Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1560: Vợ chồng (6)




Shimada Otaki… không, bây giờ phải gọi đứa bé trai này là Nakamura chứ.

Linh hồn tôi vừa tách ra khỏi thân thể Nakamura liền nhìn thấy một đứa bé trai đang cầm tờ báo, vẻ mặt hồi tưởng và bàng hoàng.

Đây là một biểu cảm không nên có trên khuôn mặt của một đứa trẻ.

Mẹ của Shimada Otaki mang khuôn mặt vô cảm nhìn con mình, rồi từ từ đứng lên, kéo tay đứa bé đứng lên theo.

Bấy giờ Nakamura mới định thần lại, ông ta đang khá bối rối, bước theo người mẹ hiện tại của mình trong vô thức.

Trên thân thể người cháu dâu của nhà cụ Shimada này đang đậm đặc âm khí của ma nữ, cô ta dẫn Nakamura đi từ trong nhà ra.

Đây chắc là một khu nhà nào đó dưới chân núi, có thể là khu tổ chức sự kiện.

Hai mẹ con đi thẳng ra ngoài, trên đường đã gặp con dâu của nhà cụ Shimada.

Ba thế hệ chẳng hề nói với nhau tiếng nào, chỉ im lặng cùng tiến bước.

Trong đoàn người này dần dần có người của đoàn làm phim gia nhập vào.

Tay Nakamura đang cầm chặt tờ báo, ông ta chưa thoát ra khỏi cơn chấn động khi nhớ lại kiếp trước.

Trong đầu ông ta đang rối loạn, quá nhiều kí ức đang chồng chéo lên nhau.

Tôi đã nhìn thấy cô Sayuri và một số người lạ khác.

Những hình ảnh ấy rõ ràng không thuộc về thời đại này.

Kiến trúc, đồ gia dụng, đường xá, thị trấn và cả cách ăn mặc của người ta, đều khác với thời hiện đại.

Có một số người Nakamura quen biết, những nơi mà ông ta đã từng sống, quê hương… Có quá trình khi ông ta giết người.

Quá trình ấy khiến Nakamura phải khắc cốt ghi tâm.

Đó chỉ là nhất thời kích động, lúc giết người, Sayuri cũng có mặt.

Sayuri nước mắt giàn giụa, bảo ông ta mau chạy trốn, cảnh báo cho ông ta biết người đó là sĩ quan, vốn không nên động vào.

Nỗi buồn, niềm đau của Sayuri và cả cảnh tiễn biệt với cô ta, chiếm cứ phần lớn tâm tư của Nakamura.

Tôi không hiểu lắm cảm giác này của ông ta.

Bản thân tôi chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái như thế.

Nhìn Nakamura tiếc nuối rời bỏ quê hương, lưu lạc tứ xứ, dần dần chuyển qua trộm cắp, cướp bóc, một thời gian sau thì gom hết số tiền mình trộm được trở về quê hương.

Tất cả đều khiến tôi thấy thật khó tin.

Trong những năm tháng ấy, người mà Nakamura thương nhớ nhiều nhất vẫn là Sayuri.

Cha mẹ, bạn bè thân thuộc, đều bị ông ta vứt lại sau lưng.

Việc đầu tiên ông ta làm sau khi trở lại quê hương cũng là đi hỏi thăm về Sayuri.

Chẳng trách mà vừa nhìn thấy ảnh của Sayuri thì kí ức kiếp trước của ông ta lập tức ùa về.

Đối với kiếp trước của Nakamura, đây mới là kí ức quan trọng nhất của một đời người.

Còn những chuyện khác chỉ là mây khói ngang trời.

Thân thể của Shimada Otaki bị lôi đi rất mạnh.

Ông ta định thần lại thì đã bị mẹ mình nhét vào trong xe.

Đây là xe của đạo diễn.

Mới vài ngày không gặp, trên người ông ta cũng đã nhiễm âm khí của ma nữ.

Khuôn mặt ai nấy đều vô cảm, giống như trên mặt bị phủ một lớp keo, chỉ cố định một biểu cảm như thế.

Nakamura ngần ngại hỏi: “Chúng ta định đi đâu vậy?”

Mẹ của ông ta quay qua, chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm ông ta đáp: “Đi làm một chuyện.”

Bấy giờ Nakamura mới nhận ra sự khác thường.

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đoàn xe đã nổ máy, tất cả thành viên của đoàn làm phim đều có mặt trên xe.

Đoàn xe nhắm về hướng ngọn núi nhỏ có sơn trang suối nước nóng.

Nhịp tim của Nakamura tăng nhanh.

Nỗi chấn động khi nhớ lại kiếp trước đã qua đi, ông ta bắt đầu lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

“Con muốn về.

Chúng ta, chúng ta đi về đi.”

Nakamura ngượng ngùng nói, nhất thời ông ta chưa biết phải làm sao khi đối diện với người phụ nữ có thân phận là mẹ của mình này.

Nhưng cô ta cứ mặc kệ đứa bé.

Tay Nakamura nắm chặt tay cầm trên cửa xe, nhưng thấy xe đang chạy thì không dám nhảy xuống.

Chiếc xe đã lên núi, chạy đến điểm cuối cùng.

Nakamura mở cửa xe nhảy xuống, nhắm hướng chân núi mà cắm đầu chạy.

Hiện tại ông ta chỉ có thân thể của một đứa bé, nên chạy chưa được bao xa thì đã bị người ta bắt lại.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!!”

Nakamura gào thét, tay chân vùng vẫy loạn xạ, đấm đá liên hồi người bắt mình lại.

Đó là một nhân viên trong đoàn làm phim, anh ta xách Nakamura lên như xách một con gà, hoàn toàn không để tâm đến sự vùng vẫy của Nakamura.

Những người trong đoàn làm phim đều đã xuống xe, đi bộ thẳng một hơi vào trong sơn trang suối nước nóng.

Vành đai phong tỏa của cảnh sát bị họ xé bỏ.

Biểu hiện của họ rất tự nhiên, tuy có vẻ hơi tùy tiện nhưng cách thức hành xử thì giống hệt người bình thường.

Tất cả đều giữ im lặng, lần lượt đi vào trong gian phòng lớn của khách sạn.

Ở đây vốn được dùng làm nơi để ăn cơm.

Trong phòng trống rỗng, chẳng có đồ đạc gì.

Nakamura bị ép ngồi vào giữa.

Những người khác vây lại thành một vòng, ngồi xuống, tất cả đều biến thành tượng đá trong phút chốc, đến mắt cũng chẳng hề chớp.

Trong nhà rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động.

Nakamura nuốt nước miếng: “Các người muốn làm gì? Các người là… là ai?”

Ông ta nói lắp bắp, thân thể cũng run lên, chẳng có bất kỳ sức uy hiếp nào.

Bầy ma nữ chẳng hề đếm xỉa đến ông ta.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Nakamura càng lúc càng bức bối, mấy lần vùng lên định bỏ chạy, nhưng đều bị trấn áp, ngồi yên một chỗ.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

Có nhiều tiếng bước chân, trong đó có hai tiếng bước chân đang vô cùng hỗn loạn, hình như bị người ta lôi đi.

Chẳng mấy chốc, trước cửa đã xuất hiện bóng người.

Bà cụ Shimada bị lôi vào trong nhà.

Hai người đang lôi bà ta chính là con trai và cháu của bà ta, hai cha con Shimada Raito.

Nakamura thoáng bàng hoàng, trong lòng trào ra sự căm hận và tức giận, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng được thay thế bởi sợ hãi.

Sau ba người của nhà cụ Shimada, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của ba người khác.

Tình huống này khiến tôi không khỏi bước tới một bước, nghiến răng nhìn người đang vào.

Là Nam Thiên! Nam Thiên đang đi sau cùng, đi theo “Hàn Tế”

và Biện Tư Quân! Biện Tư Quân hình như cũng đã chết rồi, đã bị ma nữ khống chế thân thể.

Ánh mắt “Hàn Tế”

nhắm về phía Nakamura, vẻ mặt sa sầm xuống.

Bà cụ Shimada bị con trai và cháu nội xô nhào xuống sàn nhà, hai tay hai chân bị đè chặt.

“Các người là ai? Các người… rốt cuộc là ai? Là thứ gì?”

Bà cụ Shimada vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Hơi thở của bà ta đang rất yếu, đầu tóc rối bù, bộ dạng giống như đã chịu đựng rất nhiều hành hạ.

Nakamura im như thóc.

Trong gian phòng, không có ai đáp trả bà cụ Shimada.

Tôi cảm thấy một luồng âm khí, quay qua thì thấy con mèo đen trắng đã xuất hiện trên bệ cửa sổ.

Nó nhẹ nhàng nhảy khỏi bệ cửa, đi ngang qua hàng người, đến gần bà cụ Shimada.

“Là mày… đồ súc sinh!”

Bà cụ Shimada kiềm chế không nổi, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, buông lời chửi mắng.

Những ma nữ khác chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Con mèo không hề nổi giận, trong đôi mắt xanh của nó không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nakamura bị kéo lên, đứng trước mặt bà cụ Shimada và ngay sau lưng con mèo.

Bà cụ Shimada khẽ nhướn mắt lên, rồi thình lình vùng vẫy dữ dội: “Otaki! Tụi mày định làm gì Otaki!”

“Meo.”

“Hí hí…”

“Há há há…”

Con mèo kêu lên, bầy ma nữ thì bật cười.

Vẻ mặt bà cụ Shimada đầy đau khổ: “Đúng, là tao đã giết mày! Nhưng Otaki vô tội! Nó chỉ là một đứa bé!”

Nakamura bị đá một phát vào vùng sau đầu gối, quỳ thịch xuống sàn.

Bà cụ Shimada lập tức trào nước mắt.

Tình thương của bà ta dành cho đứa chắt là hoàn toàn chân thật.

“Đó là cháu ruột của mày đó! Mày tỉnh lại đi! Raito! Tao là mẹ của mày đây! Mày làm sao vậy… mày làm sao có thể…”

Bà cụ Shimada tuyệt vọng khóc rống lên.

Nakamura bị túm lấy tóc, mặt bị dí sát vào mặt bà cụ Shimada.

“Nói, mày là ai!”

“Hàn Tế”

ngưng cười, lạnh lùng lên tiếng.

Nakamura run lên bần bật.

“Á…”

Tóc ông ta bị giật mạnh một cái, nhọc nhằn la lên: “Nakamura… Tôi là Nakamura Minoran…”

Bà cụ Shimada lập tức trợn to mắt.

Giọt lệ thấm đầy hốc mắt, trào qua khóe mi rồi rớt xuống, nhưng nét đau khổ trên mặt bà ta đã biến mất.