Hỏa Hôn

Chương 50: Tuần trăng mật




Edit+beta: LQNN203

Khi hai giọng nói trùng hợp rơi xuống, Ca Diễm nhịn không được nở nụ cười, cô nhìn Bồ Tư Nguyên cũng hơi cong khóe miệng.

Trước giờ cô không tin vào số phận lắm, mặc dù số phận của cô có ghập ghềnh nhưng thực sự cô vẫn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể trở nên may mắn hơn một chút và không phải sống lang thang như vậy nữa.

Nhưng sau bao nhiêu năm, vận may của cô không bao giờ xuất hiện... Đúng lúc cô không cam lòng mà thỏa hiệp số phận, từ bỏ ảo tưởng này, anh lại xuất hiện.

Anh khiến cô hiểu rằng, vận may của cô sáng hơn ban ngày.

Anh cũng cho cô biết số phận của cô là như thế nào.

Cô sẽ không bao giờ hối tiếc, bởi vì  anh đã vượt qua mọi bóng tối, đến bên cô và tìm đến cô cũng giống như người khác trên thế giới này.

Anh tin cô, bao dung cho cô, bảo vệ cô và càng hiểu cô.

Sự thấu hiểu ngầm vốn có này cũng khiến cô lần đầu tiên trong đời tin vào tình yêu và định mệnh.

Sau khi nghĩ như thế, cô lại nỗi lên một chút ý niệm không đúng lúc đối với anh. Vì thế Ca Diễm ho khẽ một tiếng, trong cái nhìn dịu dàng chăm chú của anh, cô quay đầu đi, tiếp tục xem thông tin trên màn hình.

Chỉ là đám người Ngôn Tích từ lâu đã choáng váng bởi vị chua của tình yêu quanh quẩn trong không khí. Ngôn Tích một bên trợn trắng mắt, một bên bắt lấy Nam Thiệu thấp giọng nói về tình yêu ngược cẩu này: "Cậu ta có bạn gái thì ghê gớm lắm sao, cô ấy có bạn trai thì ghê gớm lắm sao?? Có nhất thiết phải ân ái 24/24, ngay cả lúc bàn nhiệm vụ đều có thể bàn ra tình chàng ý thiếp như thế?!"

Nam Thiệu bưng khuôn mặt như trái mướp đắng của mình, trái lại an ủi Ngôn Tích nói: "Họ quả thật ghê gớm, vừa yêu đương vừa chấp hành nhiệm vụ, hai tay bắt chính xác, anh có thể làm được không?"

Ngôn Tích im lặng trong chốc lát.

"Đương nhiên, đây chỉ là một trong những suy đoán. Bởi vì, ngoài ca sĩ thường trú và ban nhạc biểu diễn, ví dụ còn có nhà cung cấp rượu và đồ ăn, đầu bếp và người pha chế đặc biệt được mời... Thậm chí là khách khứa, bất kì ai cũng có thể thường xuyên xuất hiện ở quán bar. Chỉ là chúng tôi nghĩ ca sĩ thường trú và ban nhạc biểu diễn đều là những người ít khiến cho người khác nghi ngờ nhất."

Ca Diễm lúc này bổ sung thêm suy đoán của cô và Bồ Tư Nguyên: "Bọn họ sẽ đến quán bar sớm để chuẩn bị điều chỉnh, cũng sẽ chấp nhận bài hát của khách tại chỗ, đương nhiên có thể biểu diễn đến khuya mới rời đi, thậm chí họ có thể ở lại quán bar uống rượu sau khi biểu diễn... Trong mọi trường hợp, bọn họ đều có thể liên lạc với người trong quán bar."

"Quả nhiên." Đồng Giai trầm tư, "Bây giờ nghĩ lại, đem nơi ngư long hỗn tạp này là nơi ẩn nấu của Vong linh, thật sự là phương thức tốt nhất để che giấu hắn, bởi vì ngoại trừ O, kỳ thật không có người biết tột cùng ai mới là Vong linh."

"Có ý gì?" Lúc này Ca Diễm cau mày, "Không có người biết ai là Vong linh?"

"Ừm." Đồng Giai gật gật đầu, "Chúng tôi đã cố gắng, nhưng không tìm thấy ảnh chụp của Vong linh trong cơ sở dữ liệu hiện có. Hơn nữa, lão đại đã yêu cầu các đồng nghiệp trong đại bản doanh thẩm vấn tù nhân Huyết Hạt Tử, những tù nhân đó nói, họ cũng chưa gặp qua Vong linh, hơn nữa các chỉ huy của bọn họ cũng chưa hề gặp qua Vong linh, nhiều năm nay Vong linh liên lạc với bọn họ thông qua thiết bị từ xa, hơn nữa giọng nói đã được làm biến đổi. Thành viên Huyết Hạt Tử ở Mexico cũng không liên hệ trực tiếp với Vong linh, chỉ tiếp thu mệnh lệnh được truyền đến mà hành động theo."

"Nói cách khác, Vong linh này, chúng tôi không chỉ không biết hắn là nam hay nữ, thậm chí chúng tôi còn không biết hết  thông tin như ngoại hình hay tuổi tác của hắn, hắn quả thực so với O còn thần bí hơn, ít nhất chúng tôi đã tiếp xúc với O nhiều năm, đối với lai lịch của hắn đều hiểu rất rõ."

Ngôn Tích thở dài, nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, "Đây không phải là uổng phí công sức sao? Nếu ngày mai chúng ta đến quán bar, có phải chỉ thông qua vung quyền đoán người để xác định ai là Vong linh?" 

Lúc này Bồ Tư Nguyên tắt thiết bị trình chiếu, nhẹ nhàng ngồi xuống tay vịn sô pha nơi Ca Diễm đang ngồi.

Vì trọng lượng của cơ thể anh khi ngồi xuống, cô không thể không nghiêng đầu nhìn anh.

Giây tiếp theo, cô cảm giác anh nâng một tay lên, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu cô.

Anh xoa mái tóc mềm mại của cô vài cái, một bên rũ mắt nhìn cô, một bên lạnh lùng nói với những người khác: "Hắn sẽ lộ ra sơ hở."

Tất cả mọi người với vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm anh, chờ đợi câu sau của anh.

"Chúng ta không nhất định tìm thấy hắn trong vòng một này, có lẽ sẽ mất rất nhiều ngày. Nhưng một khi tìm thấy đám người theo quy luật xuất hiện ở quán bar, là có thể tìm thấy Vong linh ẩn nấu trong đó."

"Không sợ hắn che giấu tốt cỡ nào, nhìn qua có cảm giác không tồn tại, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ để lộ sơ hở."

Mặc dù tim Ca Diễm đập nhanh hơn vì bị anh chạm vào, nhưng lúc này cũng đã lĩnh hội ý tứ trong lời nói của anh, theo lời anh nói tiếp: "Một số hành vi và động tác bản năng của hắn nhất định sẽ không phù hợp với bộ da giả mà hắn đang mang, cũng bởi vậy, những chi tiết sơ hở đó sẽ hoàn toàn bán đứng hắn trước mặt chúng ta."

Người bình thường tự nhiên không thể phân biệt được một người trong đám đông với một lớp da giả, sẽ bị bộ mặt giả này đánh lừa, nghĩ rằng hắn ta chính xác như những gì hắn thể hiện bên ngoài.

Nhưng đối với những đặc công dày dặn kinh nghiệm như họ, môt trong những điểm mạnh của họ là ngụy trang, hoàn toàn không để ý đến ngoại hình ban đầu, coi mình như một người khác để thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hiện các hoạt động ẩn nấp.

Vì vậy, họ không chỉ là những đặc công xuất sắc, mà còn là những diễn viên xuất sắc.

Mà một diễn viên giỏi đương nhiên sẽ có khứu giác nhanh nhạy hơn những người bình thường để tìm kiếm đồng loại của mình.

Những nơi thưa thớt và bình thường trong mắt người thường khi lọt vào mắt họ lại trở thành dấu vết để họ sắm vai thành một diễn viên.

Cho nên, họ nhất định tìm được Vong linh trong đám người.

Ngôn Tích bọn họ nghe giải thích xong, ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Bồ Tư Nguyên.

Nhưng, lúc Ngôn Tích từ trên sô pha đứng dậy, anh ta nhảy cẫng lên chỉ vào Bồ Tư Nguyên và Ca Diễm lớn tiếng nói: "Nói chính sự thì nói chính sự, hai người ở trước mặt chúng tôi anh anh em em như thế, dính lấy nhau còn ra thể thống gì?"

Ca Diễm nhìn Ngôn Tích vài giây, nghiêng đầu nhìn Bồ Tư Nguyên: "Anh ấy cả ngày cứ chua như thế, là An Dịch đối với anh ấy chưa đủ tốt sao? Anh muốn cáo trạng cho An Dịch biết không?"

Bồ Tư Nguyên cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, cùng cô kẻ xướng người họa: "Ý kiến hay!"

"Nhân tiện, sao không gửi những bộ phim con heo trong điện thoại anh ấy cho An Dịch xem?" Ca Diễm cười tủm tỉm quay lại nhìn Ngôn Tích: "Suy cho cùng anh ấy là người đàn ông đáng thương, chỉ có thể kiếm sống bằng tay khi vợ anh ấy đang mang thai."

Ngôn Tích... Ngôn Tích trực tiếp qua đời tại chỗ.

Ngày nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua. Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người tinh thần tràn đầy năng lượng bước vào trạng thái thực hiện nhiệm vụ.

Vì không thể rút dây động rừng, bọn họ đều cởi bỏ đồng phục, mặc trang phục phù hợp với phong tục địa phương ở Mexico và chia thành ba nhóm để hành động riêng biệt.

Cuối cùng quyết định phân nhóm là - Bồ Tư Nguyên và Ca Diễm một nhóm, Đồng Giai và Từ Thịnh một nhóm.

Nam Thiệu đối với nam thần của mình và Ca Diễm trở thành đôi tình lữ mà phê bình kín đáo: "Nam... Anh rể, hai người có sức chiến đấu mạnh nhất trong sáu người chúng ta, anh xác định hai người bọn anh không tách ra để hành động thành ba nhóm sao?"

Ngôn Tích ở bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy! Nam Thiệu chính là tên cùi bắp, tôi đến lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc lại phải để ý cậu ta, hai chúng tôi không phải trực tiếp đi lên nộp đầu sao?"

Bồ Tư Nguyên một bên điều chỉnh thiết bị trên người, một bên cũng không ngẩng đầu lạnh như băng nói: "Hai nhóm các cậu không cần đến quán bar."

Ngôn Tích kinh ngạc: "Hả?"

"Từ Thịnh am hiểu bắn tỉa tầm xa, cậu sẽ lên nóc nhà đối diện quán bar nghe lệnh tùy theo tình huống tiến hành ngắm bắn, Đồng Giai phụ trách yểm hộ. Về phần Ngôn Tích, cậu mang theo Nam Thiệu ngồi bên ngoài quán cà phê cạnh quán bar, tôi cần Nam Thiệu giúp tôi kiểm soát địa hình cụ thể ở khu vực này, đến lúc đó có khả năng sẽ có hoạt động truy đuổi, cậu phụ trách bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy. Tôi và Ca Diễm đi trước, mọi người theo sau, phải có khoảng thời gian giữa mỗi nhóm, bất luận phát sinh tình huống gì, có thể liên lạc qua máy truyền tin bất cứ lúc nào."

Bình tĩnh bố trí xong nhiệm vụ, Bồ Tư Nguyên cầm súng dẫn theo Ca Diễm, xoay người rời khỏi căn cứ an toàn.

"Chờ đã!" Ngôn Tích lập tức nói, "Vậy nhiệm vụ của tôi là làm bảo mẫu?"

Ca Diễm quay đầu lại, gật đầu rồi mỉm cười với anh ta: "Anh biết thì tốt."

Ngôn Tích: "...?"

Nam Thiệu trong tay ôm máy tính, ở một bên lẩm lẩm nói: "Tôi cứ cảm thấy hai người họ muốn thành một nhóm, những kế hoạch tác chiến gì đó mọi thứ đều là để che mắt..."

Đồng Giai hiểu lý lẽ vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Vịt Donald, cậu có tiến bộ, không sai, hai người họ tới đây chính là chung chi phí để hưởng tuần trăng mật."

*****

Mặc dù Ca Diễm cảm thấy kế hoạch của Bồ Tư Nguyên liền mạch không hề có lỗ hỏng, nhưng với tư cách là người thân thiết nhất với anh, cô ít nhiều vẫn cảm thấy anh muốn ở cạnh cô mà không phải là đi tác chiến.

Vì thế, khi hai người nắm tay nhau rời khỏi căn cứ an toàn, bước đi đến quán bar như một cặp đôi bình thường, sau khi hàn huyên chốc lát về kế hoạch truy bắt Vong linh, cô nhịn không được trêu chọc mười ngón tay đang đan vào nhau của mình và anh, nói: "Bồ Tư Nguyên, nếu anh và em tới đây là để hưởng tuần trăng mật, vậy thì em sẽ không thể để anh qua cửa."

Bồ Tư Nguyên vừa đi, dùng giọng nói trầm khàn gợi cảm hỏi cô: "Như vậy xin hỏi phu nhân muốn tuần trăng mật thế nào?"

Cô bị câu "phu nhân" rơi vào trong lòng nhộn nhạo, lúc này nhếch cằm cười với anh, nói: "Em muốn đi đến đảo, là đảo mà không có người ở, ai cũng đều tìm không thấy chúng ta và hòn đảo đó."

"Không nghĩ tới phu nhân lại thích thế này." Anh cười khẽ một tiếng, "Em định đóng Robinson phiêu lưa ký sao?"

"Anh không cảm thấy rất lãng mạn à?"

Lúc này cô cố ý túm lấy tay anh, hơi nhón chân lên ghé vào tai anh, từng chữ từng chữ nói với anh: "Trời đất có thể thành giường."