Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1596: Ma treo cổ trong rừng (3)




“Chỉ nhiêu đó thôi à?” Tiêu Doanh ngơ ngác hỏi, hơi bất mãn với câu trả lời của người đàn ông kia.

Chỉ biết được nhà họ Thân đã từng xảy ra những chuyện như thế thì vẫn không thể giải quyết được vấn đề mà ông ta đang gặp phải.

Ông ta không mang dòng máu chính thống của nhà họ Thân và những thân thuộc của nhà họ Thân vẫn còn tồn tại.

Bất chợt nhớ ra, Tiêu Doanh liền hỏi: “Anh có bao giờ nghe đến hai cái tên Thân Minh Tu và Thân Minh Nghĩa chưa?”

Giống như vừa nhớ đến gì đó, vẻ mặt người đàn ông kia thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, đưa mắt dò xét Tiêu Doanh.

“Tôi chính là con cháu đời sau của Thân Minh Nghĩa, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế thì chẳng có liên quan về huyết thống bao nhiêu.” Tiêu Doanh tinh ý nói ngay.

Người đàn ông kia thở phào một cái nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, làm lộ ra hai hàm răng ố vàng: “À, thì ra anh là hậu duệ của người em ấy.”

Tiêu Doanh liền nhướn mày.

Người đàn ông kia liếm môi rồi nói: “Tổ tiên của tôi đã giúp đỡ nhà của các người không ít đó.” Anh ta xuống giọng nói khe khẽ: “Anh có biết không? Nếu tổ tiên tôi không ra tay tàn độc, đánh người anh đó một trận, khiến ông ta bị phế chức năng làm cha, thì đâu đến lượt người em là chủ gia tộc.”

Câu nói này thực sự quá kinh người.

Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm người đàn ông, không cần phải giấu giếm sự kinh ngạc của mình.

Còn thám tử thì cố đè nén biểu hiện của mình lại, nhưng cũng không khỏi trợn to mắt.

Tiêu Doanh tỏ ra bình tĩnh, chỉ đưa mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

Bây giờ tôi mới biết, sau khi được Thân An Khang nhận làm con thừa tự, Tiêu Doanh đã nghe được không ít chuyện được đồn thổi trong nhà họ Thân.

Thân Minh Tu thiên vị đứa cháu, không thương con ruột, khiến từ lâu đã có người nghi ngờ trong chuyện này có uẩn khúc. Đã vậy, liên tưởng đến chuyện Thân Minh Nghĩa được sinh ra đầy khó khăn, sức khỏe kém, qua đời rất sớm, cộng thêm trong những câu chuyện được rỉ tai nhau mà Tiêu Doanh nghe được, có nói Thân Trường Thọ vốn là con của Thân Minh Tu, chứ không phải con của Thân Minh Nghĩa.

Đồng thời cũng có lời đồn Thân Minh Tu chỉ có mỗi người con ruột là Thân Trường Thọ, còn mấy người con gái ruột của ông ta chỉ là trên danh nghĩa, chứ thực ra không phải con của ông ta. Thấy cha ruột thiên vị Thân Minh Nghĩa, ông ta chỉ còn cách làm vui lòng bên nhà vợ của mình, cam chịu để cho vợ mình có con với người khác.

Trong quá trình lớn lên, Tiêu Doanh đã nghe được không ít những lời ong tiếng ve như thế.

Thế hệ sau của Thân Minh Nghĩa khá là loạn, không ít những kẻ xấu bụng, gia phong không được đàng hoàng. Lại vì muốn tranh giành khối di sản chẳng biết đang được giấu ở đâu, nên trong bóng tối đã có hàng loạt những lời đơm đặt, bịa chuyện còn khó nghe hơn.

So với những câu chuyện vặt trong gia đình mà Thanh Diệp đã nghe được, chỉ là vài lời ganh ghét, cạnh khóe chua chát, còn những gì mà Tiêu Doanh nghe được, càng có tính chất sỉ nhục người khác thậm tệ hơn nhiều.

Những lời của người đàn ông kia không hề khiến cho Tiêu Doanh kinh ngạc, điều này khiến sắc mặt anh ta đã trở nên khó coi.

“Cũng tại vì người tổ tiên đó của anh, mà tổ tiên chúng tôi không thể tiếp tục sống ở quê hương nữa, chỉ còn cách chạy đến cái nơi như thế này. Bằng không thì bây giờ hẳn là tôi đang ngồi trong văn phòng ở đô thị lớn rồi.” Giọng điệu của người đàn ông trở nên gay gắt.

“Đây chỉ là những chuyện anh được nghe kể lại thôi. Hơn nữa chắc anh cũng không phải được nghe từ chính miệng người tổ tiên đó kể lại đâu, đúng không? Thường thì nghe sai đồn sai. Một câu chuyện truyền miệng mấy đời, sự thật như thế nào đâu có ai rõ. Nói không chừng cũng bởi vì tổ tiên của anh đã cố tình hãm hại người ta, sợ bị người nhà họ Thân truy cứu, nên mới tìm đường trốn đi.” Tiêu Doanh trầm tĩnh nói.

Người đàn ông kia đã sụ mặt xuống.

“Nếu thực sự vì Thân Minh Nghĩa làm chuyện này, thì Thân Minh Nghĩa không cho nhà các ông lợi lộc gì sao?” Tiêu Doanh hỏi tiếp, bây giờ đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh và cũng không còn mấy tin tưởng những gì người kia nói.

Đôi mắt người đàn ông kia lấp lóe, nhưng vẫn cố cao giọng: “Tôi chỉ biết tổ tiên các người là một lũ mặt người dạ thú, đã trở mặt như không biết gì! Còn giả vờ trong sạch nữa chứ!”

Anh ta biểu hiện như vậy, chứng tỏ đã bị nói trúng tim đen.

Tiêu Doanh vờ như không biết, chỉ im lặng nhìn anh ta chăm chú.

Anh ta tránh né ánh mắt của Tiêu Doanh.

Thám tử lên tiếng để không khí bớt căng thẳng, khuyên nhủ: “Chúng tôi không phải đến đây để truy cứu trách nhiệm gì hết. Mà nếu có truy cứu cũng đâu có đến lượt anh chịu tội. Thân chủ này của tôi chỉ muốn biết sự thật. Sự thật đó, anh có hiểu không? Anh chớ có thêm mắm dặm muối mà vẽ vời, cứ kể lại nguyên vẹn những gì anh biết thì sẽ được trả tiền. Chúng tôi sẽ không đưa thiếu một đồng. Còn như anh gạt chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Số tiền này chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ ra nhưng cho ai lại chưa chắc. Tôi chỉ cần kiếm đại một tay lông bông nào đó trong thôn này đã đủ khiến anh không thể sống nổi ở cái xứ này nữa rồi. Anh thấy đúng không?”

Người đàn ông kia liền rụt cổ lại, tuy vẫn còn khá tức, nhưng thực sự đã thấy sợ. Anh ta khẽ quan sát sắc mặt của Tiêu Doanh, cuối cùng cất giọng một cách chẳng cam tâm tình nguyện mấy: “Chuyện đánh người là có thật. Có điều ấy hả… người trong gia đình các người chắc không biết đâu. Người anh cả đó đã bị thương, phải mời thầy thuốc đến, thương tích thế nào thì… Tôi chỉ biết là cụ tổ ấy của nhà tôi phải tìm đường trốn đi. Vì cái chuyện này mà nhà tôi trước đây cãi vã nhau suốt. Vốn dĩ đang sống yên lành ở Dân Khánh… Tôi đã nghe ông nội tôi kể… cụ tổ ấy đánh hỏng mất thân dưới của ông ta. Lúc đó chắc ông ta vừa mới lấy vợ thì phải… Cụ tổ của nhà chúng tôi không thể không trốn đi, hết cách rồi. Nếu mà bị bắt thì… Chuyện chính là vậy.”

Người đàn ông cúi mặt xuống, lấy trong túi áo mình ra một điếu thuốc, không hề động đến điếu thuốc mà tay thám tử đưa lúc nãy. Mặt mày anh ta đầy buồn bực, rít mấy hơi thuốc.

“Anh chỉ biết có nhiêu đó thôi à?” Tiêu Doanh hỏi.

Người đàn ông gật đầu.

“Sau khi bị đánh trọng thương, bao lâu sau con trai của Thân Minh Tu ra đời?” Tiêu Doanh hỏi.

Tiêu Doanh còn nhớ, đứa con đầu tiên của Thân Minh Tu là con trai, lớn lên bình thường khỏe mạnh, đồng thời cũng tiếp tục kéo dài huyết mạch.

Người ủy thác mà Thanh Diệp đã gặp, cũng chính là hậu duệ của người con cả này.

Người đàn ông lắc đầu: “Ông ấy tìm cơ hội trốn đi gấp. Chưa đi xa, ban đầu chỉ đến một ngôi làng gần đó. Ông ấy thăm dò tin tức, nghe nói người anh cả ấy cực kỳ cưng người em, cha của họ cũng thiên vị người em hẳn. Nghe vậy thì ông ấy liền sợ hãi trốn tiếp. Đi đến rất nhiều nơi, cuối cùng đã dừng chân ở cái xứ này. Khi gia đình tôi đến đây thì ông ấy đã mất từ lâu lắm rồi, mất ở chỗ nào đó, tôi cũng không biết. Lúc ông nội, với cha tôi kể lại chuyện này, đều nói ông ấy sợ đến mức…”

Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt, mặt mày đăm chiêu.

Có thể tưởng tượng được phiền toái mà gia đình này đã gặp phải.

Vốn dĩ gia đình họ chỉ là tá điền, nhưng tốt xấu gì cũng sống ở vùng ngoại ô Dân Khánh, nhà họ Thân lại cực kì giàu có, nên cuộc sống của họ chắc cũng không tệ.

Nếu cứ ở mãi bên ấy, không chừng người đàn ông này bây giờ đã là nhân viên của một công ty nào đó, đi học, làm việc đều sẽ ở Dân Khánh, cơ hội phát triển sẽ tốt hơn.

Nhưng bây giờ anh ta lại sống ở một vùng nông thôn nghèo khó. Bởi vì chuyện cũ của nhà họ Thân mà nhà bọn họ không thể tham gia vào hạng mục trong rừng cây ăn quả, tổn thất tiền bạc, còn bị sự bài xích của người trong thôn.

Chỉ vì một bước đi sai lầm mà gia tộc này đã sa lầy, rớt xuống tầng đáy của xã hội. Không đến nỗi khốn cùng quẫn bách, những tuyệt đối không bao giờ sung túc. Muốn trở lại mức độ ngày xưa, chắc hẳn phải phấn đấu suốt mấy thế hệ và cộng thêm một chút may mắn.

Có lẽ người đàn ông này càng lúc càng không cam lòng hơn, nên hút thuốc điên cuồng.

“Thế còn câu chuyện ma treo cổ trong rừng mà anh kể khi nãy thì sao? Chỉ vì nghe kể lại một câu chuyện ma ngày xưa, không lý nào lại khiến cho gia đình anh không tham gia vào dự án của thôn chứ?” Tiêu Doanh hỏi.

Người đàn ông kia lại phà ra những làn khói thuốc lớn, gắt lên: “Sao mà tôi biết được? Đầu óc mấy ông ấy hỏng hết rồi mà!” Anh ta chửi bậy một tràng, trong đó đan xen tiếng địa phương nào đó tôi nghe không hiểu, chỉ biết là anh ta đang rất tức giận.

Tiêu Doanh để cho anh ta chửi, chưa vội tiếp lời.

Thám tử nhắc: “Anh nói cho đàng hoàng. Chắc chắn là anh biết gì đó, đúng không?”

Người đàn ông hút hết điếu thuốc thì vứt xuống, kế đó mới chau màu nhăn trán nói: “Tôi cũng không biết có thật hay không. Ai kể thì tôi quên mất rồi… Những người đã đánh người… đã đốt khu rừng. Là do chính nhà của anh yêu cầu đấy.” Anh ta nhìn qua Tiêu Doanh: “Chính là cái người em đó, bảo đốt cánh rừng đi. Ông ta kêu mấy người đến… thiêu rụi cánh rừng. Khu rừng cháy thì mấy người đó giống như bị trúng tà vậy.”