Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1581: Mã số 007 - Thiệp mừng năm mới (1)




Mã số sự kiện: 007

Tên sự kiện: Thiệp mừng năm mới

Người ủy thác: Thân Nhất Phàm

Giới tính: Nam

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Học sinh

Gia đình: Cha mẹ

Địa chỉ liên hệ: Nhà số XXXX, tòa lầu số XXX, đường Trường Hà, thành phố Dân Khánh

Số điện thoại liên hệ: 139XXXXXXXX

Diễn biến sự kiện:

Ngày 20 tháng 10 năm 2001, người ủy thác lần đầu đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. File ghi âm 00720011020.wav.

“Chào anh Thân.”

“À, vâng, cảm ơn. Phù…”

“Có thể trình bày nội dung anh muốn ủy thác được không? Anh muốn nhờ chúng tôi tìm người ư?”

“À, đúng, đúng là tìm người. Kiểu như… nhập xác, hoặc là triệu hồn… đại khái là kiểu ấy. Tôi dùng cách bình thường thì mãi vẫn chưa tìm được người, đành nghĩ đến cách này. Nói thật lòng, mọi người không phải người đầu tiên mà tôi tìm đến…”

“Xin hãy trình bày quá trình sự việc. Anh muốn tìm ai và vì sao muốn tìm?”

“Là một người họ hàng, một người họ hàng của gia đình tôi, chắc là họ hàng xa… Cha tôi cũng không nói rõ được quan hệ ấy là thế nào… Để tôi nghĩ thử xem nên xưng hô thế nào… À… thì… ông nội của ông nội cha tôi có một người anh em, con trai người đó có nhận một người cha nuôi. Mà con trai của người cha nuôi ấy lại đi ở rể nhà đứa cháu gái ngoại của người anh em đó, rồi sinh ra một đứa bé. Đứa bé ấy lại được con trai của người anh em đó nhận làm con thừa tự. Chuyện này, đã sai vai vế, còn liên quan đến một lúc mấy gia đình… Đại khái là như vậy. Cụ thể gọi là gì thì tôi chẳng biết. Mỗi năm người đó đều gửi thiệp chúc Tết cho gia đình tôi, phần đề tên là Tiêu Doanh. Tôi cũng có đem thiệp mừng đến đây.”

Sột soạt sột soạt…

“Địa chỉ đề trên thiệp chúc Tết mỗi năm mỗi khác à?”

“Đúng, rắc rối là ở chỗ ấy. Tết năm nào người đó cũng đi ra ngoài du lịch. Rốt cuộc người đó ở đâu thì gia đình tôi cũng không biết.”

“Có họ tên, có thông tin xuất nhập cảnh, chắc là sẽ nhanh chóng tìm được người thôi.”

“Thông tin xuất nhập cảnh chẳng giúp được gì. Tên trên chứng minh thư của người đó không phải Tiêu Doanh. Vừa rồi chẳng phải tôi nói người đó được nhận làm con thừa tự sao? Nên trên chứng minh thư không phải cái tên này. Sau đó thì người đó đã về nhận tổ quy tông, à… cũng vì cái chuyện ấy mà lúc đó đã xảy ra một trận tranh cãi lớn đấy. Trên thiệp chúc mừng đều đề ‘Tiêu Doanh’, còn tên gốc là gì, cả cha mẹ tôi cũng chẳng nhớ. Tuổi người đó tính ra đã rất lớn rồi… Rồi vào tháng sáu năm nay, gia đình tôi đã nhận được đồ do người đó gửi đến…”

Sột soạt sột soạt…

Lạch cạch.

“Chính là thứ này.”

“Phiếu gửi tiền à?”

“Đúng, là tài khoản tiết kiệm không kí tên của ngân hàng nước ngoài, cầm cái phiếu này đi là sẽ lãnh được tiền, tổng cộng đến ba triệu… Chuyện này thật sự… nhà chúng tôi cũng vì cái này nên mới tìm đủ mọi cách tìm cho ra người. À… tôi vốn dĩ cứ hay ảo tưởng, mọi người hiểu chứ? Kiểu giống như trong mấy câu chuyện ấy, có một người họ hàng xa bị đột tử, tôi trở thành người thừa kế duy nhất… Nếu thực sự là vậy… thì khoản tiền này… nhưng mà nó lớn quá… Chúng tôi vẫn muốn tìm cho được người đó.”

“Người đó đã qua đời rồi?”

“Chắc là thế… Thực ra chúng tôi cũng không chắc lắm. Cũng không có luật sư nào tìm đến. Chỉ gửi đồ qua đây, một lá thư, bên trong kẹp cái phiếu này, cả địa chỉ của người gửi cũng chẳng có. Trên bức thư chỉ có tên của người đó. Chúng tôi đã mời luật sư, tìm người hỏi thăm cả rồi, đơn gửi tiền này thực sự có thể nhận được tiền. Nhưng mà tặng kiểu này… khiến cả nhà tôi đều thấy hơi bất an.”

“Vừa rồi anh có nói, anh đã từng tìm đến những người cùng nghề với chúng tôi để tìm Tiêu Doanh này?”

“Đều là lừa đảo cả. Không giả vờ Tiêu Doanh nhập xác, thì cũng bảo Tiêu Doanh chết rồi, cái này là Tiêu Doanh tặng cho chúng tôi. Còn có tay lừa đảo nọ cực kỳ to gan, dám giả mạo là Tiêu Doanh, đòi tôi đưa phiếu gửi tiền cho ông ta. Thật là…”

“Ủy thác của anh là muốn tìm vị Tiêu Doanh này đúng không?”

“Đúng.”

“Thưa anh Thân, cho phép được nói một câu thật lòng, mong anh đừng để ý.”

“À… cô nói đi.”

“Chuyện tìm người này, dùng biện pháp thông thường thì thích hợp hơn.”

“Hả?”

“Kiểu như các biện pháp trinh thám vậy. Điều tra chứng minh thư, điều tra thông tin xuất nhập cảnh của người đó và cả thông tin mở tài khoản ngân hàng. Có số tiền khổng lồ đến ba triệu, rất có khả năng là ngân hàng chuyển khoản…”

“Nhưng mà chúng tôi đâu có biết tên thật của người đó đâu.”

“Những tấm bưu thiếp này đã ghi lại quỹ đạo hành động của người đó. Nếu được biên tập lại, cộng thêm thông tin ngân hàng, chắc đủ để tìm ra một người phù hợp với các điều kiện đó. Trên chứng minh thư người đó mang họ Thân phải không?”

“Có lẽ vậy… Cha tôi nói, lúc người đó đăng kí hộ tịch đã được nhận làm con thừa tự rồi. Sau đó chẳng bao lâu, hai gia đình tranh cãi. Rồi sau đó nữa, khi các cụ đều qua đời, lại tranh cãi trận nữa trong đám tang. Thực sự không nhớ nổi tên. Lúc đó họ gọi người đó, hoặc là theo họ cha nuôi của người đó, hoặc là nhà mà người đó được nhận làm con kế tục. Còn nữa… còn được gọi là lão Tam, hay là… à, lão Ngũ! Người đó đứng thứ năm. Cũng không biết xếp vai vế thế nào. Không đúng, là Tiểu Ngũ chứ, chắc là Tiểu Ngũ đấy. Nhóm cha tôi không gọi thẳng người đó như vậy, mà các cụ lớn hơn kêu như thế. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ Tử. Chỉ vậy thôi. Người đó đâu có thân thiết với người trong gia đình tôi. Hơn nữa còn cách chi xa như thế… Cũng chỉ khi nào có đám ma hay tiệc cưới mới thông báo cho nhau. Cha tôi cũng chỉ gặp người đó đúng một lần thôi, trong một đám tang của nhà nào đó. Sau đó thì toàn nghe kể lại. Nghe đâu gia đình họ lại vì chuyện này mà cãi vã ùm sùm hay sao ấy.”

“Trong họ hàng, không còn ai gần gũi với họ sao?”

“Không có. Chúng tôi còn không biết người đó bao nhiêu tuổi mà. Những cụ gọi người đó là Tiểu Ngũ đều mất hết rồi. Thế hệ sau, là lớp của cha tôi ấy, cũng chẳng rõ, không biết tên chính gọi là gì.”

“Ngoài gia đình anh ra, ông ta còn liên hệ với họ hàng nào khác không?”

“Thiệp chúc Tết thì nhà nào cũng nhận được. Người đó đã gửi được mười mấy năm rồi… Không đúng, mấy chục năm rồi. Thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ gia đình tôi chỉ tìm được ngần này thôi. Gia đình tôi chưa bao giờ dọn nhà. Có một số gia đình dọn đi nơi khác nên sau này không nhận được nữa. Tình hình đại khái là vậy. Cũng chẳng biết những gia đình khác có nhận được cái phiếu gửi tiền này không. Gia đình tôi cũng không tiện hỏi.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Hướng điều tra của chúng tôi vẫn giống như tôi vừa nói với anh, đầu tiên sẽ bắt đầu từ phương pháp thông thường, sàng lọc những người có điều kiện phù hợp. Nếu như phương pháp này không được, chúng tôi mới tìm cách khác.”

“Kiểu như triệu hồn không được sao?”

“Triệu hồn cần có vật môi giới. Ngoài ra, mức độ mạo hiểm của triệu hồn rất lớn. Anh hoàn toàn không biết tình huống cụ thể của vị Tiêu Doanh này, không biết người đó là người như thế nào, còn sống hay đã chết.”

“Chuyện này…”

“Anh Thân, tôi không biết những người mà anh đã tìm đến trước đây đã nói thế nào với anh. Nhưng tình huống tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến, là người đó đã chết. Bị giết một cách tàn nhẫn, ôm nỗi hận thù trong lòng. Người đó đã biến thành ác ma, mà chúng tôi lại triệu về. Anh có thể tưởng tượng được tình huống ấy sẽ như thế nào chứ?”

“Ồ… đại khái là có thể…”

“Tình huống như vậy, sự nguy hiểm là do chúng tôi và anh gánh chịu. Một khả năng khác, người đó vẫn còn sống mà bị triệu hồn, thì nguy hiểm lại do người đó gánh chịu. Tôi nghĩ, chắc anh cũng không muốn nhìn thấy tình huống ấy xảy ra đúng không?”

“À, đương nhiên rồi.”

“Vậy tôi sẽ xác nhận lại với anh một chút. Anh không biết tên gốc của người đó, nhưng rất có khả năng người đó có họ Thân. Thứ nữa, mỗi năm người đó đều có gửi thiệp chúc Tết cho gia đình anh và trong tháng sáu năm nay, đã tặng cho gia đình anh một phiếu chuyển tiền có trị giá khổng lồ.”

“Đúng là vậy.”

“Chắc hẳn người đó là nam giới. Tuổi tác cụ thể anh không biết, nhưng đoán chừng được không? Người sinh những năm 50, hay là…”