Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 192: Quyển Kết (Phần cuối) - Chương 48




Tin tức Hoắc Kiêu bị bắt mang về Cục Cảnh sát ngay trong cuộc họp đã nhanh chóng lan khắp nội bộ Hoắc Thị, chưa tới nửa ngày đã lan đầy trên mạng.

Truyền thông và cư dân mạng hết sức chấn động, đổ xô bàn tán, thành phố Giang hôm nay đã được định sẵn là không bình thường, phần lớn cư dân mạng đều đang nói về chuyện này.

Trong Cục Cảnh sát, Hoắc Kiêu đang phải chịu thẩm vấn.

Lúc Tiết Bồng nhận được tin rồi chạy đến phòng ngăn cạnh bên phòng thẩm vấn, phía đối diện đã tiến hành được nửa tiếng.

Phòng giám sát bên này lại đầy người, kín cả nửa căn phòng.

Tiết Bồng đóng cửa lại, lẳng lặng ra phía sau cùng, sau khi yên vị, ngước mắt lên mới thấy trong phòng không chỉ có Phan Chấn Sinh mà còn có vài lãnh đạo khác trong Cục thành phố, người do Viện Kiểm sát và cảnh sát kinh tế phái đến.

Đúng là rầm rộ.

Xem ra tất cả bộ phận ban ngành đều nhắm vào manh mối của Hoắc Kiêu để lần theo tiếp, mỗi bên một nhiệm vụ.

Lúc này, lại nghe thấy tiếng Lục Nghiễm từ phòng đối diện: “Hôm qua, ba cổ đông của tập đoàn Hoắc Thị là Trần Cẩm Tuyền, Trương Dương và Vương Sùng đã khai cả rồi, thêm vào chứng cứ chúng tôi nắm trong tay, đủ để chứng thực anh lợi dụng chức quyền và có thủ đoạn bất chính, đe doạ, uy hiếp và hối lộ ba người họ, bắt họ phải bỏ phiếu cho anh.”

Hoắc Kiêu nhìn Lục Nghiễm, lúc này lại không thấy anh ta có chút sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh: “Tôi thừa nhận, đúng là tôi có làm thế. Tôi hết sức hối hận về lời nói hành động của mình, rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến ba cổ đông. Nhưng ngược lại, tôi cũng bằng lòng cung cấp chứng cứ phạm tội của ba người họ. À, là chuyện tôi dùng để đe doạ họ đấy. Tôi không nên dùng những thứ này để mưu lợi, tôi cũng hết cách mới phải vậy, ai bảo ba người họ âm thầm dùng thủ đoạn bất chính để can thiệp vào chuyện bầu chủ tịch mới làm gì, tôi biết được chuyện, biết không thể ngăn cản họ với thủ đoạn đàng hoàng được nên một phút sai sót mới làm chuyện sai lầm.”

Hoắc Kiêu nói rất thong thả, thái độ nhận sai rất tích cực, trông không giống phần tử coi thường kỷ cương pháp luật chút nào.

Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, cha con nhà họ Hoắc rất quỷ quyệt, ai cũng phải hừ lạnh với vai diễn trắng trợn của Hoắc Kiêu.

Lục Nghiễm vẫn bình thản, hai tay khoanh trước ngực nói: “Anh nhận cũng nhanh đấy.”

Hoắc Kiêu: “Đương nhiên, hiện giờ chứng cứ đầy đủ, tôi cũng nhận thức được mình sai, tất nhiên là không muốn các anh mất thời gian. Vả lại, cảnh sát và dân phối hợp với nhau mới là điều nên làm.”

Lục Nghiễm cong khoé mắt, bỗng dưng thấy buồn cười: “Tốt lắm, tôi mong anh có thể tiếp tục như thế, vì tiếp đến còn có vài chuyện nữa cần anh xác nhận lần lượt.”

Nói tới đây, Hứa Trăn đưa bảo sao của vài bức hình ra trước mặt Hoắc Kiêu.

Từng tấm hình được lật mở, Hoắc Kiêu nhìn lướt qua, thoạt đầu rất kinh ngạc, đến khi nhìn rõ từng người trong ảnh, sắc mặt cũng dần thay đổi.

Lục Nghiễm hỏi: “Chắc anh không xa lạ gì với Tống Kim nhỉ?”

Hoắc Kiêu thở dài, khẽ chớp mắt vài lần, không trả lời.

Lục Nghiễm lại nói: “Cậu ta đã thừa nhận rồi, mười năm trước, cậu ta từng trao đổi trực truyến với một tài khoản tên “Đêm Đang Đen”, báo cáo lại hoạt động của tập đoàn mại dâm. Chúng tôi cũng đã điều tra, anh chính là “Đêm Đang Đen”, khi đó anh đã dùng cái tên này để tập trung sáu người như Tống Kim, để họ điều khiển hoạt động mua bán dâm không dưới hai trăm người, đợi đến cuối mỗi tháng, anh lại thanh toán với sáu người này. Khoảng chín năm trước, ah cắt đứt mối quan hệ kinh doanh này, chọn ra năm người từ trong số hai trăm người này, tiến hành đào tạo nhiều năm sau đó, mượn mối quan hệ của Hoắc Đình Diệu, hối lộ bằng sắc dục, tặng họ cho những khách hàng và quan chức mà các người hay tới lui.”

Nói đến đây, Hứa Trăn lại lấy ra một tệp hồ sơ về trang mạng khiêu dâm nước ngoài, đặt trước mặt Hoắc Kiêu.

Lục Nghiễm nói: “Chúng tôi đã chứng thực tài khoản “Đêm Đang Đen” của anh, đó chính là một trong số thành viên quyền hạn cao cấp của trang mạng khiêu dâm nước ngoài này, cũng chính là người đầu tư sớm nhất của trang mạng. Trước đây, Liêu Vân Xuyên, bác sĩ gia đình của các người từng đăng đoạn phim của mình và Khúc Tân Di trên trang này. Hiện giờ trang mạng này đã phát triển kinh doanh phát trực tiếp hình ảnh khiêu dâm, thu được phí thành viên của hơn ba triệu người, có hai mươi nghìn quản lý đứng giữa, lợi nhuận hơn bốn trăm năm mươi triệu. Anh có gì muốn nói không?”

Đến lúc Lục Nghiễm thuật lại xong xuôi, khuôn mặt Hoắc Kiêu cũng giãn ra được chút, anh ta hít sâu một hơi: “Tôi thừa nhận, “Đêm Đang Đen” là tài khoản cá nhân của tôi, năm đó đúng là tôi có trích một số tiền làm vốn lập nên trang mạng. Nhưng mà cảnh sát Lục, tôi đã không dùng tài khoản này gần mười năm rồi, sau khi cắt đứt kinh doanh với đám người Tống Kim, tôi đã sang lại trang mạng cho người khác, mười năm sau trang mạng phát triển thế nào, tôi không hề tham gia vào, cũng không lấy một món tiền kiếm được nào.”

Hoắc Kiêu không nói dối, tổ điện tử đã điều tra ghi chép, chứng thực được tài khoản “Đêm Đang Đen”không có ghi chép gì trong gần mười năm nay, hiện giờ được biết là trang mạng này đã sang qua sang lại nhiều lần trong mười năm nay, thành viên cũng đổi liên tục, “Đêm Đang Đen” là một trong số những người sáng lập đầu tiên, cũng là người rút lui sớm nhất.

Hoắc Kiêu nhanh chóng khai báo thành thật.

Năm đó anh ta tạo tài khoản “Đêm Đang Đen”, đào tạo đám người Tống Kim, thành lập băng nhóm mại dâm, tất cả hoạt động đều lấy cơ sở là trang mạng này.

Ban đầu trang mạng được mở theo chế độ thành viên, quyền hạn rất cao, cần xét duyệt từng lớp, nếu phát hiện có gì không đúng sẽ lập tức đá ra.

Sáu “tổ trưởng nhỏ” bao gồm Tống Kim sẽ đăng tải thông tin của những cô gái mà họ cho là tự nguyện hỗ trợ đạt chuẩn lên trang mạng, để thành viên quản lý cấp trên xét duyệt.

Nói trắng ra, thành viên quản lý cấp trên này chính là Hoắc Kiêu, sau đó thì có Tiết Dịch gia nhập.

Những cô gái này có điều kiện khác nhau, tiền giao dịch cũng không giống nhau, lợi ích trong việc này dính dáng trực tiếp với quyền hạn của đám Tống Kim, tổ trưởng có thể hiện xuất sắc đương nhiên sẽ là thành phần cốt cán, có thể có được phần nhiều hơn, thể hiện bình thường thì sẽ ít hơn.

Sáu người Tống Kim toàn mấy tay nhàn hạ, cũng chẳng có bản lĩnh gì ngoài ăn cắp vặt, khi đó còn kiếm được kha khá nhờ chuyện này.

Nhưng số tiền này chẳng đáng là gì đối với Hoắc Kiêu.

Anh ta hoàn toàn chẳng coi ba cái chuyện tổ chức mại dâm ra gì, nếu sau này lộ chuyện, để người khác biết cậu cả nhà họ Hoắc đi làm “má mì” vì một phút bốc đồng thì thôi chả thối mặt.

Nói đến đây, Hoắc Kiêu lại chuyển chủ đề, mặt tỏ vẻ luyến tiếc: “Thật ra ban đầu tôi chọn tỉnh ngộ đúng lúc là nhờ vào một người. Nếu không nhờ cô ấy, tôi cũng sẽ không tỉnh ngộ nhanh thế. Cảnh sát Lục cũng quen người này đấy, cô ấy cũng học Trung học số mười sáu khu phía Bắc, tuy là không cùng khoá anh nhưng cũng là bạn cùng trường đấy, còn là Chủ tịch hội học sinh khi đó nữa, chính là chị của Tiết Bồng khoa kiểm nghiệm dấu vết Cục thành phố các anh, Tiết Dịch đấy.”

Tiết Bồng bị chỉ tên, những người bên phòng quan sát đều vô thức quay ra sau.

Tiết Bồng lại vô cảm đứng đó.

Cho đến khi Hoắc Kiêu ở đối diện nói: “Tôi nghĩ là các anh nhắc tới tài khoản mười năm trước, chắc chắn là vì tìm được trong di vật của Tiết Dịch, ngoài tôi ra, chỉ có mình cô ấy biết tài khoản này. Vì sau tuổi thành niên, tôi không còn động tới trang mạng đấy nữa, Tiết Dịch khi đó cũng đã mất rồi, vì thế tôi cũng không nghĩ đến chuyện huỷ đăng ký.”

Lục Nghiễm quan sát khuôn mặt “thành khẩn” của Hoắc Kiêu một chốc rồi hỏi: “Định hình tội lỗi không hề ảnh hưởng tới tội phạm phải, dù anh ta cắt đứt quan hệ với băng nhóm mại dâm mười năm trước, chỉ cần chưa qua thời hạn, chúng tôi có đủ chứng cứ, thế thì vẫn có thể truy cứu trách nhiệm của anh.”

Hoắc Kiêu gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hoàn toàn không chối bỏ tội mình phạm phải lúc vị thành niên. Tôi thừa nhận là tôi có tham gia, các anh truy cứu thế nào tôi cũng đều không oán trách.”

Ồ, hợp tác thế.

Lục Nghiễm nhìn thấu hết diễn xuất của Hoắc Kiêu, anh cũng rất rõ Hoắc Kiêu đang tính toán gì.

Đã đến nước này, chỉ thành thật để nhận khoan hồng mới có lợi cho Hoắc Kiêu, thừa nhận những tội “không gây thương tích gì” thế này, dù cộng nhiều tội lại cũng không tới nỗi xử nặng.

Hơn nữa Hoắc Kiêu còn chủ động giao nộp chứng cứ phạm tội của những người khác, thế thì lại còn cộng thêm điểm, lại có thể được xét nhẹ tội.

Lục Nghiễm nheo mắt, Hứa Trăn hỏi những vấn đề sau đó, anh thì ngồi đó coi Hoắc Kiêu diễn, thầm suy đoán động cơ của anh ta.

Ngoài mặt thì đã lật gần hết bài của Hoắc Kiêu rồi, chỉ còn mỗi con bài lớn là Hoắc Đình Diệu, mà Hoắc Đình Diệu cũng đã nhận chuyện Phùng Tề Chính thay thằng con mình rồi.

Sau đó Hàn Cố cũng đã cung cấp rất nhiều chi tiết, đúng ra thì Hoắc Kiêu chỉ còn có một mình, sao anh ta còn bình tĩnh được thế?

Ban nãy trong lúc thẩm vấn, lần duy nhất Hoắc Kiêu trông có vẻ hoảng loạn là vì chuyện anh ta đe doạ, uy hiếp đám người Vương Sùng, điều này chứng tỏ Hoắc Kiêu không hề ngờ rằng cảnh sát lại đi trước mình một bước.

Nhưng cũng chỉ hoảng loạn vài phút là lại thản nhiên.

Mới nãy, Lục Nghiễm không kịp nghĩ kỹ, hiện giờ nhớ lại, khi tội phạm biết mình đã “chết đến nơi”, suy nghĩ đầu tiên sẽ là mình sẽ bị xử nặng cỡ nào.

Với tính cách của Hoắc Kiêu và hiểu biết của anh ta về pháp luật, anh ta chắc đã nhanh chóng phán đoán tội uy hiếp đe dọa trong mấy phút đó, ví dụ như năm năm hay là mười năm.

Cũng chính vì thời hạn thụ án này nằm trong phạm vi anh ta có thể chấp nhận, vì thế anh ta mới dần bình tĩnh lại, thừa nhận hết tội trạng của mình.

Tội tổ chức hoạt động mại dâm lúc vị thành niên thì dù là mười năm sau khởi tố thì khi phạm tội cũng vẫn là vị thành niên, không thể xử nặng được.

Những tội này cộng lại vẫn có hy vọng sẽ ra tù trong vòng mười năm.

Thế nên đây chính là lý do Hoắc Kiêu vẫn còn bình tĩnh đến giờ này sao?

Dù mười năm sau Hoắc Kiêu mới ra tù, anh ta cũng chỉ mới ba mươi bảy tuổi, nhưng khi đó tập đoàn Hoắc thị ra sao thì chưa biết được, tài sản nhà họ Hoắc còn lại bao nhiêu cũng không biết, hơn nữa tội của Hoắc Đình Diệu nghiêm trọng hơn Hoắc Kiêu nhiều, tài sản cá nhân và phần trăm tài sản sở hữu chung của ông ta cuối cùng sẽ bị tịch thu.

Chẳng lẽ một Hoắc Kiêu ba mươi bảy tuổi, đối diện với một tàn cuộc tan tác này vẫn có tự tin dọn sạch được sao? Hay là trong lòng anh ta sớm đã gục ngã, giờ chỉ đang cố gắng gượng thôi?

Khi những giả thiết này xuất hiện trước mắt Lục Nghiễm, chưa tới ba giây, anh đã gạt bỏ giả thiết sau.

Không, không phải là cố gắng gượng.

Vẻ mặt hiện giờ của Hoắc Kiêu trông giống tự tin hơn.

Nhưng tại sao?

Sao anh ta còn sung sức được vậy? Cái gì đã chống đỡ cho anh ta?

Lúc này, Hứa Trăn nhắc đến Tôn Diễm và Vương Sùng, Lục Nghiễm tạm ngừng suy nghĩ, tiếp tục chủ đề: “Trong tổ chức mại dâm mười năm trước của anh còn có Tôn Diễm nữa đúng không?”

Hoắc Kiêu khựng lại, nhìn tấm ảnh Tôn Diễm trong tay Lục Nghiễm, chớp mắt một lúc rồi thừa nhận: “Sau khi tôi quyết định cắt đứt với tổ chức mại dâm, có vài thành viên tham gia tìm đến tôi, mong tôi giúp đỡ sắp xếp cuộc sống sau này, họ đều không muốn bán thân sinh sống nữa. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra sai lầm, tự biết mình nhỏ dại ngang tàng, muốn giúp họ một lần, coi như bồi thường.”

Bồi thường?

Dùng từ tinh vi thật.

Lục Nghiễm cười khẩy chỉ ra: “Sau đó, anh giới thiệu Tôn Cần và những người khác cho Hoắc Đình Diệu, sau khi đào tạo, ông ta lại tặng họ cho những bên hợp tác và các quan chức, kiếm nhiều lợi ích hơn cho Hoắc Thị, ví dụ như Phó Thị trưởng tiền nhiệm của thành phố Giang.”

Nghe đến đây, Hoắc Kiêu hơi biến sắc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, nét mặt khác thường lại nhanh chóng biến mất: “Cảnh sát Lục, tôi chỉ đồng ý sắp xếp cho Tôn Diễm thôi, vì thế nên mới giới thiệu cô ấy cho bố tôi. Còn việc bố tôi làm gì Tôn Diễm là chuyện của hai người họ, tôi là con, đâu thể hỏi chi tiết quá.”

“À.” Lục Nghiễm nheo mắt cười: “Ý anh là cậu con trai đây đang giới thiệu bạn gái cho Hoắc Đình Diệu à? Anh biết rõ quá khứ của Tôn Diễm mà còn thế, “có hiếu” ghê nơi.”

Hoắc Kiêu được nước bám tới: “Chắc các anh không hiểu con người bố tôi, ông ấy trước giờ rất phong lưu, gu cũng độc lạ, ông ấy không thích con gái nhà lành, thích kiểu như Tôn Diễm ấy. Tôi làm con, đâu có cản được, thay vì nhìn ông ấy cặp kè với cái loại không ra gì ngoài đường, qua lại với loại phụ nữ không rõ lai lịch, chi bằng để tôi tỏ lòng hiếu thảo, ít nhất thì tôi biết rõ ngọn nguồn của Tôn Diễm.”

Cái tuồng này của Hoắc Kiêu đúng là chân truyền từ Hoắc Đình Diệu.

Nhưng mà Lục Nghiễm không hề tức tối, ngược lại, anh đã bắt được mạch của Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu càng lúc càng cố dẫn dắt anh thì lại càng đánh vòng, chứng tỏ anh ta rất dè chừng chuyện của Tôn Diễm.

Lục Nghiễm hời hợt: “Nếu đây mà là hiếu thảo thì trong đời trời đất đúng là có mình anh. Hoắc Đình Diệu cũng hào phóng, quen biết Tôn Diễm không bao lâu đã cho cô ấy đứng tên một căn nhà. Sau đó, Tôn Diễm làm diễn viên, quay được mấy bộ, đến bảy năm trước, Hoắc Đình Diệu lại tặng cô ấy cho cổ đông Vương Sùng.”

Hoắc Kiêu vẫn thành thạo: “Cảnh sát Lục, Tôn Diễm là người, không phải món quà, cô ấy có tay có chân, có suy nghĩ riêng của mình, sao mà lại nghe người ta sắp đặt được? Cô ấy chỉ quen bố tôi mấy tháng rồi chia tay, căn nhà đó là do bố tôi bồi thường cho cô ấy. Sau đó, Tôn Diễm nói mình thích đóng phim, bố tôi mới giới thiệu mấy mối giúp cô ấy thôi.”

“Chuyện Tôn Diễm với Vương Sùng thì hoàn toàn là hiểu lầm. Vương Sùng nói với bố tôi là mình thích xem phim Tôn Diễm đóng, yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Bố tôi nói gì được bây giờ, cũng ngại cản trở, càng ngại nói chuyện tình cũ của mình với Tôn Diễm cho Vương Sùng biết, dù gì họ cũng là bạn lâu năm với nhau, làm vậy kì quá.”

Đến giờ phút này rồi mà Hoắc Kiêu vẫn chơi trò thông minh, lại còn cố tình giải thích từ “tặng” của Lục Nghiễm thành tự nguyện, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lục Nghiễm thong thả tiếp tục chủ đề: “Theo như anh nói thì cả anh và Hoắc Đình Diệu đều không can thiệp vào tình cảm giữa Vương Sùng và Tôn Diễm à? Vậy các người có từng giới thiệu Tôn Diễm cho ai khác không?”

Hoắc Kiêu: “Hoắc Thị chúng tôi có rất nhiều chuyện cần làm, làm gì có hơi sức đi lo mấy chuyện này, Tôn Diễm muốn theo ai là tự do của cô ấy, vả lại các anh có thấy cấp trên “tặng” bạn gái cho cấp dưới bao giờ chưa? Làm vậy làm gì, có phải thưởng cuối năm đâu, Vương Sùng có cống hiến cho công ty, thưởng ông ta lợi nhuận hoặc cổ phần thì chẳng hơn à?”

“Cũng có lý.” Lục Nghiễm nhếch mép, bỗng chuyển chủ đề: “Anh đúng là đứa con có hiếu, ngoài Tôn Diễm với mấy cô gái khác, đến cả Tiết Dịch bạn gái mình lúc đó mà anh cũng giới thiệu luôn cho Hoắc Đình Diệu. Nếu Tiết Dịch không chết thì Hoắc Đình Diệu cũng sẽ tặng cho cô ấy một căn nhà để bồi thường, ý là vậy đúng không?”

Nhắc đến Tiết Dịch, Hoắc Kiêu lại thay đổi nét mặt, ánh mắt u ám: “Đó cũng là do họ tự tình nguyện. Tôi cũng không mong chuyện lại như thế, tôi rất yêu cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy, nhưng cô ấy lại để ý bố tôi thì tôi làm được gì?”

- Tôi rất yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy?

Lục Nghiễm không khỏi cười lạnh, anh hỏi tiếp: “Lúc nãy anh nói, anh liên lạc với bọn Tống Kim bằng tài khoản “Đêm Đang Đen” trên trang mạng, hơn nữa còn giấu rất kỹ thân phận của mình, họ không hề biết anh là “Đêm Đang Đen”.”

Hoắc Kiêu chớp mắt, tuy không hiểu tại sao Lục Nghiễm lại bỗng chuyển chủ đề cho lắm, nhưng vẫn trả lời: “Đúng, đúng là như thế. Nếu họ biết “Đêm Đang Đen” là tôi, có khi sẽ quay ra tống tiền hay gì đó không chừng.”

Lục Nghiễm lại hỏi: “Nếu đã vậy thì sao anh lại quen Tôn Diễm và những người khác?”

Hoắc Kiêu khựng lại, sau đó cụp mắt thở dài: “Tuy là nói như vầy không tốt cho cô ấy, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không thể không thừa nhận… chuyện này là do Tiết Dịch gợi ý.”

Lục Nghiễm: “Ồ, cụ thể thế nào?”

Hoắc Kiêu: “Tiết Dịch nói, đám Tôn Diễm rất có tố chất, chỉ có cái là xuất thân không được tốt, không có cơ hội học hành, nếu chịu đào tạo từ từ, sau này cũng sẽ thành nhân tài.”

Đào tạo, nhân tài?

Lục Nghiễm cười: “Vậy đào tạo xong rồi sao, chỉ để giới thiệu cho Hoắc Đình Diệu thôi à?”

Hoắc Kiêu: “Đúng rồi, chuyện này tôi mới trả lời rồi mà.”

Lục Nghiễm: “Nhưng Phương Tử Oánh lại nói, các người chọn ra năm người là để cung cấp riêng cho Hoắc Đình Diệu dùng làm quà. Nói thẳng ra thì là dùng sắc dục để hối lộ.”

Vừa dứt lời, Hoắc Kiêu đã lập tức sững sờ, còn im lặng mất một lúc.

Nếu gọi là sốc thì thời gian có hơi lâu, quá đủ để anh ta nghiền ngẫm rồi lập tức phản bác, trừ phi anh vẫn còn muốn viện cớ, bịa chuyện.

Lục Nghiễm nhìn thấy hết tất cả, anh không hề hối thúc.

Cho đến cuối cùng Hoắc Kiêu cũng lên tiếng: “Cảnh sát Lục, chẳng lẽ anh không thấy buồn cười sao, chuyện này thì liên quan gì đến Phương Tử Oánh, cô ta không tham gia vào, sao mà biết được, cô ta nói vậy có chứng cứ không?”

Lục Nghiễm: “Cô ta nói là Tiết Dịch nói mình biết.”

Hoắc Kiêu cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng: “Chỉ nói không đâu có chứng cứ. Sao Tiết Dịch lại phải nói cô ta biết những chuyện này, rõ ràng làm cô ta đang vu cáo hãm hại tôi.”

“Vậy sao??” Lục Nghiễm quay đầu ra hiệu cho Hứa Trăn, rồi lại nói với Hoắc Kiêu: “Hay là anh xem những bức ảnh này, rồi nghe thêm mấy đoạn ghi âm này đi rồi hẵng nói.”

Hứa Trăn nhanh chóng đưa mấy tấm hình bản sao ra trước mặt Hoắc Kiêu.

Ảnh được lật ra, Hoắc Kiêu vừa cụp mắt nhìn, đồng tử đã co lại, cứng đờ ngay tại đó.

Trong ảnh có Tôn Diễm, cũng có những người phụ nữ khác, đàn ông thì ngoài Hoắc Đình Diệu ra, còn có những quan chức cấp cao của chính phủ bao gồm cả Phó Thị trưởng tiền nhiệm.

Đoạn ghi âm cũng là mấy lời “ngầm” của quan chức và thương gia cấu kết với nhau, cũng đại diện cho lời hứa của hai bên, chỉ cần lời hứa được thực hiện thì sẽ cấu thành tội hối lộ, dù Phó Thị trưởng tiền nhiệm có thực hiện phần lợi của lời hứa không thì chuyện hối lộ cũng đã được chứng thực.

Đoạn ghi âm kết thúc, Hứa Trăn lấy lại mấy tấm ảnh, Hoắc Kiêu mới ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Các anh lấy mấy thứ này ở đâu?”

Lục Nghiễm gõ bàn: “Giờ là lúc chúng tôi hỏi anh.”

Hoắc Kiêu cười tự giễu, anh ta nhắm mắt, một lúc sau mới ngồi thẳng dậy: “Chuyện đã đến nước này, tôi cũng đoán được là ai làm rồi.”

Lục Nghiễm: “Nói vậy là anh thừa nhận rồi à.”

Hoắc Kiêu hỏi ngược lại: “Tôi thừa nhận gì?”

Lục Nghiễm lắc đầu cười lạnh, cũng không gấp gáp gì, chỉ nói ra sự thật: “Anh vừa nói dối là anh giới thiệu bạn gái cho Hoắc Đình Diệu, còn lựa một lúc năm người. Nhưng ngoài Tôn Diễm ra, bốn người còn lại không phát triển mối quan hệ nam nữ với Hoắc Đình Diệu, Tôn Diễm cũng chỉ ở cạnh Hoắc Đình Diệu một tháng. Chúng tôi đã điều tra rồi, sau này cả năm người đều trở thành người tình của quan chức cấp cao, có người còn làm người tình của đối tác Hoắc Thị.”

“Tôn Diễm đã khai rồi, cô ấy nói anh chọn họ ra rồi tặng cho Hoắc Đình Diệu, Hoắc Đình Diệu lại đưa họ tới tham giam một buổi tiệc riêng tư nào đó, đồng thời giới thiệu họ cho Phó Thị trưởng tiền nhiệm của thành phố Giang trong bữa tiệc. Mấy năm sau đó, Phó Thị trưởng tiền nhiệm lợi dụng chức vụ để bật đèn xanh cho Hoắc Thị hành động dễ dàng hơn. Anh hiểu luật pháp thì chắc anh cũng biết là như thế này đã đủ cấu thành tội hối lộ, hơn nữa tình tiết còn cực kỳ nghiêm trọng.”

Nhắc đến tình tiết nghiêm trọng thì cũng đồng nghĩa với hạn tù trên mười năm thậm chí là chung thân.

Đến giờ, dù Hoắc Kiêu còn ngụy biện thì cũng nên hiểu tính nghiêm trọng ở đây.

Lục Nghiễm nói rồi, dừng lại vài giây, quan sát vẻ mặt không rõ tâm trạng của Hoắc Kiêu, thấy anh ta bắt đầu do dự thì mới nói tiếp: “Nhưng luật pháp cũng có quy định, nếu người hối lộ chủ động khai báo hành vi hối lộ trước khi truy tố thì có thể xử lý nhẹ. Vì thế anh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi.”

Nói rồi, cả căn phòng im lặng lúc lâu.

Hoắc Kiêu cúi đầu, cụp mắt, dường như đang cân nhắc thật sự.

Lúc ngẩng đầu lên lại, sắc mặt của Hoắc Kiêu đã tái hơn ban nãy, ánh mắt cũng không còn bĩnh tĩnh nữa, rõ là điều này đã vượt quá dự tính của anh ta, cũng hoàn toàn không ngờ là ngoài tổ chức mại dâm lúc vị thành niên, đe dọa uy hiếp ba cổ đông, lại còn dính dáng tới buổi tiệc tư nhân mười năm trước.

Thế là Hoắc Kiêu chỉ biết nói: “Được thôi, tôi thừa nhận.”

Lục Nghiễm: “Thừa nhận gì?”

Hoắc Kiêu: “Tôi thừa nhận, bố tôi là ông Hoắc Đình Diệu đã lợi dụng năm cô gái bao gồm Tôn Diễm, hối lộ quan chức chính phủ khi đó, để mở đường cho việc kinh doanh của Hoắc Thị chúng tôi trong tương lai. Tất nhiên là chỉ cần Hoắc Thị lấy được đặc quyền đích thân Phó Thị trưởng tiền nhiệm đưa ra thì sẽ có báo đáp khả quan, Hoắc Thị cũng sẽ dành ra lợi ích cho ông ấy.”

Chỉ là vừa nói tới đây, Hoắc Kiêu lại chuyển chủ đề: “Nhưng bố tôi không để tôi nhúng tay vào hành động cụ thể trong chuyện này. Lúc họ giao dịch với nhau, tôi còn đang học cấp Ba, bố tôi không thương lượng chuyện làm ăn với tôi. Sau đó, vì chuyện Tiết Dịch nên tôi và bố xích mích mấy năm, ngoài mặt thì tất cả đều yên ổn, nhưng trong lòng luôn có ngăn cách. Khoảng sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi mới giao cho tôi xử lý công việc tầm trung và thấp của Hoắc Thị, tôi không dính dáng quá nhiều vào công việc cao cấp, chuyện này ông ấy tin Vương Sùng hơn. Trước khi đám quan chức cấp cao, bao gồm Phó Thị trưởng tiền nhiệm rớt đài, Vương Sùng luôn là người thắt chặt mối quan hệ với họ.”

Lục Nghiễm cười: “Anh phủi sạch sẽ thật đấy, dù anh không gia nhập trực tiếp, nhưng anh là người đã lựa chọn ra Tôn Diễm và những người khác, anh đã giao họ cho Hoắc Đình Diệu, anh nói chuyện sau đó anh không biết thì cũng không sao, tôi hỏi thế thôi, trên thực tế thì hành vi của anh đồng nghĩa với biết chuyện.”

Hoắc Kiêu thở ra, không còn nói chuyện hừng hực khí thế như lúc đầu được nữa: “Thật ra tôi cũng rất hối hận, tôi cũng chỉ nhất thời lầm lỡ tin gợi ý của Tiết Dịch.”

Gợi ý của Tiết Dịch.

Tiết Bồng đứng ở phòng kế bên cũng nhói tim, cô dần mím chặt môi, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vô liêm sỉ của Hoắc Kiêu bên kia kính một chiều, đột nhiên hiểu ý anh ta.

Lúc này, Hoắc Kiêu nói: “Tôi thật sự không ngờ Tiết Dịch lại phản bội tôi, lại còn theo bố tôi, tôi hỏi cô ấy, đã vậy thì còn chọn ra mấy cô gái kia làm gì? Tiết Dịch mới nói cô ấy đã gợi ý cho bố tôi mang những cô gái kia đi tặng, ban đầu bố tôi còn hơi dè chừng, nhưng sau đó cũng không biết Tiết Dịch đã cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú gì, chắc là tương tự như cách cô ấy dỗ ngọt tôi ấy, sau đó thì bố tôi cũng đồng ý.”

Hoắc Kiêu không chỉ xảo trá mưu mô, miệng lưỡi lắc léo mà còn rất giỏi ngụy biện, những người ở phòng bên cạnh nghe mà đều tức tối.

Lúc này, có một đồng nghiệp đến cạnh Tiết Bồng nói khẽ: “Hay là cô ra ngoài trước đi, ba cái lời này không nghe cũng chả sao…”

Tiết Bồng hít một hơi, chậm rãi lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào kính một chiều, mấy giây sau mới trả lời: “Tôi không sao, tôi muốn nghe hết.”

Vừa nói xong, Lục Nghiễm ở bên kia cũng nói chuyện không chút khách sáo: “Tôi gặp nhiều tội phạm chết tới nơi còn đặt điều hãm hại người khác lắm rồi, anh có thể coi là người khá thông minh, nhưng mà tiếc là anh có sơ hở logic nghiêm trọng.”

Hoắc Kiêu chững lại, cụp mắt những vẫn không tin: “Những gì tôi nói đều là thật.”

Lục Nghiễm cười khẩy, bắt đầu vạch trần màn kịch của Hoắc Kiêu: “Ban đầu anh nói, Tiết Dịch gợi ý cho anh chọn ra Tôn Diễm và mấy người khác là để tỏ lòng hiếu thảo.”

Hoắc Kiêu gật đầu: “Đúng thế.”

Lục Nghiễm: “Nhưng anh lại mới nói Tiết Dịch gợi ý dùng họ để làm quà.”

Hoắc Kiêu: “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ cô ấy là giở trò này.”

Lục Nghiễm: “Thế thì lạ thật, sao anh với Hoắc Đình Diệu nghe lời Tiết Dịch vậy? Cô ấy nói vậy là các người đều làm theo cả. Anh thấy ngụy biện như vậy có đáng tin không?”

Hoắc Kiêu thở dài, chuyện đến nước này rồi mà vẫn mạnh miệng: “Chắc là vì bố tôi cũng yêu cô ấy như tôi. Cô ấy đi mười năm rồi mà chúng tôi vẫn rất nhớ nhung. Trong căn nhà bố tôi định tặng cô ấy, bây giờ vẫn còn treo ảnh cô ấy.”

“Nhớ nhung?” Lục Nghiễm cười thành tiếng: “Để tôi cho anh xem một đoạn phim.”

Lục Nghiễm dứt lời, cầm lấy điện thoại đi tới trước mặt Hoắc Kiêu.

Đoạn phim nhanh chóng được bật, đó là một gian phòng VIP được bày trí tinh tế, hai người đàn ông ngồi trên sofa, vừa thưởng thức rượu vừa buôn chuyện, cả hai đều không nhìn vào màn hình, góc quay rất lắt léo, nhìn là biết quay lén.

Hai người đàn ông trong đoạn phim chính là Hoắc Đình Diệu và Phó Thị trưởng tiền nhiệm.

Phó Thị trưởng tiền nhiệm nói: “Tôi thấy con bé mấy lúc gần đây hay theo ông tới cũng được lắm đấy, cô ta tên… Tiết Dịch, đúng chứ?”

Hoắc Đình Diệu nhướng mày, cầm ly rượu chạm nhẹ sly với Phó Thị trưởng tiền nhiệm, chỉ nói vài chữ: “Để tôi sắp xếp.”

Đoạn phim chỉ chiếu tới đây.

Khuôn mặt Hoắc Kiêu cũng tái theo, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đã được dừng.

Lục Nghiễm về lại chỗ ngồi, anh gõ vào mặt bàn: “Anh một hai nói là Tiết Dịch gợi ý, chẳng lẽ cô ấy cũng tự gợi ý cho người ta đem mình đi làm quà à?”

Hoắc Kiêu chầm chậm lắc đầu, dường như thật sự sững sờ: “Tôi không biết chuyện này, bố tôi nói với tôi là Tiết Dịch tự chạy đến giới thiệu mình với Phó Thị trưởng tiền nhiệm, bảo là cô ấy chỉ dùng bố tôi làm bàn đạp.”

Lục Nghiễm không trả lời chuyện này mà chỉ nói: “Dù những gì trước đó anh khai là thật, Tiết Dịch là người gợi ý chọn ra Tôn Diễm và những người khác, thế thì đến lượt Tiết Dịch, sao các người lại không lập tức dừng lại? Cha con anh không chỉ không nhận ra cái sai, mà còn hưởng thụ lợi ích việc hối lộ đem lại, hiện giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác, đúng là không biết xấu hổ!”

“Tôi nói cho anh biết, cảnh sát chúng tôi phá án dựa vào chứng cứ, sự thật mà tôi nói lại hoàn toàn khớp với chứng cứ chúng tôi nắm trong tay, không phải anh nói mấy câu là phủi sạch được đâu. Anh có thể tiếp tục chối tội, ngụy biện đùn đẩy, nhưng trước pháp luật, anh tuyệt đối không thể thoát được trách nhiệm. Chúng tôi sẽ thành thật giao hết lời chứng của anh, các người phải tự chịu lấy hậu quả cuối cùng!”





Như Lục Nghiễm đã nói, trước pháp luật, bất cứ lời ngụy biện đùn đẩy nào cũng đều không thể thoát được trách nhiệm huống hồ gì còn có bằng chứng sắt thép ở đó.

Sau khi Hoắc Kiêu bị bắt, cuộc thẩm vấn xoay quanh anh ta kéo dài liên tiếp ba ngày.

Thái độ của Hoắc Kiêu cũng thay đổi qua từng lần, ban đầu là ngụy biện, sau đó dần tiết lộ một phần nhỏ, cuối cùng luật sư của Hoắc Kiêu tới, anh ta lại tỏ thái độ “đứng đắn”, tiết lộ thêm một phần sự thật.

Ở bên khác, Hoắc Đình Diệu phải đối mặt với lời chứng của Hàn Cố, Phương Tử Oánh, Vương Sùng, Tôn Diễm và những người khác, cùng với chứng cứ cảnh sát điều tra được, ông ta cũng thừa nhận hết hành vi của mình, hoàn toàn không ngụy biện như trước.

Chỉ là thái độ thay đổi mấy lần của Hoắc Kiêu, cùng với chuyện Hoắc Đình Diệu thành khẩn để nhận khoan hồng lại khiến Lục Nghiễm dần sinh nghi, lại còn có linh cảm khó tả.

Tại sao đến nước này rồi mà cha con nhà họ Hoắc vẫn chơi cái trò bỏ xe giữ tướng, cắt đuôi giữ mạng? Làm vậy còn ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ Hoắc Đình Diệu nghĩ chỉ cần mình nhận hết thì Hoắc Kiêu không phải ngồi tù nữa?

Hiện giờ xem ra Hoắc Kiêu chắc chắn sẽ bị xử nặng, ít nhất là mười năm, nặng thì chung thân.

Trừ phi nhà họ Hoắc vẫn còn có con bài chưa lật…

Suy đoán của Lục Nghiễm nhanh chóng được chứng thực bởi một biến cố đột ngột.

Trước khi chuyện xảy ra, Hoắc Đình Diệu đột ngột phát bệnh trong phòng tạm giam, ban đầu là nôn ói tiêu chảy, sau đó thì lăn lộn trên sàn.

Lúc cảnh sát trực chạy đến, Hoắc Đình Diệu đã đau đến không nói được một câu hoàn chỉnh, mặt trắng như tờ giấy, thở còn không nổi.

Sau đó, Hoắc Đình Diệu được đưa đến bệnh viện, sau khi chẩn đoán, xác thực chỉ là ngộ độc thức ăn, cần truyền dịch, ở lại bệnh viện quan sát.

Ai ngờ trong lúc người cảnh sát đi theo nghĩ chỉ là một phen hú vía thôi, quay sang trông nom Hoắc Đình Diệu, lại phát hiện ông ta đã tắt thở trên giường bệnh.

Tin tức được truyền tới Chi đội Hình sự, Lục Nghiễm cầm điện thoại đứng bên bàn một lúc lâu, ngoài kinh ngạc ra, trong đầu anh cũng xuất hiện bốn chữ: Giết người diệt khẩu.

Tất nhiên là trong tay cha con nhà họ Hoắc vẫn còn bí mật khác, hơn nữa còn dính dáng tới lợi ích lớn hơn.

Nhưng cha con nhà họ Hoắc đều đã sa lưới, chỉ có thể giữ lại một trong hai người.

Hoắc Đình Diệu đã khó thoát khỏi tội chết, thế thì đã mất đi giá trị lợi dụng với người hưởng lợi bí ẩn, đồng nghĩa với phế vật.

Giết người diệt khẩu trước là để ngăn chặn Hoắc Đình Diệu thành thật để được khoan hồng lại đột nhiên trở chứng, sau khi bị phán tử hình lại dùng bí mật này làm con át chủ bài, đổi lấy cơ hội được hoãn tử hình.

Vào đêm Hoắc Đình Diệu “chết bất đắc kỳ tử”, Lục Nghiễm và đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát, Đội cảnh sát kinh tế đã mở họp khẩn, trao đổi từ đầu đến cuối.

Đến lúc Lục Nghiễm về lại phòng làm việc, Tiết Bồng đã ở đó.

Tiết Bồng không quay đầu, cô đứng ở trước cái bảng trắng trên tường, nhìn chăm chăm vào sơ đồ mối quan hệ chi chít, nhìn thấy bên trên càng lúc lại có càng nhiều dấu “Ö”.

Mỗi dấu“Ö” đều đại diện cho một vụ án đã kết thúc.

Hiện giờ đã không thể cứu vãn, nhìn lại danh sách trên này, đa phần họ đều đã rời xa nhân thế, chỉ còn lại vài người may mắn sống sót.

Người sống nhìn thấy, khó tránh thổn thức.

Lục Nghiễm đi tới cạnh Tiết Bồng, hai người đứng sánh vai nhau, cảm xúc mỗi người một khác.

Yên lặng ít lâu, Tiết Bồng quay sang Lục Nghiễm, so ra thì cô bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt Lục Nghiễm lại u tối hơn.

Tiết Bồng nói: “Phá án rồi sao anh còn thế.”

Lục Nghiễm chầm chậm thở ra: “Mới rồi, anh với bên Viện Kiểm sát và đội cảnh sát kinh tế mới trao đổi ý kiến, bọn anh đều cho rằng cha con nhà họ Hoắc có liên quan tới một số tài sản cực lớn được giấu kín ở nước ngoài mà thành phố Giang vẫn đang truy tìm mấy năm nay.”

Tiết Bồng kinh ngạc: “Số tài sản có liên quan tới Phó Thị trưởng tiền nhiệm sao?”

Lục Nghiễm lắc đầu: “Không chỉ có vậy, mối quan hệ kinh doanh, chính trị ở đây rất phức tạp, một mình không ta không thể nào thực hiện nổi, phía sau còn có tập đoàn lợi ích rửa tiền cực lớn khác. Phần này còn may là có danh sách và hình ảnh ở bữa tiệc mà chị em để lại, nếu không bọn anh cũng sẽ không nghi ngờ đến bước này. Thêm nữa là việc Hoắc Đình Diệu chết bất đắc kỳ tử cũng đã chứng thực suy đoán của bọn anh.”

“Chắc chắn là Hoắc Đình Diệu biết được một số bí mật nội bộ tập đoàn lợi ích này, bí mật này có thể liên quan tới một số tiền cực lớn, cũng là bùa hộ thân của Hoắc Đình Diệu. Một khi Hoắc Đình Diệu chết, bí mật này sẽ biến mất mãi mãi.”

Nhưng hiện giờ, Hoắc Đình Diệu đã chết rồi, thế cũng có nghĩa là…

Tiết Bồng hiểu ý: “Ý anh là Hoắc Đình Diệu đã giao bí mật này cho Hoắc Kiêu rồi sao?”

“Ừ.” Lục Nghiễm nói: “Vì thế hiện giờ chỉ có mình Hoắc Đình Diệu bị diệt khẩu, dù gì chỉ cần giữ một người biết chuyện là đủ. Đây cũng chính là con bài chưa lật của nhà họ Hoắc mà anh vẫn nghi ngờ trước đó.”

Nói đến đây, Lục Nghiễm kéo Tiết Bồng đi tới bàn làm việc.

Anh nhanh chóng lấy ra mấy tấm hình Tiết Dịch để lại, lần lượt bày lên bàn, chỉ cho Tiết Dịch xem.

Tấm thứ nhất, Phó Thị trưởng tiền nhiệm thành phố Giang.

Tấm thứ hai, không ai lạ lẫm, chính là Hoắc Đình Diệu.

Tấm thứ ba là Vương Sùng và Tôn Diễm.

Tấm thứ tư khá là bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm, chính là Cố Thừa Văn, chủ tịch của Địa Ốc Thừa Văn, đã mất bảy năm trước.

Cũng bởi Cố Thừa Văn và Địa Ốc Thừa Văn ngã ngựa mới khiến Phó Thị trưởng tiền nhiệm bị điều tra.

Đương nhiên là điều này cũng nhờ vào chứng cứ Cố Dao thu thập mười năm.

Lục Nghiễm lật từng tấm, Tiết Bồng cũng nhìn theo từng tấm, trong lòng cũng kinh hoàng.

Ban đầu, họ đều cho rằng nhà họ Hoắc giết người như ngóe, coi thường mạng người, sau đó mới phát hiện phía sau nhà họ Hoắc còn dính dáng tới nhiều nguồn lợi ích hơn nữa.

Lại đến bây giờ, tập đoàn lợi ích này lộ diện, e là những người ngoài cuộc như họ hoàn toàn không thể nào biết được phía sau dính dáng tới số tiền khổng lồ như thế nào.

Đến lúc Lục Nghiễm đặt tấm hình thứ năm lên bàn, Tiết Bồng cũng vô thức siết chặt lòng bàn tay, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên trong ảnh, không nói được lời nào.

Lục Nghiễm đặt ảnh theo trình tự, bốn tấm trước là nhân vật ở bốn góc, còn tấm thứ năm là nhân vật trung tâm.

Vì người trong tấm thứ năm vẫn chưa sa lưới.

Cũng là vì thân phận của người này, tuy họ chưa từng gặp, nhưng đã thấy tên ông ta trong danh sách Tiết Dịch để lại.

Ông ta chính là bố của Hứa Cảnh Hân: Hứa Trường Tầm.





Vào cái đêm Hoắc Đình Diệu chết “bất đắc kỳ tử”, mây đen giăng kín bầu trời thành phố Giang, bỗng chốc lại còn đổ mưa.

Mưa rả rích ngoài cửa sổ, nhiệt độ phòng tạm giam cũng âm u lạnh lẽo theo, lại còn toát ra mùi chết chóc.

Hoắc Kiêu và Hàn Cố được giam ở cạnh nhau, tin tức về cái chết của Hoắc Đình Diệu đã được truyền đến, Hoắc Kiêu đang nằm trên giường, mặt mày đờ đẫn, chẳng thấy đau buồn gì.

Hai căn phòng tạm giam đều yên ắng đến khó tin, không giống có người sống chút nào, cho đến khi có tiếng bước chân tới gần, phá tan sự im lặng chết chóc này.

Bước chân đi tới trước rồi ngừng lại.

Ngước mắt đã thấy Tiết Bồng đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn Hoắc Kiêu qua song sắt.

Hoắc Kiêu và Hàn Cố đều nghe tiếng, cùng lúc đứng dậy khỏi giường, bước ra trước.

Hoắc Kiêu nói: “Không ngờ… em lại tới gặp anh.”

Giọng Hoắc Kiêu khàn thấp, còn lóe lên kinh ngạc.

Tiết Bồng chỉ hời hợt: “Tôi không tới để gặp anh, tôi có một chuyện muốn hỏi rõ. Anh chỉ cần nói tôi biết.”

Hoắc Kiêu khựng lại, hiểu ra: “Em muốn hỏi chuyện của Tiết Dịch à?”

Tiết Bồng tránh mặt, liếc sang Hàn Cố: “Tôi muốn hỏi, năm đó lúc anh kể chị ấy nghe chân tướng chuyện bố chúng tôi bị giết, anh có lường được là chị ấy sẽ chọn cái chết không?”

Vừa nói ra, cả hành lang và phòng giam đều im bặt.

Tiết Bồng cũng đã quay đầu nhìn lại sang bên Hoắc Kiêu, ánh mắt sáng bén, gom hết từng biểu hiện nhỏ trên mặt anh ta vào đáy mắt.

Cô nhìn thấy rất rõ nét phức tạp thoáng qua trong Hoắc Kiêu, anh ta đã do dự.

Nếu thật sự vô tội thì sẽ không thế.

Tiết Bồng tìm được câu trả lời, cố nén cảm xúc xuống: “Tôi hiểu rồi.”

Hoắc Kiêu khựng lại vài giây rồi bắt đầu phản bác, ngụy biện cho mình: “Anh không có dồn cô ấy vào đường chết!  Anh chỉ… Khi đó anh không nghĩ gì nhiều, anh nghĩ là chắc chắn sẽ có cách giải quyết, nếu cô ấy nhờ anh giúp, anh sẽ giúp cô ấy!”

Đây là lần đầu tiên Tiết Bồng nghe thấy Hoắc Kiêu sử dụng ngôn từ kích động thế, đây chắc là huyệt tử anh ta chôn giấu trong lòng suốt mười năm.

Thật ra Hoắc Kiêu không cần phải ngụy biện thế, dù thừa nhận thì pháp luật cũng không chế tài anh ta được, anh ta nói thế cũng sẽ không ai tin, cũng chỉ để nói cho mình nghe, tự lừa mình thôi.

Tiết Bồng cụp mắt, giọng điệu chế giễu: “Anh thấy chị ấy sẽ nhờ anh hả?”

Hoắc Kiêu cứng họng.

Tiết Bồng lại hỏi: “Anh giúp thế nào được?”

Hoắc Kiêu vẫn không nói gì.

Tiết Bồng hỏi tiếp: “Cách giải quyết thù giết cha mà anh nói là gì? Để chị ấy nuốt cục tức này xuống, nhịn nhục cả đời, bước lên thuyền địch?”

Nói đến đây, Tiết Bồng cất giọng cười lạnh, lúc nhìn lại vào anh ta, ánh mắt chỉ đầy kinh tởm, khinh rẻ.

“Thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời rồi, chỉ muốn kiểm chứng thôi. Người hại chết Tiết Dịch không chỉ là Hoắc Đình Diệu, còn có cả anh nữa. Cha con anh đều là hung thủ, Hoắc Đình Diệu chính là con dao đó, còn anh chính là người đưa dao!”

“Tôi không có.” Hoắc Kiêu gằn thấp giọng: “Tôi muốn giúp cô ấy, tôi sẽ giúp cô ấy, tuy cô ấy đã phản bội tôi!”

Tiết Bồng không để ý đến anh ta, chỉ nhìn sang Hàn Cố lần nữa.

Khoé mắt Hàn Cố đã ửng đỏ, hai tay hắn siết chặt song sắt, môi mím chặt, răng nghiến lại.

Nhà họ Hoắc đã xong đời, Hoắc Đình Diệu đã chết, Hoắc Kiêu cũng sẽ bị phán tội nặng, nhưng đến giờ phút này, Hoắc Kiêu vẫn còn diễn vai thâm tình, đúng là khiến người ta kinh tởm.

Tiết Bồng cười lạnh lùng thành tiếng, bỗng dưng lại nói: “Anh đã trả lời câu hỏi của tôi rồi, vậy thì tôi cũng nói anh nghe chuyện này: Cái bật lửa đó không phải là chị ấy tặng anh đâu, trong lòng chị ấy không hề có anh.”

Hoắc Kiêu thoáng kinh ngạc, sau đó lại gượng cười, lạnh lùng phản bác: “Đó là nhãn hiệu tôi thích nhất, chỉ có Tiết Dịch biết…”

Tiết Bồng ngắt lời: “Chị ấy có thể nói cho người khác biết. Người khác cũng có thể liên hệ với nhãn hiệu, đặt làm một cái cho anh.”

Hoắc Kiêu: “Đó là kiểu của mười năm trước, không phải kiểu mới, cô tưởng tôi không biết à?”

Tiết Bồng: “Đúng là kiểu của mười năm trước, nhưng để đặt làm, khắc chữ, lại còn chuyển về từ nước ngoài phải cần ba tháng. Lúc đó chị tôi đã đi rồi, chị ấy không thể lấy được bật lửa rồi nhờ chú Thường giao cho anh. Đúng chứ?”

Hai chữ cuối cùng đó, Tiết Bồng nói để Hàn Cố nghe.

Hàn Cố cụp mắt, đứng ở trước cửa, ráng vặn ra nụ cười thê lương: “Đúng là không phải Tiết Dịch. Nhưng mà sao em phát hiện ra được?”

Tiết Bồng: “Tôi đã sắp xếp di vật chị tôi rất nhiều lần. Chị ấy giữ lại cái móc khoá anh tặng, mãi không nỡ dùng, đến thư anh viết cho chị ấy, chỉ ấy cũng giữ rất kỹ. Thật ra chị ấy rất trọng tình cảm, tâm tình cũng cẩn mật, chị ấy chỉ tỏ ra không quan tâm thôi. Nếu trong lòng chị ấy thật sự có anh ta, dù chỉ một chút thôi, chỉ ấy cũng sẽ cẩn thận giữ lại minh chứng. Nhưng tôi chưa từng phát hiện ra đơn đặt bật lửa trong máy tính chị ấy, ngược lại thì có tìm được một cái hoá đơn mua cà vạt cho anh trong một quyển sách.”

Nói đến đây, Tiết Bồng quay sang Hoắc Kiêu, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt khó tin của Hoắc Kiêu mà nói: “Sau khi chú Thường chết, chúng tôi có đến nhà chú ấy lục tìm chứng cứ, trùng hợp là tìm thấy một hoá đơn điện tử trong máy tính chú ấy, thời gian đặt là mười năm trước, người mua là Thường Trí Bác.”

Hoắc Kiêu không còn cách nào phản bác được nữa, trơ mắt nhìn Tiết Bồng, mãi một lát sau mới cười lạnh mấy tiếng, cố gắng gượng: “Thế thì đã sao, cô nghĩ là tôi sẽ quan tâm sao, tôi thiếu gì một cái bật lửa?”

Tiết Bồng cũng cười: “Anh nói đúng, đó chỉ là một cái bật lửa mà thôi, anh chẳng thiếu gì vật chất. Nói trắng ra thì anh chỉ là một con sâu bọ đáng thương.”

Nghe thấy thế, Hoắc Kiêu bỗng siết chặt lấy song sắt, mắt đầy tơ máu.

Nhưng anh ta không tức giận quát lên, dù gân xanh đã nổi đầy mặt, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Tiết Bồng nhìn liếc qua, hết sức khinh rẻ: “Chị tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, duy nhất có một chuyện chị ấy đã đúng, chị ấy chưa từng nhìn lầm anh. Anh cũng như bố anh vậy, chỉ khoác một tấm da người ngoài mặt, bên trong thì chẳng có gì cả.”





Mấy tiếng sau, mưa lớn rơi cả đêm cuối cùng cũng dừng.

Trời vừa sáng, Lục Nghiễm tăng ca cả đêm trong phòng làm việc, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tần Bác Thành.

Lúc này, tin tức Hoắc Đình Diệu chết “bất đắc kỳ tử” đã đến tai lãnh đạo cấp tỉnh, Tần Bác Thành đang trên đường đến đó, trao đổi tình hình trực tiếp.

Trong điện thoại Tần Bác Thành chỉ nói với Lục Nghiễm: “Chú đã xem ảnh con gửi rồi. Con nghĩ không sai, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn truy tìm số tài sản bị ẩn giấu, có liên quan tới tập đoàn lợi ích phía sau Hứa Trường Tầm. Hiện giờ có ba tỷ là có thể xác nhận được.”

Hứa Trường Tầm.

Buôn ma túy, rửa tiền, hối lộ lãnh đạo cấp cao.

Từng tội tách riêng cũng đủ chấn động cả thành phố.

Lục Nghiễm hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào mấy bức ảnh trên bàn, đến giờ phút này anh mới dám chắc chắn linh cảm trong mình: Trận chiến này chỉ mới bắt đầu.

Tần Bác Thành nói chuyện khoảng ba phút.

Đến lúc cuộc điện thoại kết thúc, Lục Nghiễm buông điện thoại xuống, tìm ra một xấp tài liệu từ trong máy tính, in hình ảnh của nhân vật trong đó ra.

Máy in phát ra tiếng tít tít.

Lục Nghiễm lại đi đến trước tấm bảng trắng trước mặt, anh cầm bút lông, quả quyết đánh dấu chéo vào những nhân vật đã sa lưới.

Chẳng bao lâu sau, một phần lớn hình ảnh trên bảng đã bị gạch đi.

Phía trên cùng, cũng là người quan trọng nhất, chính là Hoắc Đình Diệu, nhân vật từng tiếng tăm lẫy lừng, hô mưa gọi gió khắp thành phố Giang.

Thế nhưng từ thời hưng thịnh đến lúc sụp đổ còn chẳng tới bảy năm.

Cạnh bên Hoắc Đình Diệu chính là Hoắc Kiêu.

Hai cha con này xảo quyệt như nhau, cũng tự phụ như nhau.

Kết quả thì thông minh lại bị thông minh hại.

Ai cũng tự cho mình là người chơi cờ, nhưng cuối cùng, ai cùng đều là con cờ,

Ai cũng muốn làm kẻ thao túng có quyền thế, đến cuối cùng đều là nô lệ cả.

Người như cỏ dại, mạng sống như giun dế, chẳng qua chỉ thế mà thôi.

Lục Nghiễm khoang tay đứng đó, nhìn chăm chăm vào bức tường hoang tàn.

Cũng không biết bao lâu sau, máy in ngừng kêu, Lục nghiễm mới nhúc nhích.

Anh đi tới, tháo từng tấm ảnh xuống, lau đi dấu chú thích cũ, cho đến khi cái bảng trắng còn loang lổ dấu vết lộ ra.

Sau đó, anh lấy ra những tấm ảnh vừa in, dán từng tấm lên trên.

Trên cùng chính là Hứa Trường Tầm.

Ông ta thay thế cho vị trí của Hoắc Đình Diệu.

Bên dưới Hứa Trường Tầm lại có người Lục Nghiễm từng thấy ở chỗ Khang Vũ Hinh, có người là ông lớn tập đoàn có móc nối với nhà họ Hứa, tất nhiên cũng có những đối tác “kinh doanh chân chính” với nhà họ Hứa.

Lục Nghiễm nhanh chóng nối ra vài đường mối quan hệ nhân vật dưới tên Hứa Trường Tầm, đồng thời viết vài cái tên ở đầu bên kia đường nối.

Đến lúc viết tới cái tên cuối cùng, đầu bút anh chợt khựng, bàn tay cũng siết chặt bút.

Lục Nghiễm nhắm mắt, đến lúc viết lại đã không còn do dự, anh viết ra ba chữ cuối cùng: Hứa Cảnh Hân.

Ngoài cửa sổ, mặt trời ló dạng sau áng mây.

Chẳng bao lâu sau, trên bảng trắng đã xuất hiện sơ đồ mối quan hệ mới.

Ánh vàng nhuộm bên kia bầu trời, cả thành phố được phủ bởi ánh nắng, rọi qua cửa sổ, chiếu vào phòng làm việc.

Lục Nghiễm mở cửa sổ.

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lục Nghiễm nghiêng người: “Mời vào.”

Tiết Bồng mở cửa bước vào, cô đang cầm bữa sáng trong tay, mặt khẽ nhoẻn cười, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng cũng ánh lên vầng sáng.

Lục Nghiễm cũng cười với cô, gió sớm cuối đông lướt qua sống lưng và mái tóc anh.

Tiết Bồng đặt bữa sáng xuống, ngẩng lên nhìn thấy sơ đồ mối quan hệ nhân vật mới trên bảng trắng, cũng chỉ khựng lại một chốc rồi quay đi, bước tới trước mặt Lục Nghiễm.

Tiết Bồng hỏi: “Thức cả đêm à?”

Lục Nghiễm bảo: “Ừ, còn em?”

Tiết Bồng dụi mắt: “Em cũng dậy.”

Lục Nghiễm thở dài, vén tóc cô ra sau tai: “Gặp Hoắc Kiêu rồi à?”

Tiết Bồng gật đầu, chốc sau mới hỏi: “Em nghe nói, đợi vụ án này kết thúc, anh sẽ về đội chống ma tuý?”

Lục Nghiễm: “Ừ.”

Hai người lại nhìn nhau cười.

Tiết Bồng không nói gì thêm, chỉ siết lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay, cùng ngước nhìn ánh sớm bên ngoài cửa sổ.

Khí trời hơi se lạnh, ánh nắng lại ấm áp.

Ngày đông sắp kết thúc, vạn vật lại sắp vươn dậy.

Giông bão cũng sẽ lại nổi lên ở thành phố Giang.





Lời tác giả:

Bắt đầu từ chương sau sẽ là ngoại truyện, ngoại truyện của Tiết Dịch thì sẽ kể về giai đoạn trước của câu chuyện này, đường dây ma tuý và án rửa tiền được nhắc ở phần kết sẽ là cốt truyện của quyển tiếp theo có tên “Bóng Tối Dưới Ánh Đèn”, có liên quan tới cảnh sát chống ma tuý và cảnh sát kinh tế, phần dành cho cảnh sát hình sự rất có giới hạn.

Chiến trường chủ yếu của “Bóng Tối Dưới Ánh Đèn” sẽ là về tập đoàn buôn ma tuý và rửa tiền, chủ yếu là nằm vùng và phản bội.

Nói thêm một chút về truyện:

Tiến độ hoàn thành truyện này không chênh lệch mấy với dự tính của tôi, ban đầu tôi muốn viết về nữ chính làm kỹ thuật hình sự, nam chính là cảnh sát hình sự, vừa phải cung cấp kiến thức về kỹ thuật phá án, vừa không thể phóng to quá lố sức mạnh kỹ thuật, làm yếu đi cách thức truyền thống.

Cả hai người không ai được cướp mất hào quang của ai, mỗi người có thế mạnh riêng, có chức trách riêng, với những vụ án nhỏ, kỹ thuật có thể đánh gục tội phạm, vào đến vụ án lớn, nhất là đến quyển cuối, trận địa dính líu quá chi chít, kỹ thuật hình sự đã không làm nổi nữa, thậm chí còn vượt quá chức quyền của cảnh sát hình sự thông thường.

Không thể chỉ gắn mác “chủ nghĩa anh hùng”, chúng ta cần anh hùng, mà anh hùng cũng cần sức mạnh quần chúng.

Những bạn xem tới cuối sẽ biết, đây hoàn toàn không phải một quyển có cốt truyện chính là suy luận phá án, vụ án chỉ là vỏ bọc, thứ nó miêu tả là một hiện tượng, vấn đề khác, nghĩ kỹ mới thấy kinh khủng.

Rốt cuộc là vụ án ác nghiệt hay lòng người mới là ác nghiệt? Rốt cuộc tâm tính con người có thể sâu đến độ nào?

Nhưng mà vẫn có hai tiếc nuối nhỏ ở đây, một là ban đầu tôi định thiết kế riêng một vụ án cho Diêu Tố Vấn, có thể sẽ nhắc đến “nhà họ Diêu”, nhưng bởi nó có hơi ảnh hưởng tổng thể, vì thế mới cắt đi.

Một tiếc nuối nữa chính là ban đầu tôi chỉ định đặt tên “Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự” là tên tạm thời, đợi khi nào tôi thích, khi nào thích hợp thì sẽ thay đổi. Rốt cuộc là đến kết thúc tôi cũng chưa nghĩ ra tên vừa ý.

Nhưng không sao, có chút tiếc nuối cũng hay.

Gặp lại mọi người ở ngoại truyện.

Lời người dịch:

Như mọi người cũng biết thì nhân vật và chi tiết của quyển trước đã xuất hiện khá nhiều ở phần này, thế nên mình nghĩ Lục Nghiễm, Tiết Bồng và một số chi tiết khác trong quyển này cũng sẽ lại xuất hiện ở “Bóng Tối Dưới Ánh Đèn”, hiện giờ thì tác giả vẫn chưa bắt đầu viết nhưng mình nghĩ là cũng sắp rồi, cùng đón xem nhé.