Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 13: SAY VŨ




Tiếng sáo du dương vang lên....

Vạn Tuyết Cơ đứng giữa đại sảnh,nàng đã thay bộ vũ y màu trắng,nhìn nàng bây giờ thật thanh trần thoát tục,chân nàng không mang hài vì muốn bộc lộ hết nét đẹp lả lướt của "Say Vũ" nàng phải thật sự thoát tục!nàng nhắm mắt hít thở sâu,ban nãy trước khi thay y phục bước ra,nàng đã uống thêm vài chung rượu...vì đây là điệu múa khi say,nên bản thân nàng thật sự phải có chút men trong người

Nhắm mắt dưỡng tâm tư,lòng nàng bỗng chốc lại hiện diện một thân ảnh hoàng bào diễm lệ!nàng hơi mỉm cười

Cái tinh túy nhất của "Say Vũ" không chỉ là những động tác khó mà kèm theo đó phải bộc lộ được hết các thần thái khi say!vậy thì chỉ có khi khổ vì tình,chắc mới thể hiện được hết nét đẹp bi ai của điệu vũ,đạt đến một cảnh giới cao nhất!

Nàng sẽ chứng tỏ cho tên hắc y nhân kia biết...nàng không chỉ có hư danh và quyết định của hoàng thượng chọn nàng bồi bên cạnh là không hề sai!

Điệu nhạc ngày một vang nhưng nàng vẫn chưa hề động,mọi người đều hồi hộp dõi theo nàng....khi nhạc đi đến đoạn cao trào nhất,lúc này chân nàng mới bắt đầu lướt tay cũng khua theo từng nhịp lướt của chân

Trông nàng lúc này thật yêu mị,do trong cơ thể đã có men rượu nên ánh mắt của nàng long lanh mơ hồ,đôi má cũng bắt đầu ửng đỏ,vạn phần quyến rũ.

"Say vũ " này đúng là một điệu vũ với nhiều tiết chế rất khó,có một chút cứng rắn cộng một chút mềm mại,uyển chuyển,chân và tay chỉ là phụ họa...quan trọng nhất vẫn là nhịp điệu của vòng eo,phải cực kì mềm dẻo!

Nhạc bắt đầu tăng dần,càng tăng...càng thêm nhiều tiết tấu khó hơn trong điệu vũ!nhưng Vạn Tuyết Cơ vẫn nhắm mắt như cũ,nhàn nhã cảm thụ từng nhịp nhạc,thân ảnh nàng mỗi lần lay động lại như cánh bướm xinh đẹp cứ chập chờn hòa ão vào nhau làm lu mờ ánh mắt thế nhân!

Sở dĩ Vương Tử Nhan cố tình lên xuống nhịp điệu để hòng làm nàng trật nhịp,nhưng nàng vẫn không mảy may quan tâm!khi vũ quan trọng nhất...tâm phải đóng!!!không thể để bị tác động bởi những ảnh hưởng xung quanh,nàng chỉ nhắm mắt tập trung nhớ đến thân ảnh duy nhất lúc này...gương mặt,ánh mắt,sóng mũi,đôi môi của người kia,chỉ duy nhất có một người mới có thể làm nàng tạo ra được điệu vũ động lòng đến thế!

Tâm nàng khi nghĩ đến người đó,tim cũng bắt đầu đập....nàng không kiềm được lòng bỗng chốc thốt lên tiếng hát cùng hòa vào nhịp của điệu vũ

🎵🎵🎵🎵

Có những người , ta không cách nào quên được

Có những việc , ta không thể nào làm lại được

Có những đoạn tình cảm sẽ không bao giờ lặp lại!!!

Thông thường , khi kí ức càng rõ nét thì lại càng tàn nhẫn...

Ta đã từng tưởng rằng, ngày ngày bên nhau,tâm tư cũng sẽ giành cho nhau!

Nhưng thực ra,ngày ngày bên nhau không có nghĩa là lòng người có ta!!!

🎵🎵🎵🎵🎵

Điệu vũ uyển chuyển,giọng hát thánh thót bi ai,như bày tỏ lòng nàng với một người mà người đó lại chẳng hay tâm tư nàng

Nhìn vào thì thấy như trai tài đang thổi sáo,gái sắc đang vũ điệu tạo thành một khung cảnh lãng mạn vô cùng!nhưng có ai biết hai người họ lại đang âm thầm đấu nhau...mà không, bây giờ ý nghĩ ấy chỉ còn một mình nàng nghĩ thôi!!!còn người kia không biết từ lúc nào trái tim đã bị ánh mắt nàng,điệu vũ của nàng cả tâm tư khó đoán của nàng câu dẫn đi mất rồi!

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc vũ điệu chấm dứt,cả sảnh đường vì còn mãi mơ màng sau điệu vũ nên im thin thít...chợt một tiếng vỗ tay vang lên!mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại,vỗ họa theo...tiếng vỗ tay của Vương tướng quân to rõ thức tỉnh tâm can của thế nhân!lúc này hắn mới cầm ly rượu nâng lên hướng nàng nói:

-Tạ Vạn tiểu thư đã cho ta mở rộng tầm mắt,xem ra lời đồn về nàng quả không sai!

-Vương tướng quân quá khen!

Nói xong ,nàng hướng phụ-mẫu chấp tay thưa:

-Cha,nương hài nhi cảm thấy hơi say...thân thể hơi khó chịu,ta xin phép về phòng trước!

Vạn tể tướng tươi cười khoác tay

-Người đâu ,đỡ tiểu thư về!

Xuân nhi nhanh chóng bước đến đỡ lấy tay nàng, dìu về phòng...một ánh mắt vẫn hướng theo bóng lưng nàng cho đến khi bóng dáng nàng biến mất!mùi tử khí vây quanh đại sảnh từ lâu cũng không còn,chỉ còn đọng lại 1 mùi hương thanh mát.

"Nữ nhân,nàng thật yêu nghiệt"

Khẽ nhấp 1 ly rượu,đôi môi mỏng lại cong lên...cũng không ai biết được tâm tư hắn đang nghĩ gì!

.............

Vạn Tuyết Cơ đang chống cằm ngồi trong Đào viện ngắm trăng,thật ra ban nãy nói say chỉ là do nàng bịa thôi!nói thân thể không khỏe là nói dối,chứ thật sự trong lòng nàng mới là khó chịu nhất!!!ban nãy vì đâu khi nghĩ đến người,lòng nàng lại đau như vậy?đến bao giờ,đến bao giờ người kia mới hiểu tâm tư thật sự của nàng đây?phải nói nàng ấy ngu ngốc hay nàng ấy chưa bao giờ biết yêu?bình thường thông minh tuyệt đỉnh mà trong tình yêu lại ngu ngốc vậy,đáng ghét!

Nhưng không sao,nàng đâu dễ dàng từ bỏ vậy!Vạn Tuyết Cơ nàng càng thấy khó thì càng làm nàng cảm thấy thú vị hơn!!!không biết bây giờ, kẻ ngốc ấy đang làm gì nữa,có ăn uống đầy đủ không?

"Haizzz ngươi đúng là đồ ngốc mà Tuyết Cơ, nàng ấy là hoàng thượng mà đương nhiên sẽ được hạ nhân chăm sóc đầy đủ rồi!đến phiên ngươi lo sao,ngu ngốc!"

Nghĩ như vậy nàng mới yên tâm đi về phòng ngủ,phải ngủ sớm để mai hồi cung lại mới được!nỗi nhớ này cũng đã quá đầy rồi!

................

LINH LONG ĐIỆN

-Chỉ có vậy thôi sao?ta biết rồi,lui ra đi!

Phụng La mệt mỏi khoác tay để ẩn vệ lui ra...Cao Lương ở bên cạnh châm trà đưa cho Phụng La hỏi:

-Bệ hạ,người thấy Vương tướng quân làm vậy là có ý gì?có phải cố tình làm khó Vạn tiểu thư không?

Phụng La nhấp 1 ngụm trà rồi nói:

-Ngươi đừng nghỉ nhiều,hai người họ chỉ mới gặp nhau có thể có thù hận gì? chưa kể ca ca của nàng ấy là phó tướng thân cận của hắn!mà ta thấy...hình như ngươi rất lo cho Vạn Tuyết Cơ nhỉ?

-Hoàng thượng thật tinh ý!lão nô cảm thấy Vạn tiểu thư là một nữ nhân tốt!!!với lại khi nàng ta ở trong cung bản tính rất hiền lương,không vì bản thân là nhi nữ của tể tướng mà ngang tàn hống hách,nói chung lão nô cũng có chút ít cảm tình tốt đối Vạn tiểu thư.

-Nghe ngươi nói vậy,có phải ta nghi ngờ nàng ta là do ta quá bảo thủ,phải không?có phải ta lạnh lùng với nàng ấy là có hơi quá đáng???

-Nô tài không dám,làm bậc đế vương,người cẩn trọng cũng là đúng thôi,ai làm đế vương mà không như vậy!

-Haizzz...thôi được rồi!bãi giá,ta muốn về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi!

-Tuân lệnh!