Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1617: Trò đùa dai (2)




Tôi nhìn thấy một gian phòng nhỏ, hình như là nhà kho.

Trên đầu là một chiếc bóng đèn vàng ố, chỉ có bóng đèn, không có chụp đèn. Bóng đèn được treo trên trần nhà, dây công tắc và bóng đèn cùng rũ xuống. Có thể nghe thấy tiếng dòng điện kêu rè rè.

“Phù…” Nữ sinh thở phào một hơi, quan sát bốn phía, xắn tay1áo lên, khom lưng tìm kiếm trong đống đồ đạc chất đống và lộn xộn.

Cô ta thu dọn đồ đạc trước, rồi phân loại từng cái, nhưng chẳng mấy chốc lại làm đồ đạc trong phòng lộn xộn trở lại.

Tôi cảm nhận được suy nghĩ của cô ta.

Sau khi cô ta kiểm tra trong phòng có gì thì dọn trống ra một khu vực nhỏ, chồng8rất nhiều đồ tạp nhạp lên nhau.

Cô ta bất giác phì cười, trong đầu đang tưởng tượng cảnh sau khi có người vào, bị một đống dây nhợ rớt lên đầy đầu.

Cô ta đang lên kế hoạch cho một trò đùa dai, muốn chơi khăm một người bạn cùng lớp của mình.

Vất vả sắp đặt đồ đạc xong, cô ta lại đem từ bên ngoài vào2hai miếng lau bảng, cũng đặt lên tầng cao nhất của đống đồ tạp nhạp.

Phủi phủi bụi trên tay, chống nạnh, nhìn quanh, cô ta gật đầu hài lòng.

Khi quay người định đi, nữ sinh giẫm phải một viên bi ve trên sàn, trượt chân, té ngửa thẳng ra sau, đập vào đống đồ tạp nhạp.

Cô ta hét lên một tiếng, vô thức thò tay đến,4định chụp lấy thứ gì đó để giữ vững thân thể.

Ngón tay chụp trúng dây công tắc bóng đèn.

Tách một tiếng, đèn bị tắt.

Rào rầm! Các món đồ tạp nham đổ xuống.

Đùng!

Cửa phòng bị tông phải.

“Á!” Nữ sinh lại la lên, thân thể bị đập trúng mấy lần, đồ lau bảng rơi trúng đầu cô ta, phấn rớt đầy mặt, còn rơi vào trong mắt.

“Hu hu… ư…” Cô ta rên rỉ mấy tiếng, đôi mắt đau rát, trên người cũng vô cùng đau đớn do bị đập trúng. Có vật nặng đè lên ngực và hai chân cô ta. Cô ta vùng vẫy hồi lâu mới đẩy được những thứ ấy ra.

“Hộc… hộc…” Cô ta bị đống đồ tạp nhạp vây cứng, không thể cục cựa.

Trên đỉnh đầu đang bị một khung gỗ sơ sài đè lên, nhưng lại khiến cô ta không thể đứng dậy một cách dễ dàng, mắt cá chân đang rất đau, chắc là bị trặc bởi cú ngã khi nãy.

“Hức…” Cô ta thấy mắt mình cay xè, do đau đớn và sợ hãi, chẳng biết làm cách nào.

Khi cô ta chảy nước mắt, dụi mắt, bụi trên tay lại đi vào mắt, đôi mắt lại đau rát.

Cho dù đèn vẫn đang mở thì cô ta có lẽ cũng không thể nhìn thấy gì.

Cứ thế được một lúc, tâm trạng của cô ta đã bình ổn trở lại.

Cô ta thử di chuyển, rồi lại thất bại, đành há miệng gào lên mấy tiếng.

Thế nhưng, cô ta biết ở thời điểm này sẽ chẳng có ai đến cứu cô ta.

Đã tan học rồi, trong trường chắc chẳng còn ai.

Cô ta đã lén nhảy tường vào đây một mình. Định giăng một cái bẫy, dằn mặt người bạn học đã trợn mắt lườm cô ta.

Cô ta chỉ muốn tạo ra một trò đùa dai, chơi khăm người bạn ấy một chút.

Cơn ấm ức lại ùa đến.

Lần này, cô ta khóc rất lâu. Nước mắt rửa sạch vật bẩn trong mắt.

Tôi cảm thấy cô ta lại vùng vẫy.

Kí ức và hiện thực đan vào nhau.

Bản thân cô ta cũng chẳng rõ mình đã kẹt ở đây bao lâu.

Cô ta đuối sức, đói, vùng vẫy mấy lần, đều không thể đẩy đống rác đang vây kín mình ra.

Khi thu dọn đồ đạc, quả thực đã thấy một số vật nặng, nhưng không ngờ chúng lại mang rắc rối đến cho mình.

Cô ta thiếp đi trong cơn mơ mơ hồ hồ.

Thời gian của cảnh mộng trở nên rất mờ ảo.

Tôi chỉ có thể suy đoán thời gian qua tình hình sức khỏe của cô gái.

Trong gian phòng này không có cửa sổ, cũng không có sự thay đổi của ánh sáng.

Ngoài phòng vẫn luôn im lặng như tờ.

Tôi đã ra ngoài xem thử, những chẳng gặp được ai.

Diện tích nơi này không lớn, nhưng trong vườn trường rất sạch sẽ gọn gàng lại chẳng có lấy một người.

Lòng tôi cảm thấy hơi ớn lạnh.

Không có âm khí, cũng chẳng có gì khác thường, nhưng vườn trường chết lặng như vậy, vẫn mang lại cho người ta cảm giác chẳng lành.

Ý thức cô gái đang mơ mơ hồ hồ, do chẳng ăn chẳng uống, tình hình sức khỏe suy sụp nhanh chóng.

Hình như cô ta còn phát sốt. Thời tiết này cũng không hề ấm áp.

Cứ như vậy, hôm sau chắc là sẽ có người đến trường mới phải.

Đúng lý ra, cô ta vắng học thì phải có giáo viên phát hiện mới đúng.

Đúng lý ra, tối rồi mà cô ta vẫn chưa về nhà, phụ huynh phải đi tìm chứ.



Lý lẽ thì rất nhiều, trong tình huống bình thường thì không thể xảy ra chuyện như thế.

Nhưng từ kí ức của cô gái và hoàn cảnh trường học, thì thời điểm xảy ra cảnh mộng này không phải là hai, ba mươi năm về trước, mà còn xưa hơn, có thể là năm, sáu mươi năm…

Ở điểm này, có lẽ cô gái không nói dối với người của Thanh Diệp.

Cô ta chết vào thập niên 50.

Thập niên 50…

Đối với tôi nó quá xa xôi. Lúc đó cả cha mẹ tôi còn chưa ra đời.

Vào thập niên 50 đã xảy ra chuyện chuyện gì, mà khiến cho cả trường đột nhiên phải nghỉ học?

Không đúng…

Tôi đột ngột nhận ra, hướng tư duy của mình sai rồi.

Tôi trở lại bên cạnh cô gái đó.

Cô ta tỉnh dậy từ cơn mơ mơ hồ hồ, thở hổn hển, nén cơn rung động muốn khóc rống lên, vẫn cố gắng vùng vẫy.

Tôi đến gần cô ta, chầm chậm đưa tay đến.

Tôi không chạm được vào thân thể của cô ta, tay đã xuyên qua người cô ta.

Tôi bình tĩnh cảm nhận, nhận thấy trong cơn đau mà cô gái cảm nhận được chỉ có mắt cá chân và vùng lưng. Chân cô ta đã bị trặc, sau lưng có một thứ gì đó cấn lên cột sống.

Tôi đẩy khung gỗ trên đầu một lúc, vô ích, lại bỏ cuộc lần nữa.

Tôi đã nhận ra vấn đề xuất phát từ đầu, bèn nán lại trong gian phòng tối om này.

Tối tăm, yên tĩnh, khiến dòng chảy của thời gian trở nên mơ hồ.

Sau khi đói vô cùng thì cảm giác đói đã biến mất.

Cơn sốt khiến cô ta chìm vào hôn mê, chẳng đủ tỉnh táo.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cửa đã vang lên tiếng động.

Đùng đùng! Đùng đùng đùng!

Cô gái lập tức tỉnh lại, vui mừng gào thét.

Giọng của cô ta rất vang, rất khỏe.

Thùng thùng!

Sau một trận va đập, cửa đang bị phá để mở ra.

Ánh nắng chiếu vào qua khe hở.

Ánh sáng chiếu vào mắt.

Cô gái nheo mắt lại.

“Gian phòng này là sao đây?”

“Ai mà biết chứ…”

Tiếng đối thoại từ bên ngoài vang vào.

Lại là một chuỗi âm thanh đập phá, khóa cửa bị hỏng, cửa đã mở ra.

Đồ tạp nham chất đống trong phòng tựa như chưa từng tồn tại.

Cô gái mừng như sắp phát điên, định đứng dậy, đưa tay về phía những người vào phòng, nước mắt cũng trào ra. Lần này là khóc vì quá mừng.

Những người đó mặc quần áo của thập niên 80, kiểu tóc cũng của thời đó.

Họ đi thẳng vào phòng, chẳng có chút trở ngại nào và cũng xuyên thẳng qua người cô gái.

Cô ta sững sờ.

Hai người kia hình như đang đo đạc căn phòng, lấy công cụ ra, lui cui thao tác ở góc phòng.

Cô gái quan sát xung quanh.

Căn phòng đã trống trơn, chẳng có thứ gì cả.

Ngẩng lên thì trông thấy cái bòng đèn đơn độc. Trên bóng đèn phủ đầy bụi, đã trở nên đen thui. Dây kéo dùng để mở đèn cũng chẳng thấy đâu.

“Gian này đập luôn, ghép chung với căn bên cạnh nhỉ.”

Hai người kia đang trao đổi.

“Bên trên quyết thế nào, chúng ta làm thế ấy.”

Cô gái từ dưới nền nhà đứng dậy.

Cảm giác đau đớn đã mất.

Thân thể cô ta bay phất phơ.

Cô ta đã biến thành ma từ lâu.

Có điều bản thân cô ta không hề biết.