Hoa Hồng Đỏ

Chương 73




Ai cơ?

Tổng giám đốc Phó đi vì ai cơ?

Phó Trung Hành bình tĩnh lại, khi ông nghe thấy mấy lời này thì lập tức liếc mắt nhìn những người khác. Tề Mậu Thăng tinh mắt, ra hiệu cho Diêu Đào đi ra ngoài, rồi cười với chú Lý, chú Lý gật đầu, ba người rời đi với nhau. Phó Trung Hành đóng cửa phòng lại rồi quay vào, Phó Lâm Viễn vẫn ngậm thuốc lá trong miệng, đi về phía bàn trà.

Phó Trung Hành ngồi xuống ghế sô pha.

Phó Lâm Viễn mở bình nước nóng, rồi lấy bộ trà cụ ra, đặt lên khay trà, anh cúi đầu mở hộp trà ra, trên mu bàn tay hiện rõ từng sợi gân xanh, các khớp ngón tay đều rõ ràng.

Phó Trung Hành nhìn từng hành động của anh.

Rồi ông hỏi: “Người đó là ai?”

Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc, sương khói vẫn lượn lờ, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, nói: “Sau này con sẽ nói với mọi người.”

Phó Trung Hành yên lặng vài giây.

“Lần trước mẹ con có nói là bên cạnh con xuất hiện một cô gái, có phải là cô gái đó không?”

Phó Lâm Viễn: “Đúng vậy.”

Anh vừa trả lời vừa thong thả pha trà.

Phó Trung Hành có hơi khó tin, ông nhìn con trai, từ nhỏ Phó Lâm Viễn đã không cần người khác phải lo lắng, anh thông minh, đọc sách, học tập và cuộc sống sinh hoạt đều có kế hoạch cụ thể, chỉ có việc nhảy lớp, Phó Trung Hành không đồng ý, bởi vì chính ông từng hiểu cái khổ của việc nhảy lớp, ở tuổi 15-16 đáng ra là độ tuổi dậy thì phát triển, vậy mà ông lại nhảy lớp vào đại học.

Khi đối mặt với những bạn học 19-20 tuổi, sẽ có lúc bản thân bị cô lập, chỉ vì tuổi tác còn quá nhỏ.

Khi Phó Trung Hành nhảy từ lớp sáu lên lớp tám, vì chiều cao của ông chưa phát triển hết nên lùn hơn các bạn học một khúc, những người khác nhìn thấy ông nhảy lớp, thành tích học tập lại rất tốt, cảm thấy giữa bọn họ có khoảng cách nên không hợp nhau, không thể chơi chung được, còn đặt biệt danh “chú lùn nhỏ” cho ông, ngay cả thân phận thiên tài cũng không khiến mọi người yêu thích.

Nên lúc trước, ông kiên trì ngăn cản không cho Phó Lâm Viễn nhảy lớp là vì nguyên nhân này.

Nhưng Phó Lâm Viễn kiên quyết muốn nhảy lớp.

Anh đã học những thứ vượt qua những đứa trẻ bình thường.

Mà cô bé Cố Quỳnh kia vì Phó Lâm Viễn nên cũng nhảy lớp theo, sau đó cảm nhận những trải nghiệm giống ông ngày trước, đó chính là tình bạn tinh thần. Đối với chuyện của Cố Quỳnh, Phó Trung Hành cảm thấy những việc làm của Cố Quỳnh không có giá trị gì cả, nhưng ông biết, đối với một Phó Lâm Viễn vẫn còn mơ hồ ở thời thanh xuân mà nói thì những việc làm của Cố Quỳnh lại có ý nghĩa với anh.

Ông đã từng cho rằng hai đứa trẻ này có thể đi bên nhau đến cuối.

Nhưng năm năm chính là một khoảng cách khiến hai người càng ngày càng xa nhau. Phó Lâm Viễn không phải là một người biết chủ động, nói đúng hơn là, lý trí của anh cao hơn tất cả, nó sẽ khiến anh sẽ không làm ra chuyện gì quá mức xúc động.

Cho nên lúc này Phó Trung Hành rất kinh ngạc.

Ông nhìn Phó Lâm Viễn nói: “Sau này, con dẫn cô gái đó về cho chúng ta gặp đi.”

Động tác pha trà của Phó Lâm Viễn hơi dừng lại nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời: “Vâng.”

Phó Trung Hành nhận tách trà rồi nhìn dáng vẻ của con trai.

Dáng vẻ này là sao…

Lẽ nào nó không có lòng tin?

Hay hai đứa này có biến cố gì rồi?

Rốt cuộc cô gái này là ai?

Đó là cô gái như thế nào vậy?

_

Ngày hôm sau.

Tình trạng của Tiếu Mai đã tốt hơn một chút, cơn sốt của Lâm Tú Lệ cũng giảm, chỉ còn ho khan. Trần Tĩnh ra ngoài phỏng vấn ba cô gái kia, cô dùng xe của Chu Thần Vĩ để đi.

Ba cô gái này, một người làm nhân viên kinh doanh, một người làm kế toán, còn một người có mục tiêu là quản lý khách sạn.

Các người đều từ Lê Thành về đây, đều có vẻ ngoài xinh đẹp, rất hợp ý của Trần Tĩnh. Mấy cô gái này đều nghĩ người tuyển dụng là một chị gái lớn tuổi, không ngờ tuổi tác bọn họ lại xấp xỉ nhau.

Cô gái nhân viên kinh doanh tên là Mộc Sam, cô ta nghe nói nói chỗ này do Phó Hằng đầu tư, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên, còn mong muốn Trần Tĩnh chọn mình.

Mộc Sam nói, cô ta có một số người bạn thi vào đại học Bắc Kinh là vì Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh nghe vậy thì chỉ mỉm cười.

Mộc Sam hỏi: “Ông chủ sẽ đến thành phố Chu của chúng ta sao?”

Trần Tĩnh vừa nhập thông tinh của mấy cô gái này vào máy tính, vừa trả lời: “Bên đây chỉ là khoảng đầu tư nhỏ thôi, tổng giám đốc Phó chưa chắc sẽ đến đây nhưng giám đốc Phùng sẽ đến.”

“Giám đốc Phùng sao? Có phải Phùng Chí không?” Vậy mà Mộc Sam lại biết Phùng Chí.

Trần Tĩnh nâng mắt lên nhìn cô gái này: “Cô quen biết nhiều đấy.”

Mộc Sam cười ha ha nói: “Tôi có người bạn muốn vào Phó Hằng nên đã chuẩn bị rất kỹ, sau này người bạn đó của tôi muốn phỏng vấn làm thư ký của Phó Lâm Viễn, tiếc là không thành công.”

“Tôi nghe nói, tổng giám đốc Phó vừa vào đã chọn một cô gái rất xinh đẹp làm thư ký rồi rời đi luôn.”

Trần Tĩnh sửng sốt.

Mộc Sam lại cười nói tiếp: “Bạn của tôi còn nói, lúc đó cô gái kia vẫn luôn nhìn Phó Lâm Viễn, hình như cô ta thích anh ấy.”

Trần Tĩnh rũ mắt nhìn màn hình máy tính.

Cô không nói gì nữa.

Sau đó cô phỏng vấn hai cô gái khác, một người tên là Chu Du, một người khác tên là Lý Nghệ Giai, Trần Tĩnh cầm trên tay căn cước công dân của các cô rồi nhập thông tin vào máy tính, sau đó hỏi vấn đề tiền lương.

Lúc các cô gái này ở Lê Thành đều nhận được tiền lương rất cao.

Nhưng tiền lương bên này sẽ thấp hơn một chút, chủ yếu là vì các cô ấy mong muốn có công việc nhẹ nhàng.

Khi các cô gái đưa ra số tiền lương mong muốn được nhận, Trần Tĩnh lại tăng số tiền lên một chút, rồi thêm một số phúc lợi, số phúc lợi này đa phần đều ở thành phố lớn mới có.

Lý Nghệ Giai cười nói: “Như vậy thì tốt quá, đúng là bất ngờ mà, tôi cho rằng không có chế độ bảo hiểm xã hội nữa chứ.”

Trần Tĩnh dịu dàng cười: “Chỗ tôi cũng sẽ có.”

“Giám đốc Trần, như vậy quá là tuyệt vời rồi.” Lý Nghệ Giai chỉ quan tâm chuyện này, hiện tại bảo hiểm xã hội của cô ấy vẫn còn treo ở Lê Thành, nếu có thể dời về đây thì càng tốt. Trần Tĩnh còn giải thích cho Lý Nghệ Giai chuyện này, bảo hiểm xã hội ở nơi này hơi đắt một chút, Lý Nghệ Giai nói chuyện này không sao, có thể chấp nhận được.

Yêu cầu của Mộc Sam không cao. Cô ta làm nhân viên kinh doanh, hy vọng có thể ở lại khách sạn, cô ta muốn ở nơi cô ta cảm thấy quen thuộc, để mỗi ngày làm việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Chu Du muốn làm quản lý khách sạn, cô gái này muốn tự mình pha rượu.

Trần Tĩnh cảm thấy mấy chuyện này không phải vấn đề lớn, đều là mấy yêu cầu nhỏ.

Cô có thể tìm được ba cô gái này cũng là may mắn của cô.

Các cô gái này trở về đây không lâu, khách sạn cần trang trí mấy ngày nên bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi. Sau khi phỏng vấn xong, Trần Tĩnh lập tức liên hệ công ty nội thất bên kia, họ đang đo đạc diện tích. Trần Tĩnh chạy tới đó xem rồi trao đổi với người phụ trách một lát.

Sau đó, cô đến siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà làm cơm chiều.

Cô cần làm đồ ăn cho hai nhà.

Sau khi đến bệnh viện, Trần Tĩnh đưa phần đồ ăn cho Chu Thần Vĩ. Lâm Tú Lệ thấy vậy thì vô cùng cảm kích, bà ấy cầm lấy tay của Trần Tĩnh, nói lời cảm ơn cô. Trần Tĩnh nói: “Chúng ta là hàng xóm với nhau, gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau, đây là chuyện nên làm thôi ạ.”

Lâm Tú Lệ gật đầu cười nói: “Con là một cô gái tốt.”

Trần Tĩnh mỉm cười.

Cô rút tay về, sau đó Chu Thần Vĩ đưa cô ra khỏi phòng bệnh. Trần Tĩnh trả chìa khóa xe lại cho anh ấy, Chu Thần Vĩ hỏi tình hình phỏng vấn, Trần Tĩnh mới kể cho anh ấy nghe tình huống của ba cô gái này.

Chu Thần Vĩ nghe vậy, cũng cảm thấy vui mừng: “Vậy thì tốt quá, em và các cô gái đó cũng có chút giống nhau, như vậy dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.”

Anh ấy vẫn còn lo lắng Trần Tĩnh không quen khi ở thị trấn Chu, dù sao thì cô từ thành phố lớn tới đây, cách cô mặc quần áo hay trang điểm vẫn có chỗ không giống mấy cô gái ở quê.

Trần Tĩnh gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng.”

Chu Thần Vĩ nói: “Có mấy cô gái đó giúp đỡ em, khách sạn của em chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt.”

Trầm Tĩnh “ừ” một tiếng.

Cô bước vào thang máy.

Chu Thần Vĩ nhìn cô, cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Trần Tĩnh trở lại phòng bệnh, cô ăn cơm tối với Tiếu Mai, Tiểu Mang vui vẻ nói: “Chị Trần Tĩnh, món dưa cải xào này của chị ngon lắm.”

Trần Tĩnh cười nói: “Nếu thấy ngon thì em ăn nhiều vào.”

“Được, em sẽ ăn thêm một bát cơm nữa.”

Buổi tối hôm nay, Tiểu Mang vẫn trở về nhà nghỉ ngơi, Trần Tĩnh ở lại chăm sóc Tiếu Mai, bọn họ ở phòng đơn nên xung quanh rất yên tĩnh. Trần Tĩnh mở laptop để xử lý công việc, cô xem ảnh chụp do đội thi công nội thất chụp lại, sau khi cô sắp xếp lại thì gửi vào hộp thư của Phùng Chí.

_

Tại thành phố Bắc Kinh hoa lệ.

Sau khi Phó Lâm Viễn tắm rửa xong thì đi ra ngoài, anh ngồi xuống sô pha, cầm khăn lông lau tóc và cổ nhưng vẫn có bọt nước lăn xuống, chảy dọc qua hầu kết.

Anh cầm lấy ly rượu trên bàn lên rồi uống một ngụm.

Sau đó cầm điện thoại lên, rồi ấn mở avatar của Trần Tĩnh.

Ngón tay thon dài nhấn vài cái.

[Em ngủ chưa?]

Năm phút sau.

Trần Tĩnh trả lời: [Tổng giám đốc Phó, chào buổi tối.]

Phó Lâm Viễn nhìn mấy chữ “tổng giám đốc Phó” này cảm thấy thật chói mắt.