Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 45




Cũng vào đêm đó, tại Toà Thực nghiệm Kỹ thuật Hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang.

Trợ lý pháp y Thần theo Quý Đông Duẫn bôn ba cả một ngày, cuối cùng cũng dành ra được ít thời gian đến nhà ăn ngồi nghỉ một lát, mua một tô mì gói ở tiệm tạp hoá.

Chưa được bao lâu, Mạnh Nghiêu Viễn cũng tới.

Mạnh Nghiêu Viễn vừa ở bệnh viện về, đang định đi tìm chút gì ăn lót dạ rồi về khoa kiểm nghiệm dấu vết sắp xếp vật chứng.

Nhìn thấy trợ lý Thần, Mạnh Nghiêu Viễn cũng gọi một tô mì gói, bưng tới ngồi xuống nói: “Tôi còn tưởng cậu với pháp y Quý còn đang đi công tác ở thành phố Xuân chứ, không ngờ lại về nhanh thế.”

Trợ lý Thần húp một ngụm nước súp, xì xụp nói: “Biết trước tôi nay có nhiệm vụ đột xuất là tôi đã không muốn về nhanh vậy rồi. Pháp y Quý muốn về sớm tí, về nhà nghỉ ngơi cho sớm, ai ngờ đâu lại chơi một cú quá mạng… Trời ạ, tôi lại cho bạn gái tôi leo cây rồi.”

Mạnh Nghiêu Viễn: “Cậu cũng biết rồi đấy còn gì, chuyện tâm linh không đùa được đâu, chỉ cần cậu cảm thấy hết chuyện, có thể nghỉ ngơi được rồi là bảo đảm lại lập tức có chuyện!”

“A trộm vía đi!” Trợ lý Thần thốt lên.

Mạnh Nghiêu Viễn vui vẻ, chuyển chủ đề hỏi: “À mà lần này hai người đi thành phố Xuân lại có vụ án gì nữa vậy, spoil mấy câu đi.”

Trợ lý Thần trợn mắt với Mạnh Nghiêu Viễn, đưa tay làm động tác kéo dây khóa ở miệng: “Pháp y Quý đã cảnh cáo tôi rồi, trước khi vụ án sáng tỏ, bất kỳ đồng nghiệp nào hỏi cũng không được nói.”

“Xí!” Mạnh Nghiêu Viễn gác một tay lên lưng ghế, vắt chéo chân: “Vậy thì thế này đi, tôi đoán, cậu đừng trả lời, chớp mắt là được. Nếu tôi đoán đúng thì cậu chớp hai cái, đoán sai thì một cái. Cậu cho tôi ba cơ hội, nếu mà ba lần tôi đều không đoán trúng, tôi bao cậu đi nhà ăn một tuần!”

Thoạt đầu trợ lý Thần không quan tâm đến y, sau đó nghe thấy ván cược này cũng ổn, cậu chỉ chớp mắt thôi mà, thế là lại cười nói: “Tôi chả tin cậu đoán trúng đâu!”

Mạnh Nghiêu Viễn hứ hé mấy tiếng, nheo mắt, khát khao chiến thắng lại dâng lên.

Thần cũng để hai tay gác lên bàn, dáng vẻ hết sức hám bài bác.

Hai tên lắm mồm hiếm khi yên lặng được thế này, bỗng chốc không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt với khí thế để giao tiếp.

Đến lúc bầu không khí đã lên vừa đủ, Mạnh Nghiêu Viễn khẽ đập bàn bảo: “Tử vong tự nhiên trông rất giống với bị giết.”

Thần cười lạnh, chớp mắt một cái, ánh mắt có vẻ khinh thường.

Mạnh Nghiêu Viễn dần thu lại nụ cười.

Đúng ra thì những vụ án phải mời Quý Đông Duẫn đến khám nghiệm toàn là trọng án, không thì cũng là án có điều đáng ngờ hoặc là khó điều tra, mà trong đó thường chỉ có hai kiểu, một là hung thủ cố ý làm đảo lộn hiện trường, còn một kiểu khác là trông như bị giết nhưng thực tế lại là chết tự nhiên.

Mạnh Nghiêu Viễn loại trừ một trong hai khả năng rồi lại nói: “Hiện trường vụ án rất kỳ quái, thi thể cũng đã bị hung thủ động tay động chân vào, cố ý làm đảo lộn, để lại “gợi ý”, muốn làm rối loạn tầm nhìn của cảnh sát điều tra.”

Thần hừ khẽ, lập tức tỏ vẻ khinh thường: “Cậu coi tiểu thuyết trinh thám hơi nhiều rồi ấy.”

Quào, loại trừ luôn cả hai khả năng à?

Vậy thì là trọng án, thậm chí còn có thể là án liên hoàn?

Phạm vi này thì khá là rộng rồi đấy, có thể là án giết cả gia đình, án phân xác, án cưỡng hiếp giết người liên hoàn cũng có thể lắm…

Đợi đã!

Mạnh Nghiêu Viễn lóe lên suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới vụ án người mẫu mới xảy ra ở thành phố Lịch, lại ngước mắt nhìn Thần, trong lòng đột nhiên nảy ra linh cảm.

Tuy Thần không nói chữ nào với y nhưng vụ án người mẫu đã gây chấn động thành phố Lịch, trong nội bộ ít nhiều cũng sẽ có người nói tới nói lui, nghe nói trước khi chết, cô người mẫu kia đã từng thực hiện hành vi lệch lạc tình dục với người khác, mà thi thể của vụ án này cũng là do Quý Đông Duẫn phụ trách khám nghiệm.

Không lẽ…

Nghĩ đến đây, Mạnh Nghiêu Viễn bỏ tay ra khỏi ghế, gác hai tay lên mặt bàn, rướn người về trước, nhìn chăm chăm vào Thần mà nói: “Chẳng lẽ là án cưỡng hiếp giết người liên hoàn, còn có liên quan đến cô người mẫu ở thành phố Lịch?”

Thần nghe thấy thì ngẩn người, trợn tròn hai mắt.

Mạnh Nghiêu Viễn cũng vô thức nín thở, cho đến khi Thần nói: “Má, tâm linh thiệt.”

Tuy Thần không chớp mắt nhưng Mạnh Nghiêu Viễn dám chắc mình đã đoán đúng, da gà da vịt cũng nổi lên: “Trời má, đúng thật hả… tội phạm giết người biến thái gây án xuyên thành phố xuất hiện rồi sao?!”

Thần biến sắc: “Cậu đừng có mà nói ra ngoài tùm lum đó, cũng đừng có nói là tôi nói à nha!”

Mạnh Nghiêu Viễn: “Ôi dào, yên tâm, vụ lớn thế này, trong nội bộ chắc chắn sẽ nhanh lan tin thôi, nếu mà thật sự xác định được cả vụ ở thành phố Lịch và thành phố Xuân đều là do cùng một người gây án thì hai thành phố chắc chắn phải cũng thành lập tổ chuyên án rồi, tới lúc đó là chắc chắn ai cũng biết!”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong lúc Mạnh Nghiêu Viễn và Thần đang bàn luận vụ án ở thành phố Xuân, Quý Đông Duẫn cũng đã về tới ký túc xá.

Gã vào nhà vệ sinh tắm táp trước, lúc bước ra vẫn chưa có ý định đi ngủ mà lại pha một ly cà phê.

Đến lúc Quý Đông Duẫn về lại phòng ngủ thay đồ thì điện thoại cạnh ly cà phê đã reng lên, hai mẩu tin nhắn vừa được gửi tới.

Quý Đông Duẫn đưa tay vuốt tóc, mở Wechat lên.

“Chắc tôi sẽ đến muộn một tí, khoảng mười một giờ.”

“Cậu có ý kiến gì không, có muốn dời ngày không?”

Quý Đông Duẫn trả lời: “Không cần đâu, mười một giờ gặp.”

Quý Đông Duẫn đặt điện thoại xuống, thong thả uống hết ly cà phê rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Tóc Quý Đông Duẫn vẫn còn hơi ướt, chỉ mặc thêm lớp áo khoác dù bên ngoài, chụp mũ áo lên đầu, đeo khẩu trang đen, bộ quần áo trên người có màu sẫm, nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm.

Nơi gã muốn đến cách ký túc xá không xa lắm, đi bộ chỉ khoảng mười lăm phút, trên đường chỉ cần băng qua một công viên nhỏ là tới.

Cửa sau công viên nhỏ thông ra một con đường, bên đường có một chiếc xe riêng đang ngừng.

Quý Đông Duẫn đến bên xe, kéo cửa xe ngồi lên ghế phụ, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào người ngồi trên ghế lái.

Hàn Cố ngồi trên ghế lái cũng không thèm ngó đến Quý Đông Duẫn, chỉ nhìn chăm chăm vào con đường thênh thang trước mặt.

Tiếp đó, Hàn Cố chìa hồ sơ trong tay mình ra cho Quý Đông Duẫn rồi bảo: “Không đưa hồ sơ đi được đâu, ngồi đây xem đi.”

Quý Đông Duẫn mở đèn pin điện thoại, chiếu vào nét chữ trên tập hồ sơ, cau mày lật nhanh.

Trong tệp hồ sơ là một số tư liệu lý lịch của cô người mẫu bị hại ở thành phố Lịch, Quý Đông Duẫn xem rất chăm chú.

Từ đầu đến cuối, Hàn Cố đều không xen ngang hay cản trở y, hắn chỉ mở radio, một tay chống đầu, hờ hững ngồi nghe.

Chương trình radio đang nói về vụ án thảm sát nhà họ Cao, còn mời một chuyên gia tâm lý tới để phân tích tâm lí của con trai Cao Lực Minh và cô con dâu Chung Ngọc, nói rằng họ đều có tính cách cực đoan, nhất là Cao Lực Minh, rất không biết đồng cảm, hay có thể nói là không thể, vì thế người khác tốt với anh ta, anh ta không cảm nhận được, tốt với anh ta, anh ta lại còn ôm hận.

Hàn Cố vừa nghe vừa cười, đến khi Quý Đông Duẫn đóng tập tài liệu lại, nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp nụ cười kia, chìa tay đưa hắn tập tài liệu.

Hàn Cố cũng nhìn sang, đón lấy tập tài liệu hỏi: “Sao, có đúc kết được gì không?”

Quý Đông Duẫn ậm ừ rồi nói: “Nghe nói cậu nhận vụ của Chung Ngọc.”

“Đúng rồi, cho xin ý kiến đi.” Hàn Cố nói.

Quý Đông Duẫn: “Đứng ở lập trường của tôi thì không thể tiết lộ cho cậu biết được, với lại cậu cũng sẽ thấy kết quả khám nghiệm tử thi thôi.”

Hàn Cố cười: “Tôi biết, vụ này khả năng cao không thắng được, hoãn tử hình hay chung thân là được coi là “thắng” rồi.”

Quý Đông Duẫn không trả lời.

Im lặng một lúc lâu, Quý Đông Duẫn bèn đẩy cửa xe nói: “Tôi đi đây.”

Hàn Cố ung dung nói với tới: “Cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào đấy.”

Quý Đông Duẫn khựng bước, hơi nghiêng đầu sang.

Hàn Cố lại nói: “Nhưng mà cậu cũng biết đấy, con người tôi lúc nào cũng phải có qua có lại, cậu nợ tôi một lần đấy, nhớ trả.”

Quý Đông Duẫn không nói tiếng nào, bước nhanh xuống xe, men theo lối đi bộ rẽ vào công viên nhỏ.

Gần như cùng lúc đó, Khang Vũ Hinh từ phòng họp riêng về lại biệt thự.

Cô ta dừng xe, cô giúp việc trong nhà cũng vừa ra đón, cầm túi xách giúp Khang Vũ Hinh.

Khang Vũ Hinh vừa đi vào trong vừa hỏi: “Anh ấy đâu?”

Cô giúp việc: “Đã về rồi ạ, đang nghĩ ngơi trên lầu.”

Khang Vũ Hinh cười, thay dép rồi đi lên tầng.

Cô ta đẩy cửa phòng ngủ nhưng không thấy ai, bèn quay gót, đi vào trong phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc ở nhiên đang khép hờ, bước vào nhìn thì thấy một người đàn ông gầy gò, đang ngồi trên sofa bên bàn trà, tuy mặt mũi không thuộc dạng đẹp tuấn tú nhưng góc cạnh rõ ràng sắc bén, trông hết sức nam tính.

Người đàn ông ngẩng đầu tựa trên sofa, tay cầm ly rượu đã vơi nửa, dưới đáy ly vẫn còn một viên thuốc vẫn chưa tan hẳn, thành phần thuốc dần tan vào chất lỏng, tỏa ra màu xanh nhạt.

Khang Vũ Hinh nhìn sang lọ thuốc Rohypnol đang mở, đi đến ngồi cạnh người đàn ông, cuộn hai chân lên sofa, dựa sát vào y, hỏi khẽ: “Lại lo lắng nữa à?”

Người đàn ông nuốt ực, dường như vừa ậm ừ trong họng.

Khang Vũ Hinh cầm ly rượu của y ra nơi khác, đổ số còn lại vào chậu hoa, quay lại nói: “Chỉ cần nửa viên là đủ để anh ngủ đến sáng hôm sau rồi, thuốc này có độc tính rất hại cho gan thận, mai mốt uống ít thôi.”

Thứ thuốc Rohypnol này có tên khoa học là Flunitrazepam, thuộc loại thuốc an thần loại hai trong nước.

Ở các nơi như quán bar, quán karaoke, các phần tử tội phạm thường dùng nó trộn lẫn vào trong rượu để lừa người khác uống vào, thuốc không màu không mùi, không dễ phát hiện ra, rất nhiều người nghiện thứ thuốc này ban đầu đều là vì một ly nước màu xanh nhạt như thế này.

Hơn nữa tác dụng độc chất của Rohypnol là gấp 7.5 lần Morphin, dẫn đến các rủi ro về rối loạn thần kinh, nghẽn đáy não, sốc, là 1000x ma tuý đời đầu, người bình thường nếu dung nạp vào sẽ không ngủ say như chết nhưng nếu chống chịu được hai tiếng đồng hồ buồn ngủ ban đầu, tiếp đến, cơ thể sẽ xuất hiện trải nghiệm ảo giác hơn bao giờ hết, tan trong rượu sẽ lại càng mơ màng, hưng phấn hơn, cứ như người say rượu.

Người đàn ông không trả lời Khang Vũ Hinh một hồi lâu, thuốc đã dần ngấm, lồng ngực phập phồng, mặt bắt đầu ửng đỏ, khóe miệng còn nhoẻn cười hờ hững.

Khang Vũ Hinh tựa tới, nói khẽ bên tai y: “Hôm nay có chuyện này thú vị lắm, anh có muốn biết không?”

“Nói đi.” Người đàn ông vẫn nhắm mắt.

“Hôm nay em hẹn luật sư ra nói chuyện, lúc bước ra, nhìn thấy một cô gái đang dắt theo một con chó chăn cừu Đức, đứng ngay trước xe em. À, con chó đó là chó nghiệp vụ, cứ nhìn vào xe em mà sủa miết, không chịu đi.”

Chó nghiệp vụ?

Người đàn ông chầm chậm nheo mắt, nhìn người phụ nữ: “Em giấu hàng trên xe à?”

“Sao mà vậy được, em chưa giấu hàng trên xe mình bao giờ, anh biết mà.” Khang Vũ Hinh khẽ cười, ánh mắt mụ mị: “Điều thú vị là luật sư em mời còn quen cô gái đó, em cũng trùng hợp có chút ấn tượng với cô ta, cô ta họ Tiết, là em gái một người bạn cũ của em, hình như hiện giờ cũng đang làm việc trong thể chế nội bộ công an. Anh xem, mối duyên này thú vị nhỉ?”

Họ Tiết…

Người đàn ông thoáng khựng lại, ánh mắt cũng bỗng chốc hơi thay đổi nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Y nhắm lại mắt, ngẩng đầu trên sofa, để mặc ảo giác đang dần lấp đầy, nói với Khang Vũ Hinh: “Là công an vậy thì mai mốt bớt tiếp xúc lại đi.”

Khang Vũ Hinh: “Em biết rồi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Không bao lâu sau, người đàn ông lại chìm vào bóng tối, ngủ rất say.

Trong giấc mơ, y dường như lại quay về cái đêm sau mưa ấy, mùi nước mưa và hương thoang thoảng của cỏ thơm lan trong không khí, hơi ẩm ướt, cũng hơi man mát.

Y và Tiết Bồng cùng nhau đi trên con phố, nghe thấy tiếng xe cộ lái nhanh qua, bánh xe sượt qua mặt đường nhựa ẩm ướt, gần đó còn có tiếng nhạc quảng trường.

Lúc qua một ngõ quẹo, Tiết Bồng dừng bước nói với y: “Em đi bên này, mai gặp nhé.”

Y thở dài, gọi cô: “Cho anh hai phút được không, anh có chuyện muốn nói.”

Tiết Bồng bất ngờ quay lại, vừa ngước mắt nhìn y, đang định hỏi: “Anh muốn nói gì?” thì dường như đã đột nhiên hiểu ra.

Cô hơi sững người, hình như hoàn toàn chưa từng nghĩ đến giây phút này nhưng trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, ánh mắt của cô lại long lanh sáng tỏ lạ thường.

Cả hai đã đứng yên, giọng nói trở nên hết sức rõ ràng trong màn đêm: “Tiết Bồng, anh rất thích em, mong em có thể làm bạn gái anh!”

Người đàn ông bỗng chốc choàng tỉnh từ trong giấc mộng, cả người toát mồ hôi.

Y vẫn đang ở trong phòng làm việc nhưng đã nằm trên sofa, trên người còn có đắp một lớp chăn mỏng.

Xung quanh tối đen, người đàn ông giơ tay bắt lấy, mò mẫm được điện thoại trên bàn trà, y bật mở, giờ đã là nửa đêm.

Người đàn ông lấy lại tinh thần, cả người đều rất mệt mỏi, vẫn còn rất buồn ngủ, như sắp rã ra tới nơi.

Một tay y nắm lấy lưng ghế sofa, gắng gượng ngồi dậy từ sofa, một bên chân dài hơi co lại, phần dưới đầu gối chân bên kia thiếu mất một khúc.

Nửa bên khúc chân giả kia bây giờ đang nằm trên bàn trà.

Người đàn ông không cầm lấy chân giả, chỉ tựa ra sofa, khẽ nheo mắt, định thần lại trong bóng đêm.

Cho đến giờ phút này, y mới dần ghép lại từng lời nói của Khang Vũ Hinh.

Chó chăn cừu Đức, cô gái họ Tiết.

Trong đầu y cũng xuất hiện dáng vẻ lúc nhỏ của Barno, vừa lanh lợi vừa hiếu động nhưng tính cách rất êm dịu, rất thích đến gần y.

Tiết Bồng cũng luôn rất thích Barno, còn thường hay nói đợi đến lúc Barno giải ngũ, cô sẽ mang nó về nhà nuôi như con trai.

Tính ra thì chắc là năm nay đấy.

Lục Nghiễm thức dậy thì trời đã sáng.

Bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh buổi sáng, cũng đã kiểm tra tình trạng của anh, xác nhận không có gì to tát, có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, dặn dò thêm mấy câu tránh để vết thương nhiễm trùng và sinh hoạt cẩn thận.

Lục Nghiễm dạ vâng từng lời, cũng không thông báo cho người nhà biết chuyện, chỉ gửi tin nhắn cho Hứa Trăn, bảo anh ta mang tới mấy bộ đồ.

Cả đêm nay, Lục Nghiễm ngủ không yên giấc được, trong đầu hỗn loạn trộn lẫn rất nhiều thông tin phức tạp, ví dụ như sát thủ tấn công anh tối hôm trước, ví dụ như hung thủ đứng sau sai khiến, lại ví dụ như những lời anh suýt nói với Tiết Bồng lúc tối qua trong phòng bệnh…

Tuy là cuối cùng anh chẳng nói gì cả nhưng trong giấc mơ, cảnh tượng ấy cứ lập đi lập lại vô số lần.

“Anh” trong giấc mơ nói với Tiết Bồng rằng mong cô có thể đón anh ra viện, sau đó cùng anh về Cục thành phố lấy lời khai rồi cùng đón Barno về nhà.

Tiếp đó, họ cùng về nơi anh ở, anh thấy thời cơ đã đến, bèn nói với Tiết Bồng: “Anh thích em.”

Thế nhưng trong giấc mơ, Chung Lệ lại đột nhiên xuất hiện.

Chung Lệ hào hứng nói với anh: “Bồng đồng ý với tớ rồi!”

“Người anh em, xin lỗi nhé…”

“Xin lỗi, tớ hơi đắc ý quên mất giữ kiềm chế nhưng mà tớ thật sự vui lắm!”

Lạc lõng, lạc lõng hơn bao giờ hết.

Dù là trong giấc mơ, Lục Nghiễm cũng vẫn cảm thấy trong lòng ngột ngạt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngày Chung Lệ tỏ tình thành công là ngày y vui vẻ nhất, cũng là ngày Lục Nghiễm thấy tồi tệ nhất trong chín năm qua.

Anh chưa bao giờ thất bại, bất lực tới vậy, không ngừng tự nhủ với lòng, nếu anh nói với Tiết Bồng trước thì tình hình có thay đổi không?

Thế nhưng dù anh có đặt ra bao nhiêu giả thiết, anh đều không cách nào lừa dối được mình.

Trong mắt của Tiết Bồng, Chung Lệ mạnh hơn anh rất nhiều, tính cách cũng tươi vui, nói chuyện lúc nào cũng chọc cô cười được.

Anh thì ngược lại, ăn nói hơi vụng về, thường xuyên nói chuyện khiến Tiết Bồng phải trợn mắt, sau đó lại đáp trả lại.

Đã chín năm trôi qua, không có chút tiến triển nào, anh thật sự rất thất bại.

Lục Nghiễm đang rất chú tâm suy nghĩ, cho đến khi cửa phòng bệnh được đẩy ra, khiến anh giật mình.

Ngước mắt nhìn lên thì người đến không phải Hứa Trăn mà là Tiết Bồng.

Lục Nghiễm ngỡ ngàng, vô thức hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Tiết Bồng nói: “Hứa Trăn tăng ca trong Cục thành phố, lúc tôi tới lấy lời khai thì gặp phải anh ấy, tôi mới tới thay luôn. Sẵn hôm qua tôi có lấy chìa khoá dự phòng của anh, tới nhà anh lấy bộ đồ trước, chứ không sao anh xuất viện?”

Tiết Bồng vừa nói vừa chìa túi đồ sang.

Lục Nghiễm đón lấy, hơi chút ngượng nghịu: “À, cảm ơn.”

Tiết Bồng liếc mắt nhìn anh: “Anh thay đồ ra trước đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh.”

“Ừ.”

Đến lúc Tiết Bồng rời đi, Lục Nghiễm nhanh chóng thay quần áo rồi lại dọn dẹp sơ lại phòng bệnh.

Điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, anh vừa mới cầm lấy định bỏ vào túi thì đột nhiên có điện thoại gọi tới.

Lục Nghiễm nhấc máy: “Alô.”

Một giọng nữ trong trẻo êm tai truyền tới qua điện thoại: “Chú ơi, giấy tờ của tôi đâu, chú trả tôi được chưa, mai là thứ Hai rồi, giáo viên kiểm tra đấy!”

Chú? Giấy tờ?

Lúc này Lục Nghiễm mới nhớ tới hôm qua mình đã giữ giấy căn cước và thẻ học sinh của một cô bé tên Tôn Cần, sau đó lúc Mạnh Nghiêu Viễn tới phòng bệnh lấy quần áo của anh, anh đã đưa chung luôn, còn nhắc nhớ là phải kiểm tra thông tin vân tay trên mớ giấy tờ và gói “tem giấy” đó trước.

Lúc này chắc chắn đồ vẫn còn ở trong khoa kiểm nghiệm dấu vết của Cục thành phố.

Lục Nghiễm cân nhắc một lát rồi nói: “Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, thế này đi, cô tới đây trước, tôi đưa cô đi lấy giấy tờ.”

“Ấy? Sao chú vào bệnh viện vậy?”

“Đợi cô tới rồi nói.”

“Ờ.”

Điện thoại cúp chưa được bao lâu, Tiết Bồng đã về lại, còn cầm theo thuốc trong tay.

Thấy Lúc Nghiễm đã sắp xếp xong xuôi, Tiết Bồng hỏi: “Vết thương sao rồi?”

Lục Nghiễm khựng lại, không trả lời ngay, con ngươi đen hun hút nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, giấc mơ đêm qua lại hiện ra lần nữa.

Cũng không biết vì sao mà những hòn đá ngáng đường như nỗi do dự trước kia hay mối ngập ngừng sau này đã bị một thứ mang tên “thôi thúc” nuốt lấy vào giờ phút này.

Cứ như ác quỷ đang nhen nhóm trong lòng, hối thúc anh nhanh chóng, dứt khoát phá đi giới hạn.

Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm bỗng loạn nhịp, vành tai cũng hơi nóng lên.

Tiết Bồng lại không hiểu chuyện gì xảy ra: “Đang hỏi anh đấy.”

Lục Nghiễm ậm ừ, nói nhanh: “Vết thương không bị viêm hay nhiễm trùng, chỉ cần uống thuốc bôi thuốc theo lời bác sĩ là sẽ khỏi nhanh thôi.”

Tiết Bồng lại nhìn anh đầy lạ lẫm, gật đầu: “Vậy thì đi thôi, tôi lái xe tới đấy.”

Chỉ là lúc Tiết Bồng vừa quay người, khuỷu tay đột nhiên bị tóm mạnh lấy.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm ấm của Lục Nghiễm cũng phát ra từ phía sau: “Đợi chút đã, cho anh mấy phút được không, anh có chuyện này muốn nói rõ với em.”

Tiết Bồng chững lại, bất ngờ quay đầu, trong đầu xuất hiện cảnh tượng tương tự, cũng vì thế mà phản ứng chậm đi mấy giây.

Cả hai cùng im lặng.

Tiết Bồng mấp máy môi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Nghiễm, cô nhìn vào đôi mắt chân thành nghiêm chỉnh kia, tim không khỏi đập nhanh hơn, bỗng chốc hiểu ra tất cả.

Cũng vì hiểu vậy nên suy nghĩ của Tiết Bồng càng rối loạn hơn, quên cả rút tay ra, cứ bị Lục Nghiễm nắm lấy như thế.

Lục Nghiễm không nắm mạnh nhưng lòng bàn tay rất ấm, xuyên qua lớp vải mỏng ở cổ tay áo, nhanh chóng lan tới da cô.

Giọng nói của Lục Nghiễm cũng rất thấp, nói chuyện chậm rãi, vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô.

“Thật ra anh đã muốn nói với em những lời này lâu rồi nhưng lần nào cũng đều bị chuyện khác làm gián đoạn… Lần trước đáng lẽ là vào một năm trước, anh rất muốn nói với em, anh muốn nói là anh luôn thích em, không phải kiểu thích giữa đồng nghiệp hay bạn bè mà là với tư cách một người con trai thích một người con gái.”

Sau đó, đầu óc Tiết Bồng trống không, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lục Nghiễm.

Cô có hơi hoảng loạn, cũng có chút bất ngờ nhưng giữa nhiều chuyện liên tiếp ập tới, cô lại cảm thấy dường như không có gì đáng phải ngạc nhiên lắm, mọi cảm giác hoà lẫn vào nhau, bỗng chốc dây dưa không rõ ràng, không gỡ ra được.

“Hồi cấp Ba, anh cực kỳ có cảm tình với em nhưng anh không biết cảm giác đó gọi là gì, đến lúc lên đại học anh mới biết đó là cảm giác khi anh muốn tạo dựng nên một mối quan hệ với em, cả đời không đứt đoạn. Thế nhưng anh biết em vẫn luôn đặt hết tinh thần vào vụ án của chị em, em ra sức học tập, không có thời gian suy nghĩ tới chuyện của mình, những nam sinh khác trong trường theo đuổi em cũng đều bị em từ chối cả.”

Nghe đến đây, suy nghĩ của Tiết Bồng bị Lục Nghiễm kéo vòng về thời đại học.

Đúng vậy, lúc đó trong mắt cô chỉ có sách giáo khoa và bài giảng, nói làm gì mà bạn khác giới, đến bạn cùng giới cũng không có thời gian để làm quen, gắn kết.

Cô đã quen tới lui một mình, chỉ lo vùi đầu vào kiến thức chuyên môn, lại cũng rất ương bướng, thế nhưng vì tính cách như thế này lại càng khiến nhiều đàn anh, đàn chị có ấn tượng rất tốt về cô, thường cùng thảo luận nhóm nhỏ về chuyên môn với cô.

Còn với những nam sinh cùng khoá, dù là người bày tỏ thiện cảm với cô hay là người tỏ tình với cô, cô đều trả lời cùng một câu: “Bây giờ tôi chưa muốn hẹn hò, cũng không có thời gian làm quen với những chuyện đấy.”

Có mấy lần Lục Nghiễm còn bắt gặp tại trận.

Lục Nghiễm còn hỏi cô: “Em thật sự nghĩ vậy hay là chỉ không thích mình cậu ta?”

Tiết Bồng nói: “Tôi nghĩ vậy thật mà, với ai cũng vậy thôi.”

Lục Nghiễm: “Ồ.”

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng bỗng chốc choàng tỉnh khỏi “quá khứ”, nhanh chóng ngắt lời Lục Nghiễm: “Lúc đó quả thật là tôi không có nghĩ đến chuyện của mình.”

Giọng cô có hơi sượng.

Lục Nghiễm nói: “Anh hiểu, vì thế lúc đó anh không thể hiện ra gì cả, lúc nào cũng cứ đợi… nhưng mà sau đó, Chung Lệ đã xuất hiện.”

Chung Lệ…

Nghe thấy cái tên này, Tiết Bồng vô thức tránh mặt đi.

Lục Nghiễm nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của cô, bàn tay đang nắm lấy Tiết Bồng vô thức siết chặt hơn, trong lòng loé lên linh cảm không tốt, thế nhưng anh không chùn bước.

“Trước lần cuối cùng bọn anh đi làm nhiệm vụ, tối hôm đó ở nhà anh, Chung Lệ nói với anh là cậu ấy muốn tỏ tình với em. Hôm đó tâm trạng anh rất rối ren, cả đêm cũng không ngủ được, cứ mãi đợi tin tức của Chung Lệ. Anh nghĩ nếu cậu ấy thất bại thì anh sẽ lập tức đi tìm em, thế nhưng…”

Tiết Bồng nhắm mắt, thở dài, nói thay Lục Nghiễm: “Thế nhưng tôi đồng ý với Chung Lệ rồi.”

Trong lúc nói, cô cũng nhìn sang Lục Nghiễm.

“Anh biết điều đó. Đó cũng là lý do một năm nay anh không biết đối mặt với em thế nào.” Lục Nghiễm cụp mắt, giọng nói càng lúc càng thấp: “Chung Lệ đến giờ vẫn không rõ tung tích, anh đã đồng ý cạnh tranh công bằng, vậy mà vẫn thọc gậy bánh xe sau lưng…”

Nói đến đây, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Cho đến khi Tiết Bồng lên tiếng: “Anh cũng không cần phải nói mình như thế. Đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, Chung Lệ là Chung Lệ, anh là anh.”

“Anh biết, chỉ là anh cứ vướng mắc trong lòng.” Lục Nghiễm cười tự giễu: “Nhưng mà sau chuyện tối qua, anh chỉ sợ nếu lần này còn không nói, sau này không biết chừng nào mới có thể nói được nữa… Anh không biết đoán tâm lý phụ nữ, cũng không biết em đang nghĩ gì, anh chỉ biết tấm lòng anh những năm nay chưa bao giờ thay đổi, anh thật sự rất thích em, từ trước đến giờ.”

Đến nước này rồi, nếu bảo không có chút động lòng, không có chút rung động nào thì chắc chắn là không thể.

Hơi thở của Tiết Bồng dần loạn nhịp, tim cũng đập nhanh hơn, cô nhìn vào mắt Lục Nghiễm, một góc lòng được lấp đầy, rất cảm động, mũi cũng cay cay theo.

Cô từng nghĩ rằng ngoài người nhà ra, trên đời này sẽ không có ai thật sự yêu cô, quan tâm cô.

Tính cách cô lạnh lùng lại hời hợt, không dễ mở lòng với người khác, càng không phải người giỏi xử lý các mối quan hệ.

Thế nhưng Lục Nghiễm lại nói rằng trước giờ anh luôn rất thích cô.

Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt chân thành mà cháy bỏng, đối phó với kẻ thù dũng mãnh vô địch, đối mặt với vụ án thì cẩn thận kỹ càng, thế nhưng trước mặt cô, anh lại thường “mắc sai lầm”, nói năng lỡ lời, hành động lóng ngóng, tay chân vụng về, lại còn thiếu suy nghĩ.

E rằng sẽ chẳng có cô gái nào lại từ chối một chàng trai như thế, cũng không nhẫn tâm từ chối.

Hơn nữa vào tối qua, khi Tiết Bồng về nhà, nằm trên giường trằn trọc trở mình, đôi lúc trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng Lục Nghiễm nằm trên đất.

Lúc ấy cô thật sự rất lo, thật sự sợ rằng anh cứ thế mà đi.

Đến lúc Hứa Trăn bảo rằng “Chắc không có gì đáng lo đâu”, cô mới dần nhẹ nhõm được một chút.

Trong giấc mơ đêm qua, cô còn mơ thấy cảnh tượng tương tự, mơ thấy Lục Nghiễm bị tai nạn, nằm trên vũng máu, không còn mạch đập với cả nhịp tim, cả người lạnh như băng…

Cô lập tức choàng tỉnh, tim đập “thình thịch” rất nhanh.

Giống như sau khi Chung Lệ gặp chuyện, cô cũng từng mơ thấy cảnh y bị người khác hại chết.

Bây giờ, chuyện tương tự lại xảy ra.

Cô không khỏi tự hỏi mình, nỗi lo lắng này, nỗi sợ hãi này, cảm giác nóng hết ruột gan này có phải có nghĩa là trong lòng cô có người này hay không, có phải cô đã thích người đàn ông này từ khi nào không biết không?

Thế nhưng sau khi rửa mặt xong rồi quay lại giường, ngồi yên lặng tựa bên đầu giường trong màn đêm, nhịp tim của cô lại dần trở lại bình thường, hơi thở cũng đã ổn định, suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng hơn.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng thở dài, đột nhiên hỏi: “Lục Nghiễm, anh có còn nhớ lúc đi học, mình đã từng học về “Hiệu ứng lẫn lộn kích thích” không?”

Lục Nghiễm sững người, mấp máy môi, muốn nói nhưng không sao nói được.

Tất nhiên là anh nhớ, thế nhưng có nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là nội dung của hiệu ứng đó…

Lòng anh bỗng chốc nguội đi một nửa, bàn tay đang nắm lấy Tiết Bồng cũng dần chùng xuống.

Tiết Bồng nói: “Nếu một người đi qua cây cầu treo, ngẩng mặt lên nhìn thấy một người khác giới, anh ta sẽ cô thức lầm lẫn cảm giác nơm nớp lo sợ, phản ứng tim đập nhanh ấy thành rung động. Đó là lý do vì sao dù là anh hùng cứu mỹ nhân hay là người đẹp cứu anh hùng thì sau đó cũng đều dễ nảy sinh tình cảm. Thế nhưng trên thực tế, đó đều chỉ là nhận thức sai.”

“Tối qua anh gặp chuyện, tôi rất lo, tâm trạng cũng hồi hộp, có một khoảng tôi còn nghĩ đó là một tình cảm đặc biệt nào đó giữa anh và tôi nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại kỹ càng, đó chỉ là hiệu ứng lẫn lộn kích thích thôi… thứ tâm lý tạm thời này sớm muộn cũng sẽ biến mất.”

Đối với Tiết Bồng, việc nói ra những lời này là vô cùng khó khăn, thế nhưng cô biết bây giờ không nói, sau này chỉ e dẫn đến hiểu lầm to lớn hơn.

Chính bởi vì quan tâm nên mới sợ làm tổn thương người kia, mà cách giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất chính là nói rõ vấn đề.

“Tôi với anh rất ăn ý với nhau, dù là trong công việc hay cuộc sống. Chúng ta đã quen biết rất nhiều năm, hiểu rõ sở thích, điều kiêng kỵ của nhau, nếu ở bên nhau chắc sẽ không xung đột gì nhiều, sẽ rất ổn định. Hơn nữa tôi biết là chuyện gì anh cũng sẽ nhường tôi. Nhưng mà Lục Nghiễm, tôi nghĩ có không phải là tình cảm giữa nam với nữ đâu.”

“Anh có từng nghĩ tới nếu chúng ta thật sự quen nhau thì cuộc sống sẽ như thế nào chưa? Anh và tôi quá giống nhau ở nhiều điểm, lý trí như nhau, cuồng công việc như nhau, đều không có sở thích riêng gì, có hơi nhàm chán. Nếu chỉ là bạn, tất cả mọi thứ đều sẽ rất chan hoà, sẽ không gây gổ cãi vã. Thế nhưng nếu là người yêu, chỉ sợ cuộc sống sẽ như một vùng nước chết, đến lúc đó cả hai ta sẽ đều sượng sùng… Đến lúc chia tay, có còn làm bạn nữa được không?”

“Tôi thật sự, thật sự rất trân trọng người bạn như anh, tôi không muốn mất anh, hơn nữa tôi rất chắc chắn rằng dù có ai dùng bất cứ thứ gì để đổi lại sự ăn ý và tình cảm giữa tôi và anh, tôi sẽ đều không đồng ý.”

Lời nói của Tiết Bồng vừa là lời khẳng định cho anh, cũng là lời phủ định với anh.

Lúc nóng lúc lạnh.

Từ đầu tới cuối, Lục Nghiễm không hề cắt lời Tiết Bồng, anh chỉ đứng thẳng người ở đó, trông sang dáng vẻ của Tiết Bồng, nhìn ngắm từng biểu cảm trên mặt cô, nhìn hết nơi sâu tận đáy mắt cô.

Đến khi ánh sáng trong mắt anh từ từ bị dập tắt, hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Từng chữ đều như đang kết án, Lục Nghiễm hoàn toàn không nghe thấy những gì Tiết Bồng nói sau đó, đầu óc anh trống rỗng, lòng không chỉ ngột ngạt mà còn rất đau, đau như bị rạch từng nhát, mà lại còn bất lực.

Một năm trước có Chung Lệ, họ cạnh tranh công bằng, anh cạnh tranh không lại, thua mất rồi.

Một năm sau không có Chung Lệ, giữa anh và Tiết Bồng chẳng có trở ngại gì, ngược lại còn rất ăn ý, thế nhưng anh vẫn thất bại…

Có lẽ vấn đề thật sự ở anh.

Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm cụp mắt, hoàn toàn không nghĩ gì được nữa.