồng (3)




Lúc đó khách sạn đã được bao quanh bằng hàng rào.

Trên hàng rào có dán bùa, tất cả đều mới tinh.

Con mèo đi loanh quanh trước hàng rào kêu vang mấy tiếng, từ nôn nao biến thành tức giận.

Xác của nó đã biến mất, đã bị người ta đưa vào trong khách sạn.

Nó chạy quanh khách sạn mấy vòng, đột nhiên nó cảm thấy thi thể của mình bị người ta di chuyển.

Cơn đau đớn tột độ bao lấy toàn thân nó và cũng truyền qua ý thức của tôi.

Cứ như thân thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu, bốc cháy thành tro, rồi phục hồi lại nguyên trạng, nỗi đau đớn cứ thế lặp lại lần nữa.

Tiếng mèo kêu thảm thiết vang vọng giữa núi rừng.

Tôi nghe thấy tiếng niệm kinh bay ra từ trong khách sạn.

Có điều tiếng niệm kinh này khác hẳn với tiếng niệm kinh tôi đã nghe trong quá khứ, nó không hề mang lại cho tôi cảm giác bình yên, trái lại cứ như ma âm chui vào trong đầu, đau khổ không chịu nổi.

Đây không phải siêu độ.

Linh hồn của tôi xuyên qua hàng rào, nhưng không thấy bà cụ Shimada và tăng nhân đâu cả.

Họ đang ở một nơi khác của khách sạn.

Đến khi tất cả dừng lại, thì thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Con mèo trở nên rất tiều tụy, cụp đầu xuống, bộ dạng ủ rũ.

Nó nằm trên đất, chỉ cảm nhận được sinh mạng đang không ngừng mất đi.

Đây là sự thất thoát của một loại sinh mạng khác.

Linh hồn của nó đang kiệt quệ.

Con mẹo gắng gượng đứng dậy, đi vào trong núi.

Nó vòng qua đền thần trống hoắc, đến bên mép đầm nước.

Trong nước vẫn còn âm khí.

Trời đã tối, trăng tròn đang treo trên cao.

Bóng ánh trăng hiện ra tròn trịa trong đầm Con mèo đứng trên hòn đá, nhìn chằm chằm mặt nước.

Chẳng mấy chốc, cái thứ dưới đáy đầm đã nổi lên.

Tôi sửng sốt.

Đây chính là cảnh tượng Bạch An đã nhìn thấy trong giấc mộng.

Đầm nước, trăng tròn và cả khuôn mặt người thoáng ẩn thoáng hiện trong đầm nước tối đen.

Ánh trăng sáng bắt đầu biến hóa, quầng trăng biến mất, bóng trăng trở nên rõ ràng.

Vầng trăng tròn hiện ra ngũ quan của con người.

Rào rào… Rào rào… Thứ dưới nước đã nổi lên, xuyên qua bóng trăng, đứng trên mặt nước.

Đó là một người phụ nữ, mặc trang phục triều đại cổ, đầu cúi xuống, mái tóc ướt nhẻm che mất khuôn mặt.

Nhưng qua thị giác của con mèo, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó.

Cô ta không có da mặt, máu me và gân thịt đều lộ ra ngoài không khí.

Máu trộn với nước đầm rơi xuống.

Người phụ nữ đưa tay về phía con mèo.

Trong thoáng chốc, hai bên đã đạt thành hiệp ước.

Con mèo nhảy vào lòng người phụ nữ, được cô ta ôm lấy rồi cùng nhau chìm xuống nước.

Bóng tối bủa vây lấy tầm nhìn của tôi, đến khi trước mắt bừng sáng, thì tôi nhìn thấy người đàn ông kia.

Ông ta như người mộng du đi đến trước đền thần.

Ma nữ ôm con mèo, ngồi bên trong ngôi đền chật hẹp tối tăm, chỉ để lộ ra tay của mình và đôi tròng mắt con mèo.

Người đàn ông dừng chân trước đền, rụt rè hỏi: “Cô Sayuri? Sayuri?”

Ma nữ bật cười khe khẽ, đưa tay vẫy vẫy người đàn ông.

Ông ta định đi đến, nhưng chân vừa giẫm lên nền đền thần thì khựng lại.

Ông ta giống như bừng tỉnh sau giấc ngủ, đột nhiên biến sắc mặt, bước lùi trở lại.

Ma nữ cất lên tiếng gọi, hệt như tiếng mời gọi của mỹ nhân.

Người đàn ông càng sợ hãi hơn, la lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy.

Ma nữ vỗ nhẹ đầu con mèo một cái, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

“Quả nhiên… vẫn như thế…”

Ma nữ nói khẽ.

Con mèo ngẩng lên nhìn ma nữ, trong đôi mắt nó phản chiếu khuôn mặt gớm ghiếc của cô ta.

Trên cao đột nhiên xuất hiện tuyết rơi.

Ma nữ và con mèo lượn lờ bên ngoài hàng rào bao quanh khách sạn.

Cả hai đều nhìn chằm chằm tường rào.

Tôi xuyên qua hàng rào, nhìn thấy một khung cửa sổ đang mở toang.

Trong nhà, người đàn ông đang ôm bình rượu nằm trên sàn.

Gió rít ù ù, tuyết bay vào trong nhà.

Người đàn ông nhiễm lạnh, co rút thân thể lại, nhưng do quá say, mất hết tỉnh táo, nên mãi vẫn chưa tỉnh dậy.

Thời gian thay đổi, Tanaka gọi một tiếng, mở cửa bước vào, rồi lập tức tái mặt.

Bà ta hớt hải chạy ra khỏi nhà, lát sau quay trở lại thì bà cụ Shimada cùng bà ta đi vào.

Cả hai người phụ nữ đều trở nên hoảng hồn.

“Thưa bà, đưa ông xuống suối nước nóng đi.

Ngâm nước ấm sẽ…”

Tanaka gấp gáp nói.

Bà cụ Shimada liền hiểu ra, gật đầu lia lịa.

Hai người lôi người đàn ông ra khỏi nhà.

Tôi thấy bất ngờ.

Bà cụ Shimada hình như không hề rắp tâm giết người.

Sự bàng hoàng cuống quýt của bà ta không giống đang giả vờ.

Ma nữ và con mèo ở bên ngoài hàng rào men thèo bờ rào di chuyển theo.

Tôi cũng đi theo đến bên ngoài hồ nước nóng.

Tôi nhìn thấy bà cụ Shimada và Tanaka loay hoay một hồi lâu.

Nhưng người đàn ông đã chết cóng từ lâu.

Có lẽ cũng chẳng phải chết cóng, mà do say quá mà chết cũng nên.

Họ có làm gì thì cũng vô ích.

Tanaka đang rất bấn loạn.

Còn bà cụ Shimada thì bật cười, cười mãi cười mãi, nước mắt chợt trào ra.

Tôi cảm thấy âm khí của ma nữ đang cuộn trào, liền bay ra ngoài hàng rào, trông thấy cơ mặt của ma nữ đang căng cứng.

Dẫu không có da mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của nó đang méo mó, biểu cảm vô cùng hung tợn.

Những người trong khách sạn thì chẳng hay biết gì.

Chẳng bao lâu sau cảnh sát đã đến và còn có một số người khác nữa, có lẽ là nhân viên và khách thuê trong khách sạn chạy đến hóng chuyện.

Bà cụ Shimada ngồi trơ ra một bên, không khóc cũng chẳng cười nữa.

Cảnh sát thẩm vấn thì bà ta tỏ ra như không nghe thấy, họ bèn quay qua lấy lời khai của Tanaka.

Tanaka chắc là dạng người một chữ bẻ đôi cũng không biết, chẳng có bao nhiêu kiến thức.

Cảnh sát hỏi có mấy câu, mà bà ta lắp ba lắp bắp, trả lời không đầu không đuôi, bản thân bà ta cũng chẳng hiểu chuyện gì, cuống quýt đến độ mồ hôi vã đầy trán, liên tục nhìn qua bà cụ Shimada.

Cảnh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn qua bà cụ Shimada.

“Mẹ ơi…”

Shimada Raito đi chân trần chen ra khỏi đám đông, bàng hoàng nhìn mẹ mình.

Tôi nhận ra ánh mắt của bà cụ Shimada Raito đã thay đổi.

Nhìn thấy Shimada Raito, bà ta đứng dậy bước đến ôm lấy Shimada Raito vào lòng.

“Tôi cũng không biết.

Tanaka bảo với tôi chẳng thấy ông ấy đâu cả.

Chúng tôi đi tìm cả buổi trời, mới thấy ông ấy ở dưới hồ nước nóng.

Chắc là ông ấy đã uống rượu… ông ấy không ngừng uống, uống đến bất tỉnh nhân sự… Hôm qua cũng vậy đó… chắc là uống say rồi chạy đến suối nước nóng, bị chết đuối…”

Bà cụ Shimada nhìn sang cảnh sát, nước mắt lưng tròng, rồi đột nhiên như không kìm được cảm xúc, nhào đến chụp lấy tay của cảnh sát: “Tôi phải làm sao đây… con tôi còn nhỏ như thế… mà ông ấy lại bỏ đi.

Gia đình tôi phải làm sao đây…”

Bà ta vừa bật khóc thì Shimada Raito cũng òa lên khóc theo.

Bà cụ Shimada xoa xoa đầu Shimada Raito, rồi tóm lấy cảnh sát, giống như van xin sự cứu giúp.

Tôi trông thấy bà ta lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó, rồi nhét vào tay cảnh sát.

Do bà ta quay lưng lại với đám đông, nên chẳng ai nhìn thấy hành động này.

Sắc mặt cảnh sát thoáng biến đổi, liếc mắt nhìn đồng nghiệp của mình.

Người đồng nghiệp đến kiểm tra thi thể người đàn ông, vẻ mặt đầy khó xử, sau khi tằng hắng một tiếng, liền giả vờ tuyên bố: “À… là chết đuối.

Chắc là vậy thôi…”

Chỉ qua quýt như thế, vụ án đã được kết luận xong.

Bà cụ Shimada vẫn đang than khóc.

Tanaka ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, lóng ngóng chẳng biết làm gì.

Không ai truy xét thêm về nguyên nhân tử vong của người đàn ông.

Tôi nhìn những người đang vây quanh, tiếng bàn tán của họ cũng đang phụ họa với bà cụ Shimada.

Việc người đàn ông này nát rượu, chắc người ở cái nơi bé nhỏ này ai ai cũng biết.

Âm khí trên người ma nữ lan tỏa khắp nơi, nhưng chỉ dừng lại bên ngoài bờ rào của khách sạn.

Con mèo kêu lên một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi, bỏ đi đầy tiếc nuối.

Nó quay lại nhìn lần nữa, trông thấy ma nữ vẫn đang đứng tại chỗ.

Mục đích của hai bên khác nhau.

Con mèo muốn giết bà cụ Shimada, ma nữ muốn giết người đàn ông đó.

Mà người đàn ông đã chết, nỗi oán hận của ma nữ không thể giải tỏa được.

Còn con mèo, người đàn ông không còn, thì nó rất khó đi vào khách sạn, để tiếp cận bà cụ Shimada.

Chắc đến đây thì đường ai nấy đi rồi.

Cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua bên người tôi.

Tôi nhìn thấy nhưng phân đoạn lụn vụn, xác định con mèo vẫn còn luẩn quẩn trên núi.

Ma nữ không thấy xuất hiện nữa, con mèo chưa tìm được cơ hội giết chết bà cụ Shimada.

Nó không vào được khách sạn, cũng không thể rời khỏi ngọn núi này.

Nó rất lo lắng, sợ bà cụ Shimada chết trước một bước, nó sẽ mất đi dấu vết kẻ thù của mình.

Những cảnh vật vụt qua chợt dừng lại.

Con mèo ngồi trên cành cây, nhìn xuống con đường bên dưới.

Một chiếc xe men theo con đường chạy đến, dừng lại trước cổng khách sạn.

Có mấy người bước xuống xe.

Shimada Raito nhìn vào cũng tương tự như trong thế giới hiện thực.

Vợ, con trai, con dâu ông ta… Trong mắt con mèo phản chiếu hình ảnh của Shimada Otaki.

Bấy giờ, Shimada Otaki vẫn còn là một đứa bé sơ sinh bọc tã.

Con mèo lập tức đứng dậy.

Trong núi, âm khí của ma nữ chầm chậm bay lên cao.

Ngay khoảnh khắc này, tôi đã cảm nhận được ý đồ của con mèo, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

“Meo.”

Con mèo kêu khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy khỏi cành cây, khi tiếp đất thì bóng nó đã xuất hiện bên mép đầm.

Trong đầm, ma nữ đang đứng trên mặt nước, phát ra tiếng cười quái đản khiến người ta phải dựng tóc gáy.

“Hí hí… hí hí hí…”

“Ha ha ha…”

Rào rào… ào… Nước trong đầm chợt cuộn trào.

Vô số ma nữ lúc này cũng đang phát ra tiếng cười.

Âm khí của chúng tràn ngập trong núi.

“Meo….”

Con mèo kêu lên, hòa cùng tiếng cười của ma nữ, đôi mắt nheo lại, quay đầu nhìn về phía khách sạn.