Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Chương 41: Ác ma đến (2)




Lão tiểu, biệt hiệu Tiểu Nguyệt, nữ (giới tính chỉ là mây bay, chỉ là mây bay. Thượng Hảo Giai nghĩ câu nói này rất là mông lung), bốn tuổi, tóc ngắn rất đáng yêu, mắt nhỏ, mặt trái xoan, thích dùng thân hình thấp bé của mình đụng ngã lão đại để nghiên cứu.

Tiểu Nguyệt à, tuy đàn ông... không có hứng thú với cháu, nhưng cháu cũng không cần nghiên cứu tiểu Đại Bạch chứ. Đại Bạch là người đã có chủ, có chủ rồi đó biết không?

Đồng chí Tiểu Nguyệt ngoại trừ ngày ngày nghiên cứu đụng ngã Đại Bạch ra thì còn thích xem tiểu thuyết. Nghe nói người nào đó còn thích cô em thoát tuyến [1] bạch mục [2] này, thật làm Thượng Hảo Giai thấy lạ.

[1] thoát tuyến: ở Hương Cảng, Ma Cao từ này được dùng để hình dung những người điên cuồng, tinh thần rối loạn, từ chuyện này bất chợt nhảy sang chuyện khác. (nguồn: baike.baidu.com)

[2] bạch mục: được sử dụng nhiều trong các chương trình giải trí ở Đài Loan, dùng để hình dung những người nói mà không nghĩ, hay nói ra sự thật làm tổn thương người bên cạnh. Do những người như thế thường bị xem thường (bạch nhãn) nên về sau được gọi là "bạch mục". (nguồn: baike.baidu.com)

Thượng Hảo Giai phát hiện tuy cô bé hiền lành có lúc điên cuồng nhưng lại là cô bé đơn thuần nhất, tại sao lại vậy?

Phát hiện này khiến Thượng Hảo Giai rất giật mình, ha ha ha. Bởi vì Tiểu Nguyệt còn nhỏ, cộng thêm bạch mục, nói chuyện lại thoát tuyến cho nên mấy đứa Đại Bạch dưới sự dẫn dắt của yêu nghiệt nào đó thường hay bắt nạt đồng chí tiểu Nguyệt Nguyệt.

Nói là bắt nạt còn không bằng nói là một sự yêu thích của chị với em gái, nếu nói cực kỳ phiến tình [3], đây chính là sự thể hiện "tình yêu" lớn lao đó ~~~

[3] phiến tình: là tình cảm tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ được thổi phồng, cái nhìn của người khác thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần làm tốt mục đích của mình. (nguồn: baike.baidu.com)

Giờ đến đồng chí Hiểu Húc, nam đồng chí duy nhất, đồng chí, đáng yêu, bé trai đáng yêu, Hiểu Húc đáng yêu, Hiểu Húc đáng yêu... Vì sao lại nói là đáng yêu? Bởi vì Thượng Hảo Giai rất thích cậu bé.

Cậu bé phúc hắc này chính là phiên bản của Tiêu Minh Tuấn. Lần đầu tiên gặp mặt, nếu Thượng Hảo Giai không phải người ngày ngày ở cạnh Tiêu Minh Tuấn thì cô nhất định sẽ nghĩ đứa bé này là do tên súc sinh Tiêu Minh Tuấn trong một đêm đã cùng người đàn bà nào đó xảy ra vận động kịch liệt tạo nên... l~êquyydooon

Thằng bé này rất giống Tiêu Minh Tuấn. Trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa, âm mưu quỷ kế, tuy không có chiều sâu gì nhưng các đồng chí à, xin mọi người hãy nghĩ xem, giờ nó mới 5 tuổi, mới 5 tuổi, thằng nhóc mới 5 tuổi thôi... Sau này, tiền đồ sẽ không thể đo lường đâu ~~

Song về sau Thượng Hảo Giai lại nghĩ, nếu không có Hiểu Húc, cô và Tiêu Minh Tuấn sẽ không thành đôi nhanh như thế, thật sự rất cám ơn đứa bé tiểu Húc phúc hắc này...

Được rồi, bây giờ mối quan hệ của bọn nhóc là thế này. Trong sáu đứa bé, 3 cái góc tam giác được hình thành: tiểu Cẩm thích Hiểu Húc, Hiểu Húc thích Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thích Đại Bạch.

Thượng Hảo Giai muốn nói, đây rốt cuộc là góc tình yêu gì thế hả? Nó còn loạn hơn cả chuyện của cô và Tiêu Minh Tuấn nữa, ôi trời ơi, đau đầu.

Chuyện giữa cô và Tiêu Minh Tuấn còn chưa xong, giờ lại phải xử lý chuyện cỏn con của bọn nhóc, có phải cô quá rảnh hay không?

Ngày đầu tiên bọn nhóc ở chỗ cô, Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn đều ở nhà, lớn bé ngồi trong phòng trừng mắt nhìn nhau.

Đại Bạch ngồi trên giường chơi netbook yêu quý của cô, chắc lại đang chạy đến diễn đàn nào dụ dỗ ai rồi.

Mạn Mạn chạy đến góc phòng chơi quái vật cương thi, đứa bé này, thật đơn thuần.

Hiểu Húc thì đọc sách, sách gì vậy, "Tư Trị Thông Giám [4]" đứa bé này thật khiến người ta thán phục.

[4] Tư trị thông giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. (nguồn: wiki)

Tiểu Cẩm thì cứ đứng lắc qua lắc lại, lại lắc qua lắc lại bên cạnh Hiểu Húc. Lắc hơn mười phút nó mới đỏ mặt, rất xấu hổ làm con lắc bên cạnh Hiểu Húc.

Tiểu Nguyệt nằm trên mặt đất ôm Tuấn Tuấn lăn qua lăn lại, miệng kêu đói quá, đói quá. D~Đ!L#QuysD00n

Thượng Hảo Giai thấy khó hiểu, con bé này không phải vừa ăn xong à? Sao đã đói rồi? Ban nãy nó còn ăn hết ba bát lớn, đủ cho Thượng Hảo Giai ăn sáu ngày, ăn được ghê. Nhưng vì sao, vì sao trông nó vẫn gầy như thế?

Tiểu Nguyệt à, cháu đừng nhìn Tuấn Tuấn rồi mắt tỏa ra lục quang (như mắt con sói khi thấy mồi) thế chứ, Tuấn Tuấn không ăn được đâu, không ăn được đâu... Cháu bỏ Tuấn Tuấn xuống đi, xem Đại Bạch kìa, cháu ăn chẳng bõ, đi đi, đi đi, đi ăn đi.

Thượng Hảo Giai nằm tựa vào Tiêu Minh Tuấn phẩy tay bảo Tiểu Nguyệt ra ngoài.

Cô nhìn dáng vẻ tiểu Cẩm, đột nhiên nhớ đến chính mình, nằm trong ngực Tiêu Minh Tuấn cười khà, đừng kinh ngạc vậy, không phải hôm nay mới thân mật đâu, cũng không phải hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mà không báo cho mọi người biết mà là Thượng Hảo Giai đang khó chịu.

Thật ra cũng không phải khó chịu gì, nếu nói ăn phình cả bụng cũng coi là không thoải mái thì Thượng Hảo Giai hiện đang không thoải mái.

Thượng Hảo Giai cũng không biết vì sao, từ lúc trở về gặp chị cả, cô và Tiêu Minh Tuấn chạy rất nhiều. Sáng dậy quả thật không còn chút sức, đó là bởi vì tối qua không ăn gì, sáng nay liền đói.

Tiêu Minh Tuấn cúi xuống xoa bụng cho Thượng Hảo Giai, khẽ hỏi: "Vẫn còn không thoải mái à? Anh mua gì cho em nhé?"

Trong đôi mắt Thượng Hảo Giai xẹt qua một tia tinh quang, nhìn Tiêu Minh Tuấn nhỏ nhẹ đáp lại: "Ừm, em muốn ăn sô-cô-la."

Tiêu Minh Tuấn nghe xong, nhẹ nhàng nhấc đầu Thượng Hảo Giai lên, sau đó từ từ thả xuống ghế, đứng dậy, xoay người về phòng, khóa cửa, đi ngủ...

Thượng Hảo Giai nhìn đã biết là coi mình là đứa bé để lừa mà, cô cũng biết tên này chẳng có lòng tốt như thế.

Chẳng còn chuyện gì, quên đi, tự mình dỗ mình thôi.

Bạn Bao Tay muốn học, ánh mắt đồng chí Hiểu Húc nhìn mình lóe lên lục quang, được, xem ra sắp bắt đầu cuộc chơi rồi đây.

Thượng Hảo Giai đứng lên nhìn mọi người, ngay cả Đại Bạch ôm netbook ngồi trên giường cũng chạy đến, gương mặt mong đợi nhìn Thượng Hảo Giai.

Thượng Hảo Giai lấy hết dũng khí nhìn bọn nhóc, tốt, xem ra hôm nay không chạy thoát rồi, tên khốn kiếp Tiêu Minh Tuấn nhất định cố ý, nhất định cố ý... Thượng Hảo Giai trông thấy ánh mắt mong chờ của bọn nhóc, liền nói: "Đến đây, cô đưa các cháu đi chơi, muốn chơi gì?"

Bọn nhóc nhìn Thượng Hảo Giai, chẳng nói một lời, bỗng đột nhiên Đại Bạch gào lên: "Mẹ kiếp. Tôi bị ức hiếp."

Thượng Hảo Giai là ai? Thượng Hảo Giai là nữ lưu manh, là nữ lưu manh bá đạo. Nếu ở chỗ khác bị ức hiếp thì không nói, nhưng lại đang ở nơi này, mẹ đã giao phó bọn nhóc này cho cô chăm sóc, cô phải trông chúng thật tốt, quyết không để chúng bị ức hiếp.

Thượng Hảo Giai nên làm gì lúc này? Đúng, mở rộng chính nghĩa.

Thượng Hảo Giai đến bên cạnh Đại Bạch dịu dàng nói: "Ai ức hiếp cháu?"

Đại Bạch cực kỳ khinh thường liếc xéo Thượng Hảo Giai, nghĩ thầm, chị giả bộ cái gì chứ, phản bác: "Hỏi, cô giải quyết được không?"

Thượng Hảo Giai cảm giác mình bị coi thường nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa nói với Đại Bạch: "Cháu không nói sao biết cô không giải quyết được?"

Đại Bạch nửa tin nửa ngờ nói lại với Thượng Hảo Giai.

Hóa ra lúc nhàm chán Đại Bạch lên diễn đàn tìm chồng cãi lộn (bằng tay), rèn luyện mồm mép lúc rảnh rỗi, chỉ là vui đùa nhưng cái đối tượng bị mắng nhiếc rất lợi hại, như chó điên cắn người, gặp ai cắn người đó, vì vậy Thượng Hảo Giai liền dẫn quần chúng ra tay... cuối cùng giành thắng lợi mà về.

Hơn bảy giờ tối, đến giờ ăn tối, Tiêu Minh Tuấn mới rời giường, ra khỏi phòng nhìn đám người ngủ lăn lóc dưới đất lại càng hết hồn, nhưng anh không tạo ra âm thanh, lặng lẽ đến bên cạnh Thượng Hảo Giai.

Sau khi hôn lên trán Thượng Hảo Giai anh liền vào bếp nấu cơm cho mọi người.

Tiêu Minh Tuấn vừa đi, Thượng Hảo Giai liền mở mắt. Cô căn bản không có ngủ, cùng lúc đó, Hiểu Húc bên kia cũng mở mắt, nhưng cậu không để Thượng Hảo Giai thấy...

Từ cái ngày Thượng Hảo Giai dẫn người đến cãi lộn (bằng tay), quan hệ giữa cô và bọn nhóc cũng dần tốt hơn. Tốt đến mức nào? Tốt đến mức cô đã hoàn toàn hiểu bọn nó, cũng để bọn nó hiểu được cô và Tiêu Minh Tuấn.

Ngày đó Tiêu Minh Tuấn và cô bị tên nhóc xấu xa Hiểu Húc nhìn thấy liền làm hại cô.

Trách cô thôi, ai lại đưa ra đề nghị chơi trò nói thật lòng vào buổi tối chứ.

Ai hỏi Hiểu Húc thích Tiểu Nguyệt hay tiểu Cẩm, ai lại sống chết muốn nói dối, để không bị đánh đòn chỉ đành kể câu chuyện của mình và Tiêu Minh Tuấn ra.

Thượng Hảo Giai phát hiện, chỉ số thông minh của mấy đứa này cao hơn cô, vì sao? Câu hỏi là cô thích ai thì dễ rồi, nhưng câu hỏi của cô là gì?

Câu hỏi của chúng cho cô là đồng chí Thượng Hảo Giai, từ khi nào cô thích anh Tiêu Minh Tuấn? Chuyện xảy ra thế nào. Câu hỏi này rất hay đúng không?

Thượng Hảo Giai thật tìm cơ hội để hai người nói chuyện này, tình hình hiện tại của cô và Tiêu Minh Tuấn là thế nào, thế nào thì chính anh cũng không biết.

Cô cũng rất khổ não, cô muốn thổ lộ hết ra, cô không có can đảm nói với Tiêu Minh Tuấn, cô thích anh, cô rất khó chịu. Nhưng vì sao Tiêu Minh Tuấn không nói với mình? Vì sao?

Lần này hay rồi, có người đã nói thay, vừa nói ra thì rất tốt, nói hết cả đêm, mạo hiểm nói ra những lời thật lòng.

Không, có lẽ tối nay không phải chơi trò mạo hiểm nói ra những lời thật lòng, mà là gì? Mà là nghe cô Thượng Hảo Giai kể chuyện...

Tất nhiên khi đó anh Tiêu Minh Tuấn không có mặt, nghe nói là đang ngủ, chỉ là nghe nói thôi.