Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 778: Ham muốn (4)




Tôi không nhìn rõ được đó là thứ gì, thậm chí tôi cũng không biết có phải là do mình bị hoa mắt nhìn nhầm hay đó là nhịp thở của con ma mặt xanh.

Ngô Minh Lạc trông rất hưng phấn, nhưng mà cái hoạt động rút thưởng này lại không tổ chức khâu phát thưởng, số tiền được trả lại sẽ gửi thẳng vào tài khoản của khách hàng nên tình cảnh lúc này cũng không náo nhiệt lắm.

Sau khi xác nhận là đã trúng thưởng rồi, Ngô Minh Lạc và chú rể liền rời khỏi đó.

Hai người cười cười nói nói.

Ma mặt xanh đạp lên thang cuốn, nhảy xuống dưới đất, đi theo sau Ngô Minh Lạc.

Tôi định chạy theo sau con ma mặt xanh, nhưng vừa mới bước lên trước một bước, tôi liền phát hiện ra mình đang đi vào trong một cái không gian khác.

Đây là một căn phòng ngủ, chắc hẳn là phòng ngủ của một người phụ nữ. Từ hoạ tiết trên ga giường chăn gối, còn có mỹ phẩm trên bàn trang điểm, những thứ này đều đã nói lên rằng chủ căn phòng là một người phụ nữ.

Có tiếng nói chuyện vang lên ở ngoài phòng.

Là tiếng của Ngô Minh Lạc.

“Ừ, chuẩn bị kết hôn rồi. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới chung vui. Mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu. Cậu nhắn địa chỉ nhà của cậu cho mình nhé.”

Tôi xoay người lại, nhìn thấy Ngô Minh Lạc, cũng nhìn thấy con ma mặt xanh đang ngồi xổm trên cái ghế sofa ở kế bên Ngô Minh Lạc.

Ngô Minh Lạc đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên nâng giọng: “Cái gì? Cô ta cũng muốn kết hôn?”

Ngô Minh Lạc vừa nói chuyện điện thoại, vừa tiện tay cầm ly nước trên bàn lên, quay người đi vào phòng.

Tôi thấy được vẻ bất mãn trên mặt cô ta.

“Cô ta là do quá ế nên tìm tới ‘lốp dự phòng’, hay là đã tìm được người đàn ông chịu bao nuôi cô ta dài hạn? Tớ nói cho cậu biết này, lúc cô ta còn học đại học thì đã được người khác bao nuôi rồi, lúc học cấp ba còn từng làm**... Tớ không nói bậy đâu. Nhiều người khác đều nói như vậy. Bạn học của cô ta đều biết chuyện này rồi. Vừa nghĩ tới chuyện phải làm chung chỗ với cái loại người như vậy thì tớ đã cảm thấy buồn nôn rồi.” Ngô Minh Lạc căm ghét bĩu môi, sắc mặt tối sầm lại, giọng nói chua ngoa: “Vậy thì sao chứ? Cho dù sau khi kết hôn cô ta làm một người vợ tốt đi nữa, nhưng những chuyện đó đều là thật, đúng là khiến người ta ghê tởm! Cái bàn, cái tủ của cô ta còn để ở trong phòng làm việc này. Ai biết cô ta đã để thứ gì ở trong đó chứ! Mình nói cho cậu biết, cái mùi đó, cô ta xịt nước hoa xịt đến nỗi có thể khiến cho người khác ngạt thở luôn.”

Ngô Minh Lạc đặt ly nước xuống bàn vi tính, kéo cái ghế ra ngồi.

Cái con ma mặt xanh kia nhảy khỏi ghế sofa, sau khi lẻn vào trong phòng thì lại chui vào một góc tường.

Ngô Minh Lạc nói: “Được rồi, không nói nữa. Ừ.”

Ngô Minh Lạc cúp điện thoại, tiện tay để điện thoại di động lên bàn, mở máy tính lên. Cô ta trông có vẻ như đang bực bội, một hồi thì nghiến răng nghiến lợi, một hồi thì hừ lạnh tỏ vẻ khinh miệt, biểu cảm trên mặt cô ta rất đa dạng.

Ngô Minh Lạc còn đang lẩm bẩm: “Sớm không kết hôn, muộn không kết hôn, lại kết hôn ngay lúc này... Muốn đụng hàng với tôi chứ gì... Con tiện nhân kia...”

Sau khi khởi động máy tính xong, Ngô Minh Lạc lại không làm gì.

Cô ta lên tiếng mắng chửi trong chốc lát, sau một hồi thì đan hai tay vào, khuỷu tay chống xuống mặt bàn vi tính, cái trán đặt lên giữa hai bàn tay.

“Hãy khiến cho cô ta gặp xui xẻo đi. Hãy khiến cho cô ta bẽ mặt đi. À... Đúng vào hôm mở tiệc, khiến cho cô ta bị bẽ mặt trước đám đông. Xin hãy khiến cho cô ta nhục mặt, để cô ta nhục mặt...”

Ngô Minh Lạc ngồi lẩm bẩm một mình.

Trong lòng tôi nảy sinh cảm giác chán ghét Ngô Minh Lạc, tôi quay đầu nhìn về phía con ma mặt xanh đang núp trong góc tường.

Con ma mặt xanh men theo bờ tường từ từ bỏ xuống, đang tiếp cận Ngô Minh Lạc.

Lúc này tôi để ý đến phần bụng của ma mặt xanh.

Nó bò sát dưới đất, bụng của nó liền ma sát với mặt đất. Lớp da trên bụng hình như rất có tính đàn hồi, cũng giống như một trái banh đang ma sát với sàn nhà vậy, ngay cả cái âm thanh phát ra cũng giống y hệt.

Ngô Minh Lạc vẫn tiếp tục lặp lại cái hành động “cầu nguyện” này.

Ma mặt xanh đã tiếp cận Ngô Minh Lạc, nó leo lên cái ghế, tứ chi của nó bám lấy người Ngô Minh Lạc, giống như là muốn xé toạc cơ thể của cô ta vậy.

Nếu như Ngô Minh Lạc chỉ là muốn cầu cho mình trúng thưởng, cầu cho mình gặp nhiều may mắn thì tôi sẽ còn có hứng thú để mà tìm hiểu về những việc trước đó nữa của cô ta. Nhưng bây giờ Ngô Minh Lạc lại muốn nguyền rủa người khác, mà ngay cả chuyện như vậy ma mặt xanh cũng có thể làm được, tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn nữa rồi.

Tôi đi đến sau lưng ma mặt xanh, đưa tay về phía nó.

Nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn trên tay ma mặt xanh, trong đầu tôi đang suy nghĩ đến việc phải làm sao để tấn công nó. Nhất định phải thành công trong một lần, hơn nữa còn phải nhanh chóng giết được ma mặt xanh, nếu không bị nó phản kích lại thì tôi cũng không chắc là mình có thể toàn thây được không nữa.

Nhưng trong nhất thời tôi đột nhiên cảm thấy có chút do dự. Tôi vì một người phụ nữ mà ngay cả tên họ của cô ta tôi cũng không biết và vì Ngô Minh Lạc mà mạo hiểm như vậy liệu có đáng không?

Lời nguyền rủa của Ngô Minh Lạc chẳng qua cũng chỉ khiến cho người phụ nữ kia bị bẽ mặt chứ không phải là muốn lấy mạng cô ta.

Tôi không biết là ma mặt xanh sẽ làm những gì. Bị một đả kích lớn rất có thể sẽ khiến cho một người nảy sinh ý định tự tử. Như vậy thì cũng có khác gì mưu sát đâu. Mặc kệ ước nguyện lúc đầu là gì nhưng vì ác ý của một người nào đó mà dẫn đến cái chết của người khác, điều này chắc chắn là không thể tha thứ được.

Tôi cắn chặt răng.

Móng vuốt của ma mặt xanh đang bám lấy cái cổ và lồng ngực của Ngô Minh Lạc, giống như muốn cắt đứt yết hầu và moi tim của cô ta ra vậy. Răng nanh của nó nhắm ngay vào sau cổ Ngô Minh Lạc, khẽ ngẩng đầu lên, chuẩn bị cắn vào.

Tôi bỗng đưa tay về phía ma mặt xanh, hai tay đè chặt lại bả vai của nó. Sự lạnh lẽo dưới tay khiến tôi rợn cả người. Cảm giác giá lạnh dần trở nên ấm hơn, như là nhiệt độ cơ thể người vậy, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Ma mặt xanh bỗng dưng quay đầu lại, há to miệng, phát ra những tiếng kêu phẫn nộ. Nó đang cố vùng vẫy, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là nó rất yếu ớt, sức của nó chỉ bằng sức của một con mèo con thôi, dường như chỉ cần tôi bóp mạnh một cái là có thể bóp gãy được xương trên người nó. Ngay cả tiếng kêu của nó cũng rất yếu ớt.

Nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tìm kiếm xem ai đang bóp chặt nó.

Nó không nhìn thấy tôi!

Tôi cảm thấy vui mừng không thôi, trong lòng yên lặng nghĩ đến việc tua ngược thời gian lại, thời gian hãy quay ngược về đi...

Nói thật, tôi làm như vậy cũng giống như hành động ‘cầu nguyện’ lúc nãy của Ngô Minh Lạc vậy, thật sự là chỉ cảm thấy buồn cười chứ không hề cảm thấy thần bí.

Ma mặt xanh bỗng thét lên.

Tôi đột nhiên cảm thấy hai tay trống rỗng, cả người khẽ lảo đảo.

Cái con ma mặt xanh vừa nãy còn đang bám trên người Ngô Minh Lạc và bị tôi bóp chặt lấy đã biến mất rồi.

Không có một chút điềm báo nào mà cứ thế biến mất!

“Á a a a…”

Ngô Minh Lạc hét lên, đột nhiên bụm mặt ngã từ trên ghế xuống.

Cảm xúc của cô ta rất mạnh mẽ, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên cũng đột ngột cảm nhận được cái cảm giác đau đớn trên người cô ta.

Cảm giác đau nhói giống như là bị vật gì sắc nhọn chém lên da thịt vậy.

Ngô Minh Lạc đau đến nỗi lăn lộn dưới đất, một hồi thì bụm mặt, một hồi lại ôm bụng.

Tiếng hét thảm của cô ta nhỏ dần nhỏ dần, giống như bị rút cạn sinh lực vậy, cô ta nằm dưới đất và rên rỉ vì đau.

Tôi vội chặt đứt mối liên hệ giữa tôi và Ngô Minh Lạc, nhưng vào lúc này trước mắt tôi lại xuất hiện một cảnh tượng khác.

Đó là ký ức của Ngô Minh Lạc. Trí nhớ của cô ta hiện lên trong đầu tôi.

Quán cà phê, một người đàn ông mặc âu phục mang giày tây, đang nở một nụ cười bí hiểm, một bàn tay thon dài nắm lấy tay Ngô Minh Lạc. Có một cỗ sức mạnh từ bàn tay thon dài kia truyền qua tay Ngô Minh Lạc.

“Sau này thì cô có thể ước gì được nấy rồi. Hãy nhớ kỹ, ước nguyện của cô chỉ giới hạn trên bản thân mình thôi, không thể trực tiếp nhằm vào người khác được.” Người đàn ông khẽ nói, sau đó buông cái tay kia ra.

“Không thể... trực tiếp nhằm vào?” Ngô Minh Lạc lặp lại một lần.

Người đàn ông chỉ cười, “Cô là một người thông minh, chắc chắn sẽ biết nên làm như thế nào.”