Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1747: Gọi điện




Ba chúng tôi nhất thời đều không nói gì.

Chuyện này khiến lòng tôi như bị phủ một lớp màn u ám.

Không quá quyết tâm muốn đưa ba người họ cùng thoát ra và hại chết một người trong số họ là1hai chuyện khác nhau.

Trong tình huống này, tôi không thể dửng dưng được.

Hứa Cửu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Chuyện này cũng chưa chắc đâu. Hiện tại chỉ là suy đoán. Có thể anh ta đã đi vào màn8kế tiếp rồi thì sao? Đúng rồi! Tin nhắn! Để xem có nhận được tin nhắn hay không!”

Hứa Cửu nói thế xong, liền chạy qua phòng máy tính trước.

Tôi và Tần Sơ cũng chậm rãi đi qua theo.

Máy tính đang trong2trạng thái ngủ sau khi được Hứa Cửu “đánh thức” thì anh ta thoáng nhìn một cái, liền “ơ” một tiếng, rồi quay đầu qua gọi chúng tôi.

Sau khi tôi và Tần Sơ đi tới, liền hiểu ra Hứa Cửu ngạc4nhiên chuyện gì.

Thời gian hiển thị trên máy tính chỉ cách lần trước chúng tôi kiểm tra có mấy phút mà thôi. Ngày thì vẫn là cái hôm chúng tôi mất tích, đêm vẫn chưa qua hết.

“Chuyện vừa rồi đều là giả nhỉ!” Hứa Cửu lập tức nói, rồi thở phào một hơi dài.

Tần Sơ ra hiệu bảo Hứa Cửu nhường chỗ, tra cứu một chút ngày tháng và thời gian thông qua mạng internet. Thời gian ngày tháng trong hệ thống máy tính thì có thể bị người ta làm giả, nhưng số liệu tra được trên mạng thì không thể bị người ta sửa đổi được.

Kết quả sau khi tra ra thì số liệu hai bên đều hệt như nhau.

Trên mạng xã hội, lượt theo dõi tạo ra từ nội dung mà Hoan Quang và Hứa Cửu đăng cũng hiển thị sự tăng lên về số liệu một cách bình thường. Đoạn tin ấy, nội dung bình luận và chia sẻ cho đến người đăng đều rất rõ ràng. Những thứ này nếu đều là do người nào đó dùng năng lực của mình mô phỏng ra, thì thực sự quá khủng khiếp.

Nhưng nếu xét từ góc độ khác, nếu cảnh tượng, nhân vật mà chúng tôi nhìn thấy trước đó đều là do người nào đó hư cấu ra thì cũng khiến người ta phải ớn lạnh.

Chưa tính đến chuyện năng lực của Bạch An và Steve đã vượt quá tưởng tượng của tôi, mà trong này, có thể còn có người thứ ba đưa năng lực của mình vào. Cũng không hẳn là người, có lẽ chính là một con ma…

Trong đầu tôi bùng lên đủ thứ suy nghĩ, chẳng cách nào khiến bản thân bình tĩnh lại.

Tần Sơ đã tra xong thông tin vừa nhận được và cũng đã kiểm tra trang cá nhân của Hoan Quang, xác nhận được một sự thật.

“Hoan Quang chưa trở lại thế giới hiện thực.” Tần Sơ nói.

Điều này khiến ba chúng tôi đều trở nên trầm mặc.

“Dù sao cũng phải đi tiếp. Biết được vấn đề nằm ở đâu, biết nên làm thế nào thì tiếp đến sẽ dễ xử lý hơn.” Hứa Cửu lập tức bày tỏ sự lạc quan của mình, có lẽ phải gọi là vô lo vô nghĩ. Anh ta vỗ vỗ vai tôi, tay còn lại thì vỗ vỗ vai Tần Sơ.

Người tiếp theo là Tần Sơ.

“Nếu vậy, sau khi vào không gian ấy, tôi sẽ kể lại một chút chuyện quái dị mà tôi đã gặp.” Đột nhiên Tần Sơ nói: “Đợi con ma ấy xuất hiện, tôi sẽ tóm nó.”

“Đây chắc là phương thức tấn công chính xác đấy.” Hứa Cửu nhận xét.

Tôi không phản đối.

Tần Sơ đứng dậy, đẩy ghế ra, định đi về phía phòng hồ sơ.

Trong máy tính vang ra âm báo, một cửa sổ liền nhảy ra.

Ba chúng tôi đều giật bắn người.

Cửa sổ nhảy ra là một cửa sổ trò chuyện video, cùng lúc nó nhảy ra, trong cửa sổ liền xuất hiện hình ảnh, đồng thời, camera máy tính bên chúng tôi cũng được mở lên, trong cửa sổ nhỏ bên dưới cửa sổ chính đã xuất hiện hình ảnh của ba chúng tôi.

Tôi nhìn thấy người ở cửa sổ bên kia, kinh ngạc.

Người đàn ông đeo kính ấy không phải Hoan Quang, mà là Nam Cung Diệu!

Nhìn bối cảnh, Nam Cung Diệu vẫn đang ở trong phòng khách của căn hộ trong khách sạn nơi họ đang sống.

Nam Cung Diệu quay lại nói một câu, trên màn hình lại xuất hiện mặt của Lưu Miểu và Ngô Linh.

Tần Sơ và Hứa Cửu la lên. Hai người họ đều đã từng gặp người của Thanh Diệp, đương nhiên đã nhận ra Ngô Linh và Lưu Miểu.

Tôi quan sát vẻ mặt của ba người Thanh Diệp, biết họ đang giả vờ không quen tôi, nên cũng chẳng nói gì.

“Các người… sao các người… Chuyện này là sao đây?” Tần Sơ nói năng lộn xộn.

“Chỉ là tìm được luồng dữ liệu (data stream) của các anh, hack máy tính các anh đang dùng.” Nam Cung Diệu trả lời vắn tắt.

“Luồng dữ liệu?” Tần Sơ thắc mắc.

“Đúng. Máy tính và mạng mà các anh đang dùng đều không bình thường, bị cưỡng chế nhập vào một chuỗi dữ liệu trong mạng internet.” Nam Cung Diệu giải thích.

Mí mắt tôi giần giật.

“Trước tiên hãy xác nhận tình hình của các anh đã, các anh bị bắt đi trong quá trình chơi ‘Tìm Linh’, đi vào thế giới trong game, phải vậy không?” Ngô Linh chuyển chủ đề, giọng điệu nói rất nhanh, câu hỏi cũng rất trực tiếp.

Hứa Cửu gật đầu.

“Ví trị hiện tại của các anh vẫn là trong không gian của game, nói cách khác, trong một phòng nghiên cứu hư cấu?”

Đây là thông tin chưa từng đề cập đến trong video trước đó, có điều nhóm Ngô Linh hiển nhiên đã có được phát hiện.

“Phải! Chúng tôi đang ở trong phòng nghiên cứu của mấy người! Nhưng không giống lắm, không giống hoàn toàn, trong các phòng đều không giống và ở đây còn có rất nhiều hồ sơ. Trước đây chúng tôi đã mở hai bộ. Hoan Quang mất tích rồi, tôi và họ cùng trở lại nơi này. Tôi đã đánh tan ma nữ đó. À, phải rồi, quên giới thiệu, mấy người có lẽ không nhớ, tôi là…” Hứa Cửu nói một tràng, đại khái là trình bày tình hình bên chúng tôi.

Ngô Linh không đợi anh ta nói xong đã lên tiếng: “Anh Hứa Cửu, em của anh Hứa Thăng. Anh và anh ta từng cùng đến phòng nghiên cứu. Lai lịch của anh Hoan Quang đó chúng tôi cũng đã tra được. Cả anh Tần nữa, lâu rồi không gặp.”

Người của Thanh Diệp đã nắm được tình hình bên chúng tôi.

Điều này khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút.

Chỉ là, trong lòng tôi vẫn đang hơi cảnh giác.

“Mọi người đều biết rồi… Có thể cứu chúng tôi ra không!” Hứa Cửu hỏi ngay: “Cả Hoan Quang nữa! Sau khi anh ta mất tích, chúng tôi không biết anh ta đã đi đâu!”

“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Hoan Quang. Nhưng chúng tôi đã tra ra vị trí hiện tại của các anh, đang tìm cách. Đừng sốt ruột, cũng mong mọi người đừng làm chuyện gì dư thừa.” Ngô Linh nói.

Tôi chen vào, hỏi: “Thế giới hiện thực đang là lúc nào?”

Ngô Linh nhìn tôi, đưa ra câu trả lời.

Thời gian ngày tháng mà chúng tôi vừa tra được đều giống như cô ấy nói.

Dẫu vậy, tôi vẫn chưa yên tâm hoàn toàn.

Nam Cung Diệu tiếp nhận cuộc nói chuyện, còn chỉ đích danh Tần Sơ. Anh ta vừa thao tác trên máy tính, vừa hướng dẫn Tần Sơ ở bên này làm một chút công tác kết nối. Những gì hai người họ trao đổi đều là kiến thức liên quan đến máy tính. Thao tác bên này của Tần Sơ cũng không phải mở cài đặt hệ thống, chỉnh sửa chương trình của hệ thống, mà là bắt đầu viết hẳn chương trình, dựa theo từng câu của Nam Cung Diệu mà bắt tay vào viết mã nguồn.

Hai người họ đang làm gì, tôi và Hứa Cửu đều không hiểu. Vẻ mặt của Tần Sơ cũng mập mờ.

Tôi cảm thấy khá may mắn. May mà trong nhóm tôi có Tần Sơ, bằng không tôi và Hứa Cửu đều không rành máy tính, dẫu Nam Cung Diệu có cầm tay hướng dẫn, cũng chưa chắc làm được.

Tần Sơ đổ mồ hôi ướt trán, xem ra cũng cực kỳ mất sức. Cửa sổ video trên màn hình đã rút gọn đến mức nhỏ nhất, chỉ còn lại đủ loại kí tự dày đặc.

Sau mấy lần bảo Nam Cung Diệu chậm lại một chút, Tần Sơ cuối cùng đã nói: “Bên tôi đã mở quyền (điều khiển ứng dụng) cho anh, để anh thao tác trên máy này…”

“Không được. Tôi chỉ có thể thông qua cách này để thiết lập đường nối thông với bên các anh, không thể khống chế từ xa.”

“Đường nối thông? Đường nối thông gì?” Tần Sơ hỏi: “Những nội dung này tôi đều không hiểu, hơn nữa không phải là ngôn ngữ lập trình bình thường đúng không?”

“Đương nhiên không phải.” Nam Cung Diệu đáp.