Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 7




Tuy rằng Chương Lệ vẫn rất kiệm lời nhưng Bách Dịch tự thấy rằng quan hệ giữa anh và hắn đã tiến gần hơn nhiều rồi. Sáng ra hai người cùng đi ăn sáng, đến đêm tan làm lại cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng Bách Dịch sẽ mời Chương Lệ vào nhà ngồi một chút, mười lần thì cũng sẽ có ba bốn lần Chương Lệ đồng ý. Hai người vẫn giữ ở cái khoảng cách giữa người xa lạ và bạn bè, nhưng so với trước kia, Bách Dịch thấy vậy là tốt lắm rồi.

Cũng may mà anh kiên trì, không vội vã. Nếu không cũng chẳng nhịn tới tận bây giờ.

Đến giờ tan làm Chương Lệ chờ trước cửa quán bi-a, thấy Bách Dịch ra mới cất bước.

Bách Dịch đi đến bên Chương Lệ: “Hôm nay tâm tình không tốt à?”

Chương Lệ mím môi: “Không.”

Hai người vừa mới băng qua đường đi tới dưới khu tập thể, đã nhìn thấy đầy người đang túm tụm lại nhìn gì đó. Tối đến ở khu này có nhiều người đi dạo, giờ người đông nghẹt vây kín mít, còn rì rầm bàn tán. Nhất thời ồn ào muốn chết, vậy mà còn có người ra ngó ngàng tụ tập lại với đám người đó. chẳng biết náo nhiệt đang xem cái gì.

Bách Dịch không thích xem náo nhiệt, hiện giờ trong lòng anh ngoài nhiệm vụ ra thì chẳng buồn quan tâm cái gì hết.

“Về nhà thôi.” Bách Dịch đi về phía cầu thang, nhưng Chương Lệ  không có phản ứng, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn đám người.

Dù sao cũng còn trẻ, thích coi huyên náo cũng là bình thường, Bách Dịch mỉm cười nói: “Hay chúng ta qua xem một chút?”

Chương Lệ đã cất bước đi qua.

Cao đúng là có lợi, Chương Lệ cao cũng tầm tầm Bách Dịch, nhưng vẫn còn đang tuổi phát triển, phỏng chừng chẳng mấy mà cao hơn Bách Dịch. Hắn đứng ở tận ngoài cùng, nhìn đám người trong vòng vây, lông mày nhíu chặt, tay cũng nắm thành quyền.

Bách Dịch ở bên cạnh nhìn hắn, bên tai là tiếng bàn tán của mọi người.

“Bị đánh như thế này… Thật đáng thương.”

“Mặt sưng như đầu heo rồi kìa, chẳng nhận được ra ai.”

“Đáng thương cái gì, mấy người trước không biết đó thôi, thằng đó là đồ thần kinh, hai vợ chồng nhà người ta đang đi bình thường, thằng cha đó tự nhiên xông tới mắng vợ người ta là ‘Gà’, ông chồng không đánh thằng cha đó mới là lạ.”

“Đúng đúng đúng, nếu không phải ông chồng nhà đó có bản lĩnh, tôi nhìn cái thằng cha kia á, có mà định đánh cả phụ nữ.”

“Cũng sống ở tòa nhà này đó.”

“Cùng tầng với tôi đấy, họ Chương, vợ thằng cha đó cũng vì bị lão đánh cho không chịu nổi mới tự sát.”

“Nghe nói là vợ lão cắm cho lão cái sừng.”

“Bảo sao thằng cha này không phát điên phát rồ…”

Mẹ của Chương Lệ có đúng thật là cắm sừng Chương Võ hay không giờ cũng không thể kiểm chứng được nữa, người cũng đã mất nhiều năm rồi, chẳng còn ai quan tâm thật giả nữa. Mọi người đều ngầm cho rằng Chương Võ phát điên thế này là do bị vợ cắm sừng.

Thế là lão ta phát điên cũng thành “có thể thông cảm được”.

“Là bố của cậu à?” Bách Dịch nhỏ giọng hỏi Chương Lệ.

Chương Lệ “Ừ” một tiếng, đẩy đám người ra đi vào.

Có người nhận ra Chương Lệ.

“Đó là con trai ông ta.”

“Con trai cũng được đấy nhỉ.”

“Được cái gì, là phường lưu manh thôi, có cha sinh không có mẹ nuôi, chẳng ra cái dạng gì.”

“Tốt nhất là tránh nó xa một chút, chúng ta là công dân tốt tuân thủ kỷ cương pháp luật, không cần phải dính líu với mấy người này, thấp kém.”

Chương Lệ bỏ ngoài tai mấy lời xì xào bàn tái chung quanh, từ lâu hắn đã quen bị mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng, luyện thành mình đồng da sắt, không thấy xấu hổ cũng không thấy bị sỉ nhục, tựa như tất cả chẳng liên quan gì đến hắn.

Lúc này Chương Võ vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, đôi mắt lão sưng vù khẽ hé ra, nhìn thấy gương mặt con trai của mình.

Con trai không giống mình.

“Chương Võ gào rống: “Cút! Mày là thằng con hoang.”

Lão vừa không lỡ đuổi thằng con có thể “Dưỡng già làm ma” cho mình thật.

Lại vừa cho rằng đây không phải là dòng giống nhà mình.

Mỗi lần Chương Lệ xuất hiện trước mặt lão, đều là nhắc hắn đã phải chịu những sỉ nhục gì.

Chương Lệ không nói một lời khom lưng muốn đỡ Chương Võ dậy, nhưng Chương Võ ngoảnh đầu liếc một vòng người đang xem náo nhiệt, quát: “Xem cái ĐM chúng mày!”

Mọi người chưa bao giờ chọc vào “Đồ điên” như này, ai biết được có bị trả đũa hay không. Tất cả mọi người không phải là côn đồ, có nhà có người thân, không muốn dây dưa với người như Chương Võ. Đám người tản ra rất nhanh.

“Bố.” Chương Lệ gọi một tiếng.

Chương Võ cười khẩy nói: “mày còn biết tao là bố mày đấy! Biết vì sao hôm nay ông không đi uống rượu không? Không có tiền đây này!”

“Tiền đâu!”

“ĐCM đừng cho là tao không biết, thằng họ Hoắc kia một tháng trả mày nhiều tiền lắm mà? Mày cho tao được mấy đồng?”

“Tao nuôi mày thà nuôi chó còn hơn! Tốt xấu gì con chó nó đi ăn thịt ở ngoài còn biết ngậm xương về nhà.”

“Mày với con mẹ mày đéo khác gì nhau!”

Chương Lệ vẫn không cảm xúc: “Bố à, về trước đã.”

Chương Võ hất tay Chương Lệ ra, tự mình lảo đảo đứng dậy chống lên thân cây, sau đó xòe tay ra: “Tiền, tao muốn đi uống rượu.”

Chương Lệ mím chặt môi: “Trả nợ rồi.”

Chương Võ điên tiết mắng: “Trả nợ cái máu à! Tao mượn được tiền là tao có bản lĩnh! Hôm nay mày không đưa tiền cho tao. tao sẽ đi đòi thằng họ Hoắc kia.”

“Nếu không có tao, mày còn sống được đến hôm nay chắc!” Chương Võ khạc nước bọt, nói mãi không thôi, “Tao là bố mày, tiền mày kiếm được là của tao!”

Lão chắc chắn Chương Lệ có tiền, cho rằng Chương lệ đều đang lấy cớ, chẳng lẽ làm lưu manh còn phải để ý tiết kiệm chắc?

Chỉ có Bách Dịch biết Chương Lệ không có tiền thật, mấy ngày nay ăn cơm đều là Bách Dịch trả tiền, Chương Lệ sẽ gì vào một cuốn sổ, để tháng sau lúc Bách Dịch chi tiền lương thì lấy thẳng từ lương của hắn.

Làm gì ở đâu có dạng cha con kiểu này, còn giống người lạ hay kẻ thù thì đúng hơn.

“Chú Chương à.” Bách Dịch hơi cúi, cười nói với Chương Võ: “Tiểu Lệ dạo này khó khăn thật, nhà cháu còn chút rượu, cháu mang sang cho chú được không?”

Chương Võ nghi ngờ nhìn Bách Dịch, mặt mày sưng vù đến nỗi không nhìn ra đôi mày đang cau lại: “Mày là…”

Bách Dịch: “Cháu là hàng xóm mới tới đó, lần trước chúng ta từng gặp mặt, chú còn nhớ không?”

“Ra là cậu.” Chương Võ bĩu môi, cảm thấy người thanh niên đang cười này chỉ là tên nhu nhược, lũ hàng xóm thường đều tránh lão, nhát như chuột, nhưng lại có cái tên này đến xun xoe nịnh nọt lão, không phải là phường yếu đuối thì là cái dạng gì?

Lão cũng chẳng khách khí, có thể là trời sinh không biết hai chữ ‘khách khí’ viết như thế nào, hừ lạnh nói: “Sao cậu còn không nhanh lên?!”

Bách Dịch vỗ vai Chương Lệ, đi lên tầng.

Chờ Bách Dịch đi khuất, Chương Lệ mới nói: “Bố đừng tìm bọn kia vay tiền nữa.”

Chương Võ “Hừ” một tiếng: “Bọn nó đều là vay tư nhân, trái phép, mày có biết trái phép là gì không? Là tao không trả tiền thì bọn nó cũng không dám báo cảnh sát, mẹ kiếp, sao tao lại sinh ra cái loại nghèo kiết như mày chứ? Ngu không bằng một con chó!”

Chương Lệ không nhìn Chương Võ, vẻ mặt hắn vẫn hờ hững, tóc che khuất mắt: “Bọn họ muốn một cái tay hay một cái chân của bố, bố dám báo cảnh sát không?”

Chương Võ: “Chân ở trên người tao, tao không biết chạy chắc?”

Chương Lệ: “Không có tiền thì chạy đi đâu?”

Chương Võ sững sờ, thẹn quá hóa giận nói: “Tao nuôi mày bao năm! Mày còn chất vấn tao đấy hả? Mày mẹ nó không biết đi kiếm nhiều tiền vào à? Mày đi nói chuyện với thằng Hoắc đó, mày cái gì cũng dám làm, nó không cho mày làm hả?”

“Tao nghe nói, vào tù thay người ta một năm kiếm ít nhất một trăm nghìn.” Chương Võ chớp mắt một cái, “Mày đi tìm thằng họ Hoắc, vào ngồi không mấy năm, mấy trăm ngàn có khó gì.”

Rốt cuộc Chương Lệ cũng nhìn Chương Võ, con ngươi hắn tối hơn so với người bình thường, đã có nhiều người nói khi bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng sẽ hoảng sợ, tựa như đêm đen quỷ mị, gọi người ta đi vào chỗ chết.

Vì thế bình thường Chương Lệ sẽ không giương mắt nhìn người khác.

Chương Võ nhìn mắt Chương Lệ, như ngừng thở, nhưng lửa giận nhanh chóng bùng lên, quát: “Tao sinh ra mày rồi lại nuôi mày, mày vào tù ngồi mấy năm thì làm sao? Có bắt mày đi chết đâu!”

Chương Lệ cụp mắt: “Con sẽ không đi, chỉ sợ con vào đó, bố sẽ chết ở ngoài thôi.”

“Mày nói cái gì?!” Chương Võ, “Ý mày là sao!!”

Chương Lệ: “Bố à.”

“Đừng ồn ào nữa.” Chương Lệ nhẹ giọng nói, “Mẹ đã dặn, con phải chăm sóc cho bố thật tốt.”

Một chữ “Mẹ” vừa ra khỏi miệng, Chương Vọ lại như bị người ta siết cổ, mồm lão không ngừng kêu “Mẹ mày mẹ mày”, khi Chương Lệ nói ra từ này, trong tích tắc lão ta không biết nói gì nữa.

Chương Lệ nhớ lại ngày ấy, người mẹ luôn hiền lành hòa ái của hắn ra ngoài như thường lệ, lúc đi tới cửa lại nói với hắn: “Tiểu Lệ ngoan, đừng chọc tức bố con, ông ấy chỉ là hơi nóng tính, không phải không yêu con. Lúc mẹ không có ở nhà con nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc bố, đừng khiến bố lo lắng.”

Có lúc hắn không hiểu, nếu như bà thương hắn, tại sao lại không mang hắn đi theo. Còn nếu như bà không thương hắn, thì sao lại để hắn sống?

Vì hắn sống, cho nên không biết bà đã nghĩ như thế nào.

Trong thế giới tình cảm cằn cỗi, chỉ khi còn nhỏ hắn mới có được chút tình yêu thương của mẹ.

Thế giới của hắn đen kịt một màu, không có bạn bè, không có người thân, có duy nhất Chương Võ ngoài xòe tay đòi tiền của hắn, điên tiết lên thì đánh hắn cho hả giận ra thì hai người cũng chẳng có gì đáng để chạm mặt nhau.

Còn về việc hắn có phải con ruột của Chương Võ hay không, hắn cũng chẳng quan tâm.

Tóm lại hắn từ bụng mẹ sinh ra, mẹ nói ai là bố của hắn, thì người đó là bố của hắn.

Khi Bách Dịch xách rượu xuống tới nơi thấy hai bố con Chương Lệ và Chương Võ đang đứng mặt đối mặt, nhưng chẳng ai nhìn ai, tình cảnh khó nói, trái lại vừa hay Bách Dịch đến phá vỡ tình trạng bế tắc.

“Làm gì mà lâu thế, có bò thì cũng bò ra từ lâu rồi đấy.” Chương Võ hùng hổ đoạt lấy cái túi Bách Dịch mang tới. Cũng chẳng thèm nhìn Chương Lệ, khập khiễng bỏ đi.

Lão ta đi đâu, làm gì, cũng không nói với Chương Lệ.

Chương Lệ mím môi: “Tiền rượu tôi sẽ trả lại anh.”

Không biết vì sao, rõ ràng Chương Lệ không có biểu cảm gì nhưng Bách Dịch vẫn cảm thấy Chương Lệ như một con sói cô độc bị bầy sói xua đuổi, hắn phô ra sự hung ác và tàn bạo để che đi sự mờ mịt, ngổn ngang được ẩn sâu dưới đáy lòng.

Quá khứ không thể nhìn lại, tương lai cũng chẳng chờ mong.

“Đến nhà tôi đi.” Bách Dịch giống như người anh trai tri kỷ mà bá vai Chương Lệ, “Trong nhà còn chút rượu.”

Đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy, Bách Dịch vẻ mặt vẫn tự nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên. Lúc nói chuyện hơi nóng còn phả khẽ bên tai Chương Lệ.

Chỉ có Chương Lệ, chân hắn như bị đóng đinh ghim trên mặt đất, một bước cũng không đi nổi, mặt không cảm xúc, mà trên vầng trán đã rịt mồ hôi, tay nắm chặt, môi mím lại thành một đường thẳng.

Hắn cảm thấy thật nóng bức, không biết là vì đêm nay không có gió, hay bởi vì có người quàng tay khoác vai hắn.

Khiến hắn nóng từ đầu vai lan ra toàn thân.