Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 41




Chỉ một lát, đôi mày Khinh Nguyệt đã nhíu lại. Nàng âm trầm nhìn lên thành lâu, lá cờ của Ưng Dực ngạo nghễ tung bay, nhưng không khí có gì đó hết sức không đúng. Phía dưới cổng thành, trận chiến đã dần ngã ngũ, máy lăng đá vẫn dội không ngừng về phía cổng thành. 

-     Dừng. Toàn quân tiến lên.

Mệnh lệnh ngắn gọn cho Quân Tĩnh, bản thân nàng thúc ngựa chạy về phía trước. Con ngựa sải vó như bay, Sở Phong hết hồn, định thần lại điên cuồng đuổi theo. Nào lại có chuyện chủ tướng đi trước như thế! Khinh Nguyệt cũng biết làm vậy không đúng, nhưng trực giác mãnh liệt kia, chắc chắn trong thành có điều khuất tất.

Cổng thành sừng sững đã bị đập thành lỗ to lỗ nhỏ. Tàn quân còn lại của Bích quốc run sợ cùng phẫn nộ không thôi, đôi mắt long lên điên cuồng phi về phía Khinh Nguyệt. Nàng mím môi lạnh lẽo, roi bạc vung lên, quật về phía trước. Tiếng roi ma sát với giáp sát, quật nát y phục, đánh lên da thịt chát chúa không thôi, máu tươi bắn lên, cao đến cả thước, dưới ánh nắng nhạt màu tạo nên vòng cung tàn khốc, giống như cầu vồng máu đỏ.

Phía sau, toán cận vệ đã nhanh chóng đuổi kịp, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà triệt hạ tàn quân. Mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên biết phải làm thế nào, lưu lại người sống, còn đâu đều giết sạch. Khinh Nguyệt cũng không kịp quan tâm đến chuyện này, cổng thành đã được người mau lẹ mở ra, hắn cũng trợn mắt mà nhìn cảnh tượng bên trong. Con ngựa Ô Vân Cái Tuyết lướt qua mạnh mẽ, tiếng vó rầm rập vang lên rõ mồn một.

Quả nhiên!

Thành lâu rộng lớn như vậy, tiếng vó lại rõ ràng như thế. Trong thành căn bản là không một bóng người.

Đường phố vắng hoe, không chỉ vậy còn treo đầy những thứ kì dị. Người rơm cụt đầu, gia súc bị phân thây quăng tứ tung, máu đã khô đen lại. Bàn ghế gãy cũng vứt đầy trên đường, không gian ảm đạm mà quỷ dị lạ lùng.

Khuôn mặt Khinh Nguyệt tối sầm, bàn tay đặt trên vó ngựa cũng cứng lại. Con ngựa có lẽ cảm giác được điều gì đó, bất an giật giật móng, cái đầu đung đưa, phun phì phì.

Sở Phong đến ngay sau đó, thấy khung cảnh người không nhà trống hoang tàn, mắt cũng trừng lên, chợt nghĩ tới điều gì, vội vã nhìn Khinh Nguyệt. Chỉ thấy người kia vẫn im lìm không nói, ánh nắng mới lên hắt vào bóng lưng cứng đờ. Hắn ghìm cương ngựa, lặng lẽ đứng cách nàng một khoảng, lại ra hiệu cho mọi người trước đừng tiến lên.

Gần một khắc sau, Khinh Nguyệt quay ngựa, thản nhiên phân phó:

-     Vào thành đi, dọn dẹp chỗ này một chút. Quân Tĩnh, cho quân canh phòng cẩn mật, sợ là đêm nay có vài con chuột.

Nói rồi nàng túm cương, cho ngựa đi dạo quanh thành. Sườn mặt vẫn trầm tĩnh lại có thêm vài phần lo lắng.

Hạ Lan Chỉ Khanh với lấy trường bào trên bình phong, khoác hờ hững. Mái tóc do mới tắm xong ướt đẫm, đang được dùng khăn lông cẩn thận lau khô, đổ dài như thác. Đôi mắt mê hồn hơi mơ màng, hoàn toàn không để tâm đến người còn lại trong phòng. Lạc Cơ cũng không để ý, chỉ ác liệt ngắm nhìn tách trà trên tay, chén trà nhỏ tinh xảo hoa lệ hoàn toàn không nên xuất hiện tại nơi chiến địa này. Nghĩ tới biểu tình của Nguyệt Duy, chắc hẳn rất đặc sắc?

-     Ngươi và tên Nguyệt Duy đó có quan hệ gì thế?

Hạ Lan Chỉ Khanh khẽ liếc mắt nhìn biểu tình hứng thú ác liệt kia, trầm mặc không nói. Lạc Cơ phì cười, khuôn mặt uyển nhu có nét ngây thơ lạ kì. Nàng biết Hạ Lan Chỉ Khanh có quan hệ với Lang Nha quân, nhưng tra nữa cũng không tìm thấy điểm tương đồng giữa hắn và Nguyệt Duy lang quân kia. Vài năm về trước, Hạ Lan Chỉ Khanh là một vầng trăng lạnh lẽo thâm sâu không màng sự đời, làm người nhạt nhẽo đến phát rồi. Cho dù sự tồn tại của hắn vẫn rất có giá trị, nhưng thực tế tài năng không được sử dụng. Còn Nguyệt Duy lang quân là ánh mặt trời của đế đô Thương quốc ngày đó, tươi sáng nho nhã hữu lễ, văn võ song toàn lại thích hành hiệp. Hai kẻ này chưa từng gặp mặt, nhưng sự tình lần này, có vẻ như, điều tra của nàng sai rồi?

Cái chén nằm gọn trong lòng bàn tay Lạc Cơ, mặc nàng xoay vần, cũng giống như cái bẫy mà nàng đã đào ra cho cả hai đất nước...

Mấy ngày nay mưa to, bùn lầy ẩm ướt. Từ ngoại thành trở vào tới lãnh địa của Bích quốc, có một con sông lớn. Đây chính là một trong bốn dòng chảy lớn nhất của Bích quốc, vào mùa khô cung cấp nước, nhưng vào mùa lũ lại giống như thủy quái hung mãnh.

Trời đã vào đông, thông thường con nước sẽ không lớn. Nhưng thời tiết đột ngột thất thường, mưa dầm dề khóa chân đại quân Lang Nha trong thành không thể đi đâu. Lương thảo vẫn còn hết sức dư dả, mọi chuyện hình như vẫn trong tầm kiểm soát của nàng mà, phải không? Khinh Nguyệt thở dài, khép kín áo choàng lại, nhìn ra ngoài trời nhủ thầm. Ngoại trừ việc vẫn chưa đưa được Hạ Lan Chỉ Khanh trở về...

Nàng có thể khẳng định, Lạc Cơ đã giam lỏng y rồi. Đã gần một tháng chưa hề nhận được tin tức gì từ y, thành lũy bên kia, động tác của Bích quốc vẫn im lặng mà quỷ dị. Không, hay nói đúng hơn, là Lạc Cơ vẫn im lặng quỷ dị. Ngay đến thân tín của nàng ta cũng không tài nào đoán được nàng ta đang dự trù điều gì.

Nàng cứ có cảm giác không đơn giản như vậy.

Ai cũng không ngờ đến, vị nguyên soái của Bích quốc, con hắc lang thâm trầm chống đỡ một bầu trời Bích quốc, vậy mà có thể ra tay ngoan ác đến vậy, thủ đoạn độc, tuyệt, mãi đến nhiều năm về sau vẫn làm người ta kinh hồn bạt vía, được mệnh danh là nữ sát lang, phết một vết đen tàn khốc trong lịch sử chiến tranh suốt từ đó về sau.

Mưa to sầm sập suốt cả tuần lễ, con nước dâng cao cắt đôi hai chiến tuyến. Cây cầu duy nhất đã bị Bích quốc cứng rắn chiếm giữ, hai quân lâm vào thế giằng co. Chẳng qua chuyện này chung quy không thể kéo dài mãi, khi mưa ngớt dần, chúng tướng đồng lòng xin đánh.

Khinh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía bản đồ, hơi hơi nghĩ đến cái gì, chỉ là chưa kịp tỉ mỉ phân tích, linh quang chợt lóe kia đã biến mất. Trên sa bàn cát, tất thảy mọi thứ đều bình thường. 

Hơn mười tướng sĩ nghiêm túc nghị sự, thần sắc thận trọng. Sở Hàn mím môi lạnh lẽo:

-     Quân tướng quân và ta tiếp tục làm tiên phong đánh trực diện vào cầu. Sở Phong dẫn một tiểu đội khác đi dọc hạ lưu sông, tìm cách lẻn vào thành, nghĩ biện pháp tạo ra động tĩnh lớn, cắt đứt lương thảo quân địch. Thời Quý đã tìm hiểu, hạ lưu sông có một chỗ khá hẹp, một tiểu tổ nhỏ có thể tìm cách vượt qua.

Mẫn Duyệt hơi do dự. Hắn cũng như Khinh Nguyệt, cảm thấy có trá, thế nhưng lại không nghĩ được là sai ở chỗ nào. Nếu để toàn đội di chuyển đến vùng hạ lưu vượt sông, không nói đến chuyện con đường quá xa, mà địch quân tuyệt đối sẽ phát hiện, mà hơn cả, hạ lưu quá hẹp, đại đội lớn không thể dễ dàng đi qua. Xem như kế hoạch ban đầu của nguyên soái chính là hoàn mỹ, trong thời gian này tuyệt đối không còn cách nào khác.

Kế hoạch đã định, Khinh Nguyệt không nói gì nữa, giao xuống mệnh lệnh để mọi người bắt tay vào chuẩn bị.

Đến hai hôm sau, Sở Hàn, Quân Tĩnh nhổ trại mang theo bảy vạn nhân mã một đường đi tới, Sở Phong lĩnh mệnh mang theo ba ngàn binh sĩ võ trang nhẹ nhàng, bí mật đi dọc theo sông xuống tới hạ lưu lẻn vào thành. Một cuộc đấu trí đấu dũng ác chiến cứ như vậy bắt đầu.

Ba ngàn khinh kỵ binh không quản ngày đêm mệt mỏi, vì để có thể xâm nhập vào thành đúng lúc hai quân giao chiến mà thúc ngựa chạy ngày đêm. Rốt cuộc hết gần hai ngày, ai nấy đều mặt mày bụi bặm, mệt lả. Chỉ kịp hồi lại bảy phần sức lực, Sở Phong hít sâu phất tay cho ngựa cẩn thận đi qua cây cầu cũ mòn cổ xưa. Từ nơi này chính là sau lưng của thành, có thể đánh úp được Bích quốc. Tiếc là hạn chế địa hình, đi được đến đây không thể nào là một đại đội mấy vạn nhân mã được.

Sở Phong chép miệng, phất tay để mọi người lần lượt qua cầu, chuẩn bị lẻn vào thành. Đúng lúc này, một tiểu nữ binh cau mày, hơi hơi giục ngựa lên khẽ khàng kéo áo hắn.

-     Có chuyện?

-     Tướng quân, có phải, nước ở chỗ này hơi nông phải không? Mưa xuống một tuần liền, theo lý thuyết, cho dù là thế nào, cũng không thể cạn như vậy được...Mực nước này có thể so sánh với mực nước giữa mùa hạn!

Sở Phong cũng nhíu mày ngập ngừng nhìn. Hắn sinh ra ở nơi quanh năm là hạn, không hiểu rõ về địa hình mực nước sông, thế nhưng nữ binh kia hắn biết, quê nàng là ở vùng sông nước, sẽ không phán đoán lầm. Nếu đã vậy, lượng nước kia đi đâu?

Trong lòng Sở Phong chợt lạnh, tâm loạn như ma.