Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1715: Công việc mới (3)




Tuy lời nói của tên đàn ông mặc áo da không đầu không đuôi, nhưng Nguyễn Hàn vẫn ngẫm ra được ẩn ý trong đó, liền kinh ngạc nhìn về phía bồn tắm.

Bắt đầu quay một cảnh mới, vẫn không có ai tiến lên thao tác như cũ. Trong bồn tắm có rất nhiều nước, sữa tắm hòa quyện vào nước tạo thành vô vàn bọt xà phòng trong suốt.

Từ máy quay có thể nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt người chiếu trên những bong bóng xà phòng1kia. Rõ ràng trong bồn tắm không có người, sao trên những quả bong bóng đang bay lên kia lại xuất hiện cảnh tượng đó? Đây chắc chắn không phải một loại thủ thuật quay phim hay kỹ xảo hậu kỳ nào cả.

Bọt bong bóng bắt đầu di chuyển, tự động kết thành hình người. Một người con gái trồi lên từ mặt nước, cả người phình to ra như người khổng lồ với bộ khung xương kỳ quái. Cô ta gập người, bóng người bao trùm khắp8ống kính. Trên khuôn mặt trắng bóng kia gợn lên một nụ cười quái dị.

Trong bồn tắm như có người đang quẫy đạp, bắn lên vô vàn tia nước. Rèm che cạnh đó bị túm lấy, kéo đến biến dạng. Thanh treo rèm kêu lên răng rắc, như sắp gãy đến nơi.

Nó kiên trì được vài giây so với trong tưởng tượng.

Thanh rèm vừa gãy, rèm che liền rơi xuống bồn tắm, trùm lên con ma nữ kỳ quái kia.

Phía dưới rèm như có vật sống nào đó2đang giãy giụa, tiếng đạp nước vang lên không ngớt, đồng thời vọng ra tiếng cười của con ma nữ.

Một lúc sau, mọi động tĩnh đều dừng lại hết.

Trong bồn tắm, rèm che nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Máu đỏ thẩm thấu qua tấm rèm khiến cảnh tượng trở nên kinh dị vô cùng.

Tên đàn ông mặc áo da hô “cắt”, có chút không hài lòng với cảnh quay vừa rồi.

“Làm ơn! Mấy lần rồi? Tôi nói mấy lần rồi hả? Đây là một cảnh tượng! Đến4lúc đó là có người sống trong cảnh tượng đó! Các người có rõ phản ứng của họ sẽ ra sao không? Các người có thể giết họ như vậy hả? Ok, ok, coi như các người có thể giết chết họ, vậy phản ứng của họ cũng phải như thế này…”

Tấm rèm trồi lên khỏi mặt nước. Nhân viên trong đoàn tiến đến, vớt tấm rèm lên, lộ ra A Phiêu ở phía dưới.

Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, ướt sũng, hoảng loạn của A Phiêu, giận dữ mắng mỏ: “Nếu là như thế thì tôi cần dựng cảnh này làm gì chứ? Cô trực tiếp lên không phải là được rồi à! Đã nói bao nhiêu lần rồi, cảnh này dùng cho người bình thường chứ không phải để đối phó với mục tiêu! Không phải ai dùng phần mềm này các người cũng phải đi giết. Các người có hiểu tính nghệ thuật của kinh dị không hả? Nếu ai dùng cũng đều chết hết thì còn ai muốn dùng phần mềm này nữa? Cũng đâu phải cái bẫy để giết người! Cấp trên rất quan tâm đến số lượng người dùng đấy có biết không hả? Trong một trăm người chỉ cần một người chết thôi, sau đó thêu dệt cái chết của hắn thành một câu chuyện ma, rồi truyền khắp thành phố, như vậy mới tạo nên sự kinh dị chân chính! Còn những cái khác tôi muốn dùng những kỹ xảo thông thường, đã hiểu chưa? Kinh dị! Nhưng phải thực tiễn! Một đám ăn hại! Đúng là đời sau còn ngu hơn đời trước. Thử hỏi còn giữ lại các người để làm gì hả?”

Tên đàn ông mặc áo da chửi rủa không ngớt.

Cơn thịnh nộ của gã ta khiến tất cả nhân viên lo sợ vô cùng. Mà lời nói của gã khiến Nguyễn Hàn như đứng hình.

Nguyễn Hàn không hiểu được suy nghĩ của gã, còn tôi coi như hiểu được đôi chút.

Cái tên đàn ông mặc áo da này, hay nói cách khác, tư duy của con ma mặc đồ cổ trang kia khác xa với tư duy của người dẫn đường và con ma ở núi Quảng Nguyên; cũng không giống với Trình Cửu. Sự kinh dị hay sự sợ hãi của mọi người mà nó muốn xây dựng, không phải sự sợ hãi đối với sức mạnh của bản thân nó, cũng không phải sự sợ hãi đối với cái chết, mà là một loại tâm lý sợ hãi. Nó không muốn dùng cái chết để uy hiếp những kẻ sống ngoài kia, mà nó muốn tạo ra một loại văn hóa kinh dị; thậm chí có thể gọi là một nền văn minh mang cốt lõi là “kinh dị”, “quái dị”.

Điều này khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Tôi vừa thấy không thể tưởng tượng nổi, lại thấy hợp lý đến lạ.

Đó là một con ma với sức mạnh cường đại đến không tưởng, có lẽ chính do có tư tưởng này nên nó mới cường đại đến vậy. Không cần phải không ngừng giết người để tạo nên “uy thế” của bản thân, nó sử dụng một phương thức khác để “tẩy não” con người.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy suy đoán trước đây của mình về thế giới tương lai thật quá đơn giản!

Nếu những con ma kia chỉ giết người dựa trên sức mạnh bản thân chúng, đồng thời dùng sự sống chết khống chế thế giới tương lai của xã hội loài người thì tương lai chắc chắn không thể diễn ra như vậy.

Đổi một cách khác, ma quỷ sử dụng chiến thuật tâm lí, khiến sự tồn tại của bản thân chúng trở thành một truyền thuyết kinh dị mà con người có thể tiếp nhận, khiến sự tồn tại dưới hình thức “ma quỷ” trở nên hợp lý hóa; như vậy khó nói có nhiều người sẽ chống lại chúng hay không.

Tôi ngẫm lại hình dáng của thế giới tương lai từng thấy trong cảnh mộng.

Không một ai chống lại con ma ở núi Quảng Nguyên, hay chống lại trưởng đoàn kịch nói kia; nói không chừng do những cư dân đó không đủ thực lực chống lại.

Nhưng không có khả năng tất cả mọi người đều nhận thấy năng lực bản thân không đủ nên mới quyết định từ bỏ sự chống đối. Mà mọi người bị ảnh hưởng bởi sự tẩy não vô thức, nên lựa chọn tiếp nhận và thích ứng với chuyện quái dị - điều đang xuất hiện khắp nơi.

Chắc chắn có người sống ủng hộ ma vương, mà số lượng còn không hề nhỏ. Điều này không giống sự ủng hộ của cấp dưới dành cho Lam Cơ, mà là một hình thức ủng hộ khác. Cũng giống như cảnh tượng bây giờ, tại cái phòng quay chụp này nhân viên công tác là người sống rất nhiều. Bọn họ chính là một trong những người ủng hộ ma vương.

Tên đàn ông mặc áo da quát mắng xong cấp dưới của mình, quay đầu nhìn sang Nguyễn Hàn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nguyễn Hàn thật sự bị dọa, tên đàn ông mặc áo da vừa nhìn đến, anh ta vội lùi ra sau vài bước.

Tên đàn ông mặc áo da lộ ra một nụ cười: “Cậu đoán đúng rồi đấy, đó chính là ma thật sự. Tôi cũng là ma.” Gã ta vẫy vẫy tay, bàn tay xuyên thấu qua máy ghi hình, cơ thể trở nên gần như trong suốt.

Nguyễn Hàn run lên bần bật, liền muốn tìm đường tháo chạy.

“Không phải lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Quan niệm của tôi và cậu về ma không giống nhau. Chỉ là sau khi chết tôi không trở về với cát bụi, mà tồn tại trong một trạng thái khác. Trường sinh bất tử. Đây chẳng phải là sự theo đuổi của biết bao con người sao?” Tên đàn ông mặc áo da nhún vai: “Vẫn có thể ăn uống và sinh hoạt như trước, mà còn thuận tiện hơn nhiều. Đây mới chính là phương hướng tiến hóa của loài người.”

Nguyễn Hàn không kịp phản ứng. Tuy thấy lời của tên đàn ông mặc áo da là sai lầm, nhưng không biết nên phản bác lại thế nào.

“Cậu nhìn tôi hiện tại xem, chẳng phải rất tuyệt sao?” Tên đàn ông mặc áo da dựng ngón cái lên, chỉ vào ngực mình rồi nói: “Tự tạo ra nhịp tim, hơi thở, có thể giống hệt người sống. Chẳng có gì là không tốt cả.”

Hắn chợt thay đổi đề tài: “Đương nhiên, cũng có loại ma quỷ không ra gì. Bọn chúng không muốn một cuộc sống an ổn bình thường, chỉ là một lũ dã thú. Người sống cũng sẽ có người xấu, người tốt; đây chính là nhân tính. Kẻ chết, người sống không hề khác biệt. Có điều, tôi thì thấy làm ma quỷ tốt hơn nhiều, có thể làm những việc mà khi còn sống không thể thực hiện được. Điều quan trọng nhất là… có một boss tuyệt vời.”

Tên đàn ông mặc áo da dựng thẳng hai ngón tay cái: “Boss hiện tại của tôi vô cùng tốt. Cách nói chuyện rất thoải mái, tính cách cũng tốt nữa. Ông ấy thích những sự vật mới lạ, sẵn sàng đồng ý bất kỳ sự sáng tạo mới nào. Ông ấy không giống những con ma cổ hủ kia. Hơn nữa, boss đối xử với cấp dưới rất tốt. Chỉ cần cậu có thể giúp ích được cho boss thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi! Công ty này chính là một thiên đường! Hãy tin tôi đi!”

Tên đàn ông mặc áo da như một nhân viên tiếp thị nghiệp dư, cứ tự biên tự diễn mà không đưa ra một điều kiện thực tế nào.

Gã vươn tay túm lấy Nguyễn Hàn, khống chế sự giãy giụa của anh ta, rồi ghé sát vào bên tai Nguyễn Hàn, trầm giọng nói: “Còn nữa, thế đạo nơi này sắp trở nên hỗn loạn rồi. Sớm tìm một cây cao để nương tựa mới là quan trọng nhất. Chắc cậu cũng cảm nhận thấy điều này chứ? Tôi có thể ngửi thấy mùi trên cơ thể cậu. Trước đây có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó. Loại người như cậu, nhất định rất mẫn cảm với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Thế giới đang có sự thay đổi gì lẽ nào cậu không nhận thấy?”

Nguyễn Hàn không giãy giụa nữa.

“Thật sự tôi rất coi trọng cậu nên mới nói những điều này với cậu. A Hàn à, thật đấy, mau đưa ra quyết định đi.” Nói xong, tên đàn ông mặc áo da buông tay ra.

Nguyễn Hàn có chút thất thần, lếch thếch rời khỏi công ty đó như một du hồn. Không ai ngăn cản anh ta.

Tôi nhìn thấy cổng lớn của công ty đó. Công ty nằm trên đường Thiên Phủ của Dân Khánh, chắc bọn họ đã thuê hai tầng của một tòa cao ốc văn phòng nơi này để làm phòng làm việc. Tại tòa nhà đó, chỉ có “Công ty công nghệ Nai Sừng To” này toát ra âm khí nồng đậm, những nơi khác vô cùng sạch sẽ.

Nguyễn Hàn tuy không cảm nhận được âm khí, nhưng sau khi bước ra khỏi tòa nhà, đứng trên đường cái, anh ta lại nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng.

Trong đoàn người trên phố có những kẻ sắc mặt đờ đẫn, đứng yên bất động tại chỗ. Có người đi xuyên qua họ, mà hai bên lại không hề hay biết.

Nguyễn Hàn lạnh cả sống lưng, cuống cuồng chạy khỏi con đường đó.

Tôi theo sát sau Nguyễn Hàn, quay đầu lại nhìn. Tất cả hồn ma đứng yên trên mặt đất nhất loạt nhìn về phía bóng lưng của Nguyễn Hàn.

Sự đờ đẫn vừa rồi của chúng chỉ là diễn…

Tôi thấy có gì đó rất quái dị. Không đợi tôi kịp suy nghĩ thêm gì, cảnh mộng đã lại thay đổi.