Hộ Thiên Thần Giáo

Chương 26: Đóa hoa Diên Vỹ - Phần 2: Trường Sinh Kiếm




Ánh nắng ban mai len lỏi xuyên qua song cửa sổ, chiếu lấp lánh muôn vàn giọt sương trong trẻo đọng trên những chiếc lá thường xuân xanh mượt. Căn phòng buổi đầu ngày phảng phất thứ khói trắng mờ ảo, thả trôi bồng bềnh trên nền đất phủ nhung đỏ sang trọng, mang đậm mùi hương ngọc lan, pha chút hoàng đàn, tinh dầu cam cùng bạc hà tươi mát, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn tràn ngập khắp không gian. Ngồi trước tấm gương soi bằng bạc được điêu khắc tinh xảo, có hai nữ nhân vừa trò chuyện, vừa trang điểm cho nhau. Chung quanh là ba bốn cô hầu gái, đang tẩn mẩn giúp họ chải đầu, trang trí mái tóc với bộ kẹp trâm vàng khảm kim cương, đính thêm vài sợi lông vũ trắng muốt mềm mại, trông hết sức trang nhã và quý phái.

- Chúng nô tì đã làm xong rồi ạ. Xin mời Thái Tử Phi và Hoàng Phi xem thử có vừa ý với kiểu tóc này không? - Cô hầu gái vừa nói cầm chiếc gương nhỏ, rọi từ phía sau cho hai nữ nhân kia nhìn ngắm thành quả suốt mấy giờ liền chải chuốt, thắt bện tỉ mỉ.

Một trong hai nàng nét mặt có vẻ không thoải mái lắm, cứ nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, soi mình trong gương đầy lạ lẫm, mãi lúc sau mới e dè lên tiếng:

- Chị thấy sao, Thanh Thanh? Em thì thấy trông nó cứ lố lố thế nào ấy.

Nữ nhân còn lại mỉm cười hiền dịu, đáp lời cô em gái:

- Thôi nào Thanh Mai, phu quân của em sắp trở thành quốc vương, em cũng sắp trở thành hoàng hậu rồi, đương nhiên phải lộng lẫy hơn chứ. Ngày thường không chịu chưng diện đã đành, hôm nay lại là lễ đăng cơ long trọng như vậy, chị cảm thấy nhiêu đây vẫn còn hơi sơ xài quá đó.

Cô em Thanh Mai vẫn ái ngại nhìn bản thân trong gương, cười gượng gạo đáp:

- Em là nữ võ tướng mà, đương nhiên là quen với giáo mác gươm đao hơn là đám son phấn trâm cài này. Thật sự là em không thấy thoải mái lắm.

Cô chị Thanh Thanh nói:

- Em vẫn còn biết mình là nữ nhân cơ đấy. Nhớ lại đi, suốt cả đời em chỉ có mỗi ngày xuất giá và hôm nay là tạm trông giống đàn bà nhất thôi. Sau này em làm hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ rồi, nên học cách mềm mại nữ tính hơn một chút đi. Không khéo thần dân Nhật Tước Quốc lại như có hai ông vua mất.

Thanh Mai nghe vậy cũng lấy làm ngượng ngùng, nhất là khi nhận ra đám hầu gái đang che miệng cười khúc khích sau lời vừa rồi của Thanh Thanh. Nàng dùng dằng đáp lời:

- Chị cứ nói quá, em thấy em cũng đâu tệ đến thế. Với lại, thái tử cũng thích em như vậy mà.

Thanh Thanh cười nói:

- Xem em kìa, chị chỉ đùa thôi mà. Em của chị dù tính cách có hơi giống đàn ông một tí nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Thái tử đương nhiên phải thích em rồi.

Thanh Mai vẻ mặt cao ngạo, tay giơ nắm đấm đáp:

- Đúng vậy. Anh ấy mà dám không thích em thử xem, ai thiệt thân cho biết.

Hai chị em cùng bật cười rất vui vẻ. Họ lại tiếp tục tỉ mỉ trang điểm nốt cho nhau. Trông gương mặt tuy còn thiếu vài nét điểm xuyến, nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất cao sang quý phái đã sẵn ăn sâu vào trong máu. Thanh Thanh và Thanh Mai vốn đều là công chúa của Lục Yên Quốc, được gả đến đất nước Nhật Tước, làm vợ của đại hoàng tử Phúc Thịnh và nhị thái tử Phúc Nguyên. Đã có nhiều người cho rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị nhằm gắn chặt quan hệ hữu nghị giữa đôi bên quốc gia. Nhưng trên thực tế, cả hai mối lương duyên này lại vô cùng hạnh phúc viên mãn và đong đầy tình cảm chân thành, khiến dân chúng ở khắp nơi, đặc biệt là thế hệ nam nữ trẻ tuổi, đều vô cùng ngưỡng mộ.

Thanh Thanh, Thanh Mai không chỉ sở hữu dung nhan xinh đẹp mà còn có bản lĩnh vượt trội. Một người tinh thông y học, một người võ nghệ siêu phàm. Với vai trò hoàng phi cùng thái tử phi của Nhật Tước Quốc, trong vòng sáu năm, hai chị em đã cống hiến nhất nhiều thành tựu tri thức cũng như sức lực cho sự phồn vinh và an bình của đất nước này. Nhờ đó, các nàng được hết thảy thần dân tôn sùng kính trọng, dẫu cho đa phần bọn họ vẫn chưa hết những thành kiến không mấy tốt đẹp về dân Lục Yên ngoại tộc.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài có một hầu gái đi vào kính cẩn thưa:

- Bẩm thái tử phi, bẩm hoàng phi, có hoàng tộc Đại Ly Quốc muốn gặp mặt.

Nghe vậy, Thanh Thanh và Thanh Mai đều tròn mắt nhìn nhau, lập tức mừng rỡ reo lên:

- Là Ngọc Huệ, Ngọc Huệ đó. Nhanh, nhanh mời vào.

Cô hầu gái vâng dạ tuân lệnh rồi vội vã chạy ra ngoài. Chỉ lúc sau, một nữ nhân dáng vẻ đài các sang trọng, dắt theo một bé gái xinh xắn đã được mời vào trong. Đích thị chính là Ngọc Huệ quý phi của Đại Ly Quốc, đi cùng cô công chúa nhỏ Nhã Ca. Nàng ta niềm nở bước đến, tay bắt mặt mừng chào hỏi hai chị em:

- Hai mỹ nhân yêu quý của ta, lâu lắm rồi mới được gặp các nàng, các nàng vẫn khỏe mạnh chứ?

Thanh Thanh và Thanh Mai đồng loạt đứng dậy, mừng rỡ ôm lấy Ngọc Huệ đáp:

- Nàng xem chị em ta vẫn khỏe, mỗi tội hơi kém sắc vì nhớ nhung nàng quá đỗi.

Ngọc Huệ cười nói:

- Thôi đi, chuyện các nàng cùng phu quân yêu đương thắm thiết, gia đình con cái đề huề hạnh phúc, cả thiên hạ này có ai mà không biết. Bày đặt khua môi múa mép mấy lời ngọt ngào đó với ta làm gì chứ.

Thanh Mai ôm chặt Ngọc Huệ hơn, đáp:

- Bậy, nàng sai rồi. Phu quân là phu quân, tri kỷ là tri kỷ, ta yêu tất, của ta tất, ta không thể thiếu ai cả. Việc chúng ta nhớ nhung nàng không liên quan gì đến các lão. Nếu không vì quá bận giúp các lão lo việc nước, chị em ta sớm đã bỏ mặc các lão để dọn sang Đại Ly Quốc bầu bạn với nàng vài năm cho thỏa rồi.

Thanh Thanh cũng vui vẻ nói:

- Phải đấy, từ ngày xuất giá đến giờ, ta và Thanh Mai luôn áy náy vì không thể cùng nàng hội ngộ hàn huyên tâm sự thường xuyên nữa. Chị em ta thật là đám tri kỷ tệ bạc.

Ngọc Huệ cười đáp:

- Bản thân ta đây cũng bận rộn nhiều việc nên không thể thường xuyên thăm hỏi các nàng. Ta cũng là tri kỷ tệ bạc.

Thanh Mai nói:

- Thật ra, nếu nàng cũng chịu thành gia lập thất cho có người bầu bạn, thì chị em ta đã không phải luôn áy náy vì bỏ rơi nàng cô đơn một mình rồi.

Ngọc Huệ nhíu cặp chân mày, ra vẻ nửa đùa nửa dò xét, hỏi:

- Nàng lại có ý gì nữa đó?

- Lại chẳng quá rõ ràng sao? - Thanh Thanh cười đáp - Ý của chúng ta là, nàng mau mau tìm kiếm ý trung nhân rồi thành hôn đi cho bọn ta yên lòng. Bọn ta chờ tin hỷ của nàng mòn mỏi rồi đây này.

Ngọc Huệ nói:

- Nếu cái gì cũng dễ như một lời nàng phán ra thì cần gì phải dông dài nữa.

Thanh Mai vừa nghe vậy lập tức lên tiếng ngay:

- Lại chẳng dễ sao. Thái Tử Bệ Lang của Lâm Nhạc Quốc chẳng phải mê nàng như điếu đổ đấy ư? Ta thấy anh ta cũng rất là si tình nàng đó. Vốn cũng định mang chuyện này nói cho nàng nghe lâu rồi mà mãi chưa có dịp.

Ngọc Huệ lắc đầu thở dài:

- Các nàng trễ một bước rồi, vừa nãy trên chuyến tàu Đại Hỏa Tước, đích thân quốc vương Bệ Ngạn đã nói với ta việc đó.

Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Thật sao, nói thẳng luôn á?

Ngọc Huệ gật đầu:

- Không thể thẳng thừng hơn. Nàng còn lạ gì tính của ngài ấy.

Thanh Mai cũng hỏi:

- Thế nàng trả lời sao?

Ngọc Huệ nhún vai trả lời:

- Ta bảo tùy duyên, ai thật sự cần người ấy sẽ tự động lên tiếng thôi.

Thanh Mai nghe vậy liền tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, suýt theo thói quen đưa bàn tay bức bối lên vò trên mái đầu, nàng ta nói:

- Chán tên Bệ Lang này ghê, cái gì cũng tốt, mỗi tội quá nhút nhát. To xác vậy mà gan bé tí. Dã thú quái vật ma quỷ không sợ, đi sợ một nữ nhân bé xíu. Quá tệ.

Ngọc Huệ cười hỏi:

- Sao nàng biết anh ta tốt, nàng quen biết anh ta lắm à?

Thanh Thanh nói:

- Cũng có thể nói là vậy. Bọn ta từng có chuyện nhờ vả đến Lâm Nhạc Quốc, và anh ta đã rất sẵn lòng giúp đỡ. Bệ Lang là một con người khá điềm đạm. Nói năng thì tử tế, nhẹ nhàng. Toàn thân thì toát lên một vẻ nam tính… ôi, rất nồng nàn, nhưng mà lại không hề thô thiển dung tục như đám đàn ông tầm thường khác đâu nha.

- Hơn nữa anh ta lại là một con người quá sức là đơn thuần - Thanh Mai nói tiếp - Nghĩ sao chị em bọn ta nhờ vả xong, muốn trả ơn mà còn phải năn nỉ anh ta nhận giúp cho, làm đủ mọi khổ nhục kế. Cứ như lão đây làm vì đam mê, công cán chỉ là vô nghĩa ấy.

- Rồi liên quan gì đến ta đâu mà các nàng cũng nhắm anh ấy cho ta vậy? - Ngọc Huệ hỏi

- Người ta nhát trước mặt nàng thôi, chứ trước mặt chị em ta thì gã khai tuốt tuồn tuột rồi - Thanh Thanh nói

Thanh Mai hí hửng tiếp lời:

- Đúng ra thì do chị em ta nhiều chuyện. Đang lúc trà dư tửu hậu cũng tò mò, thấy anh chàng đã trưởng thành vậy rồi sao vẫn chưa nghe đề cập gì đến chuyện yêu đương cưới sinh, chẳng biết có vấn đề gì không. Xong mới dùng mưu ma chước quỷ dụ dỗ gã khai ra từ từ. Ai ngờ dụ một hồi mới phát hiện, người ta tương tư nàng Ngọc Huệ đã mấy năm đằng đẵng mà nàng nào có hay biết đâu.

Thanh Thanh lại nói:

- Kể cho ai nghe chứ kể trúng chị em nhà ta thì quá là chuẩn rồi. Ngọc Huệ à, ta tin con người của chàng ấy, nhân phẩm có thể nói là cực phẩm trong giới nam nhân. Nếu mà so với lão chồng Phúc Thịnh dở hơi của ta thì có mà hơn xa luôn ý.

Ngọc Huệ quý phi cười nói:

- Nàng nói sao chứ, hoàng tử Phúc Thịnh hiền lành nhân hậu ai cũng quý mến; giỏi giang, có tri thức, nghe nói còn học được khả năng giao tiếp với động vật của Lâm Nhạc Quốc; chỉ là hơi thiếu chút võ nghệ, nhưng nhìn chung đã là quá tốt rồi. Người như vậy nàng còn chê bai gì nữa.

Thanh Thanh đáp:

- Nàng lại tâng bốc lão chồng ta quá.

Ngọc Huệ châm chọc:

- Ta chỉ là người ngoài, thấy thế nào thì ta đánh giá thế ấy, có tâng bốc hay không lòng nàng tự biết. Nghe phu quân được khen khoái gần chết mà cứ giả vờ.

Thanh Thanh cười ngại ngùng, ra vẻ thở dài:

- Ừ! Thì đúng là anh ấy có tốt, nhưng cái tật lơ đãng lo ra thì mãi không bỏ được. Đấy, lúc nãy bảo uống thuốc bồi bổ trí não, chả hiểu sao lại cầm nhầm chai rượu Hồng Đào mà nốc sạch. Gặp ngay cái gã tửu lượng kém, giờ lăn ra ngủ say như chết, chắc phải tận sáng ngày mốt mới tỉnh nổi. Thế rồi lễ đăng cơ quan trọng như vậy cuối cùng không tham dự được, xem có chán không chứ.

- Hai nàng cao thủ dụng độc của Lục Yên Quốc mà cũng chịu bó tay với ca này hay sao? - Ngọc Huệ thắc mắc

Thanh Mai nói:

- Thuốc giải rượu thì không phải là không có, nhưng nội tạng của anh Phúc Thịnh rất mẫn cảm. Đã say vậy rồi, thuốc nhẹ quá thì vô hiệu, thuốc mạnh hơn thì lại gây tác dụng phụ. Nên thôi, cứ để anh ấy ngủ vậy cho lành. Đằng nào anh ấy cũng đã diễn tập nghi lễ đăng cơ vài lần, xem như cũng đã chính thức tham dự rồi đi.

Ngọc Huệ phì cười nói:

- Còn thái tử Phúc Nguyên hẳn là đang bận rộn chuẩn bị lắm. Nàng nữa Thanh Mai, nàng sắp trở thành hoàng hậu rồi. Sau này chúng ta muốn hội ngộ e rằng sẽ còn khó khăn hơn bây giờ nữa.

Thanh Mai nói:

- Vậy thì nàng phải càng nên nhanh nhanh có đôi có cặp cho ta yên lòng mà làm hoàng hậu nữa chứ. Vòng vo nãy giờ, cuối cùng chuyện về Bệ Lang nàng tính thế nào? Lúc nãy chắc đã gặp nhau ở trên tàu Đại Hỏa Tước rồi nhỉ, thấy chàng ấy ra sao?

Ngọc Huệ bất giác nhớ lại dáng vẻ vị thái thử Lâm Nhạc Quốc, trong lòng bỗng khơi dậy một tí tâm tình xao động. Vốn nàng cũng có chút để mắt đến diện mạo của chàng ta, nay lại nghe hai cô bạn thân tâng bốc thêm, liền cảm thấy rất hiếu kỳ và thích thú. Gương mặt nàng vô thức đỏ bừng và hiển nhiên, biểu cảm đó không thể lọt khỏi tầm mắt sành sỏi của hai người phụ nữ tình trường dày dạn. Thanh Mai lập tức trêu chọc:

- Ơ kìa sao vậy ta? Nàng mới thoa phấn lúc nào mà hai má tự dưng ửng hồng trông lố thế kia?

Thanh Thanh cũng nói thêm vào:

- Tưởng đâu nàng bị lãnh cảm chứ, giờ thì tốt rồi. Nè, nghe ta, danh phận quý phi của nàng chỉ là hình thức hợp pháp để nàng thao túng thêm binh lực giúp chị gái mình thôi. Cả cái đại lục địa Thái Bình này đều biết nàng và tiên đế chẳng kịp làm vợ chồng với nhau ngày nào. Mà dù có đi nữa thì phu quân cũng đã băng hà nhiều năm rồi, chả tội tình gì phải chịu cô độc một mình nữa. Nàng vẫn còn trẻ đẹp thế này cơ mà.

Thanh Mai tiếp lời:

- Phải, thời buổi hiện tại những thứ tiểu tiết đó chả có gì quan trọng cả. Quan trọng là nàng được hạnh phúc. Con người mà, sống không có tình yêu xem như đã mất đi một trong những hương vị tuyệt vời nhất rồi. Với một mỹ nhân như nàng lại càng là điều uổng phí đấy, Ngọc Huệ ạ.

Thanh Thanh lại nói thêm:

- Nhìn biểu cảm vừa nãy, ta dám chắc nàng cũng có rung động với Bệ Lang rồi. Thôi thì nghe ta thêm một lời. Về nhân phẩm ta dám đảm bảo lần nữa, chàng là số một trong đám nam nhân. Về tình cảm thì chàng ta đã đổ gục trước nàng ngần ấy năm rồi. Đúng như nàng từng nói: người thực sự cần nàng sẽ tự động lên tiếng. Nhưng đôi khi, khoảng cách chỉ là một cánh cửa, chi bằng nàng cứ chủ động mở ra trước. Ta tin rằng sau đó chàng sẽ lập tức bùng nổ nhiệt huyết mà quay về thế chủ động ngay thôi.

Thanh Mai đồng tình:

- Phụ nữ thường được ví như những đóa hoa. Có loài hoa thì chờ ong bướm đến hút mật. Nhưng cũng có loài hoa lại thích rình ong bướm lượn lờ bay gần tới rồi thình lình tóm lấy, nuốt gọn luôn. Nàng xem bây giờ chàng ta đã ngay cạnh bên rồi, liệu có nên...

Vừa nói, Thanh Mai vừa múa tay diễn tả, khiến Ngọc Huệ vừa ngại ngùng vừa bối rối, nhất thời không biết nên làm gì mới đúng, bèn xua tay nói lãng đi:

- Thôi tạm gác lại đi đã, ta cần thời gian suy nghĩ thêm. Chuyện tình cảm cũng không phải cứ muốn thế nào là làm thế ấy ngay được. À mà bọn nhỏ đâu cả rồi hai mẹ trẻ? Dì Huệ có quà cho chúng này.

Thanh Mai đáp:

- Thằng Phúc Hoàng con trai ta đang ở cùng phụ thân nó. Còn hai thằng Phúc Vinh và Quốc Thy nhà chị Thanh Thanh thì lại chạy long nhong ở đâu đó rồi chả ai biết. Chắc đến tận sát giờ lễ bọn nó mới chịu mò về.

Ngọc Huệ thắc mắc:

- Ơ kìa Thanh Thanh, Phúc Vinh thì ta có biết rồi, còn thằng bé Quốc Thy kia lại có từ khi nào, sao nàng không cho ta hay gì hết vậy?

Thanh Thanh cười nói:

- Trong một lần đi tìm thảo dược dưới vịnh, lão Phúc Thịnh đã tình cờ nhặt được thằng bé bên bờ biển, thấy nó đáng thương nên quyết định mang về đây làm con của vợ chồng ta luôn, đặt tên là Nguyễn Phúc Quốc Thy. Thằng bé đúng là trong họa có phúc, không biết bị ai vứt bỏ, nhưng lại có thể sống sót vượt qua sóng to gió lớn mà trôi dạt được vào đến bờ, quả là rất phi thường.

Ngọc Huệ khá ngạc ngạc nhiên trước điều vừa nghe kể, nàng vui vẻ nói:

- Thế thì quá tốt, thằng bé may mắn có được gia đình yêu thương, Phúc Vinh cũng có thêm đứa em trai bầu bạn, vẹn cả đôi đường rồi còn gì.

Thanh Thanh thở dài:

- Phải rồi, anh em chúng nó quấn quýt nhau lắm, suốt ngày chỉ biết rủ nhau đi gây rối thôi. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, còn cha con nhà này chỉ toàn học nhau mấy cái thói hư. Lão Phúc Thịnh lâu lâu cũng hợp với chúng bày ra mấy trò đùa dai làm ta đây nhức hết cả đầu.

- Mặc kệ chúng, trẻ con năng động tinh nghịch chút lại càng thông minh. Còn bé Mai Khôi thì sao, nghe nói sắp được một tuổi rồi phải không Thanh Thanh. Công nhận nàng cũng hay ghê, con trai con gái có đủ hết rồi, còn gì bằng nữa.

Thanh Thanh vui vẻ đáp:

- Nàng chịu kết hôn sớm một tí thì cũng sẽ được vậy thôi. Bệ Lang to cao khỏe mạnh như thế, chả khéo lại hai năm ba bốn đứa.

Nói rồi, cả ba cô bạn cùng che miệng cười đầy tinh nghịch quỷ quái. Đoạn, Ngọc Huệ nắm tay Nhã Ca kéo đến bên cạnh, giới thiệu:

- Nãy giờ lo nói đủ thứ lại quên, đây là con gái của chị Ngọc Vạn, tên là Nhã Ca. Nhã Ca, đây là hai người bạn tri kỷ của dì. Họ từng là công chúa của Lục Yên Quốc, dì đã từng kể cho con nghe đó.

Nhã Ca đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu, bước đến lễ phép cúi chào:

- Cháu Nhã Ca, xin thỉnh an hoàng phi, thái tử phi.

Hai chị em đều thấy cô bé rất dễ thương, liền vui vẻ đỡ lấy nó. Thanh Thanh nói:

- Công chúa Nhã Ca thật xinh xắn, nét mặt rất thông minh lanh lợi. Dì mong sau này con gái Mai Khôi của dì cũng sẽ khả ái như cháu vậy.

Cô bé nhỏ được khen ngợi sướng rơn cả người. Lòng thầm nghĩ: "Dì Huệ nói đúng, thật sự Lục Yên Quốc cũng có những người dung mạo vừa đẹp, vừa ngọt ngào như hai dì kia vậy. Tình bạn giữa họ cũng rất thân thiết nên chắc chắn ai cũng là người tốt".

Vui vẻ đến đây, bên ngoài lại có một hầu gái chạy vào, cô ta cung kính thưa:

- Bẩm hoàng phi, thái tử phi, có thái tử Lâm Nhạc Quốc muốn được gặp.

Thanh Thanh và Thanh Mai nghe vậy lập tức như mở cờ trong bụng, liền lên tiếng ra lệnh:

- Mời vào.

Đoạn, hai nàng tinh quái quay sang nhìn Ngọc Huệ, điệu cười đầy thỏa mãn. Thanh Mai nói:

- Này bông hoa xinh xắn của ta, con mồi dẫn xác đến rồi kìa. Nàng đã sẵn sàng để nuốt trọn hay chưa?

Ngọc Huệ thoáng bối rối, tim bỗng nhiên đập loạn thình thịch, chả buồn đáp lời cô bạn ưa trêu ghẹo kia nữa, chỉ ý nhị đưa ánh mắt dõi ra ngoài cửa. Con bé Nhã Ca tự dưng kêu toáng lên:

- Cháu xin thỉnh an thái tử Bệ Lang!

Vị thái tử Lâm Nhạc Quốc đang ung dung bước vào, bỗng nghe thấy tiếng nói trẻ con lanh lảnh quen thuộc đã vừa được nghe trước đó không lâu, liền hiểu ngay tình huống đang đợi mình trước mắt. Gương mặt vuông vức của chàng ta ngay lập tức đỏ bừng, lồng ngực đánh thình thịch như trống giục. Bệ Lang chậm rãi đi đến thì chạm ngay phải ánh mắt e lệ của cô gái mà mình tương tư bấy lâu. Nhất thời chàng ta như bị ai bịt chặt cửa miệng, ấp úng nói những tiếng ngại ngùng đầy khó khăn:

- Hoàng Phi, Thái Tử Phi,... Ta có chút quà

… biếu tặng hai nàng và… các cháu nhỏ.

Đoạn, chàng lại quay sang, ấp úng chào Ngọc Huệ:

- Ngọc Huệ quý phi… Chúng ta… chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Ngọc Huệ cũng e ngại đáp lời:

- Chào thái tử, đúng là trùng hợp. Chàng lại thân giao với hai nàng tri kỷ này của ta.

Bệ Lang đáp:

- Phải,... Phải rồi, ta cũng từng nghe hoàng phi và thái tử phi nhắc về nàng. Bất ngờ thật.

Nói đến đây, tự nhiên bầu khí ngại ngùng lại càng bao trùm nặng nề lên hai người hơn, khiến không gian trong phòng bỗng chốc yên lặng đến dị thường. Thanh Thanh đột ngột kéo Thanh Mai ngồi xuống rồi bảo:

- Nè em à, hình như cái yếm em đang mặc hơi bị chỗi với sắc màu trang điểm, chị nghĩ em nên thay cái màu khác.

Thanh Mai ngó nghiêng bản thân trong gương, ra vẻ trầm ngâm, tán thành nói:

- Hừm, đúng đấy, em cũng thấy nó có gì đó sai sai nãy giờ rồi. Thôi, chị lựa yếm khác giúp em

- Phải, phải rồi, cởi ra cởi ra. À, này bé con! - Thanh Thanh đang nói chợt hướng sang Nhã Ca bảo - Cháu ở đây giúp hai dì thay trang phục, xong rồi dì làm tóc đẹp cho cháu đi dự nghi lễ, chịu không hả?

Nhã Ca tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh tinh quái, nghe qua đã hiểu ngay dụng ý, liền hớn hở nói:

- Ôi cháu thích lắm, cháu sẽ giúp hai dì.

Thanh Thanh nói:

- Vậy phiền Ngọc Huệ quý phi đưa thái tử Bệ Lang đến hoa viên cùng thưởng hoa một chút. Để chị em ta chuẩn bị xong nốt rồi chúng mình cùng nhau đến quảng trường Thiên Vũ Môn một thể nhé.

Nhã Ca không kịp đợi Ngọc Huệ trả lời đã nhanh nhẩu đẩy nàng ra gian phòng ngoài rồi kéo rèm xuống, nói:

- Dì mau dẫn thái tử đi ra ngoài trước đi, sắp đến giờ nghi lễ rồi, cháu giúp hoàng phi và thái tử phi mau mau cho kịp.

Thoáng một cái, cánh cửa phòng đã đóng sầm trước mặt đôi nam nữ. Họ đành lủi thủi đi cùng nhau đến ngự hoa viên. Những đóa hoa diên vỹ nở rộ tràn ngập khu vườn khiến cả hai dường như đang đắm chìm giữa lòng một con sông tím ngắt. Ngọc Huệ đột nhiên đứng ngây ra không biết phải làm gì, nàng để mặc những cơn gió nhẹ thoải mái vuốt ve đôi gò má trắng hồng xuân sắc. Bệ Lang cũng lặng lẽ đứng cạnh bên, gương mặt ửng đỏ không ngừng từ nãy đến giờ. Bất chợt, không biết từ đâu, một bông hoa diên vỹ bay đến nằm gọn trong bàn tay chàng. Những cánh hoa tươi tắn mướt rượt không một khuyết điểm, không chút úa tàn, dường như đang thúc đẩy chàng phải làm một điều gì đó.

- Ta thích nàng

Bệ Lang đột ngột cất lời khiến Ngọc Huệ ngạc nhiên đến đơ người, nàng quay sang nhìn chàng ta, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút vẻ e ngại

- Nàng nghe ta nói đã - Bệ Lang lập tức lên tiếng không để Ngọc Huệ kịp mở miệng đáp một lời nào - Ta lưỡng lự mấy năm qua, rốt cuộc đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải nói… Ta thực sự thích nàng. Ta biết nàng còn gánh nặng quốc gia đại sự, bản thân ta là thái tử cũng có trọng trách với đất nước. Chúng ta thật sự khó lòng… nhưng mà nhân duyên thật sự hiếm gặp trong đời, nếu cứ phải ngày đêm tương tư như vầy, thôi thì ta dứt khoát hẳn một lần. Nếu nàng đồng ý ở bên ta, ta hứa sẽ cùng nàng đến Đại Ly Quốc, ngôi vị thái tử ta không cần nữa. Như đại hoàng tử Phúc Thịnh cũng đã từ bỏ ngai vàng vì lý tưởng riêng của anh ấy, còn ta... lý tưởng ta muốn theo đuổi nhất… chính là nàng.

Ngọc Huệ ái ngại, ngập ngừng nói:

- Chuyện quốc gia đại sự quan trọng, chàng thân làm thái tử sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ.

Bệ Lang kiên nghị đáp:

- Ta dù không trở thành quốc vương thì vẫn còn các em trai em gái của ta. Phụ vương phong ta làm thái tử chẳng qua chỉ theo lẽ thường ta là con trưởng. Nhưng nam nhi chí tại bốn phương, mộng quân vương không phải mục tiêu duy nhất để cân đong ý chí. Nếu nàng không chê bai, dù đến Đại Ly Quốc ta vẫn sẵn lòng sát cánh cùng nàng chăm lo cho con dân bá tánh. Thái Bình Thượng hưng thịnh, Thái Bình Hạ cũng được hưởng nhờ, ta cũng không bị gọi là bỏ bê việc nhà, phải không?

Mọi thứ quá đột ngột khiến Ngọc Huệ trong phút chốc cũng không biết phải làm sao. Cảm giác xao động này lần đầu nàng mới được cảm nhận qua, nhất thời thật khó để nói rõ ràng rằng phải thế nào mới đúng. Suy nghĩ một lúc, nàng bước đến cầm lấy đóa hoa diên vỹ Bệ Lang đang giữ trên tay, tự cài lên mái tóc mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cám ơn chàng đã ngỏ ý, nhưng ta vẫn còn đang mông lung lắm. Thôi, cứ để ta suy nghĩ thêm đã, trước khi đóa hoa này héo tàn, ta sẽ có câu trả lời cho chàng.

Nói đoạn, nàng lập tức e thẹn quay lưng bước đi. Bệ Lang cũng chậm rãi theo sau. Cả hai lại tiếp tục yên lặng, nhìn ngắm những cánh bướm đỏ vàng chao lượn giữa không gian ngập tràn sắc tím, hơi ủy mị nhưng hết sức hữu tình.