Hờ Truyện

Chương 5-7




Quả thật vị hoàng thượng này không hề có ý muốn chém nàng , cũng không làm gì khó dễ nàng nhưng câu nào hắn hỏi cũng khiến nàng á khẩu , đại ca à , câu nào cũng thẳng thắng như vậy làm sao người ta có thể đỡ đây .

" Lan Chi cô nương , lợi dụng cũng thật thích "

" Hoàng thượng có chút hiểu lầm ? Dân nữ là bị người ta lợi dụng mới phải "

Hiên Viên Tuyệt làm ra bộ dáng như đã thông suốt , một tay y chống cằm , một tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn .

" Vậy sao ? Trẫm chưa nhìn thấy ai bị lợi dụng là có lời nhiều như vậy ? "

" Lời hay lỗ , suy ra cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được "

" Vậy trẫm có thể nói cho ngươi biết , mắt của trẫm nhìn thấy , tâm của trẫm cảm nhận được , hoàng đệ của trẫm chính là bị người lợi dụng ... Vừa hao tài , vừa tốn của , lại vừa mất tâm ... "

"... Nhưng hắn lừa gạt , hắn che giấu là sự thật "

" Không lẽ Lan Chi cô nương thật sự bị gạt ? Thật sự cho rằng , hoàng đệ trẫm một chút thân phận cũng không có ? "

Đương nhiên là không ? Nàng đâu có ngốc như vậy ? Thật sự cho rằng có người giàu lòng nhân ái đến mức đón hai người rừng về cung phụng , nàng thừa nhận , nàng là giả ngu .

" Nhưng hắn lừa gạt là thật mà , mỗi ngày ta đều mong mõi hắn quay về , hắn là hy vọng duy nhất của ta , mọi niềm tin của ta đều đặt vào hắn ... Vậy mà hắn lại đùa giỡn với ta , thân phận của hắn như vậy ? Tìm người là khó khăn sao ? "

" Rất dễ " ... " Nhưng nhốt ngươi lại , còn dễ hơn "

"..."

" Vậy mà đệ ấy lại chọn cách phiền phức như vậy , mỗi ngày từ sáng đều phải tìm một chỗ mà đi , vừa ngồi vừa đợi , canh đúng giờ lại quay về , lại nghĩ ra bao nhiêu cách để gạt ngươi , dỗ dành ngươi ... Lan Chi cô nương , thật sự không hiểu ? " ... " Vậy nhìn người đang đi tới chắc hiểu chứ ? Thật ra đệ ấy đã tìm được lâu rồi , còn chăm sóc rất chu đáo ấy chứ "

Lan Chi xoay người lại nhìn theo ánh mắt của Hiên Viên Tuyệt , chỉ thấy Hiên Viên Hạo một bộ mặt không chút cam lòng , còn có hơi bực tức , theo sau hắn , còn không phải là em gái nàng sao ? Yên Chi , Yên Chi , á aa . Lan Chi vội vàng đứng dậy , chạy lướt qua Hiên Viên Hạo , hai tay nàng dang rộng ôm chặt lấy em gái , bảo bối , bảo bối a .

Hiên Viên Hạo lúc này mặt mũi như phủ thêm vài tầng mây đen , tại sao hoàng huynh lại tìm nàng ta chứ , Lan Chi sẽ bỏ hắn lại có phải hay không ? Nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau , trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc ghen tỵ không thể chịu nỗi . Chỉ là sau đó hắn cũng được người ôm chặt nên tâm trạng mới dịu đi một chút .

" Tại sao ngươi không chịu nói với ta , Hiên Viên Hạo đáng ghét "

" Chị hai , hắn là ... " . Yên Chi bị bỏ qua một bên cũng lấy làm tò mò , hoàng đế Hiên Viên Tuyệt thì nàng không xa lạ , hắn là người tìm nàng về đây , còn cái người này là ai ?

" Hắn là đệ đệ của trẫm , chính hắn tìm nàng về đây "

" Hả? ... " . Nàng vừa định hỏi _ Không phải hoàng thượng ngài tìm sao ? Thì đã thấy ánh mắt mang theo uy hiếp lẫn nguy hiểm của hai nam nhân không ngừng phóng về phía mình , được , ai tìm cũng được , miễn sao nàng ăn ngon mặc đẹp lại còn tìm được chị hai là đủ , không sao , không sao , kẻ thức thời là trang tuấn kiệt .

Nhìn vẻ ngơ ngác của Yên Chi , người đang vùi vào lòng Hiên Viên Hạo cũng không nói gì , lại giả ngu , miễn sao tất cả nàng điều có được là đủ , em gái , chồng cưng ... Còn quay về ... aizzz , lấy chồng rồi có cái chơi vui hơn game nhiều , lại không hư mắt , chuyện tốt nha.