Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1708: Không nơi cầu cứu




Giọng nói đó nghe có vẻ thật lòng, rất vội.

Chủ nhiệm Mao vô cùng khó xử, giải thích chúng tôi vẫn chưa tìm được người, nhưng người kia không nghe, có lẽ đã đến bước đường cùng nên chỉ còn cách nắm chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng này.

Tôi hỏi Chủ nhiệm Mao hiện tại dì ấy ở đâu, mới biết dì ấy không ở ủy ban dân cư của thôn Sáu Công Nông, mà là đang ở đồn công an. Hoá ra người này cầu cứu ở đồn1công an, cảnh sát nhân dân của đồn công an là Tiểu Cố liên lạc với Chủ nhiệm Mao giúp anh ta, Chủ nhiệm Mao lại tìm tôi.

Việc này không liên quan tới Phòng Di dời, nhưng người đó nhất quyết muốn tìm Thanh Diệp, e rằng đã gặp chuyện quái dị gì đó. Tôi đoán anh ta có lẽ là người ủy thác trước kia của Thanh Diệp.

Sau khi tới đồn công an, tôi gặp Chủ nhiệm Mao và Tiểu Cố trong sảnh.

Từ sau khi không còn cố gắng tìm8kiếm Thanh Diệp, sự liên lạc giữa Phòng Di dời chúng tôi và Tiểu Cố cũng giảm đi.

Tiểu Cố chào tôi, không biết làm sao nhìn sang người đàn ông suy sụp tinh thần kia.

Anh ta không nhìn tôi, chỉ cúi đầu, trên người toát lên một loại hơi thở u ám.

Tôi liếc nhìn mấy lần, xác nhận hơi thở này không phải ảo giác của bản thân, không phải do tư thế hay trạng thái của anh ta quá suy sụp mới làm cho tôi có cảm giác này.

Đó là2một loại hơi thở thật sự.

Thậm chí tôi cảm thấy hơi thở này rất quen thuộc, như luồng âm khí nào đó tôi từng gặp, nhưng lại có chút khác.

“... Là như vậy đấy. Chúng tôi cũng không có biện pháp nào. Đồn công an sớm đã điều tra, nhưng không điều tra được gì.” Tiểu Cố thở dài.

Chủ nhiệm Mao cũng bày ra vẻ mặt vô lực, hỏi tôi: “Trước kia các cậu đã điều tra lâu vậy, cũng không tra được gì sao?”

“Vâng...”

“Đúng rồi, người này nói trước kia4anh ta từng tìm bọn họ, nhờ bọn họ làm việc. Trong đống hồ sơ ở phòng nghiên cứu có thể có anh ta.” Tiểu Cố nói, vẻ mặt quái dị.

Có lẽ cậu ta không tin có những chuyện quái dị tồn tại. Chắc cậu ta nghĩ người đàn ông này là người mê tín. Không coi là kẻ điên đã tốt lắm rồi.

Tôi hỏi: “Anh ta tên gì?”

Lúc này người đàn ông đó nhìn tôi, chủ động trả lời: “Tôi tên là Nguyễn Hàn.”

“Hả? Nguyễn Hàn...”

Cái tên này có thể tôi từng thấy trong hồ sơ.

Là sự kiện nào...

“Anh Nguyễn, chúng tôi cũng đã giải thích với anh rồi. Thật sự không tìm thấy người. Hồ sơ cục đất đai, hồ sơ hộ tịch, còn cả những thứ có thể tìm khác, trước đây chúng tôi đều đã tìm qua rồi. Vị này chính là người phụ trách giải toả di dời khu đó của Phòng Di dời. Bọn họ thực sự đã nghĩ rất nhiều cách. Bọn họ cũng xem chỗ hồ sơ trong phòng nghiên cứu rồi. Thật sự không tìm thấy người, không còn cách nào cả.” Tiểu Cố chân thành khuyên: “Nếu anh có cách gì, nếu cảnh sát chúng tôi có thể giúp được anh thì chúng tôi sẽ giúp. Không phải phương diện mà cảnh sát lo được, vậy chúng tôi cũng có thể liên hệ các cơ quan có liên quan giúp anh.”

Chủ nhiệm Mao nói thêm: “Anh không nói gì cả, cũng không nói mình gặp phải chuyện gì, chỉ là muốn tìm người thì chúng tôi không giúp được anh đâu.”

Nguyễn Hàn như không nghe vào tai, chỉ nhìn tôi: “Anh từng xem chỗ hồ sơ đó à? File ghi âm? Bọn họ có ghi âm lại đúng không. Mọi thứ đều ghi âm lại.”

“Xem qua một phần.” Tôi chỉ còn cách thừa nhận.

Vẻ mặt của Nguyễn Hàn thay đổi liên tục. Có lẽ anh ta đang đấu tranh có nên nói sự thật với tôi hay không.

Khi đối mặt với Tiểu Cố và Chủ nhiệm Mao, anh ta chắc chắn chưa nói gì. Bình thường, một người cũng không thể tuỳ tiện nói với người khác việc mình gặp ma được. Người thực sự gặp ma, bị ma đeo bám, sẽ không nói ra việc này.

Nhưng tôi được coi là “người biết chuyện”.

Bây giờ anh ta đang do dự, e rằng chính là đang lo lắng tôi không tin ghi chép trong hồ sơ, không tin trên đời có ma.

“Cũng không còn sớm nữa. Hay là như vậy đi, chúng ta tìm chỗ ăn cơm, anh từ từ nói nhé. Gần đây có mấy quán cơm.” Tôi chủ động cho anh ta một lối thoát.

“Hả, việc này...” Tiểu Cố có chút ngạc nhiên.

“Không sao. Gặp phải khó khăn mà, sẽ muốn nhờ người khác giúp đỡ. Tôi giúp được hay không còn chưa biết, nhưng có thể lắng nghe một chút. Nói ra sẽ tốt hơn nhiều đúng không.” Tôi kiếm cớ nói.

Tiểu Cố và Chủ nhiệm Mao không nói gì. Bọn họ người thì phải tăng ca, người thì có người đợi về ăn cơm, đều không đi cùng chúng tôi.

Lần này Nguyễn Hàn không do dự lâu, im lặng theo tôi rời khỏi đồn công an.

Tôi gọi điện về nhà, nói chuyện ăn cơm ở ngoài.

Nguyễn Hàn cả đường đi không nói gì, do tôi quyết định một quán ăn, gọi món.

“Không uống rượu, được chứ? Gọi hai đồ uống.”

Nguyễn Hàn nhìn tôi, nhếch khoé miệng: “Tôi lại rất muốn uống say, nhưng giờ không dám...”

Tôi không tiếp lời.

Chúng tôi ngồi trong góc của quán.

Thời điểm ăn tối, trong quán rất nhanh trở nên ồn ào, tiếng người huyên náo.

Món được bưng lên hết rồi, đồ uống cũng đã mang ra.

Tôi ăn mấy miếng, Nguyễn Hàn ăn ít hơn tôi một chút. Đợi chúng tôi đều đã đặt đũa xuống, trên bàn ăn vẫn yên tĩnh, lặng im như vậy.

Tôi xoay chai đồ uống, suy nghĩ nên mở miệng ra sao.

Tôi vẫn chưa nhớ ra Nguyễn Hàn là người đã xuất hiện trong hồ sơ nào...

“Anh đã xem hồ sơ của bọn họ? Có thấy tôi không?” Nguyễn Hàn hỏi.

Tôi giương mắt nhìn sang anh ta.

Nguyễn Hàn bóp chai đồ uống: “Là chuyện liên quan tới lời nguyền, có người phát lì xì giọng nói trong nhóm của chúng tôi, đoạn chữ đó, là một lời nguyền.”

Tôi bừng tỉnh, trong ký ức hiện lên một số nội dung.

Nguyễn Hàn nhìn tôi: “Xem rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Những việc đó là thật.” Nguyễn Hàn nói: “Những việc đó đều là thật.”

Anh ta nói rất nghiêm túc, tuy không cao giọng, không có biểu hiện đặc biệt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc đó của anh ta.

Anh ta rất nghiêm túc với việc này.

Tôi không nhớ lắm Nguyễn Hàn có biểu hiện gì trong hồ sơ. Trong ấn tượng của tôi, trong hồ sơ đó có một tên ngu ngốc không biết cân nhắc nặng nhẹ thử nguyền rủa tuỳ tiện nên đã gọi ác linh đến, dẫn tới sự cố thương vong.

Chuyện này thực sự rất hay thấy trong các uỷ thác mà Thanh Diệp gặp phải.

Mà ngay cả trong các tác phẩm của giới điện ảnh và truyền hình, cũng là một tình tiết lan tràn làm cho người ta phát ngán.

Đối với người ngoài cuộc mà nói, đây không phải việc gì lớn.

Nhưng đối với người trong cuộc thì đây chính là việc của một đời người.

Tôi ngồi thẳng người, gật đầu với Nguyễn Hàn.

Nguyễn Hàn thả lỏng đôi chút, anh ta uống cạn đồ uống như uống rượu vậy.

“Tôi nghĩ rằng, chỉ một việc như vậy, kết thúc rồi thì để nó kết thúc đi. Bọn họ nói đã giải quyết ổn thoả, thứ đó đã chạy mất. Tôi...” Nguyễn Hàn khổ sở nói: “Đời này của tôi cũng không có thành tựu gì lớn, không phải người nổi tiếng; học hành, công việc, cuộc sống hiện giờ, cũng chỉ bình thường...”

Tôi im lặng nghe anh ta nói.

“Anh nói xem, người như tôi, một đời gặp chuyện như vậy một lần, chắc cũng là cực hạn rồi đúng không? Đã rất khoa trương rồi. Người xưa nói, trước khi trưởng thành mà không gặp phải chuyện như vậy thì cả đời cũng sẽ không gặp. Tôi đúng là đủ xui xẻo...” Nguyễn Hàn không ngừng oán trách như kẻ say rượu, mãi không nói vào vấn đề chính.

Tôi không giục anh ta, chỉ tiếp tục xoay chai đồ uống, đợi lời nói tiếp theo của anh ta.

“Tôi lại gặp phải... lại gặp phải... Mẹ nó lại còn không giống trước cơ!” Nguyễn Hàn hơi cao giọng, nhưng ở cái quán nhỏ ồn ào này thì không làm cho ai chú ý tới. Anh ta đẩy chai đồ uống đã uống hết lên phía trước mặt, dựa vào thành ghế: “Lần này còn không phải một mình tôi gặp phải chuyện này... tôi hại chết em trai họ tôi... tôi...”

Một người đàn ông như anh ta bỗng nghẹn ngào.