Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1569: Chỉ còn thiếu mình ông




Ngô Linh chưa trả lời tôi.

Hai ngày này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, nên mới hớn 9 giờ mà tôi đã đi ngủ.

Đi vào giấc ngủ bình thường, ý thức chìm vào bóng tối.

Đến khi tôi thức dậy thì nhận ra trời đã sáng, đồng hồ điện thoại hiển thị đã 6 giờ.

Không nằm mơ, một đêm bình thường.

Ngô Linh đã trả lời tin nhắn của tôi vào lúc mờ sáng, họ đã về nước.

Còn chuyện vết thương trên ngón tay của tôi thì họ muốn gặp trực tiếp tôi.

Tôi hẹn cô ấy sẽ gặp nhau sau giờ làm hôm nay.

Ngáp một cái, nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn buồn ngủ.

Chuông báo thức được cài đặt vẫn chưa kêu, tôi bèn nhắm mắt lại, định ngủ thêm một chút.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi cảm thấy thân thể mình có gì đó là lạ.

Vội mở mắt ra thì nhìn thấy một gian phòng lạ hoắc.

Nơi đây là một hội trường nào đó, trên nền gỗ có trải mấy tấm nệm, trong góc phòng thì đang chất đầy va li và các thiết bị quay phim.

Đi qua một thoáng kinh ngạc ban đầu, tôi đã thấy rõ đối tượng nhập vào của mình.

Đạo diễn Otsuki.

Tôi đưa tay vò vò đầu.

Đúng là, âm hồn không tan.

Nhưng dẫu sao tôi cũng phải vào cảnh mộng, để thấy rõ là thứ gì đã giết chết họ chứ.

Quan sát xung quanh, vẫn như cũ, chẳng thấy Diệp Thanh đâu.

Có ai đó đi vào trong phòng.

Là nam diễn viên chính Furukawa Kazuma.

Furukawa gọi đạo diễn Otsuki một tiếng.

Đạo diễn vốn đang cầm điện thoại, gửi tin đến một nhân vật lớn nào đó mà mình quen biết, để giải quyết một số vấn đề mà đoàn làm phim gặp phải.

Tôi chỉ biết được ngần ấy qua dòng tin đang viết và ý thức của ông ta.

Bản thân đạo diễn cũng rất bồn chồn bất an.

Ông ta đang thấy lo sợ.

Cửa nhà tắm không hề khóa, vậy mà tất cả những người phụ nữ trong ấy đều chết ngạt, không một ai thoát được.

Thực sự đây là một chuyện không thể lý giải nổi.

Cũng giống như cái chết của bà cụ Shimada và Shimada Otaki, và cũng giống như tất cả những người đã chết trong khách sạn.

Đạo diễn nhìn sang Furukawa.

Furukawa bước đến, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, vẻ mặt rầu rĩ: “Khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi đây? Nơi này thực sự khiến người ta thấy khó chịu quá.”

Đạo diễn lắc chiếc điện thoại trên tay: “Cảnh sát vẫn chưa cho chúng ta đi.

Bên công ty thì vẫn đang chạy quan hệ.

Tôi cũng vừa bị chửi cho một trận đây.

Chuyện này…”

Trong lòng đạo diễn cũng đầy bực bội và phiền muộn.

Bên nhà sản xuất vốn bất mãn với những chuyện xảy ra với đoàn làm phim, lại càng bất mãn hơn khi chuyện cứ xảy ra không ngớt và mỗi lúc càng có nhiều người chết hơn.

Điều này khiến người ta cảm thấy bất an.

Và bộ phim đã biến thành thứ yếu từ lâu.

Nếu đoàn làm phim lại xảy ra chuyện nữa, bên nhà sản xuất e là sẽ vì thế mà danh tiếng bị tổn hại nặng nề.

Chỉ riêng tiếng xấu và bồi thường kinh tế đã đủ để khiến họ sa lầy nghiêm trọng rồi.

Đạo diễn Otsuki lo lắng cho sự an nguy của mình và cũng lo cho công việc của mình sau này.

Hai người họ bàn bạc với nhau khá lâu, nắm bắt những quan hệ mà đôi bên có thể nhờ vả được.

“Để tôi đi mời Sakai và Yoshinaga cùng đến đây tìm cách.

Còn anh chàng Nam Thiên kia, có lẽ cũng có cách gì đó.

Anh ta là người nước ngoài, có thể dựa vào chính phủ của họ và năng lực của công ty quản lý bên đó…”

Furukawa nói.

Đạo diễn Otsuki gật đầu.

Furukawa đã đi ra.

Căn phòng rộng lớn một lần nữa chỉ còn lại một mình đạo diễn Otsuki.

Vốn dĩ phòng rộng thường khiến người ta thấy thoải mái, nhưng giờ đây nó lại trở nên quá trống trải.

Những nhân viên công tác khác đang đợi cảnh sát lấy lời khai, cũng có người không chịu đi vào không gian kín, tình nguyện ở bên ngoài, ngay cổng của cục cảnh sát.

Đạo diễn Otsuki ngồi bật dậy, trong đầu vừa lóe lên một ý tưởng.

Tôi nhìn thấy được ý thức của ông ta, cũng lập tức nhớ ra một chuyện.

Bà cụ Shimada đã từng đầu thú một lần và bị tạm giam trong cục cảnh sát.

“Cục cảnh sát!”

Đạo diễn Otsuki kêu lên một tiếng, bắt đầu tra cứu trên điện thoại.

Ông ta chẳng tìm được bằng chứng nào trên mạng, đành hỏi thăm một vài người quen thân và chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ.

Đạo diễn Otsuki ngẫm nghĩ, cố nhớ lại diện mạo của cục cảnh sát địa phương.

Hình như trước cục có một vật may mắn, một pho tượng mang ý nghĩa tốt đẹp có hình dạng Địa Tạng.

Đạo diễn Otsuki vỗ trán một cái, đứng bật dậy.

Lúc hai chân ông ta giẫm lên chăn, cất bước đi tới thì bị vấp té.

Tôi cảm thấy đột nhiên có âm khí ùa đến, vội quay phắt đầu qua.

Có một người đang đứng ngay trước cửa hội trường, đó là một trong những đối tượng tôi đã nhập vào và cũng là người chết thứ ba, bị bầy ma nữ kéo vào gầm của sàn nhà, Takahashi.

Takahashi đưa khuôn mặt vô hồn nhìn chăm chú đạo diễn Otsuki.

Đạo diễn lồm cồm ngồi dậy, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Takahashi, toàn thân ông ta lập tức cứng đờ.

Takahashi từ ngoài cửa đi vào, trên người vẫn còn dính bụi đất.

Đạo diễn Otsuki trợn to mắt: “Takahashi… là, là Takahashi đúng không? Cậu… cậu thoát ra được rồi à? Tốt quá rồi… “ Ông ta nói năng lắp bắp, toàn thân run lên vì quá hồi hộp.

Cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể của Takahashi.

Thi thể anh ta chắc vẫn còn mắc kẹt dưới gầm của sàn nhà.

Nhưng bất luận thế nào thì Takahashi cũng là người đã chết.

Tôi đã biết được sự thật và đạo diễn Otsuki ắt hẳn cũng đoán được chuyện này.

Đạo diễn lùi lại một bước: “Người cậu còn bẩn, đi tắm rửa thay đồ trước đi nhé.

Á.”

Đôi mắt của đạo diễn đang đảo liên tục, dù đang hoảng sợ nhưng vẫn còn gắng gượng suy nghĩ.

Hội trường rất rộng, có hai cửa, một cái là nơi Takahashi xuất hiện, cái còn lại ở sau lưng đạo diễn.

Đạo diễn từng bước, từng bước lùi lại.

Tí tách, tí tách… Nghe thấy tiếng nước rơi, đạo diễn chầm chầm quay đầu lại.

Cửa sau đã bị mở ra.

Ono, người đã chết trong phòng rửa mặt đang đứng ở đó, đầu tóc và khuôn mặt đều ướt đẫm.

Vẻ mặt của anh ta cũng hoàn toàn vô hồn, đôi mắt nặng nề tử khí.

So với Takahashi thì khuôn mặt anh ta tái và nhăn nheo hơn, nhìn vào cứ như cái bánh bao ngâm lâu trong nước.

Đạo diễn càng run rẩy.

Hai con ma, một trước một sau đang áp sát ông ta.

“Không phải tôi… không phải tôi giết các cậu! Không phải tôi! Các cậu đừng tìm tôi! Đừng qua đây!”

Đạo diễn đột nhiên gào lên, phóng nhanh về phía cửa.

Hai con ma rất chậm chạp, mở trừng hai mắt nhìn đạo diễn vòng qua Takahashi, chạy nhanh về phía cửa.

Tôi cũng bay theo qua đó.

Cửa mở ra, bên ngoài Furukawa đang đứng sẵn ở đó, bên cạnh còn có Sakai và Yoshinaga.

Đạo diễn vừa nhìn thấy họ thì có cảm giác như vừa thoát chết, vội vàng đưa tay về phía họ la lên: “Có ma! Trong phòng có…”

Ông ta đột nhiên im bặt.

Cả ba người họ đều đưa khuôn mặt vô hồn nhìn chằm chằm đạo diễn.

Sau lưng họ còn có một người phụ nữ mà tôi đã từng nhập vào, là cô gái đã bị con mèo bức ép rơi xuống hồ nước nóng chết đuối.

Nước trên người cô ta đang chảy ròng ròng xuống, thấm ướt chân của ba người kia.

Bàn tay đang đưa tới của đạo diễn đã chạm vào làn da lạnh cóng, khiến ông ta không khỏi rụt tay lại.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Ba người kia đưa tay đến, chụp lấy đôi tay của đạo diễn.

Đạo diễn đã hiểu ra điều gì đó.

Tôi thì càng kinh ngạc hơn ông ta.

Trên thân thể ba người họ không có chút âm khí nào.

Và họ cũng chạm được đạo diễn.

Rốt cuộc họ là người hay ma? Hoặc là thứ tương tự như cương thi? Tôi đang ngẫm nghĩ thì đạo diễn đã bắt đầu la hét và vùng vẫy.

Tựa như cả tòa nhà này chỉ còn một người sống duy nhất, tiếng la hét của ông ta chẳng khiến bất kì một người nào chú ý.

Takahashi và Ono từ đằng sau chụp lấy vai của đạo diễn.

“Đạo diễn, còn chưa quay xong bộ phim này mà.”

Furukawa nở một nụ cười méo mó quái dị.

“Chúng ta cùng nhau hoàn thành tác phẩm này nhé.”

Nụ cười ngọt ngào tươi sáng của Sakai đã chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là một nụ cười vô cùng quái gở.

Yoshinaga lên tiếng thúc giục: “Đi thôi.

Còn thiếu mỗi mình ông thôi đấy.

Đi thôi…”

Họ lôi đạo diễn đi về phía trước.

Tôi đã nhìn thấy linh hồn của đạo diễn bị họ rút ra khỏi xác, thân thể lập tức đập xuống nền gạch.

Tiếng gào thét và vùng vẫy của đạo diễn im bặt trong chớp mắt.

Cơ mặt của ông ta thả lỏng.

Linh hồn ông ta đi theo bước chân của những con ma khác, ra khỏi hội trường, đi về phía ngọn núi.