Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán

Chương 5-3: Âm chuyển thứ năm- Tiếng vọng nửa đêm trong căn nhà trống (3)




Type: Alex Pooh

“Anh viết gì lên đó vậy?”

“Người sống chớ lại gần!”

“Cận Hoài Lý, anh làm như vậy chẳng phải khiến em không còn chút hình tượng nào trong đám bạn học hay sao?” Nguyễn Lập Đông chớp chớp mắt, hỏi Cận Hoài Lý. Cận Hoài Lý nắm lấy tay cô, vỗ về an ủi, “Không sao, đằng nào thì em cũng chẳng có cái gọi là hình tượng”.

Nguyễn Lập Đông: “…”.

Trong ấn tượng của Nguyễn Lập Đông, Trần Thiến Thiến là một người khá trầm tính. Cô ta ít nói, cũng không giao lưu nhiều với cô. Khi bố mẹ Nguyễn Lập Đông còn chưa xảy ra chuyện, cảm giác nổi trội do gia đình mang lại khiến cô tách biệt và được phân vào nhóm những người bị cô lập.

Trần Thiến Thiến lại là một trong số không nhiều người có qua lại với Nguyễn Lập Đông.

Lúc đó cô học năm thứ tư, không biết giảng viên bị trúng gió gì mà lại trao học bổng cho một người bình thường chẳng mấy học hành như Nguyễn Lập Đông.

Ngày lĩnh học bổng, Nguyễn Lập Đông vì không quan hệ tốt mà chẳng nhận được bất kỳ thông báo nào. Cuối cùng, chính Trần Thiến Thiến đã cất công chạy về ký túc xá báo tin cho cô.

Nếu không có Trần Thiến Thiến, có lẽ cả đời này, Nguyễn Lập Đông đã bỏ lỡ mất lần duy nhất được đứng trên sân khấu lĩnh thưởng.

Thế nên, đối với Nguyễn Lập Đông, Trần Thiến Thiến chưa được coi là bạn, nhưng lại là người bạn học từng giúp cô, người duy nhất.

Tối đó, ba người ngồi ăn bữa cơm do Trần Thiến Thiến đạo diễn, thi thoảng chuyện trò vài câu, làm như ban ngày chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, bầu không khí cũng tạm coi là hòa hợp.

Ngày hôm sau, trường học đột xuất thông báo rằng Cận Hoài Lý có một cuộc họp phải có mặt. Còn chưa ủ ấm đủ với Nguyễn Lập Đông, Cận Hoài Lý đã phải tới trường với tâm trạng không mấy tình nguyện.

Tới nơi rồi anh mới biết, phía nhà trường đã sắp xếp một buổi diễn thuyết, vì người thuyết trình chính của buổi này bị ốm, không tìm được ai chữa cháy nên đành nhờ cậy Cận Hoài Lý.

“Tôi đâu có biết.” Anh xua tay.

“Giáo sư Cận, tôi nghĩ Lập Đông cũng hy vọng bạn trai của cậu ấy là một người có trách nhiệm, phải không?” Điều khiến Cận Hoài Lý bất ngờ là Trần Thiến Thiến cũng có mặt tại đây. Cô ta đứng phía sau mấy lãnh đạo nhà trường, nếu không lên tiếng sẽ rất khó phát hiện ra.

Cuối cùng Cận Hoài Lý vẫn ở lại, chẳng phải vì câu nói của Trần Thiến Thiến, mà vì chủ nhiệm khoa có số điện thoại của Nguyễn Lập Đông, đã uy hiếp Cận Hoài Lý rằng nếu không nhận lời, sẽ gọi điện cho cô.

Nhớ tới một Nguyễn Lập Đông trước khi anh đi vẫn còn ngủ mê mệt như heo, Cận Hoài Lý đành bấm bụng đi lên diễn thuyết.

Vì chữa cháy đột xuất nên phía nhà trường không hạn chế chủ đề diễn thuyết, mặc cho Cận Hoài Lý tự do phát huy. Thế là anh đã chọn kể lại vụ án Khưu Thành giết vợ vừa kết thúc trước đó.

“Kể ra, động cơ gây án của hung thủ hoàn toàn không kỳ lạ, chính là vì nhân tính. Tạm thời chưa nói tới chuyện Uông Tĩnh ngoại tình thì tâm lý của Khưu Thành đã luôn ở trong tình trạng tự ti rồi. Sau khi thất nghiệp, anh ta không còn sự tự tin, nguyên nhân trực tiếp khiến anh ta sinh chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế chính là do thu nhập của Uông Tĩnh cách biệt với anh ta.”

Cận Hoài Lý ngừng lại, cầm chai nước khoáng ban tổ chức chuẩn bị từ trước lên, mở ra, uống một ngụm rồi lại đánh mắt xuống dưới: “Theo tâm lý học, từ khi sinh ra, các bạn đã bắt đầu có ký ức, sau này đi học, bước vào xã hội sẽ phát sinh rất nhiều mối quan hệ. Kỳ thi cuối cùng, cùng là hai con người phải đối mặt với trận chiến lớn. Một người đạt 95 điểm, một người đạt 60 điểm. Tới khi chọn người để trao học bổng, một người giành được còn một người để lỡ. Hai con người không nỗ lực như nhau giành được những kết quả khác nhau. Thậm chí hai con người đã nỗ lực như nhau lại vẫn có hai kết quả khác nhau. Vậy thì sẽ nảy sinh chuyện gì? Sẽ đố kỵ”.

“Tâm lý học tội phạm là một nhánh quan trọng của tâm lý học, phát hiện ra khoảng 70% những người thân quen phạm tội là có liên quan tới tâm lý đố kỵ này…”

“Một buổi diễn thuyết rất xuất sắc.” Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, Trần Thiến Thiến đứng dưới nhanh chóng gấp sổ lại. 

Cận Hoài Lý cúi đầu, không có tâm trạng đáp lời.

Lanh đạo nhà trường mời Cận Hoài Lý và Trần Thiến Thiến cùng đi ăn cơm trưa, Cận Hoài Lý xưa nay không thích mấy buổi xã giao kiểu này nên xua tay từ chối.

Đúng vào lúc này, cánh tay anh bị kéo một cái. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Thiến Thiến đã ngất xỉu.

***

Anh nói với vị lãnh đạo đang vội bước tới một câu “Cô ta ngất xỉu rồi”, không hề có ý định giúp đỡ nào. Anh không quen tiếp xúc cơ thể với người khác giới, trừ Nguyễn Lập Đông.

“Giáo sư Cận, cậu…” Phó hiệu trưởng vốn định bảo anh giúp bế cô ta lên trước, nhưng nhìn thấy thái độ đó của Cận Hoài Lý, ông ta lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy. Sau đó, ông ta vẫn phải tìm một giảng viên khác, lúc ấy mới đưa được Trần Thiến Thiến tới bệnh viện.

“Dù gì Trần Thiến Thiến cũng là bạn học của em, chí ít anh cũng phải thể hiện được một chút ngoài mặt chứ?” Buổi chiều, Nguyễn Lập Đông đang ngồi trên sô pha nghỉ ngơi ở nhà, chân gác lên bàn uống nước, tay cầm hộp kem to tướng, mắt nhìn ti vi, vừa ăn vừa nói.

“Được.”

Còn dám nói được? Cô thị uy nhét một miếng kem vào miệng anh.

“Đúng rồi, anh còn chưa nói Thiến Thiến sao rồi.”

“Cô ta có thai rồi.”

Mang thai? Một miếng kem mắc nghẹn trong cổ họng, Nguyễn Lập Đông ho tới tấp. Không được, cô phải tới thăm Trần Thiến Thiến.

Bệnh viện, trong phòng bệnh ngào ngạt mùi thuốc khử trùng.

Nguyễn Lập Đông ngồi bên giường, cách đó không xa là giỏ hoa quả và hoa tươi cô vừa mua.

“Thiến Thiến, bố của đứa bé là ai? Cậu thế này…” Cô nhìn bốn phía xung quanh, còn mấy chữ “có thai trước khi cưới” đành nói thì thầm.

Trần Thiến Thiến mỉm cười: “Lập Đông, năm ngoái tôi đã kết hôn rồi. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở nước ngoài, không thông báo cho bạn bè trong nước, bạn học cũng không thể tới, chồng tôi là người nước ngoài”.

“Người nước ngoài sao!” Chủ đề này lập tức thu hút tâm lý hóng hớt của Nguyễn Lập Đông. Phải biết rằng, trường đại học năm xưa của Nguyễn Lập Đông có học viện trao đổi du học sinh, sinh viên ở đó đa phần là người nước ngoài. Mặc dù cô không thân thiết với mọi người nhưng sở thích của cô lại khá tương đồng với các bạn cùng lớp.

Lúc đó, Nguyễn Lập Đông đã mơ tới một ngày cô cũng quen được với một người bạn trai ngoại quốc. Được như vậy thì cô sẽ đưa bạn trai đi mua sắm, cảm giác nhất định sẽ cực kỳ ngầu.

Những ký ức và suy nghĩ ấy bỗng hiện lên trong đầu Nguyễn Lập Đông như những ngọn đèn sân khấu trong lúc Trần Thiến Thiến kể về người chồng ngoại quốc của mình. Cô muốn hỏi Trần Thiến Thiến họ quen nhau bằng cách nào, tổ chức hôn lễ ở đâu, chồng cô ta làm nghề gì.

Nguyễn Lập Đông còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, khi cô đang chuẩn bị cất lời thì bỗng bị cốc một cái.

“Không được phép suy nghĩ linh tinh.” Cận Hoài Lý nghiêm mặt nhìn cô.

Nghĩ thôi mà, cũng không được sao? Nguyễn Lập Đông gãi đầu, ngoan ngoãn im miệng.

Thật sự không thể nhìn ra, cái thai của Trần Thiến Thiến đã hơn bốn tháng rồi. Vì thời tiết chuyển sang đông, quần áo dày cộp nên Nguyễn Lập Đông không hề phát hiện ra. Bác sỹ nói Trần Thiến Thiến vì quá lao lực nên mới ngất xỉu, cũng may khi đó phòng diễn thuyết trải thảm nên không bị sao.

Ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày thì Trần Thiến Thiến ra viện.

Đài phát thanh truyền hình Thuật Phong cũng biết tin bèn hỏi ý kiến cô ta, ý muốn để cô ta về nhà rồi để đài cử một người khác qua. Nhưng Trần Thiến Thiến mỉm cười nói không cần. Lúc đó cô ta còn khoác tay Nguyễn Lập Đông nói: “Tôi sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Với lại còn có Lập Đông ở đây, cô ấy sẽ chăm sóc tôi mà”.

Nguyễn Lập Đông cười tít mắt đồng ý. Sau khi cô trở về nhà, nói chuyện này cho Cận Hoài Lý, anh nhìn cô hồi lâu như đang nhìn một người ngoài hành tinh, rồi im lặng, coi như mặc nhận.

Cứ như vậy, Trần Thiến Thiến ở lại nhà của Cận Hoài Lý và Nguyễn Lập Đông.

Hồi đại học, Nguyễn Lập Đông và cô ta không qua lại nhiều. Sau vài ngày chung sống, Nguyễn Lập Đông cảm thấy con người Trần Thiến Thiến cũng không đến nỗi nào.

Chớp mắt, Trần Thiến Thiến đã ở nhà Cận Hoài Lý gần một tuần. Chương trình mà đài của họ và đơn vị của Nguyễn Lập Đông hợp tác cũng càng ngày càng thuận lợi.

Hôm ấy trước khi tan làm, Nguyễn Lập Đông nhận được điện thoại của Nguyễn Viên, nói tâm trạng không tốt, muốn Nguyễn Lập Đông về nhà chơi với mình.

Ngắt máy xong, Nguyễn Lập Đông quay qua nhìn Trần Thiến Thiến và nói: “Tôi phải tới chỗ chị tôi một lát, cậu về trước đi”.

Trần Thiến Thiến tỏ ra khó xử: “Lập Đông, hay tôi và cậu cùng tới nhà chị cậu đi, giáo sư Cận đang ở nhà, tôi và anh ấy… không tiện lắm”.

“Không sao đâu, giờ này chưa biết chừng anh ấy đang ở trường học. Vả lại cho dù có ở nhà thì anh ấy cũng nói ít cực kỳ, cậu không chê anh ấy coi cậu như không khí là được rồi.”

Nguyễn Lập Đông nói như vậy, Trần Thiến Thiến đành phải đồng ý. Cô ta nói sẽ tới siêu thị mua ít thức ăn rồi về nhà đợi Nguyễn Lập Đông.

Nguyễn Viên tìm Nguyễn Lập Đông là vì gần đây chị ấy thường xuyên đau đầu, cũng hay mất ngủ. Nguyễn Lập Đông cảm thấy tất cả đều chỉ là ngụy biện, cô nói thẳng không chút kiêng dè: “Có phải không thuyết phục được thằng tiểu quỷ Kim Tử Thanh đó không?”.

Nguyễn Viên thở dài: “Sao em đoán chuẩn quá vậy?”.

Kim Tử Thanh rất bài xích Tiêu Nghiên.

Nguyễn Viên đã từng cố gắng nói chuyện với con trai về việc muốn xây dựng gia đình mới, nhưng lần nào Kim Tử Thanh cũng giở trò, không đột nhiên lục máy chơi game ra thì cũng nhảy thẳng lên giường, nhắm mắt nói với Nguyễn Viên bằng chất giọng không thể mệt mỏi hơn: “Mẹ, con đang trong thời kỳ phát triển, mẹ không thể chiếm dụng giờ ngủ của con”.

Nếu nó gào khóc có khi còn dễ giải quyết một chút, đáng tiếc, nó không hề. Kim Tử Thanh uyển chuyển kháng nghị, khiến Nguyễn Viên không biết phải đối phó thế nào.

“Thằng nhóc chết tiệt đó, Tiêu Nghiên tốt như vậy mà. Nhưng, chị yên tâm, chỉ cần chị muốn, em nhất định sẽ giúp chị.” Nguyễn Lập Đông vỗ ngực đảm bảo, nhưng phải giúp thế nào đây?

Cô đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bất ngờ phát hiện ra tuyết đã rơi. Nhớ ra ở nhà còn Trần Thiến Thiến, Nguyễn Lập Đông cầm đồ đạc chuẩn bị trở về. Nguyễn Viên phát hiện thời tiết đã thay đổi, chị ấy lo đường không dễ đi, khuyên Nguyễn Lập Đông ở lại.

“Vậy thì không được, Trần Thiến Thiến ở nhà của em. Cô ấy còn làm món ngon cho em và Hoài Lý nữa.”

Nguyễn Viên biết người tên Trần Thiến Thiến ấy. Hồi Nguyễn Lập Đông đi học, chị ấy đã từng nghe em gái nhắc đến cô ta. Đó là bạn học của Nguyễn Lập Đông. Nhớ lại chuyện hôn nhân thất bại của mình, Nguyễn Viên định nhắc nhở Nguyễn Lập Đông nhưng cô hoàn toàn không cho chị ấy cơ hội, xách ba lô lên và rời đi.

Từ khi lập đông tới nay, tuyết rơi xuống Thuật Phong nhiều một cách kỳ lạ. Chiếc taxi mà Nguyễn Lập Đông bắt mới đi được hai con phố đã phải dừng lại rồi di chuyển theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Tuyết rơi càng lúc càng nặng, dần dần phủ kín cửa sổ. Nguyễn Lập Đông hà hơi lên cửa sổ, nhưng chẳng mấy chốc chỗ đó đã bị khí lạnh phủ mờ.

Người tài xế bật radio giao thông lên, âm thanh bật ra đã làm thuyên giảm bớt cảm giác sốt ruột khi phải chờ đợi. Anh ta gợi ý với Nguyễn Lập Đông: “Chương trình này hay lắm, lúc tôi trực ban không xem được chương trình trực tiếp nhưng không bỏ lỡ bất kỳ lần phát sóng lại nào. Cô dẫn chương trình này thú vị cực kỳ, toàn bắt nạt anh khách mời”.

“Đó không gọi là bắt nạt, họ chính là một đôi.”

Quãng đường vốn dĩ đi chỉ mất hai mươi phút mà vì tắc đường đã kéo dài thành tròn một tiếng đồng hồ. Trả tiền xong, Nguyễn Lập Đông xuống xe. Nhìn căn nhà không sáng đèn, trái tim cô đột nhiên nhảy dựng lên, cô rảo nhanh bước chân.

Ngọn đèn vách trong phòng khách được bật, nhưng chỉ càng tôn thêm khung cảnh tăm tối. Nhờ ánh đèn, Nguyễn Lập Đông nhìn thấy bữa cơm còn lại trên bàn.

Phần ăn của hai người.

Cận Hoài Lý này quả thực không khách khí chút nào.

Nguyễn Lập Đông đi lên gác, cố gắng bước mạnh hơn bình thường một chút.

“Thiến Thiến, tôi về rồi đây.” Cô đi từng bước, từng bước, bỗng nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn từ trên vọng xuống.

Cô đứng trên chiếu nghỉ, nhìn thấy Trần Thiến Thiến – người giờ phút này không phải là áo quần xộc xệch mà gần như không mặc áo chạy ra khỏi phòng của Cận Hoài Lý.

Nguyễn Lập Đông mỉm cười hỏi: “Thiến Thiến, cậu đi đâu vậy?”.

“Lập… Lập Đông, chúng tôi… xin lỗi!” Khuôn mặt Trần Thiến Thiến hết đỏ bừng rồi lại tái xám, “Hai chúng tôi chỉ nhất thời ý loạn tình mê thôi”.

Haizz… Nguyễn Lập Đông thầm thở dài trong lòng.

***

Ngoài mặt, Nguyễn Lập Đông vẫn cố gắng tỏ ra hết sức bình thản.

“Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói xin lỗi?” Nguyễn Lập Đông dường như không thể hiện quá nhiều ngỡ ngàng với chuyện vừa xảy ra trước mặt. Cô thậm chí còn đi đến trước mặt Trần Thiến Thiến, giúp cô ta khép vạt áo đang mở toang lại: “Trời lạnh như vậy, mặc dù hệ thống sưởi ấm của nhà tôi khá tuyệt nhưng cậu là phụ nữ có thai, sao không biết mặc ấm thêm một chút chứ? Mau, nhanh nào, mặc quần áo vào”.

Nguyễn Lập Đông vừa nói vừa cởi áo của mình, khoác lên người Trần Thiến Thiến. Rõ ràng Trần Thiến Thiến đã bối rối. Cũng phải thôi, phản ứng của Nguyễn Lập Đông hoàn toàn không theo kế hoạch của cô ta.

Cũng may sau đó, Nguyễn Lập Đông quay trở về “kịch bản” bình thường: “Cậu bảo cậu và Cận Hoài Lý ý loạn tình mê, đợi tôi sắp xếp lại đã. Cậu muốn nói, cậu và người đàn ông của tôi, Cận Hoài Lý, đã ngủ cùng nhau?”.

Trần Thiến Thiến rất không thích từ “ngủ” này, nhưng vẫn gật đầu: “Chúng tôi vốn dĩ định đợi cậu về ăn tối, nhưng đợi mãi cậu vẫn chưa về, tôi và Hoài Lý bèn ăn trước. Ăn xong, tôi hơi khó chịu trong người, anh ấy đã dìu tôi lên gác, sau đó… sau đó…”.

Không còn sau đó nữa.

“Lập Đông, nếu cậu không ngại, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra có được hay không? Tôi thật lòng coi cậu là bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phá vỡ gia đình cậu, thật đấy.” Khóe mắt Trần Thiến Thiến ngân ngấn nước, cái miệng hơi hé mở suýt nữa đã khiến Nguyễn Lập Đông cảm động khôn nguôi. Cô thu tay về, nhìn Cận Hoài Lý đang ngồi trong góc phòng, nửa người trên để trần, trên hông quấn một cái khăn tắm bằng lông: “Cận Hoài Lý, anh có gì để nói không?”.

Cận Hoài Lý lắc đầu, nét mặt vô cảm: “Anh không có”.

“Thiến Thiến, cậu còn gì muốn nói nữa không? Không hả, Cận Hoài Lý cũng không, vậy tôi nói.” Nguyễn Lập Đông nắm tay Trần Thiến Thiến, đi vào phòng. Họ ngồi trên mép giường. Nguyễn Lập Đông đau lòng lên tiếng: “Thiến Thiến, xin lỗi, mặc dù cậu diễn rất thật, bao gồm cả việc giống như đã ăn phần cơm của hai người rồi để lại, rồi cả bộ quần áo của cậu, cả chiếc giường này nữa. Nhưng cậu nói cậu và Cận Hoài Lý ý loạn tình mê, không cần biết là ý loạn tình mê hay đôi bên vui vẻ, thậm chí là anh ấy cưỡng bức, tôi cũng không tin đâu”.

Nguyễn Lập Đông chặn Trần Thiến Thiến đang định nói lại: “Trước khi tôi nói xong, cậu im lặng”.

“Cậu và Cận Hoài Lý vốn chưa từng phát sinh quan hệ, vì những gì cậu nói và làm đầy những lỗ hổng.”

Sao cơ?

“Hôm nay cậu làm mỳ Ý. Tôi từng nói với cậu là tôi thích ăn, nhưng mỳ Ý lại là món mà Cận Hoài Lý ghét. Cậu nói anh ấy dìu cậu lên gác, nhưng anh ấy hay ngượng, không giống đàn ông chút nào, ngay cả tôi anh ấy còn chưa dìu bao giờ, anh ấy chỉ từng vác tôi lên vai thôi.”

“Anh ấy không hiểu gì về lãng mạn, ít nói chết đi được, nhưng tôi tin anh ấy sẽ không phản bội tôi.” Sau khi nói chắc nịch, Nguyễn Lập Đông thở hắt ra: “Cậu nói năng quá giả, cho dù tôi muốn tin cũng không thể. Nói đi, vì sao cậu làm vậy? Tôi nhớ là hồi đi học tôi chưa từng động chạm tới cậu cơ mà”.

Mặt của Trần Thiến Thiến đã tái xanh. Nói thật lòng, cô ta khá tự tin về kế hoạch ngày hôm nay, bao gồm cả việc cô ta lẻn vào phòng Cận Hoài Lý nhân lúc anh đang tắm, cởi quần áo nằm lên giường của hai người họ. Mặc dù bây giờ cô ta đang mang thai, nhưng cô ta vẫn cảm thấy mình còn đẹp. Chí ít thì mỗi lần tham gia tiệc tùng, cô ta luôn là người phụ nữ được cánh đàn ông thích bắt chuyện làm quen.

Cô ta không hiểu vì sao khi Cận Hoài Lý nhìn thấy mình lại chỉ nói một câu: “Cho cô ba giây để rời khỏi phòng tôi”.

Cô ta không đi, Cận Hoài Lý cũng im lìm luôn. Anh ngồi trên chiếc sô pha trong phòng, quần áo cũng không mặc, cứ thế nhìn cô ta chằm chằm. Trần Thiến Thiến những tưởng Cận Hoài Lý đã xao động, dù sao anh cũng là một người đàn ông, chẳng có người đàn ông nào lại hững hờ với cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô ta định qua đó, nhưng vừa động đậy, Cận Hoài Lý đã nói: “Ở yên đó, đừng nhúc nhích”.

Hay là anh muốn ngắm mình một chút? Lúc đó Trần Thiến Thiến đã ngượng ngùng cởi nốt trang phục cuối cùng còn sót lại trên người, nhẹ ngàng đặt tay lên ngực, nhưng Cận Hoài Lý vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Trần Thiến Thiến đánh mắt nhìn người đàn ông ngồi ngay gần đó: Anh thật sự vô cảm với mình đến vậy ư?

Cô ta đứng dậy, xoắn xoắn lọn tóc: “Không có lí do gì cả, chỉ cảm thấy hạnh phúc của cậu quá gai mắt. Nếu không thành công thì thôi vậy”.

Trần Thiến Thiến đứng dậy đi ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ta. Lần này cô ta đã kéo vạt áo lại một cách tự trọng.

Tới khi tiếng bước chân của cô ta mất hẳn, Nguyễn Lập Đông mới đi tới trước mặt Cận Hoài Lý, giơ tay quẹt lên mặt anh: “Chẳng phải chỉ vẽ hai con mắt thôi sao, thế mà anh dùng hết nửa cây bút kẻ mắt của em! Cơ mà, đôi mắt này cũng có thần ra phết”.

Cận Hoài Lý đã nhắm mắt gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội để mở mắt ra: “Lập Đông, chúng ta kết hôn đi”.

“Nằm mơ đi!” Cô tươi cười nhảy ra, “Đừng tưởng biểu hiện tốt một chút là có thể lấy em mà không có hoa, không có nhẫn!”.

“Có hoa có nhẫn là được à?”.

“Còn tùy tâm trạng nữa.” Nguyễn Lập Đông bật cười khúc khích.

Hả… Cận Hoài Lý xị mặt.

Sáng sớm hôm sau, Cận Hoài Lý đứng trong phòng bếp nấu bữa sáng, Nguyễn Lập Đông ngồi trên sô pha, đọc lá thư Trần Thiến Thiến để lại.

Mở đầu của bức thư cũng giống như vô vàn các bức thư hay xuất hiện trong phim truyền hình.

Nguyễn Lập Đông!

Khi cậu đọc được bức thư này, tôi đã ra đi.

Nói thật lòng, tôi cảm thấy lần trùng phùng này của hai chúng ta thật kỳ diệu. Một đại tiểu thư hống hách kiêu căng mà tôi từng biết giờ đây đã sa sút, lại còn biết yêu rồi, đối tượng còn là một người xuất sắc nhường ấy. Cậu hoàn toàn không biết tôi đã lấy chồng, không những bị bạo lực gia đình còn bị chồng yêu cầu phải chứng kiến hắn chung chạ với những con đàn bà khác.

Ha ha, không biết cậu có tha thứ cho tôi không, nhưng đây đích thực là tình trạng của tôi trước khi tới Thuật Phong.

Bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận, sao cứ phải ham muốn những thứ phù phiếm bề ngoài, tìm một người ngoại quốc tướng tá điển trai cơ chứ? Những thứ bên ngoài đúng là chỉ cho người khác xem, cuộc sống mới thuộc về mình.

Thế nên, khi tôi biết được cuộc sống của cậu qua lời kể của các bạn học, đối tượng của cậu là một người lập dị nhường ấy, tôi cảm thấy rất sung sướng trong lòng. Tôi cảm thấy cậu vì chuyện gia đình sa sút mà đã tìm một người đàn ông nhiều tiền nhưng tính tình cực kỳ quái đản.

Nhưng sau này tôi phát hiện ra, sự thật không phải như vậy. Cậu sống rất hạnh phúc, Cận Hoài Lý với ai cũng lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn cậu lại nóng bỏng như ngọn lửa.

Tôi bắt đầu ghen tỵ, đố kỵ đến phát rồ. Thật ra lòng đố kỵ đã có từ khi còn đi học. Còn nhớ lần cậu giành được học bổng không? Có biết vì sao tôi lại trở về thông báo với cậu không? Vì tôi đã nói với thầy giáo cậu không xứng có được học bổng ấy, người đáng nhận được phải là tôi.

Thầy giáo phê bình tôi, bắt tôi tới thông báo cho cậu.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cùng là đàn ông, vì sao chồng của tôi thì như thế?  Cậu biết không, chỉ cần gặp một người phụ nữ ưa nhìn một chút là hắn lại chỉ muốn lừa lên giường ngay lập tức.

Vì sao Cận Hoài Lý không như vậy chứ? Có lần tôi giả vờ vô tình kéo tay anh ấy, anh ấy đã trở mặt hất tay tôi ra.



Còn chưa đọc xong thư, Nguyễn Lập Đông đã ném thư đi. Cô nói: “Cận Hoài Lý, đưa tay của anh cho em”.

“Tay nào?”

“Tay mà Trần Thiến Thiến đã nắm ấy.”

Cận Hoài Lý đưa tay phải qua. Nguyễn Lập Đông cầm lấy, lấy vạt áo của mình chà thật mạnh, chưa thấy bóng loáng, cô còn thi thoảng nhổ hai miếng nước bọt lên rồi tiếp tục chà.

Cận Hoài Lý: “…”.

***

Trần Thiến Thiến như một khúc nhạc chen ngang nửa chừng, bất ngờ tới rồi lại qua đi rất nhanh. Các đồng nghiệp ở đài ban đầu cũng nghe ngóng nguyên nhân cô ta bỏ đi từ Nguyễn Lập Đông, tới giờ cũng đã hợp tác vui vẻ với một nhân viên khác mới đến.

Mọi chuyện trên đời này là vậy. Khi cô ta còn ở đây, chưa thể biết được sự tồn tại của cô ta có quan trọng hay không. Nhưng tới khi cô ta không còn, thì cũng chẳng ai quan tâm tới sự tồn tại ấy nữa.

Nguyễn Lập Đông không thích giữ trong lòng những tâm sự. Cô là một trong số những người đầu tiên quên Trần Thiến Thiến.

Bây giờ, cô ngày ngày đi làm đúng giờ. Trở về nhà, vui thì làm cơm, không vui thì chỉ huy Cận Hoài Lý nấu cơm cho mình ăn. Đúng là hơi khó ăn một chút nhưng ai bảo cô lười động tay động chân chứ.

Rồi cứ tới cuối tuần, Nguyễn Lập Đông lại kéo Cận Hoài Lý tới nhà chị gái. Lần nào tới đó, cô cũng ầm ĩ hô hào mọi người ăn lẩu. Ăn lẩu thì không vấn đề gì, Nguyễn Lập Đông còn gọi cả Tiêu Nghiên tới. Kim Tử Thành luôn chống đối bằng cách gọi bố nó tới.

Thằng nhóc chết tiệt ấy!

Cũng may, biểu hiện của Tiêu Nghiên tốt hơn rất nhiều so với khi trước, không còn nhát như thỏ nữa. Mỗi lần ăn cơm, anh ấy đều cùng Kim Xán giúp Nguyễn Viên chuẩn bị, trông bề ngoài có vẻ bình yên, nước sông không phạm nước giếng, kỳ thực cả hai đều đang âm thầm so bì. Có lần, Nguyễn Lập Đông nghe thấy Tiêu Nghiên ngăn không để Kim Xán cho thêm mù tạt. Kim Xán nói rằng, Nguyễn Viên thích ăn, nhưng Tiêu Nghiên đáp lại: Chỉ là trước kia mà thôi.

Nếu không phải vì bị Cận Hoài Lý giữ lại, Nguyễn Lập Đông thật sự muốn nhảy tới trước mặt Tiêu Nghiên, ấn nút “like” cho anh ấy.

“Đắc ý vừa thôi, lỡ như một xác hai mạng thì phải làm sao đây?”

“Anh thôi đi!” Cận Hoài Lý thật sự càng ngày càng xấu xa! Nguyễn Lập Đông đỏ mặt tránh qua một bên. Cũng chẳng biết anh học từ ai, nhưng sao cô lại càng ngày càng thích anh nhỉ?

Haizz… Bây giờ cô rất rầu rĩ, rầu rĩ trong hạnh phúc.

Đúng vào thời điểm Cận Hoài Lý bắt đầu quyết tâm theo đuổi, nỗ lực hết sức để lấy được Nguyễn Lập Đông làm vợ, một sự việc đã phủ một tầng mây mù lên tiết trời mùa đông vốn đã chẳng mấy tươi sáng này.

Một ngày nào đó của tháng Mười hai, Nguyễn Lập Đông đang đi làm thì chủ nhiệm gọi điện tới bảo cô qua phòng làm việc của anh ta một chuyến. Khi ấy cô còn chưa làm xong công việc, việc thì không nhiều nên cô vốn định làm cho xong rồi đi, nhưng đồng nghiệp một mực nhấn mạnh rằng chủ nhiệm bắt cô lập tức qua đó.

Không còn cách nào khác, buông điện thoại xuống, Nguyễn Lập Đông đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc.

Văn phòng của chủ nhiệm không nằm cùng một tầng với nơi làm việc của Nguyễn Lập Đông. Gần đây cô hơi mệt mỏi nên đi lại cũng chậm chạp, cô còn chưa kịp lên tới nơi, anh ta đã vội vã lao xuống tìm cô.

Sớm biết vậy chẳng thà cô cứ ngồi luôn trong phòng đợi anh ta cho xong. Bĩu môi, cô chợt phát hiện ra điều bất thường: Sao sau lưng chủ nhiệm lại có thêm hai người nữa?

Đối phương giới thiệu thân phận, Nguyễn Lập Đông lập tức không hiểu, đang yên đang lành cảnh sát tới tìm mình làm gì? Có muốn tìm cũng nên tìm người ấy của nhà cô chứ? Nói chuyện thêm vài câu, Nguyễn Lập Đông mới nắm rõ nguyên nhân: Phía cảnh sát phát hiện được một thi thể nữ giới, sau khi khám nghiệm thì xác nhận đó chính là Trần Thiến Thiến hơn một tháng trước đã rời khỏi nhà cô.

Trần Thiến Thiến chết rồi ư? Đôi chân của Nguyễn Lập Đông bất chợt mềm nhũn.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy khuôn mặt xầm xì của Cận Hoài Lý: “Những gì cô ấy biết tôi đều biết cả, các anh muốn tìm hiểu gì cứ hỏi tôi là được rồi. Cô ấy không được khỏe, không thích hợp trả lời mấy câu hỏi kiểu này”.

Cô quan sát gương mặt gầy gò của anh rồi hướng tầm mắt xuống cái bóng u ám. Anh xua tay, quanh người toát ra một bầu không khí lạnh lẽo khác hẳn thường ngày. Cô nuốt nước bọt, quên cả lên tiếng.

Câu trả lời của Cận Hoài Lý đã khiến đối phương bất mãn. Một cảnh sát còn khá trẻ gõ tay lên cuốn sổ: “Hợp tác với cảnh sát để phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân”.

“Anh còn nói nữa là cả tôi cũng không hợp tác nữa đâu.”

“Anh…”

Bầu không khí vì thái độ của hai con người mà càng lúc càng thêm căng thẳng, cũng may sau đó có người thông báo cho Vạn Phong. Vạn Phong vội vã tới khuyên nhủ, giảng hòa. Cuối cùng người cảnh sát kia chấp nhận để Vạn Phong lấy lời khai cho Nguyễn Lập Đông, sự việc khi ấy mới được giải quyết.

Việc lấy lời khai bị trì hoãn tới chiều, người hỏi cung là Vạn Phong.

Căn phòng rốt cuộc cũng yên ắng trở lại, Nguyễn Lập Đông dịu dàng nhìn Cận Hoài Lý: “Cận Hoài Lý, em cảm thấy ban nãy anh đẹp trai lắm!”.

“Ừm.”

“Sao lại tỏ ra lạnh nhạt quá vậy, có người từng khen anh đẹp trai à?”

“Có.”

Cô chu môi: “Chẳng trách mà bình thản dữ, người khen anh đẹp trai nhất định cũng rất xinh xắn”.

“Đúng là xinh.”

“Anh!”

“Lẽ nào em không xinh à?” Cận Hoài Lý tủm tỉm cười, gò má chợt ửng hồng.

Chết mất rồi, gã ngốc này sao bỗng dưng lại biết nói mấy câu sến sẩm vậy? Nguyễn Lập Đông đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình đang đập dồn dập không ngừng.

Tối đó, trở về nhà, cô bám riết lấy Cận Hoài Lý, hỏi thăm chuyện của Trần Thiến Thiến.

“Chuyện này bệnh nhân không thích hợp để nghe, em đừng hỏi.”

“Cho dù hôm nay không thích hợp thì sớm muộn cũng thích hợp thôi. Anh cứ coi như tiêm phòng trước cho em vậy, tránh để tới lúc Vạn Phong nói với em, em lại sợ hãi.” Thấy Cận Hoài Lý vẫn không có ý định mở lời, Nguyễn Lập Đông ưỡn cái bụng phẳng lì ra: “Con trai tương lai của anh nói, nó muốn trở thành thiên tài suy luận như bố nó, nó muốn nghe!”.

Cô đã mặt dày lắm rồi nhưng không ngờ đối với Cận Hoài Lý vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Anh lắc đầu: “Anh thích con gái”.

“…”

Sao Cận Hoài Lý còn mặt dày hơn cả cô vậy! 

Đây có lẽ chính là “hậu sinh khả úy” chăng?

Cận Hoài Lý biết Trần Thiến Thiến chết như thế nào, gáy bị đập bởi một hung khí cùn, xuất huyết mà chết. Một cái chết hết sức bình thường, nhưng cái chết của cô ta lại không bình thường. Thi thể của Trần Thiến Thiến bị chặt nhỏ, đựng trong một chiếc túi du lịch lớn rồi ném vào trong bụi rậm tại một khu vực khá hẻo lánh trong thành phố Thuật Phong.

Vì mấy ngày liền tuyết rơi dày đặc nên tốc độ thối rữa và bay mùi của thi thể cũng chậm hơn, cộng thêm việc có bụi cây che chắn, phải tới mấy ngày gần đây, thi thể mới được phát hiện.

Vụ án giết người man rợ này được phía cảnh sát Thuật Phong hết sức coi trọng, Vạn Phong vốn dĩ muốn mời Cận Hoài Lý tham gia phá án nhưng khi thân phận của Trần Thiến Thiến được xác minh, Cận Hoài Lý cũng trở thành một người có liên quan.

Hết cách thôi, Vạn Phong đành từ bỏ suy nghĩ này.

Nhưng không ai có thể ngờ được, vụ án hóc búa như thế lại kết thúc cực kỳ thuận lợi.

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ chiếc túi du lịch kia. Nhìn bề ngoài thì nó là một chiếc túi màu xanh rêu rất bình thường nhưng qua phân tích kiểm tra thì tìm thấy chữ 19XX trên túi, dòng chữ kỷ niệm của một Cục tại Bắc Đới Hà.

Cục này là đơn vị cơ quan chủ quản trong việc cải tạo đường của Thuật Phong. Cảnh sát lần theo năm đặt làm 19XX này, điều tra ra danh sách các cán bộ năm đó đi Bắc Đới Hà du lịch.

Những người này hầu như đều đã nghỉ hưu. Đây vốn là một manh mối không dễ điều tra, dù sao thì những thứ không đáng tiền như túi du lịch đều bị họ hoặc vứt đi hoặc tặng người khác. Nhưng điều may mắn của vụ án nằm ở chỗ, những chiếc túi này năm xưa vì cần vật tư cứu tế cho lũ lụt nên sau khi chuyến du lịch kết thúc lại được giao về Cục, chuẩn bị đưa tới vùng có thiên tai.

Về sau, Cục trưởng năm đó nói mấy cái túi này chẳng chứa được bao nhiêu, nộp cũng chỉ thêm phiền nên đã giữ lại. Thiên tai qua đi, chúng cũng được giữ lại tại kho của Cục.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trong số túi năm đó quả thực thiếu một chiếc, khi đang điều tra xem ai là người có khả năng lấy túi đi thì nghi phạm đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Hắn tên Vương Minh, là tài xế trong Cục. Dựa vào lời khai, sau khi vụ án xảy ra, có người nhìn thấy Vương Minh xuất hiện gần nhà kho. Ban đầu cảnh sát cũng chỉ tìm Vương Minh lấy lời khai để loại trừ đối tượng tình nghi. Ai ngờ tố chất tâm lý của tên Vương Minh này thật sự quá tệ, vừa hỏi vài câu đã khai nhận cả quá trình cưỡng bức rồi giết người của mình.

Vương Minh không quen Trần Thiến Thiến. Khi hắn lấy xe của đơn vị đi chơi thì gặp Trần Thiến Thiến. Một kẻ sống cô độc lâu năm như hắn đã suy nghĩ lệch lạc.

“Thế mới nói, phá án đôi lúc cũng cần may mắn.” Cận Hoài Lý ngồi trong văn phòng nghe Vạn Phong nói xong bèn tổng kết một câu như vây, rất có ý chế giễu.

Vạn Phong không tức giận mà chỉ lắc đầu: “Vụ án chưa kết thúc, chúng tôi tìm được thứ này trong túi du lịch, Vương Minh nói không phải của hắn”.

Vạn Phong đung đưa thứ đang cầm trong tay ra trước mặt Cận Hoài Lý. Đó là một thứ trông giống huy hiệu. Cận Hoài Lý nheo mắt, cảm thấy có phần quen thuộc.

Hồi đi học, một vị giáo sư thỉnh giảng của anh từng dạy sinh viên cách sắp xếp ký ức. Cách làm này được tuyên truyền rất rộng rãi trên thế giới, có tên là hộp ký ức. Dựa theo thời gian và chủng loại của ký ức, người ta xếp những sự việc thành từng chồng như quần áo rồi đặt từng chồng vào trong tủ. Điểm lợi của cách sắp xếp này là có thể kéo dài độ dài của những ký ức tới rất nhiều năm về sau.

Cận Hoài Lý lục tìm trong tủ ký ức của mình một lúc, cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mà anh cần.

“Tôi từng nhìn thấy cái này, là huy hiệu của một câu lạc bộ trong trường chúng tôi.”

“Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta liên lạc với trường học là có thể tìm ra chủ nhân của nó.” Vạn Phong rất phấn khích. Vụ án của Trần Thiến Thiến tuy kết thúc nhưng để sót cái đuôi này vẫn khiến anh ta cảm thấy không yên lòng.

Cận Hoài Lý lắc đầu: “Khó đấy, câu lạc bộ vừa thành lập một ngày đã bị trường cấm và ra lệnh giải tán rồi. Muốn biết ai là thành viên, ai từng tham gia rất khó”.

Hả? Mới thành lập một ngày đã giải tán! Thế là thế nào?

“Bởi vì nhà trường cảm thấy cái tên của câu lạc bộ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình xã hội.”

“Câu lạc bộ tên là gì?”

“Câu lạc bộ Tự Sát.”