Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1652: Vách núi cụt đầu (3)




Ý nghĩ này đã lóe lên thì không tài nào dừng lại được.

Tôi có một loại xung động muốn đi vào trong cảnh mộng.

Nhưng vừa nhớ đến con ma đó có thể nhìn thấy tôi, lại còn có thực lực mạnh như vậy, tôi lại có chút sợ hãi.

Xét cho cùng thì việc mà tôi cần làm là thay đổi tính chất1của cả thế giới này, là tiêu diệt sạch mọi hồn ma có thể được sinh ra.

Nếu được thế, con ma mặc đồ cổ trang ấy một khi chết là chết luôn, không cách nào tồn tại được lâu như vậy và có được thực lực kinh hồn như thế.

Đổi lại thân phận, lập trường khác, có lẽ tôi cũng không muốn8nhìn thấy sự thay đổi ấy.

“Lâm Kỳ.” Ngô Linh gọi to tôi một tiếng.

Tôi định thần lại, vội vàng theo chân họ.

Đi trong hang động chưa được khai phá này là cực kỳ khó khăn. Nhất là ở đây còn tập trung không ít những hố trũng nước biển. Tôi nhìn thấy một số tảo biển, cả những loại vỏ ốc, cá2nhỏ. Nhưng chúng đều đã chết. Có lẽ là do âm khí đang phủ kín trong hang động tước đoạt mạng sống của chúng.

“Đừng miễn cưỡng quá.” Ngô Linh lên tiếng.

Tôi nhìn cô ấy.

“Chuyện cậu đang nghĩ ấy, không cần miễn cưỡng bản thân.” Ngô Linh liếc nhìn tôi một cái: “Xét tình hình hiện tại, thực lực chênh lệch quá lớn.”

Tôi4ngây người, cười gượng.

Điều Ngô Linh nói cũng là điều mà tôi đang lo.

“Đến cuối rồi.” Lưu Miểu nói.

Đèn pin siêu sáng đang chiếu sáng cả hang động.

Phía trước tầm hai mươi mét là đầu mút của hang.

Hang động này đương nhiên không hề vuông vức, mà giống như con kỳ nhông, đầu cực kỳ lớn, thân mình và chiếc đuôi tương đối thon mảnh nhìn vào cũng không hề yếu ớt. Không gian rất rộng, đỉnh động cách chỗ chúng tôi đứng tầm hai đến ba mươi mét.

Kể ra, tạo hình của đảo Cụt Đầu này giống một con cá lớn đã nuốt một con kỳ nhông vào bụng và bị chém đứt đầu.

Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác cái động này đang sống, hòn đảo này cũng đang sống.

“Không có.” Lưu Miểu bước đến vài bước, quét đèn pin khắp nơi.

Tôi và Ngô Linh cũng kiểm tra xung quanh, nhưng chẳng thấy cửa ra vào dị không gian đâu cả.

Tôi thấy hơi thất vọng, cũng hơi cảnh giác.

Con ma ấy đưa chúng tôi vào đây, có khi nào đã cố tình giăng bẫy trước rồi?

“Này! Thủy triều dâng rồi đấy!” Phía sau vang lên tiếng gọi lớn, trong hang không ngừng vang lên âm thanh vọng lại, làm tiếng gọi bị nhiễu loạn.

Tôi càng căng thẳng hơn.

Lẽ nào con ma ấy chuẩn bị dìm chết chúng tôi?

Ngô Linh và Lưu Miêu không hề hoang mang như tôi. Xác định lại tình hình trong hang xong, họ mới quay người đi ra.

“Đợi đợt triều rút kế tiếp sẽ quay lại.” Ngô Linh nói.

Tôi duy trì cảnh giác, cùng họ quay lại đường cũ.

Có điều vừa đi được vài bước, Ngô Linh giẫm chân vào một vũng nước.

Tôi giật mình, quay phắt đầu lại.

Liền thấy có một bóng người đứng trên tảng đá dựng đứng ở đáy hang.

Trường bào phấp phới, trông đẹp như phim tiên hiệp.

Có điều, ở đây không phải mây xanh núi biếc, mà là trong hang động ẩm ướt tối tăm.

Tôi không thấy rõ biểu cảm của con ma ấy, chỉ thấy sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một hố đen lớn.

Con ma ấy nhảy nhẹ một cái, chẳng quay người, từ từ bay vào hố đen.

“Mở rồi!” Lưu Miểu nói.

“Vị trí ấy…” Ngô Linh có vẻ suy tư.

Vị trí của hố đen cách chúng tôi phải mười mét. Dù tôi có trèo lên được những tảng đá cao lớn ấy, cũng chưa thể đến được mép của hố đen.

Tôi đang ở trong trạng thái này, không thể bay. Không như trong cảnh mộng, linh hồn có thể tự do hành động trong một phạm vi nhất định.

“Cứ thử trước đã.” Ngô Linh tiến đến trước tiên.

Đến khi đi đến bên dưới hố đen, ngước lên nhìn, mới nhận ra khoảng cách này thực sự quá xa.

“Leo lên được không?” Ngô Linh hỏi.

Tôi sờ vào mặt đá bị sóng biển bào nhẵn, bất lực lắc đầu.

“Anh đi tìm hai người kia xem sao. Xem thử trên thuyền có trang bị thứ gì không.” Lưu Miểu nói.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đi trở ra, chẳng quay đầu lại, mà vẫn ngước nhìn cái hố đen ấy.

Trong đầu tôi hiện ra kí ức liên quan đến Hối Hương.

Cửa ra vào dị không gian trong hang động ấy cũng nằm ở vị trí rất cao.

Người dẫn đường ở Hối Hương đã dùng đầu lâu người Hối Hương bịt kín cửa ra vào ấy.

Gã khác với con ma ở núi Quảng Nguyên. Gã muốn phong ấn cửa ra vào ấy. Có lẽ là do ở đầu bên kia có tồn tại thứ mà gã sợ. Yêu quái, hồn ma mạnh hơn, thiên sư có thể giết chết gã…

Con ma mặc đồ cổ trang có lẽ cũng có suy nghĩ giống gã. Nhưng, trái ngược với người dẫn đường ở Hối Hương, nó không muốn tiếp xúc với thế giới bên này.

Đang suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy lại có bóng của con ma ấy xuất hiện trong hố đen.

Khiến tôi bất giác phải lùi lại một bước.

Nó cúi đầu xuống nhìn tôi.

“Có vấn đề gì à?”

Tôi sững người.

“Khoảng cách không được.” Ngô Linh trả lời thay.

Con ma ấy nhướn mày, hình như hơi ghét bỏ.

Bất chợt tôi cảm thấy ngượng ngùng quá.

Bảo là hợp tác, mà người ta đã đẩy lùi nước biển, mở lối đi vào cho, nhưng bên chúng tôi lại bị bế tắc.

Tôi nghĩ đối phương là ma, có năng lực như thế, có lẽ sẽ nhấc tôi lên độ cao ấy được…

“Lý Mai sao rồi?” Đột nhiên Ngô Linh hỏi.

“Ai?” Con ma kia nhìn sang Ngô Linh.

“Lý Mai, ma nữ trong trường học, ông…”

“À, cái thứ vô dụng ấy à.” Con ma kia ngắt lời Ngô Linh: “Chẳng có chút khả năng nào. Ban đầu ta cứ ngỡ cô ta là ngọc trong đá, thử gọt giũa một phen, hy vọng sẽ dùng được trong một số việc.”

Tôi không ngờ sẽ nghe được một lời đánh giá như thế.

Theo tôi thấy Lý Mai đã là một hồn ma rất đặc biệt rồi.

“Ông đã cắt đứt quan hệ với cô ta?” Ngô Linh hỏi.

“Ừ.” Con ma hờ hững đáp lời, rồi nhìn qua tôi: “Các người cần bao nhiêu thời gian để giải quyết vấn đề?”

Tôi đã nghe tiếng sóng biển, cũng cảm thấy tình hình rất cấp bách rồi.

Thế nhưng, hiện tại chúng tôi hoàn toàn bó tay.

Ngô Linh đáp: “Đã đi tìm cách rồi.”

Ngô Linh nói như vậy, không phải không nghĩ đến chủ ý vừa nãy của tôi, mà là cái cách đấy không thể được.

Xét về suy luận logic thì quả đúng là không được.

Con ma ấy muốn trở lại thế giới tương lai. Nếu tôi đóng hố đen lại, âm khí nó dùng để nâng đỡ thân thể tôi cũng sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ rơi từ độ cao hơn mười mét xuống sao? Nếu chỉ ngã một cú thì không sao. Nhưng nếu vì vậy mà tôi không thể đóng hoàn toàn cửa ra vào ấy, thì chẳng khác nào đã ngã một cú vô ích ư.

Tôi đang định nhìn thử xem Lưu Miểu quay lại hay chưa, thì tay tôi tự động giương lên.

Tôi sửng sốt nhìn sang cánh tay mình, định quay đầu lại thì nhận thấy thân thể mình đang cứng đờ.

Âm khí quen thuộc đã cố định tư thế của tôi.

Tôi nhìn thấy con ma ấy nhướn mày, rồi trở vào trong hố đen lần nữa.

Năng lực ào ạt trút ra.

Tôi không chạm vào hố đen, nhưng năng lực lại bay lên đó.

Tôi có thể cảm thấy năng lực của mình đang lưu chuyển cực nhanh, tốc độ thu hẹp của hố đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tôi đã từng trải qua trải nghiệm tương tự.

Có điều, ở Hối Hương, năng lực bùng phát đột ngột, tôi đã ngất xỉu ngay lập tức. Lần này tôi đã trụ được lâu hơn một chút.

Tôi có thể cảm thấy rõ ràng toàn bộ quá trình này.

Giống như máu trong huyết quản, giống như tinh khí, sức nóng tinh tế của cơ thể đang lưu chuyển trong người, thoát ra qua lỗ chân lông, được một nguồn sức mạnh kì lạ dẫn dắt, dung nhập vào hố đen.

Thời gian bị kéo dài, một phút mà cứ như một giờ.

Tôi duy trì động tác này, không ngừng cảm nhận được sự vận hành của năng lực, mở to mắt, nhìn hố đen biến mất hoàn toàn.

Âm khí cố định tôi đã biến mất.

Tôi nhũn chân, lập tức quỵ xuống.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Có lẽ là Lưu Miểu đã quay lại.

“Sếp…” Tôi nghe thấy tiếng kêu của Lưu Miểu.

Tiếng kêu ấy run rẩy, xúc động, phấn khích và cả nỗi vui mừng đến phát khóc.

Tôi khẽ quay đầu lại, nhìn thấy một đôi chân đang biến mất.

Vùng mép của ánh sáng đèn pin soi lên mặt Lưu Miểu.

Tôi nhìn thấy vẻ tiếc nuối và hụt hẫng trên mặt anh ta.

Sau lưng anh ta, hai người lính đang nghiêm mặt, chau mày nhìn tôi chằm chằm.

Ngô Linh đỡ tôi đứng dậy.

Lưu Miểu đã cân bằng được cảm xúc, bước tới đỡ lấy người tôi.

“Không sao chứ? Mấy người muốn làm gì?” Người lính trẻ dẫn đường hỏi.

“Không cần nữa.” Ngô Linh đáp: “Có thể về rồi.”

Tôi được dìu ra ngoài, lúc đi qua một góc của hang động, tôi quay lại nhìn đáy động tối đen lần nữa.

Chuyện này chắc đã được giải quyết trọn vẹn.