Hoa Chi Vũ Dạ

Chương 3: Không thích tiền




Đôi tay to lớn chụp lấy cặp thỏ ngọc trắng noãn. Cô là lần đầu tiên được người khác làm như vậy khó tránh khỏi việc xấu hổ. Cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng bởi hắn giữ eo cô chặt quá nên không được. Càng xấu hổ cô càng tức giận, nước mắt cứ thế cứ tuôn ra. Hắn đang chìm đắng trong dục vọng nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩn mặt lên thì thấy cô đang khóc,hốt hoảng ngồi dậy, ngọn lửa dục vọng không hiểu sao vì nước mắt cô mà tan biến như chưa từng xảy ra.-Này... cô.. bị sao vậy? Đau sao?

-hức hức.. anh ức hiếp tôi... hức hức.. biến đi

-Tôi....

Nhìn cô yếu đuối như vậy trong lòng anh nảy sinh ra cảm giác thương tiếc, nhưng vì không biết dỗ dành như thế nào, bàn tay thô ráp nhiều chai sạn khẽ lau đi những vệt nước mắt, chạm vào làn da non mềm khiến cô đau rát mà khóc to hơn, hắn cuống thật rồi, làm sao cô cũng khóc to hơn. Còn cô, thật ra khóc vì hắn chỉ là một phần, nhiều hơn là do nhìn hắn dịu dàng như vậy thật giống khi ba mẹ cô an ủi, dỗ dành cô. Càng làm cô thêm nhung nhớ.

-Này...cô đừng khóc nữa. chẳng phải tôi chưa làm gì cô hay sao.. nếu không tôi sẽ cho cô tiền... tiền nhé!

Phải rồi, hắn nghĩ chỉ có tiền mới thay đổi được tất cả kể cả cô. Là một người cuồng danh vọng, bươn chải trong đời, đứng đầu ngọn sóng hắn không tin không ai không thích tiền. Cũng vì thế mà hắn chưa bao giờ thật sự yêu ai, đối với hắn phụ nữ cũng chỉ là một công cụ thôi, cũng vô cùng hám lợi, hám tiền. Như lúc này đây khi nghe hắn nói sẽ cho cô tiền, cô chợt nín khóc, con ngươi hắn chợt xẹt qua tia lạnh. NHìn phụ nữ cũng chỉ có như vậy. Nhưng.. điều hắn không ngờ là cô bỗng nín khóc, sau đó cười to lên. Ngón tay ngọc ngà chỉ thẳng vào mặt hắn

-Anh nghĩ tôi là loại con gái gì? Là vì tiền của anh sao? Anh sai rồi. Nếu muốn đưa tiề, ha thật nực cười. Nếu tiền có thể khiến người chết sống lại, có thể quay ngược thời gian, có thể cho tôi được sống trong hạnh phúc thì anh cứ trả giá tôi sẽ chấp nhận.

Hắn ngơ ngác nhìn cô đứng dậy sửa lại bộ đầm trên người cho chỉnh chu, sau đó liếc mắt nhìn hắn cho hắn một cái hừ lạnh đầy khinh thường. Mãi cho đến khi cô đã đi xa hắn mới chợt hoàn hồn lại. Hắn không nghe lầm chứ, cô ấy nói là không cần tiền sao?

Nhếch môi mỏng đầy hứng thú, hắn đứng dậy phủi áo rồii bước ra ngoài

Đến cửa thang máy, hắn lấy điện thoại ra ấn một dãy số lạ, không đợi người kia trả lời hắn nói khẽ bằng chát giọng lạnh băng:

-Điều tra cho tôi cô gái mặc một bộ đầm đỏ, rất xinh đẹp vừa ở cùng tôi, à cô ấy đặc biệt không cần tiền của tôi.

--tút tút-- Giám đốc vừa nói gì vậy? Cái gì mà cô gái..

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Cô về đến nhà một cảm giác lạnh lẽo chợt tràn về khắp căn nhà. Nhưng vẫn có điều cô thật không hiểu, tại sao đám sát thủ ấy lại không giết cô? Hay có bí mật gì?

Đén khi ngủ mà mắt cô vẫn cứ chảy dòng nước ấm, trong đầu hiện lên vô vàn thắc mắc, Còn về người đàn ông đó cô hoàn toàn bỏ ra sau đầu mà không hề biết rằng có nhiều người đang thức trắng đêm vì cô với nhiều mục đích khác nhau, tốt có và... xấu có

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =