Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1709: Thấm dần




Tôi buông chai nước uống thủy tinh xuống, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“…” Nguyễn Hàn thở ra một hơi, điều chỉnh tâm lý một lát, mới cất lời: “Tôi đã nhận một công việc. Kiếm thêm thu nhập… Tôi là làm bên thiết kế, thiết kế trang trí nội thất. Công việc này là do nhìn thấy trên mạng, trả công rất cao, chỉ yêu cầu thiết kế cảnh tượng nội thất, cảnh tượng nhà ở,1nhưng trang trí nội thất không giống bình thường lắm…”

Anh ta ngừng lại một chút: “Là công ty trên mạng, mở kênh livestream, họ muốn làm một số cảnh tượng có hiệu ứng lạ, để chủ kênh livestream dùng, có cái miễn phí, có cái thì thu phí… xem như là nét riêng trong phần mềm của họ.”

Tôi nghe đến đây thì chỉ cảm thấy quen tai, lập tức trở nên lo lắng.

“Tôi bèn gửi CV,8cho họ xem vài mẫu thiết kế của tôi, và được thông qua rồi. Họ bảo tôi cho ra bản thiết kế.” Nguyễn Hàn chống tay lên trán: “Đến đây thì mọi chuyện vẫn bình thường. Họ kể ra cũng không tệ, bên A chẳng đưa ra những yêu cầu lung tung. Trả tiền cũng rất rộng rãi. Chỉ cần bản thiết kế, tôi không cần đến tận hiện trường để hướng dẫn. Đồ đạc đều2tự họ lo liệu, còn gửi hình cho tôi xem, giống hệt trong bản thiết kế của tôi. Đến đây… đến đây, đều rất bình thường. Tài khoản chuyển tiền cũng rất chuyên nghiệp, là loại tài khoản công ty.”

Tôi mím môi, tạm thời kìm lại sự kích động muốn xem tin tuyển dụng và biên bản chuyển khoản, nghe Nguyễn Hàn kể tiếp.

“Họ đã tuyển dụng rất nhiều người, là công ty mới nên rất4nhiều chức vụ còn trống. Tôi đã làm nhà thiết kế tạm thời. Đây là làm thuê ngắn hạn, không phải hợp đồng lao động. Họ còn tuyển dụng người bên mảng IT. Em họ tôi học mảng này, cũng không hoàn toàn trùng chuyên môn. Thứ nó học chuyên nghiệp hơn một chút, tôi cùng chẳng thể nói rõ là như thế nào. Nó vẫn đang đi học, học lên thạc sĩ, thành tích rất tốt. Tôi cũng vì thấy họ cần người bên IT, cũng có thể làm thuê ngắn hạn, là kiểu mua phần mềm ấy. Thế là tôi đã nói với em họ tôi… Cũng đúng lúc đang nói về livestream, các chuyện trên mạng, sẵn tiện đã nhắc đến… chỉ vậy thôi…”

“Cậu ta cũng đi ứng tuyển à?”

“Ừ, ứng tuyển rồi, đã được nhận. Yêu cầu của bên kia rất thoáng, bên này giao hàng, bên kia sẽ giao tiền. Cũng tương tự như tôi. Còn quy trình cụ thể thì tôi cũng không hỏi. Em họ tôi làm một phần của phần mềm, cũng không phải toàn bộ… Họ nhận hàng, trả tiền, là xem như đã kết thúc…” Nguyễn Hàn đau khổ nói: “Giao dịch một lần, đúng ra chỉ vậy là kết thúc rồi.”

“Sau đó họ lại thuê các anh à?” Tôi phỏng đoán.

“Đúng vậy, lại thuê chúng tôi. Tôi và em họ đều được thuê. Họ cần cảnh tượng nội thất mới. Lần này là cần cảnh tượng rùng rợn, kiểu như trong phim kinh dị ấy. Khung cảnh nội thất phải gây ức chế. Họ đúng ra phải đi thuê cảnh tượng điện ảnh chuyên nghiệp chứ. Tôi…” Nguyễn Hàn lắc đầu: “Lần này phải làm lại đến mấy lần. Họ không hài lòng đủ thứ, cảm thấy chưa đủ rùng rợn, chẳng có được bầu không khí ấy. Tôi bị hành đến phát bực… Căng não ra làm, mày mò rất lâu, cuối cùng đã giao một bản vẽ và được chấp nhận. Tôi thực sự không muốn dính líu đến họ nữa.”

“Chỗ của em họ anh cũng đã làm phần mềm mới à?”

“Ừ, thì cũng để phối hợp với cảnh tượng ấy, phải làm phần mềm mới. Phải phân tích trạng thái của streamer, đến lúc đó trong cảnh tượng sẽ có đủ thứ hiệu ứng kinh dị. Trước đó họ còn quay mấy đoạn phim mẫu, cho một ma nữ thình lình xuất hiện từ dưới gầm giường, ngoài cửa sổ, và cả những nơi như trong tủ này nọ. Cả gương ở trong phòng cũng xuất hiện bóng ma. Còn có hiệu ứng âm thanh… Người trao đổi với tôi đã cho tôi xem một chút. Hiệu quả rất tốt.” Nguyễn Hàn nói: “Lúc đó tôi không hề nghi ngờ, tôi còn nghĩ công ty này rất sáng tạo. Chỉ là việc đã nhiều hơn một chút, có lẽ là do bỏ tiền vào chuyện khác nên không thể thuê đạo cụ điện ảnh chuyên nghiệp… Thứ mà chỗ em họ tôi làm thì phức tạp hơn tôi, phải làm nhận diện khuôn mặt, phân biệt vị trí, động tác, phải thiết kế phần mềm tương ứng. Hình như còn có… còn có một hệ thống, sẽ dựa vào phản ứng của người xem livestream, mà đưa ra hiệu ứng. Nói tóm lại, đó là một loại phim kinh dị với kĩ thuật rất cao. Phim kinh dị kiểu mới, nhà ma kiểu mới.”

Tôi gật đầu, tỏ ý mình hiểu.

Anh ta càng kể nhiều, tôi càng nghi ngờ.

Phần mềm livestream mà anh ta phác họa ra, giống y hệt phần mềm livestream “Nai Sừng To” kia. Khác biệt duy nhất, chắc là ma trong cảnh tượng hiệu ứng của Nai Sừng To không phải con người sắm vai, mà là ma thật, còn giết người nữa. Mục đích chính là giết người.

Phần mềm ấy hình như còn có đôi phần liên quan đến con ma mặc cổ trang kia nữa.

Bây giờ hơi thở tôi nhìn thấy trên người Nguyễn Hàn khá giống với hơi thở của con ma cổ trang ấy.

Điều này khiến tôi cảm thấy bất an.

Con ma cổ trang đã làm trái lại hiệp ước đã thỏa thuận với Diệp Thanh rồi sao?

Cửa ra vào dị không gian đã đóng lại rồi. Nó còn chủ động rời đi, chủ động hỗ trợ chúng tôi đóng lại. Thế nhưng, nếu đó chỉ là một cách thức che mắt thì sao? Một trò bịp bợm. Khiến chúng tôi tưởng lầm là nó đã rút lui, chẳng còn hứng thú đối với việc xây dựng địa bàn ở thế giới hiện thực….

Hành động như vậy hình như không cần thiết. Năng lực của nó đã có thể dời non lấp biển, đâu cần thiết phải làm thêm việc này chứ?

Tôi nhất thời không thể có được lời giải đáp, chỉ đành nghe Nguyễn Hàn kể tiếp.

“… Hai chúng tôi đã tải cái app ấy của họ xuống. Nhưng, cái trang đấy không làm quảng cáo gì cả. Hiệu ứng rất tốt, tốt hơn nhiều so với những hiệu ứng của các kênh livestream hiện tại. Không có streamer, chỉ có cái này thì chẳng ích gì… Chính là chỉ có một số người dùng đang chơi, không có streamer chuyên nghiệp ấy. Chẳng nhìn thấy quảng cáo của kênh. Hai chúng tôi còn từng cảm thấy đáng tiếc.” Nguyễn Hàn tự mỉa chính mình: “Hai chúng tôi cũng thật là… ha…”

“Các anh đã gặp phải phiền phức gì?” Tôi hỏi thẳng.

Trong lời kể trước đây, Nguyễn Hàn chưa từng nhắc đến việc mình gặp phải chuyện linh dị, chứ đừng nói là nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Hàn cầm lấy chai nước, uống một ngụm, mới nhận ra mình đã uống hết rồi. Anh ta gọi nhân viên cho thêm một chai nữa. Mãi đến khi anh ta tu ừng ực đến hơn nửa chai, mới lên tiếng với giọng nói khàn khàn: “Tôi… Trong nhà tôi, đã thay đổi… vốn dĩ, vốn dĩ phòng là như thế… nhưng bây giờ, lại biến thành cảnh tượng trong hiệu ứng livestream ấy.”

Tôi hỏi: “Không phải cũng có ma xuất hiện đấy chứ?”

“Không, không có. Tạm thời… chưa có…” Nguyễn Hàn cười khổ: “Tôi đã làm rất nhiều cảnh tượng, phòng ngủ trong nhà, văn phòng, tính ra là cả một loạt đều có hiệu ứng kinh dị. Nhà tôi đã biến đổi, văn phòng ở nơi làm việc cũng thay đổi. Tôi không biết… không biết sau này sẽ có ma hay không… hơn nữa chỉ có tôi cảm thấy khác thường! Chỉ có tôi với em họ nhận ra sự biến đổi này, người khác đều bảo những căn phòng ấy vốn dĩ đã là như thế.”

Tôi sửng sốt.

“Có khi nào là các anh nhìn thấy ảo giác không?’

“Không phải đâu. Tôi cũng từng nghĩ đến… Tôi đã hỏi rồi. Thứ họ nhìn thấy chính là cảnh tượng được thiết kế đó, không phải là phòng lúc trước.” Nguyễn Hàn lắc đầu, hít thở sâu một hơi: “Vậy đấy, phòng ở nhà và văn phòng của tôi đều đã bị thay đổi. Mà chuyện em họ tôi gặp phải… còn phiền toái hơn… Nó ở trong trường, nhìn thấy người phụ nữ ấy. Người phụ nữ sắm vai ma trong hiệu ứng, thế nhưng đó là ma. Người khác đều chẳng nhìn thấy cô ta. Cô ta xuyên thẳng qua người họ, rồi cứ thế biến mất. Mấy lần, đến mấy lần… ma nữ đó, đã nhìn thấy em họ tôi, mắt chạm mắt.”

Nguyễn Hàn kể đến đây, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.