Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1579: Vạn thọ (6)




Biểu hiện của hai vợ chồng này đã bán đứng họ. Trần Hiểu Khâu đã nói trúng rồi.

Mà những gì Trần Hiểu Khâu nói cũng vô cùng hợp lý.

Diệp Thanh đã từng làm chuyện tương tự và tên phù thủy trở thành ác ma kia cũng vậy.

Xóa bỏ bằng chứng bản thân từng tồn tại trong quá khứ thì có thể khiến cho linh hồn của bản thân có được đặc quyền nào đó. Hơi giống với câu nói xưa: “Thoát ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành.”

Những hồn ma chạy ra khỏi Địa Phủ này đang định làm chuyện như thế.

Đến khi họ thành công, có lẽ mới là thời khắc chính thức bắt đầu của “quần ma loạn vũ”.

Tôi cảm thấy nguy hiểm, vẻ mặt của nhóm Ngô Linh cũng đã trở nên nghiêm nghị, chắc cũng có suy nghĩ giống tôi.

Hai vợ chồng kia không hề suy nghĩ thâm sâu gì cả. Có lẽ những hồn ma khác đã nói gì đó với họ, khiến họ có ý thức giữ bí mật nhất định, nhưng khi bí mật đã bị lòi ra, họ liền lập tức bối rối.

“Có thể gặp người đứng đầu của các vị không?” Ngô Linh hỏi.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, không thể đưa ra quyết định.

“Chúng tôi cũng không biết… Chúng tôi, ít khi thấy ông ta lắm. Ông ta…” Họ cứ úp úp mở mở, biểu hiện vừa khiếp sợ vừa muốn lẩn tránh.

Họ hoàn toàn không muốn đi gặp người nắm quyền phát ngôn ở đây. Có lẽ không chịu làm “bộ đàm” chuyển lời cho chúng tôi trong tình huống này.

Ngô Linh nói: “Các vị không thể rời khỏi đây. Còn chúng tôi thì chỉ cần thuyết phục vài người, là đã có thể phong tỏa toàn khu vực này. Có rò rỉ khí độc, dịch thể độc hại, tia bức xạ quá cao, hay là biến nó thành công trường… Những lời này có thể hai ông bà không hiểu, nhưng trong những người còn lại chắc chắn sẽ có người biết.”

Muốn phong tỏa khu vực này đúng là không khó.

Ngô Linh có thể tìm đến những mối quan hệ trong giới quái dị, dù Ngô Linh không tìm được người, vậy chỉ cần thông qua chú út của Trần Hiểu Khâu là Trần Dật Hàm thì chúng tôi cũng đã có thể làm chuyện này, khiến bà cụ Tống Hiền không thể nào đưa được tro cốt đến đây. Nếu bỉ ổi hơn một chút, đánh tráo thẳng hai lọ tro cốt trong tay bà cụ Tống Hiền, e là bà ấy cũng chẳng biết được.

Hai vợ chồng kia không phải mẫu người thông minh lanh lợi. Ít nhất trong lúc này, họ chẳng nghĩ ra được cách nào cả, thậm chí còn không thể đưa ra phản ứng hợp lý để giấu bớt sự hoang mang của mình.

Dưới sức ép của Ngô Linh, họ đành chọn cách đi làm “bộ đàm”.

Thế nhưng họ chưa kịp rời đi thì tôi đã thấy ở cuối con đường xuất hiện một bóng người đang đi lại đây.

Đèn lớn trong khu công xưởng đột nhiên bật sáng, tất cả đèn bên trong các phân xưởng đều sáng lên, đèn trong các tòa kiến trúc cũng vậy, ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ.

Trong khung cảnh sáng tỏ như thế, bóng người kia đã trở nên rõ ràng.

Tuổi tác của ông ta đã rất lớn, chống gậy, nhưng bước chân rất vững chãi. Mái tóc bạc được chải tươm tất ra sau gáy, làm lộ ra vầng trán đầy những nếp nhăn dài. Ông ta đeo kính gọng vàng, nhìn mắt kính thì có vẻ cận không quá nặng. Mắt kính hơi phản quang, khiến người ta không thấy rõ đôi mắt của ông ta.

Trang phục của người này cũng được chăm chút như mái tóc, một bộ Âu phục kiểu cũ, không thắt cà vạt mà đeo nơ. Trên túi áo còn để lộ ra sợi dây của đồng hồ. Quần áo chỉn chu, giày da cũng bóng loáng.

Ông ta bước đi rất khẽ, khi đi đến gần mới nghe thấy tiếng giày giẫm trên đất và tiếng gậy chống nho nhỏ.

Đôi vợ chồng kia khúm núm lùi lại đằng sau, cúi đầu khom lưng, cực kỳ cung kính, thân thể cũng đang khe khẽ run lên, làm lộ ra sự sợ hãi của mình đối với người này.

Người thanh niên bảo vệ trong phòng trực cổng cũng lập tức xuất hiện bên cạnh hai vợ chồng kia và cũng biểu hiện tương tự, đang run rẩy.

“Xin chào những người bạn trẻ.” Ông già cất giọng nói trầm đục chào chúng tôi.

Khí thế của ông ta không hề mạnh, không hề tỏ vẻ cao ngạo, nụ cười cũng rất hiền hòa.

“Hồn ma khiến người ta bị thương đang ở đâu?” Lưu Miểu đặt câu hỏi đầy bất ngờ.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại hỏi vậy.

Ông già càng cười tươi hơn, rồi lập tức thu nụ cười lại, thở dài nói: “Thật đáng tiếc. Tôi thực sự không ngờ trong nghĩa trang Vạn Thọ lại có loại người như vậy. Anh ta đã đi đến cái nơi mà anh ta phải đi rồi.”

Ba hồn ma đang xếp thành một hàng kia càng run rẩy kịch liệt hơn.

Họ im như thóc, đầu cúi xuống rất thấp, khiến người ta chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu của họ.

“Nơi phải đi?” Lưu Miểu hỏi lại.

“Đúng vậy. Giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền mà. Tôi luôn tuân thủ sự công bằng chất phác nhất này. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua sự khác biệt giữa các cá thể. Có người sau khi bị cụt một chân vẫn cố gắng sống tiếp, đạt được thành tựu hay sự nghiệp nào đó, nhưng cũng có người sau khi cụt chân lại tự đưa mình vào tuyệt vọng, phí hoài mạng sống.” Ông già chân thành nói.

Tôi nghe mà không khỏi rùng mình.

Không phải vì lời nói của ông ta, mà là vì ngữ khí của ông ta. Bên dưới vẻ tử tế lịch sự ấy, là một sự lạnh lùng. Ông ta không quan tâm đến cái người đã bị ma thương tổn, cũng chẳng để tâm đến sống chết của hồn ma ấy.

Lưu Miểu đưa mắt dò xét ông ta hồi lâu, hình như đang muốn xác định ông ta có dở chiêu trò gì không.

Ông già đứng yên ở đó, lưng hơi còng, đôi chân đứng thẳng tắp, hoàn toàn không hề e dè, đường hoàng nhìn thẳng về phía Lưu Miểu.

Lưu Miểu đã thu hồi ánh mắt.

Ông già phì cười một tiếng: “Thấy rất kì lạ đúng không? Chắc cậu sở hữu năng lực rất đặc biệt, cậu không hiểu tại sao người như tôi lại xuất hiện ở nghĩa trang Vạn Thọ, tôi đáng ra phải là đồng loại của các cậu mới đúng.”

Tôi giật mình, bất giác nhìn qua Lưu Miểu và Nam Cung Diệu. Rõ ràng họ đã nhìn thấy gì đó. Nhưng Nam Cung Diệu tạm thời chưa thể giải mã được những chữ số, đường cong đầy trừu tượng mà mình nhìn thấy, còn Lưu Miểu lại hoàn toàn có thể lý giải được những oan hồn anh ta nhìn thấy sau lưng ông già.

Ông già cất giọng đầy thân thiện: “Thực ra rất đơn giản. Tôi tự hỏi lòng mình và không thấy áy náy. Chuyện tôi làm đều tuân theo tiêu chuẩn mà tôi chấp nhận. Tiêu chuẩn này, may sao cũng có một phần phù hợp với tiêu chuẩn đang phổ biến trên thế giới này. Còn tôi khác với các cậu ở chỗ, các cậu biết mình làm sai nhưng không thể không làm. Còn tôi không hề thấy chuyện tôi làm là sai. Ồ, chuyện này thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ.” Ông ta cười khẽ mấy tiếng: “Cho nên, các cậu thấy đó, bây giờ tôi đang ở đây, còn các cậu lại ở bên đó.”

Ông ta khẽ nhấc chiếc gậy trên tay lên, huơ qua một đường ngang.

Tôi cúi xuống nhìn thấy có một đường dấu lưu lại bên dưới cổng sắt.

“Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Linh hỏi.

“Cũng chẳng có gì.” Ông già đổi giọng, mô tả vắn tắt: “Cải cách luôn luôn phải phát sinh, chỉ là sớm hay muộn thôi.”

“Vậy sau đó thì sao?” Ngô Linh lại hỏi.

Ông già ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn thả lỏng như cũ, như cười như không nói: “Thì phải xem mặt nào đạt được lợi ích trong cải cách, mặt nào có thể có được thắng lợi cuối cùng rồi.”

Tôi rùng mình, cả người giống như có dòng điện chạy qua, trong đầu lại nhớ đến suy đoán của tôi trước đây.

Những thứ mới đó, cái thế giới tương lai ấy và cả hiện tượng quần ma loạn vũ mà Diệp Thanh đã nói gần đây.

Người sống và hồn ma sẽ triệt để tách biệt, trở thành hai chủng loài khác biệt nhau hoàn toàn và cùng tranh đoạt quyền lợi của mình.

Ý nghĩ này khiến tôi thấy choáng váng.

Không thể không nói, sở dĩ khi ấy tôi nghĩ đến những chuyện này là vì những hồn ma tôi đã gặp, nếu không phải ác quỷ, ác ma thì cũng là thứ tương tự như thế. Bất kì một hồn ma từ tương lai nào chạy qua đây, cũng đều không phải là con người. Có lẽ chúng vẫn còn giữ lại bản tính con người, nhưng thứ chúng truy cầu thì không giống loài người. Sự khác biệt này cực kỳ rõ nét. Dù là tranh đoạt quyền lợi, nhưng thứ chúng cần là bản thân của quyền lực, chứ không phải giàu sang, địa vị hay sự sùng bái do quyền lực mang lại. Mà quyền lực của chúng lại giống nhau, đó là quyền quyết định sống chết của người khác.

Trình Cửu tuy là kẻ ngu dốt nhất trong đó, nhưng ông ta cũng đã là con ma có quyền lực tuyệt đối trong địa bàn của mình.

Điều quan trọng nhất là chúng thuộc về thiểu sổ.

Người sống có thể sống chung với loại ma như thế. Tuân theo những quy tắc mà chúng đặt ra, ngày nào cũng đều lượn lờ trước quỷ môn quan, dè dặt cẩn trọng mà sống.

Nhưng những hồn ma đang ở trước mặt này thì…

Tôi không nhận thấy họ có ý định giết người. Họ giống như con người ở trong một loại hình thái khác vậy.

Chỉ là những con người khá đặc thù mà thôi.