Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 22: Mãn Thùy Tử Tụ Kết Vương Cúc (2)




Quyển 1: Hải Chi Yêu

…Mùi hương kỳ dị, còn đôi mắt điên đảo hết thảy nữa, Tiểu Án và Hinh Minh thân vương kia cơ hồ rất giống nhau nhưng…

Ngao Quảng run bắn người, đến giọng nói cũng biến đổi: “Hinh Minh thân vương đã chết hai mươi ba năm rồi, trừ phi…” Nói tới đây, lão thình lình cứng họng lại.

Nghĩ đến thân pháp quái dị, võ công như yêu thuật, nét mặt không sắc máu của thiếu niên khi nãy, chúng nhân đều thấy lạnh toát sống lưng, một câu nói cơ hồ như muốn buột miệng thoát ra - trừ phi y căn bản không phải con người.

Trác Vương Tôn nhìn thần sắc của chúng nhân, chậm rãi nói: “Y vốn không phải đến từ nhân gian.”

Không phải đến từ nhân gian! Chúng nhân như bị giáng mạnh một đòn vào ngực, lẽ nào đúng là mình đã nhìn thấy ảo ảnh của oan hồn của hai mươi ba năm về trước?

Đường Tụ Nhi cắn môi, run run giọng nói: “Úc Thanh Dương, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, không phải đến từ nhân gian, lẽ nào lại đến từ u minh giới?”

Trác Vương Tôn nghiêm nghị đáp: “Đúng là đến từ U Minh.”

U Minh, không phải cõi âm, mà là một hòn đảo trong truyền thuyết, U Minh đảo.

Nhưng, sau khi nghe thấy hai chữ này, sắc mặt mọi người còn nghiêm trọng hơn cả khi nãy.

Truyền thuyết kể rằng U Minh đảo ở Đông Hải là cực hạn trong các phái võ học âm nhu. Ý của cực hạn là nói nó quái dị đến mức độ không thể tưởng tượng. Tương truyền những người giao thủ với họ, bất luận nội lực cao thế nào, kiếm pháp giỏi ra sao, cuối cùng đều thảm tử mà không hiểu vì sao. Bởi đó rõ ràng là dùng thân huyết nhục ra tranh cường với câu hồn sứ giả của địa ngục – hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, chết là cái chắc. Bởi vậy, mọi người đều coi U Minh đảo là một truyền thuyết đến từ địa ngục, tin rằng võ công của U Minh đảo không phải của nhân gian, bản thân sợ đến kinh hồn bạt vía không phải vì võ nghệ không bằng người ta, mà là vì không thể đối kháng lại quỷ thần.

Tuy truyền nhân U Minh đảo từng mấy bận vào Trung Thổ, tham gia võ lâm đại hội, có một lần còn áp chế quần hùng, ra đi trong vẻ vang, nhưng đại đa số vẫn khăng khăng tin rằng người của U Minh đảo dựa vào yêu thuật, chứ không phải một loại võ công cực kỳ cao thâm.

Chỉ có một bộ phận nhỏ cho rằng đó là Bồng Lai tiên đảo, muốn tới cầu học. Nhưng đảo này ẩn giữa sóng biếc, cực kỳ khó tìm, những người muốn tới đó đều chỉ có đi mà không có về, mấy chục năm nay, đã không còn ai dám hỏi tới nữa. Cũng có người đồn thổi rằng đảo này vốn ở Minh giới, mỗi lần địa ngục mở cửa thì mới xuất hiện trên biển, cũng có người nói từ trăm năm trước U Minh đảo đã bị núi lửa phun trào nhấn chìm xuống đáy biển, ngoài ra còn đủ thứ kỳ đàm quái luận khác nữa. Điều duy nhất có thể chứng thực là, đệ tử U Minh đảo xuất hiện ở nhân gian đã là chuyện từ trăm năm về trước, giờ đây trên giang hồ chỉ còn lại truyền thuyết mà thôi.

Vậy mà vị hoàng tử đã chết hai mươi ba năm trước này không ngờ lại là người của U Minh đảo.

Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau, gương mặt đều như có vẻ không thể tin được. Đường Tụ Nhi bỗng nhiên lên tiếng: “Y đã không xuất hiện từ hai mươi năm nay, làm sao ngươi biết được?”

Trác Vương Tôn đáp: “Sư tôn của nhiều đời trước của Úc mỗ khi ấy đã từng giao thủ với U Minh đảo chủ, nội lực của y và vị Tiểu Án công tử này là cùng một loại.”

Đường Tụ Nhi cười gằn: “Người giao thủ với U Minh đảo chủ không ai sống sót cả, lẽ nào sư tôn của ngươi về báo mộng cho ngươi chắc?”

Lời nàng ta còn chưa dứt, Tương Tư đã lên tiến quát khẽ: “Hỗn xược!”

Đường Tụ Nhi lập tức trừng mắt lên nhìn Tương Tư, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Ngươi nói ta hỗn xược? Bản tiểu thư hỗn xược quen rồi, lẽ nào hôm nay ngươi quản giáo được ta?” Chỉ thấy ống tay áo nàng khẽ hất nhẹ, mấy điểm hàn quang đã hiện lên giữa các kẽ ngón tay.

Dưới ánh trăng sáng, gương mặt thanh lệ tuyệt trần của Tương Tư không hề biến sắc, cũng không có vẻ tức giận. Nàng lặng lẽ đứng đó, chỉ có ngón tay thanh tú dưới ống tay áo hồng đào kia là khẽ động đậy một chút.

Ánh trăng như một tảng hàn băng khổng lồ, nặng nề áp xuống, chúng nhân ai nấy đều bất giác lui lại phía sau một bước.

Lúc này, Trác Vương Tôn chậm rãi bước tới, thái độ hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy y nắm tay Bộ Tiểu Loan, cười khẽ: “Trời đêm gió lớn, muội phải về phòng ngủ rồi.” Bộ Tiểu Loan mơ mơ hồ hồ nắm tay y đi tới, Tương Tư cũng cúi đầu “dạ” khẽ một tiếng. Ba người không nhìn chúng nhân lấy một lượt, cứ thế đi thẳng về phòng.

Đường Tụ Nhi sầm mặt xuống, nhưng cũng không đuổi theo.

Mặt nước bỗng nhiên vang lên tiếng ục ục, chúng nhân giật mình, quay lại thì thấy tàn tích của chiếc thuyền cuối cùng cũng đã ngập trong nước. Mặt biển dập dềnh một lúc rồi cuối cùng cũng tĩnh lặng, ánh lên một màu đen tuyền, tựa như một hồ máu đông đặc.

Ánh mắt bi thương của thiếu niên và cảnh tượng y vung tay cắt mấy chục cái đầu người xuống dường như đang lần lượt tái hiện lại trong nước.

Một nỗi sợ hãi bất an không thể giải thích lan dần trong tim mọi người.

Dù y là U Minh đảo chủ, thì cũng làm sao có thể đứng ngoài mấy trượng, vung tay một cái đã chặt đứt mấy chục cái đầu người?

Những vết thương đáng sợ trên cổ Tử Thạch Cơ, và cả đám Oa khấu kia từ đâu mà có?

Y vượt ngàn dặm xa xôi tới Trung Thổ, rốt cuộc là vì mục đích gì?

Sắc mặt mọi người ảm đạm đi theo ánh trăng, xa xa gió biển vần vũ trên không, nghe như trẻ sơ sinh khóc đêm, thê lương mà trống trải vô cùng.