Hỏa Mệnh Duy Tông

Chương 18: Nội tình Hỏa giáo nhìều bí ẩn - Quần hùng khiếp đảm tuyệt thần công




Đang thong thả bước đi, gã bỗng dừng lại :

- Có giao thủ. Ở phía bên tả.

Đoàn Bá Nhiên hồ nghi :

- Nếu đúng như đại ca nhận định, khoảng cách ấy hãy còn cách xa Bách Thảo trang, thì trận giao thủ liệu có liên quan gì đến nhân vật bí ẩn sắp cùng chúng ta hội diện?

Gã liếc nhìn Tư Mã Thuyên tuy cũng dừng chân nhưng sắc diện tỏ ra miễn cưỡng :

- Tam muội lo cho lệnh tôn và muốn việc phó hội xảy đến càng sớm càng tốt?

Tư Mã Thuyên thở dài :

- Đành rằng điều đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, miễn là nội nhật ngày hôm nay, vì hạn kỳ không nêu rõ thời điểm nào trong ngày, nghĩa là đành tùy thuộc vào mọi sắp đặt và sự cao hứng của kẻ bí ẩn, Thế nhưng, nếu đại ca cảm thấy không việc gì phải tỏ ra vội thì chúng ta có đến muộn cũng chẳng hề chi.

Gã tỏ ra lưỡng lự :

- Không phải ta không vội, Trái lại, ta vẫn thật lòng muốn giải thoát cho lệnh tôn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đây là điều ta không thể không nói, và định đoạt thế nào thì tùy ở tam muội cùng nhị đệ. Vì ở hướng bên tả, chỉ độ trăm trượng hơn thì theo ta biết chính là địa điểm từng được Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân dùng làm chỗ lưu ngụ. Và tiếng giao thủ ta vừa nghe...

Đoàn Bá Nhiên giật nảy người :

- Đại ca, chẳng phải đệ không tin tưởng thính lực của đại ca lại tinh thông đến như vậy, có thể nghe tiếng động từ một trăm trượng xa. Nhưng nếu quả thật đại ca có nghe, hãy nói xem, đại ca nghe được gì trong trận giao thủ?

Tư Mã Thuyên cũng tỏ ra bồn chồn :

- Sư phụ của muội vào độ chia tay vừa rồi có tiết lộ là sẽ cùng những cao nhân các phái phối hợp nhau nghị kế trừ ma và dĩ nhiên đối tượng sẽ là lão ác ma họ Sầm vì có liên quan đến diễn biến đã xảy ra ở nơi từng là Tổng đàn Hỏa Thần giáo. Một điều vừa được chứng thực, rằng lão Đại Đầu Quỷ đã đắc thủ tuyệt thế thần công Hỏa Thần. Nhị ca muốn bảo đấy là sự việc đang diễn ra?

Đoàn Bá Nhiên bộc lộ :

- Sau cái chết thảm của Doãn Kha Điểm Thương phái, đồng thời còn có lão họ Sầm xuất đầu lộ diện quá đúng lúc cũng tại Tổng đàn Hỏa Thần giáo, hiển nhiên những ai quan tâm và lo nghĩ đến đại họa Hỏa Thần giáo đều dễ dàng liên tưởng và quả quyết lão họ Sầm có liên quan. Không sai, Thất đại phái đã ngay lập tức điều động toàn bộ nhân mã, bằng mọi giá phải ngấm ngầm truy lùng, sau đó là diệt trừ Sầm ác ma càng sớm càng tốt. Vậy nếu tam muội cũng nói như vậy và nếu lời nhận định của đại ca không hề sai thì quả thật đấy chính là điều đang diễn ra.

Gã chợt bảo :

- Ta quyết nghe không sai, huống hồ trong nhiều loạt giao thủ, điều ta nghe rõ nhất chính là tiếng chấn chạm không hề khác xa so với lúc lão Đại Đầu Quỷ dùng Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo thi triển tuyệt thế thần công, Sầm Dịch Quân chỉ lâm đại địch với vận dụng công phu này.

Đoàn Bá Nhiên chấn động :

- Ý đại ca bảo ngoài lão Đại Đầu Quỷ, Sầm ác ma cũng am hiểu tuyệt thế công phu đó và nhất là vẫn có một Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo tương tự?

Gã rất khéo léo che giấu tâm trạng bối rối vì biết đã lỡ lời :

- Há lẽ đây là điều nhị đệ chưa từng nghe nói đến, Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo kỳ thực có đến hai không chỉ một?

Tư Mã Thuyên nôn nóng tột cùng :

- Vậy thì nguy rồi. Vì phi đại ca, muội quả quyết chẳng còn cao nhân nào đủ lực đối phó nổi thần công tuyệt thế. Liệu có kịp chăng, đại ca, chúng ta ứng cứu các võ phải trước, sau đó sẽ quay lại phó hội, giải thoát cho phụ thân muội?

Gã cười cười :

- Ta đã bảo là cứ tùy định đoạt của nhị đệ và tam muội. Nhưng thiết nghĩ, thoạt tiên chúng ta cứ đến và chỉ ngấm ngầm dò xét toàn bộ cục diện. Chờ khi thật sự cần, lúc đó cả ba chúng ta sẽ tùy cơ ứng phó. Thế nào?

Đoàn Bá Nhiên nhẹ gật đầu :

- Ý của đệ cũng như vậy. Huống hồ chúng ta còn phải để dành sức, chờ đối phó kẻ bí ẩn, giải nguy cho Tư Mã bá bá. Xin hãy cứ như thế mà hành động.

Tư Mã Thuyên lập tức bật người lao đi :

- Vậy thì đi mau.

“Vút!”

Đoàn Bá Nhiên thì liếc nhìn đại ca và ngẫu nhiên cũng nhận được ánh mắt nhìn dường như hàm chứa nhiều ẩn ý của đại ca. Và chẳng biết Đoàn Bá Nhiên hoặc hiểu hoặc nghĩ như thế nào, chợt động thân lao đuổi theo Tư Mã Thuyên thật nhanh :

- Đã bảo cứ lẳng lặng tiến đến để dò xét, tam muội nếu quá nôn nóng thế này e khó thể giữ kính hành tung. Hãy thong thả và cứ bình tâm. Được chứ tam muội?

Tư Mã Thuyên liền đi chậm lại và chợt có một thoáng liếc nhìn lại phía sau :

- Nhị ca có nhận thấy đại ca càng lúc càng tỏ ra khác lạ? Hoàn toàn thong thả chạy phía sau, như không quan tâm lắm đến mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho những nhân vật được muội và nhị ca đang lo?

Đoàn Bá Nhiên khẽ suỵt :

- Khác với tam muội, đại ca càng tỏ ra khác lạ bao nhiêu càng khiến Đoàn Bá Nhiên này yên tâm bấy nhiêu. Tóm lại, trọn đời ta sẽ mãi mãi ân hận nếu không được kết giao với nhân vật như đại ca.

Gã từ phía sau lướt nhẹ đến, khinh thân pháp như đã đạt mức tột cùng mà năng lực của một đại cao thủ có thể đạt được :

- Ta cũng vậy, sẽ mãi ân hận nếu không được cùng nhị đệ và tam muội kết giao. Nhưng vì đều này đã thật sự xảy ra, ta rất mãn nguyện. Còn nỗi lo của tam muội ư? Hãy yên tâm, vì ta hứa sẽ không để tam muội thất vọng. Đi chứ?

Gã lướt qua, khiến Tư Mã Thuyên và Đoàn Bá Nhiên vì lúc này trở thành chạy phía sau nên vừa nhìn nhau vừa lắc đầu kinh hãi, khiếp sợ cho thính lực của gã và thật sự ngưỡng mộ đối với bản lãnh gã đang thể hiện qua khinh thân pháp quá ư thượng thừa.

* * * * *

Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân dù với tư thế đang ngồi nhưng nhờ một vòng cây đại thụ mọc xung quanh - năm cội cả thảy - và một vật kỳ quái vẫn khư khư thủ trên tay nên lúc này cứ ngang nhiên bình tọa, nhìn nhiều nhân vật cao thủ đang vây kín khắp bên ngoài. Sầm Dịch Quân bật cười khô khan :

- Ta không phủ nhận vì từng là thủ hạ Hỏa Thần giáo nên việc báo thù rửa hận cho toàn bộ giáo chúng Hỏa Thần là điều trước sau gì ta cũng tiến hành. Vậy đối phó thế nào thì tùy bọn tự xưng là danh môn chính phái bọn ngươi. Cấm điều của ta đã nêu rõ, hễ bất luận ai vượt qua trận Ngũ Hành là lập tức nạp mạng. Kỳ dư thì tất cả sẽ tạm vô sự, cho đến ngày ta đại cáo thành công, luyện xong thần công tuyệt thế. Khi ấy dù chỉ một mình, ta vẫn lần lượt tìm đến từng phái, bọn ngươi có muốn thoát cũng vô khả.

Một lão nhân ở bên ngoài bật quát :

- Ngay hôm nay mọi cao nhân các võ phái đều đã đến khá đông đủ, Sầm Dịch Quân ngươi còn mong chờ sẽ có ngày đại công cáo thành ư? Nam Cung Phách lão phu xin lập lại điều đã nói hoặc họ Sầm ngươi ngoan ngoãn tự kết liễu sinh mạng ngay lúc này, đổi lại sẽ nhận được mọi hậu sự chu tất do chính lão phu hứa lời, hoặc nếu mãi vẫn bất ngộ chấp nê, ngươi sẽ tử vô địa táng, một khi tất cả cùng đồng loạt xông vào và Ngũ Hành trận tuyệt đối chẳng thể giúp ích gì cho ngươi.

Sầm Dịch Quân phì cười :

- Đấu pháp này Song Hùng Nhật Nguyệt từng hai lần dùng đến. Lần thứ nhất thì còn khả dĩ, nhưng lần thứ hai vừa rồi, bọn ngươi ắt đều nhìn thấy kết quả, cả hai ngay lập tức bị loại khỏi vòng chiến và có lẽ lúc này đã chạy đủ xa. Nam Cung lão nhị ngươi đừng dọa ta vô ích.

Một nhân vật cao tăng cũng cất tiếng niệm Phật và phát thoại :

- Song Hùng bại tẩu chỉ vì không ngờ Sầm lão thí chủ cũng có Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo để thi triển tuyệt công hỏa thần, hoàn toàn khác với lúc này, A di đà Phật, một mình lão thí chủ liệu đối phó được chăng nếu bị nhất tề tấn công như lời Nam Cung Nhất Hiệp vừa bảo?

Sầm Dịch Quân cười hăng hắc :

- Lão trọc Nhất Trần chớ nhiều lời vô ích. Đừng tưởng Sầm Dịch Quân ta không đọc rõ những gì bọn ngươi đang thầm toan tính trong lòng. Tóm lại việc bọn ngươi sẽ cùng nhau nhất tề phá trận, tận diệt ta là điều không thể xảy ra. Ha... ha...

Một sư thái bỗng hắng giọng :

- Lão tặc ma nói rất đúng. Và thật là hổ thẹn khi bất luận ai trong chúng ta cũng vì nghi ngại, chẳng biết tuyệt công hỏa thần sẽ được nhắm chọn ai, thế nên chẳng ai dám mạo hiểm dù đều nhận định rằng chỉ cần cùng nhau đồng loạt xông trận là thành sự. Tuy nhiên, Nam mô A di đà Phật, bần ni xin được cùng Hải Anh Tiên Tử mạo hiểm một phen. Có ai nữa không, nếu muốn hiệp lực, xin hãy lên tiếng?

Đứng cạnh sư thái là một phụ nhân trung niên. Và phụ nhân này vừa nghe sư thái dứt lời liền tỏ ra tột cùng sửng sốt khi nhận được hai thanh âm đáp ứng hầu như cùng một lúc phát ra từ hai nhân vật cũng là những trung niên phụ nhân tương tự :

- Đã gọi là Tam anh thì sao chỉ có mỗi một mình Hải Anh tỷ tỷ xuất lực?

- Không sai, Sơn Thủy nhị anh cam nguyện cùng Hải Anh tỷ tỷ và Chưởng môn Nga Mi phái hiệp lực trừ ma.

Hải Anh Tiên Tử gượng cười :

- Xin đa tạ. Nhưng vẫn còn khiếm khuyết một phương vị...

Một lão đạo lẹ miệng lên tiếng :

- Võ Đang Huyền Nhiệm, bần đạo xin hiệp lực.

Sư thái Chưởng môn Nga Mi phái vụt nhẹ thở phào :

- Vậy là đã đủ năm, Nam mô A di đà Phật, xin chư vị tùy tiện chọn cho mỗi người một phương vị. Chúng ta sẽ xông trận ngay.

Sầm Dịch Quân không hề nao núng, trái lại bật cười vang :

- Quả là dũng cảm, hào khí bất phàm của Võ Lâm tam anh cùng nhị vị Chưởng môn nhị phái Võ Đang Nga Mi. Nhưng xin chư vị nhớ cho, tuyệt công Hỏa Thần vừa nhanh vô kể, đồng thời vừa vô khả đối phó cho dù Sầm Dịch Quân ta chưa luyện đến đại thành. Vậy thì ai đây trong chư vị sẽ là thi thể đầu tiên bị hủy thành tro bụi trong nháy mắt? Võ Đang hay Nga Mi? Hay là một trong Tam anh Sơn - Thủy - Hải? Ha... ha...

Một văn nhân trung niên đứng bên ngoài lập tức bật quát thật to, cố tình làm át đi tràng cười hàm ý lung lạc của Sầm Dịch Quân :

- Xảo kế của Sầm ác ma ngươi đừng mong làm dao động bất luận ai trong bọn ta. Vì ngay khi có bất kỳ một trong năm nhân vật anh hùng vừa lên tiếng đảm nhận xông trận diệt ma giả như bị tuyệt công Hỏa thần làm cho vong mạng thì lập tức Hạ Kiện Toàn này là người kế tiếp lao vào thế chân, hợp cùng bốn phương vị còn lại thực hiện tiếp cho đến kỳ hoàn thành. Và đấy chính là kế duy nhất để tận diệt họ Sầm ngươi.

Sầm Dịch Quân lạnh giọng :

- Ngươi là Lan Tuyết Thạch, một trong Tứ nghĩa? Thế là nghĩa là hiệp đấy ư khi ngươi chỉ dám nhận làm người kế tiếp, và tuyệt đối không đủ đởm lược đi đầu? Vì thiết nghĩ, ta sẽ rất mãn nguyện nếu lượt đầu chính là Nam Cung Nhất hiệp cùng Tứ nghĩa. Đấy, ta đã nêu đích danh khiêu chiến, xông lên đi, nào là Nhất Hiệp, nào là Tứ nghĩa.

Bị khích nộ, Tứ nghĩa gồm Mai - Lan - Cúc - Trúc lập tức tiến lên, kể cả Nhất Hiệp cũng vừa bước ra vừa lên tiếng :

- Được rồi. Nhị vị Chưởng môn xin hãy cùng Võ Lâm tam anh nhượng lượt đầu cho năm người lão phu. Và vì lời nói của Lan Tuyết Thạch vừa rồi rất đúng, phiền chư vị chuẩn bị sẵn, không cần nhiều, chỉ cần một với một nên được định sẵn, hãy lập tức xông vào ngay khi có bất kỳ ai trong bọn lão phu bất hạnh vong mạng ngã xuống. Nào?

Lão tăng Nhất Trần lập tức ứng tiếng :

- A di đà Phật...

Chợt có bóng người đột ngột từ phía sau lao thẳng vào trận Ngũ Hành :

- Chư vị đều là những bậc trưởng bối lão thành, cớ sao mãi có thái độ đùn đẩy khiến những kẻ hậu bối như Bàng Các này càng mục kích càng thêm hổ thẹn. Sầm ác tặc chớ huyênh hoang cao ngạo. Đệ tử Hoa Sơn phái quyết chẳng khiếp sợ lão tặc ma. Đỡ!

“Vù...”

Toàn trường rúng động và lập tức có hàng loạt gồm gần mười bóng nhân ảnh cùng động thân lao theo Bàng Các :

- Bàng Các ngươi sao lại quá hồ đồ? Lui mau. Nếu không thì cũng phải nên chờ sư phụ kịp thời tiếp ứng!

- Đại sư huynh cũng hãy chờ Từ Nam đệ cùng hỗ trợ đại sư huynh.

- Không Động phái cũng nguyện hiệp lực phái Hoa Sơn.

- Côn Luân phái nữa!

- Điểm Thương cũng xin xuất lực!

- ...

“Ào...”

“Ào...”

“Vù...”

“Vù...”

Có đến mười nhân vật võ lâm đã đồng loạt xông vào trận Ngũ Hành, chính là năm cột đại thụ mọc xung quanh chỗ Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân đang ngồi.

Và Sầm Dịch Quân vụt đứng lên :

- Cứ xông cả vào đây. Ha... ha... Xoay! Xoay!

Từ chỗ ẩn nấp, Đoàn Bá Nhiên vùng tái mặt, khẽ gọi gã đại ca :

- Đại ca...

Gã xua tay kịp ngăn lại :

- Đừng vội. Bất quá đấy chỉ là công phu Hấp Nguyên, lão Sầm Dịch Nguyên dù tâm địa độc ác thế nào thì cũng thừa rõ không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bất luận ai vào thời điểm này. Trừ phi lão vì kém tâm cơ, nếu làm ngược lại tất tự chuốc họa.

Tư Mã Thuyên ngồi nấp phía bên kia gã liền gật gù thán phục :

- Đại ca muốn ám chỉ lão ác ma Sầm phần vì xem thường những đối thủ vừa xông vào, kể cả cũng có Vệ Quá Như Chưởng môn Hoa Sơn phái phần vì dành sức để đối phó các cao nhân còn lại nên chưa thể vận dụng tuyệt công Hỏa giáo?

Gã khen :

- Tam muội cũng có những nhận định dần tinh tường rồi đấy. Nhưng đừng vì thế mà xem thường Vệ chưởng môn. Bởi chẳng phải vì nóng lòng lo cho Bàng Các khiến Vệ chưởng môn mù quáng quyết xông trận.

Đoàn Bá Nhiên vụt hiểu :

- Đây chính là tình huống bang duật tương trì. Không phải những cao nhân vì kém đởm lược, tuy vẻ ngoài như thể đang đùn đẩy nhau như Bàng Các không đoán biết nên có lời chê bai mỉa mai. Mà kỳ thực tất cả đều đang chờ một sơ hở nhất định nào đó chỉ cần có từ lão họ Sầm là lập tức sẽ ra tay.

Gã gật đầu :

- Chẳng những thế, các Chưởng môn còn lại cũng không phải vì kém mà không dám lên tiếng nhận là người mạo hiểm xông lượt đầu. Và dĩ nhiên lão họ Sầm cần phải là người đầu tiên tự đoán hiểu nguyên nhân. Hãy nhìn xem, trong đệ tử Điểm Thương phái có một gã cho đến lúc này vẫn tỏ thái độ ung dung. Kỳ thực gã rất khá, chẳng khác nào một nữ đệ tử Không Động phái đứng cách đó không xa. Cả hai đều đang chờ cơ hội.

Tư Mã Thuyên bảo :

- Đấy là Trầm Hoạch, đệ tử kiệt xuất nhất của phái Điểm Thương lúc này. Còn nữ đệ tử Không Động phái chính là Liễu Hoàng Kim, cũng là kỳ vọng hiện nay của phái Không Động. Vậy nói theo đại ca tình huống này bao giờ chấm dứt?

Gã cười nhẹ :

- Sao tam muội không thử hỏi nhị đệ?

Đoàn Bá Nhiên khe khẽ lên tiếng :

- Quả thật chẳng có gì che giấu được đại ca. Vậy là tình huống này chỉ sẽ kết thúc nếu như có một trong hai điều này xảy ra. Thứ nhất, là lão họ Sầm chợt mất hết nhẫn nại. Chỉ cần lão với mỗi một lần duy nhất vận dụng tuyệt công Hỏa Thần thôi thì cục diện lập tức chuyển biến đem đến toàn là bất lợi cho lão. Vì khi đó...

Tư Mã Thuyên vỡ lẽ :

- Vì khi đó lão chưa kịp vận dụng lại lần thứ hai thì mọi cao nhân đã xông ùa vào. Sinh mạng lão kể như hưu hỉ. Còn đâu là điều thứ hai? Há lẽ nhị ca cho rằng bên phía các cao nhân rồi cũng có người chợt mất hết nhẫn nại như vừa xảy ra đối với Bàng Các?

Đoàn Bá Nhiên lắc đầu :

- Điều đó nếu có thì đã xảy ra rồi, và chính vì thế Nhật Nguyệt song hùng đã bại tẩu. Ý của đại ca và nhị ca là...

Gã chợt chép miệng :

- Công phu Hấp Nguyên của lão dường như đã lợi hại hơn xưa. Nhìn kìa, lão bắt đầu thi triển chưởng Phích Lịch. Điều này sẽ khiến tình huống ắt mãi kéo dài thế tương trì, nếu như điều thứ hai không sớm xảy đến.

Vừa lúc này, những bóng nhân ảnh đang xoay quanh lão Sầm Dịch Quân bỗng bị tung bắn ra ngoài không ít người và hầu hết họ bị như thế đều do mấy loạt chớp lóa phát nổ do chính lão họ Sầm đột ngột thi triển :

- Khai!!

“Ầm!!”

“Bung Bung Bung”

Kèm theo là nhiều loạt hô hoán sợ hãi :

- Chưởng Phích Lịch đấy!

- Cẩn trọng!

- Ối...

- Hự! Hự!

Với những bóng nhân ảnh còn lại thì lão họ Sầm vụt quát :

- Muốn nếm tuyệt thế thần công của bổn giáo Hỏa Thần ư? Vậy hãy đỡ!

Những cao nhân ở bên ngoài lập tức ngưng đọng thần sắc để nhìn thật chú mục vào trận.

Mấy bóng nhân ảnh kia thì tự bay bắn ra ngoài, khi lộ diện đều tỏ ra sắc mặt tột cùng hốt hoảng. Ai cũng sợ khi nghe nói đến thần công tuyệt thế Hỏa Thần giáo.

Tuy nhiên, lão Sầm Dịch Quân thì bình chân như vại, vùng phá lên cười :

- Nhất hiệp đâu, Tứ nghĩa đâu? Hãy xông vào đi nào? Vì chỉ có bọn ngươi mới đủ tư cách được ta dùng tuyệt thế thần công của bổn giáo để đối phó mà thôi. Hãy xông vào nào. Ha... ha...

Chợt từ đâu đó vang lên một tràng cười như phụ họa cùng lão họ Sầm :

- Sẽ chẳng một ai dám xông vào đâu. Và tương tự, Sầm tổng đường chủ cũng chẳng bao giờ dám mạo hiểm một lần nữa vận dụng trở lại tuyệt thế thần công của bổn giáo. Nghĩa là lão khó mong thoát nếu như không được thêm ta xông vào hỗ trợ. Lão có chấp thuận chăng? Ha... ha...

Tư Mã Thuyên giật mình :

- Vẫn là nhân vật bí ẩn từng ngấm ngầm cùng lão Đại Đầu Quỷ đối thoại, không ngờ lần này cũng xuất hiện quanh quẩn lão Sầm. Hỏa Thần giáo sau ngần ấy năm dài kể như không tồn tại, hóa ra hãy còn nhiều nhân vật vì mưu đồ báo phục nên vẫn trung thành, tuy ẩn tích nhưng ngấm ngầm chờ đợi thời cơ.

Đoàn Bá Nhiên gật nhẹ đầu và liếc mắt nhìn đại ca nhưng vẻ ngoài vẫn lên tiếng đáp lời Tư Mã Thuyên :

- Đấy là điều thứ hai lúc nãy ta toan đề cập. Và vì nhân vật bí ẩn đã lộ rõ là người của Hỏa Thần giáo, thế nên nếu xuất đầu lộ diện, liên tay cùng lão Sầm, cục diện nhất định có biến chuyển.

Gã xoay nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Bá Nhiên :

- Nhị đệ định đề xuất điều gì? Là chúng ta không nên tiếp tục ẩn thân nữa một khi có thêm nhân vật bí ẩn xuất hiện và vì là bằng hữu của lão họ Sầm nên tình thế bất lợi nhất định sẽ đến với các nhân vật chính phái danh môn?

Đoàn Bá Nhiên thản nhiên chịu đựng ánh mắt nhìn của gã :

- Đại ca đã một lần dung tha lão Đại Đầu Quỷ, đồng thời lúc đó dường như đại ca tuy không nói nhưng vẫn rõ nhân vật bí ẩn ấy là ai. Hy vọng lần này đại ca sẽ ra tay, vì tình thế bất lợi là điều chắc chắn sẽ xảy đến với các võ phái.

Gã cười nhẹ :

- Nhị đệ lẽ nào không tự tin vào sở học và thân thủ cao minh của các võ phái? Theo ta...

Chợt có tiếng Tư Mã Thuyên khe khẽ vang lên đầy khẩn trương lo lắng :

- Bắt đầu rồi. Hỏa Thần giáo lần này xuất thế lẽ nào chỉ vì ỷ trượng vào thần công tuyệt thế, đã tỏ ra quá ngạo thị và xem thường các phái võ lâm? Họ chỉ có hai nhân vật nhưng thái độ thì là mục hạ vô nhân. Thật quá đáng.

Câu nói của Tư Mã Thuyên không chỉ làm gã ngừng lời, mà còn khiến cả gã lẫn Đoàn Bá Nhiên đều phải bỏ dở những điều toan đàm luận để chuyển qua chú mục nhìn vào trận chiến, chỉ cách chỗ họ ẩn thân độ mười lăm trượng hơn.

Và khi thoạt nhìn, gã thật sự kinh ngạc khi nhận ra nhân vật bí ẩn vừa có lời phát thoại cùng Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân thì lúc này vì đã hiện thân và xuất đầu lộ diện nên tạo cho gã rất nhiều nghi vấn. Chỉ là vì nhân vật ấy tuy là nữ nhân - thoạt kỳ thủy từng thanh âm lời nói đều cho biết rõ điều này, là giọng của nữ nhân quyết không thể nghe lầm - nhưng lại là một nhân vật hoàn toàn xa lạ với gã, với lớp dung diện bên ngoài có quá nhiều những vết sẹo chằng chịt, thoạt trông khó thể nhận rõ đấy là nhân vật nào.

Tuy nhiên, đúng như Tư Mã Thuyên vừa kêu một cách lo lắng, nữ nhân mặt sẹo ngay khi lộ diện giữa đương trường đã lập tức vũ lộng trường kiếm, xông vào và phát chiêu tấn công những nhân vật danh môn chính phái với khí thế thật sự hung hãn :

- Hãy bắt đầu đi, Sầm tổng đường chủ. Vì mối hận diệt môn ba mươi năm trước, hãy cho bọn chúng biết tuyệt thế thần công của bổn giáo Hỏa Thần lợi hại như thế nào. Đỡ!

“Ào...”

Chiêu kiếm đầy uy lực của nữ nhân mặt sẹo làm gã vì vẫn chú mục nhìn nên nhận ra và rất đỗi bàng hoàng...

Vừa lúc đó cạnh gã, Đoàn Bá Nhiên cũng buột miệng, khe khẽ tấm tắc khen :

- Hảo kiếm pháp.

Cùng lúc này, một tiếng gầm thét của Hải Anh Tiên Tử đã lập tức vang lên :

- Kiếm chiêu quả nhiên thượng thừa. Và điều này cho thấy Hỏa Thần giáo vì chưa thật sự trừ tuyệt căn nên sau bao năm ẩn tích là bấy nhiêu năm khổ luyện công phu nuôi mộng phục hận. Nhưng cũng may, hôm nay bọn ác ma Hỏa Thần giáo chỉ mới có hai cao thủ xuất hiện, quả là cơ hội tốt cho chúng ta, vệ đạo trừ ma, diệt bớt vây cánh của chúng. Xin đừng chần chừ nữa, trái lại đánh!

Vừa dứt lời thì cũng là lúc trên tay Hải Anh Tiên Tử xuất hiện một thanh kiếm quái dị, trắng và dài, nhất là dọc theo sống của thân kiếm còn tua tủa nhiều gai nhọn độc hiểm.

Và khi Hải Anh Tiên Tử xông vào chận đánh nữ nhân mặt sẹo thì chính nữ nhân ấy lập tức bật cười ngạo nghễ :

- Hải Táng Long Nhũ kiếm? Có phải chính khí giới hung hiểm này ba mươi năm trước đã từng gây sát thương, kết liễu nhiều thật nhiều những sinh mạng giáo đồ bổn giáo? Những oan hồn uổng tử ấy ngay hôm nay nhờ ta ắt được toại nguyện. Ha... ha...

“Choang... choang...”

“Ầm!”

“Ầm!”

Sầm Dịch Quân vẫn nguyên vị giữa trận Ngũ Hành bất chợt bật cười phụ họa :

- Quang Vân kiếm pháp đấy ư? Hóa ra là Đào Kim Vân đường chủ. Bổn tọa thật không thể nhận ra một phần vì xa cách đã lâu, đã quá lâu, phần khác thì đâu ngờ một dung diện hoa nhường nguyệt thẹn của độ nào vang danh bổn giáo ấy vậy mà ngày nay lại trở nên thế này. Đào đường chủ nói rất hay, những oan hồn uổng tử ngày nào của bổn giáo nhất định ngay lúc này sẽ được toại nguyện. Ha... ha...

Tràng cười của họ Sầm như điềm báo trước những nguy hiểm sắp sửa ập đến. Và điều đó khiến cho Nhất Hiệp Nam Cung Phách cùng Tứ nghĩa Võ Lâm tái mặt. Nhất Hiệp cẩn trọng đảo mắt nhìn từng nhân vật Tứ nghĩa :

- Tình thế đã đến lúc không thể không mạo hiểm, chư huynh đệ Kim Lăng tứ nghĩa liệu có diệu kế nào khả thi chăng?

Lan Tuyết Thạch Hạ Kiên Toàn ngưng đọng thần sắc và chầm chậm gật đầu :

- Tuyệt thế thần công Hỏa Thần giáo dù nhanh đến mấy vẫn chỉ kịp xuất thủ duy nhất một lần. Và vì rằng ngay sau đó những người còn lại đã đủ đặt Sầm ác ma vào tử địa, thế nên, Nam Cung lão huynh nói rất đúng, đã đến lúc chúng ta chẳng thể chẳng liều một phen, vì đại cục võ lâm.

Hiểu rõ ẩn ý của nhau, Nam Cung Nhất Hiệp cũng gật đầu đáp trả và thần thái thì tỏ ra đã sẵn sàng, nhất định sẽ cùng Tứ nghĩa Võ Lâm đồng loạt xông trận Ngũ Hành, đối phó ác ma Sầm Dịch Quân.

Đang khi đó, một nhân vật trong Tứ nghĩa là Cúc Huỳnh Phong chợt vẫy nhẹ tay và cố tình phát thoại thật nhỏ qua hai hàm răng cơ hồ vừa nghiến vừa mím chặt đôi môi :

- Nhị huynh Lan Tuyết Thạch xin chớ vội. Trái lại hãy cứ lắng nghe.

Tình thế đã đến lúc khẩn trương và thái độ của Nhất Hiệp cùng Lan Tuyết Thạch cũng thật giống Đoàn Bá Nhiên và Tư Mã Thuyên lúc này. Cả hai đang đồng loạt cùng nhau quay mặt vào nhau, nhìn vào giữa họ và lo lắng gọi gã đại ca của cả hai :

- Công phu tuyệt thế của Hỏa Thần giáo đã một lần được lão Đại Đầu Quỷ thi triển bằng Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo và quả nhiên rất lợi hại. Đại ca có nghĩ dù bất luận là ai hoặc bao nhiêu cao thủ cùng hiệp lực xuất thủ thì chí ít chắc chắn phải có một nhân vật uổng mạng chăng?

Gã chợt vẫy nhẹ ta và tình cờ cũng nói một câu tương tự Cúc Huỳnh Phong đang nói cùng Tứ nghĩa :

- Đừng vội. Chuyển biến của cục diện nhất định sẽ còn nhiều điều rất hay. Hãy cố nhẫn nại và nghe kìa.

Đúng như vậy, nữ nhân mặt sẹo vừa được lão ác ma Sầm Dịch Quân nhận định là Đào Kim Vân đường chủ, dù đang tiếp tục cùng Hải Anh Tiên Tử giao chiêu ác liệt nhưng bỗng đột ngột lên tiếng hỏi họ Sầm :

- Bọn thù nhân nói như thế có đúng chăng, Sầm tổng đường chủ? Lẽ nào đối với thần công tuyệt thế của bổn giáo lão đã luyện, chỉ có thể duy nhất xuất lực mỗi một lần, sau đó thì bất khả, không thể nào kịp xuất thủ thêm lần thứ hai?

Sầm Dịch Quân vẫn cười ngạo nghễ :

- Có đúng cũng chẳng sao. Vì bọn chúng đa phần đều tham sinh úy tử, cũng như Nhật Nguyệt song hùng vừa bỏ chạy, nào ai đủ đởm lược tự chấp nhận bản thân sẽ là kẻ trước tiên nạp mạng cho tuyệt thế thần công của bổn giáo để mạo hiểm cùng bổn tọa đối đầu. Thế nên, ha... ha... Đào đường chủ cứ tùy nghi giao đấu với chúng. Bổn tọa tuy tạm thời lược trận nhưng sẽ lập tức ra tay ứng cứu mỗi khi Đào đường chủ gặp nguy. Thử xem có kẻ nào đối phó nổi dù chỉ là một kích của bổn tọa. Ha... ha...

Nhất Trần đại sư bỗng lên tiếng niệm Phật :

- Tình thế này quả nhiên không thể kéo dài mãi. Nếu không, A di đà Phật, đấu pháp của lũ ác ma Hỏa Thần giáo sẽ làm tiêu hao sinh lực và tổn hại nguyên khí của từng người chúng ta. Xin hãy như Nhất Hiệp lão thí chủ vừa đề xuất, bần tăng nguyện hiệp lực xông phá trận Ngũ Hành đầu tiên, diệt trừ Sầm ác ma càng sớm càng thêm thuận lợi. A di đà Phật.

Nhưng đang khi Nhất Trần đại sư toan hành động theo ý định vừa nói, thì một lần nữa những chú tâm của mọi người lại tạm thời chuyển qua nữ nhân mặt sẹo. Vì đấy là lúc Đào Kim Vân tiếp tục lên tiếng đặt nghi vấn cho lão Sầm :

- Chỉ nhân vật nào thật sự đủ bản lãnh mới có thể tiến nhập Luyện Hỏa đàn để thủ đắc Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo, cũng là tuyệt thế thần công của bổn giáo Hỏa Thần. Nếu Sầm tổng đường chủ chính là nhân vật ấy thì vì lẽ gì không lưu lại Luyện Hỏa đàn, luyện đến đắc thành thần công? Hoặc giả Sầm tổng đường chủ không am hiểu nội tình có liên quan đến chuyện này? Tuy vẫn cùng Sầm Dịch Quân đối thoại và hỏi đáp nhưng kiếm pháp của nữ nhân mặt sẹo cũng không vì thế mà tỏ ra suy giảm. Và bằng chứng là Hải Anh Tiên Tử dù đang vận dụng toàn bộ sở học qua quái kiếm Hải Táng Long Nhũ thì thủy chung vẫn chưa thể chiếm lợi thế hoặc hơn nữ nhân mặt sẹo một chiêu hay nửa thức.

Và thực trạng lần này làm Tư Mã Thuyên vừa rúng động vừa tỏ ra nôn nóng, lo lắng cho sư phụ :

- Kiếm pháp Quang Vân của Đào yêu phụ nếu nhìn kỹ thì khó thể lợi hại bằng Hải Táng kiếm pháp của gia sư. Tuy nhiên, điều này thật lạ, trong những kiếm chiêu của Đào yêu phụ thi thoảng lại xuất hiện nhiều chiêu thức mơ hồ, ẩn tàng những biến hóa không thể nào lường trước. Ngữ này e đã đến muội cần phải hiện thân để giúp gia sư.

Gã đại ca bất giác đặt một tay lên vai Tư Mã Thuyên và giữ lại :

- Đừng vội. Vì dường như lệnh sư đang cố ý chi trì cục diện này, hoặc giả để nghe ngóng thêm hoặc để chú tâm dò xét từng chiêu kiếm của đối thủ. Kỳ thực lệnh sư chưa cần bất luận ai xen vào tiếp tay.

Đoàn Bá Nhiên chợt gật nhẹ đầu :

- Nhân vật Đào đường chủ ấy sau ba mươi năm ẩn tích luyện công dường như đã tạo được cho bản thân một đường lối sở học hoàn toàn hữu biệt. Nếu đại ca cho rằng Hải Anh Tiên Tử quả thật đang dò xét kiếm pháp của đối thủ thì kiếm pháp này quả nhiên có chỗ lợi hại khác thường. Cũng có thể đoán Quang Vân kiếm pháp chỉ là phần mở đầu, kỳ thực sau đó mới là những gì yêu nhân họ Đào muốn và sắp thể hiện.

Chợt ai cũng nghe nữ nhân mặt sẹo Đào Kim Vân vụt quát cực to :

- Sầm tổng đường chủ thử đoán xem Đào Kim Vân này sau bao năm ôm hận, thoái ẩn giang hồ, hiện đã luyện một bản lãnh như thế nào. Đỡ!

“Vù...”

Kiếm chiêu của nữ nhân mặt sẹo vụt tỏa rộng, tạo một uy lực phủ trùm khắp một phạm vi có đến đôi ba trượng vuông. Điều đó làm cho Hải Anh Tiên Tử nhất thời lúng túng.

Bất chợt có hai phụ nhân đứng bên ngoài cùng một lúc lao vào hỗ trợ Hải Anh Tiên Tử :

- Chúng ta cùng thành danh là Tam anh, cớ sao chưa lần nào thử cùng nhau liên tay liên thủ để xem oai lực sẽ như thế nào?

- Đúng như thế. Hải Anh tỷ xin lượng thứ. Hãy để Sơn Thủy nhị anh bọn muội cùng được ra tay!

“Ào...”

“Vù...”

“Choang choang...”

“Ầm!”

“Ầm!”

Tam Anh Tiên Tử đã hợp lực. Và sau các loạt chạm kình, họ đã bắt đầu và thật sự hãm vây nữ nhân mặt sẹo vào giữa.

Dù thế, họ Sầm vụt cười oang oang :

- Thân thủ của Đào đường chủ quả nhiên đã có những tựu thành đáng khâm phục. Và nếu so với lòng nhẫn nại kiên trì của Đào đường chủ thì kể cả bổn tọa lẫn Hữu hộ sứ lão Đại Đầu Quỷ e khó thể sánh bằng. Bất quá, ha... ha..., chỉ vì mong muốn sớm có ngày hưng môn phục phái, báo hận cho bao giáo đồ bổn giáo đã trở nên uổng tử oan hồn, cuối cùng thì, ha... ha..., nhờ hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm nên bổn tọa cùng lão Đại Đầu Quỷ hữu hộ sứ cũng có may mắn thu hồi và thủ đắc mỗi người một mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo để tự luyện tuyệt thế thần công. Đào đường chủ có cảm nghĩ thế nào khi nghe điều này và liệu đã được tin gì về lão Đại Đầu Quỷ chưa? Ha... ha...

Vẫn ẩn thân ngay bên cạnh gã đại ca và Tư Mã Thuyên, Đoàn Bá Nhiên chợt lo ngại, nhìn và hỏi gã :

- Đã xảy ra điều gì khiến đại ca chợt biến sắc? Hoặc giả dụ sự hiệp lực của Tam Anh, sư phụ của bản thân đệ và tam muội, đang khiến đại ca lo lắng vì đã nhận ra những biến ảo của kiếm pháp Quang Vân là quá ư lợi hại?

Quả thật diện mạo gã đang có một thần thái cực kỳ khác lạ :

- Cho dù những biến ảo nọ có thật sự lợi hại thì vị tất có thể gây hung hiểm cho Tam Anh. Duy có điều, đang làm ta lo lắng chính là thái độ của nữ nhân họ Đào.

Tư Mã Thuyên vụt chen lời :

- Muội cũng vừa nhận ra yêu phụ họ Đào như đã đến lượt muốn chi trì cục diện. Phải chăng đấy là thái độ kỳ quái đại ca đang đề cập đến?

Gã gật đầu :

- Nội tình của Hỏa Thần giáo dường như hãy còn nhiều bí ẩn. Và chúng ta đừng quên nữ nhân họ Đào tuy từng ẩn diện lúc lão Đại Đầu Quỷ đối phó với chúng ta nhưng để thật sự lộ diện như lần này thì không hề có. Điều này có đáng khả nghi chăng?

Chợt có tiếng Đoàn Bá Nhiên hắng giọng khẽ :

- Đại ca có nhận định thật tinh tường. Hãy nghe kìa, Đào yêu nhân quả nhiên đang phủ nhận, cứ giả vờ như chưa hay biết tin gì về lão Đại Đầu Quỷ.

Quả thật, lúc đó nữ nhân mặt sẹo đang bật ra những tiếng kêu sửng sốt :

- Sầm tổng đường chủ ý muốn nói chỉ nhờ có Hữu hộ sứ Hỏa Y hợp lực, cả hai mới an toàn xuất nhập Luyện Hỏa đàn để thủ đắc thu hồi hai mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo ư? Nghĩa là chẳng có ai trong nhị vị đủ tư cách hãm thân lâu thêm ở Luyện Hỏa đàn hầu luyện tuyệt thế thần công đến mức hỏa hầu thượng thừa?

Sầm Dịch Quân vụt cất cao giọng, cố ý nói cho tất cả những nhân vật nào đương diện đều được nghe :

- Không sai. Và nếu bọn võ lâm chính phái các ngươi muốn thì hãy nghe đây. Thần công tuyệt thế của bổn giáo kỳ thực vẫn luôn là công phu cái thế vô song. Chỉ tiếc là chẳng ai trong chúng ta có đủ tư cách hoặc bản lãnh để tự luyện công tại Luyện Hỏa đàn. Nếu không, kết quả của bao nhiêu người bọn ngươi đây xem chẳng thể kéo dài đến lúc này.

Lão Vệ Quá Như, Chưởng môn Hoa Sơn phái bĩu môi cười khẩy :

- Ngươi đừng quá khoác lác phô trương. Vì kỳ thực bản thân ngươi cũng là kẻ tham sinh úy tử. Nếu không sao chẳng đủ đởm lược xông ra, giết hết bọn ta để báo thù cho mấy trăm giáo đồ Hỏa Thần giáo của ngươi? Hử?

Sầm Dịch Quân cười ngạo nghễ :

- Tiếc thay chẳng phải ta mà là một tiểu tử vô dụng tên gọi Phong Gia Liêm lại được chọn để tiếp nhận cái gọi là Hỏa Mệnh Di Tông, một tâm pháp duy nhất để có thể tiến nhập và lưu lại Luyện Hỏa đàn, luyện thần công tuyệt thế của bổn giáo đến mức thượng thừa. Và nếu như điều đó được đổi lại, ha... ha..., nếu người tiếp nhận Hỏa Mệnh Di Tông chính là Sầm Dịch Quân ta, e bọn ngươi đã được nếm mùi lợi hại của thần công đó từ lâu. Nhưng dù vậy, liệu lúc này đây có bất luận ai trong bọn người muốn nếm thử thần công đó chăng? Ai nào? Hãy thử xông vào trận của ta nào? Ha... ha...

Đôi tay của gã vụt run bắn. Và vì có một tay gã vẫn đặt trên vai Tư Mã Thuyên nên sắc thái đó của gã đã bị Tư Mã Thuyên phát hiện :

- Đại ca?!

Gã trấn tĩnh thật nhanh và bất giác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tư Mã Thuyên :

- Điều gì?

Tư Mã Thuyên rúng động và tự co dúm người lại :

- À..., không, không có gì. Nhưng tại sao tay của đại ca chợt lạnh toát thế này.

Gã sực nhớ lại, vội thu tay về :

- Ta thật thất lễ. Vì không ngờ vẫn cứ chạm tay vào vai tam muội.

Đoàn Bá Nhiên bỗng hích khẽ vào vai bên kia của gã :

- Hỏa Thần giáo quả nhiên có nhiều ẩn tình. Đại ca có nghe Đào yêu phụ nói gì chăng?

Gã lại chú tâm vào cục trường. Đó là lúc kiếm pháp của Đào Kim Vân, nữ nhân mặt sẹo chợt xuất lộ nhiều sơ hở.

Và điều đó khiến Tam Anh Tiên Tử phấn khích, xuất thủ nhanh hơn, lợi hại hơn :

- Yêu nhân đã đuối sức. Đánh mau!

- Hãy nạp mạng!

“Ào...”

“Vù...”

Nữ nhân mặt sẹo phát hiện tình thế bất lợi chợt thi triển một chiêu kiếm kỳ ảo và biến hóa khác thường :

- Muốn ta nạp mạng ư? Không dễ đâu. Đỡ!

“Choang choang...”

“Bung! Ầm! Ầm!”

Cách phát kiếm chiêu của nữ nhân mặt sẹo Đào Kim Vân làm cho không ít nhân vật đương diện phải động tâm. Trong đó có lão ác ma Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân :

- Sao lại là kiếm pháp Ngọc Nữ? Đào đường chủ lẽ nào đã có may mắn được Phù Dung Ngọc Nữ tả hộ sứ Hỏa Y bổn giáo chỉ điểm thêm cho kiếm pháp này?

Tư Mã Thuyên chợt à một tiếng thật khẽ :

- Muội đã một lần mục kích yêu phụ Ngọc Nữ tả hộ sứ Hỏa Y suýt chạm chiêu cùng Cửu Chỉ Lão Tà. Và xem ra vóc dáng nhân dạng của Đào yêu nhân này dường như chẳng khác gì yêu phụ Ngọc Nữ độ nọ. Lạ thật.

Thanh âm của Đào Kim Vân - nữ nhân mặt sẹo - đã vang lên sau khi kể như thoát hiểm trong đợt liên thủ hợp kích của Tam Anh Tiên Tử vừa mới rồi :

- Ta đã gặp Ngọc Nữ tả hộ sứ thì sao? Há lẽ ta không có quyền gặp, như đang cùng lão hội diện lúc này? Trừ phi Sầm tổng đường chủ từng có những hành vi gì đó và sau này nghĩ lại vì cảm thấy bất an nên chẳng hài lòng về việc ta đã gặp Tả hộ sứ.

Sầm Dịch Quân không đáp, trái lại chỉ bất chợt phá lên cười :

- Vì hưng giáo phục môn, bổn tọa chỉ biết tận lực để không phải hoài phí hàng trăm oan hồn uổng tử của bổn giáo Hỏa Thần. Và điều đó rồi sẽ xảy đến, sắp sửa xảy đến. Ha... ha...

Chợt có tiếng niệm Phật vang lên thật khẩn trương :

- Nam mô A di đà Phật. Trận Ngũ Hành đã biến động. Là Sầm ác ma đang chuẩn bị thực hiện một mưu mô gì đó chăng?

Huyền Nhiệm đạo trưởng bỗng biến sắc :

- Không ổn rồi. Sầm ác ma đã ẩn thân hoàn toàn vào những biến động của trận Ngũ Hành. Chúng ta nếu không mau phá trận, tận diệt ác ma, e hậu quả khó lường. Vô lượng thọ Phật... Vô lượng thọ Phật.

Đoàn Bá Nhiên thì biến loạn khi mục kích trận Ngũ Hành của lão ác ma Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân rõ ràng chỉ do năm cột đại thụ mọc xung quanh lập thành, là một trận gần như là cố định, thế nhưng chẳng rõ lão họ Sầm đã thực hiện những động thái gì để lúc này đây trận đó chợt biến hóa, những cội cây tự chao đảo, năm tán cây phủ trùm lên nhau và vô hình chung hóa thành bức tường chắn hữu hình như thể bão táp phong ba, che kín hoàn toàn phương vị của chính bản thân lão ác ma. Đoàn Bá Nhiên chợt lên tiếng, hỏi khẽ gã đại ca :

- Đại ca có am tường trận thế kỳ môn? Cớ sao lão Sầm có thể làm trận của lão biến chuyển và nhằm dụng ý gì?

Gã cười cười :

- Nhị đệ không nhận biết đấy là do lão vận dụng công phu Hấp Nguyên và vì đối tượng là những cội cây mọc xung quanh nên có tác dụng làm trận thế ngỡ bất động thành chuyển động?

Chính lúc này ở phía ngoài cục trường, nơi đang có nhiều cao nhân chính phái cùng hiện diện và mục kích cảnh trạng kỳ quái ấy, bỗng có tiếng hô hoán cảnh giác vang lên :

- Bất luận ai cũng đừng vội manh động. Trận biến đổi chỉ vì Sầm ác tặc thi triển công phu Hấp Nguyên. Chúng ta nếu xông vào thì không những không thể nào kịp nhận định rõ phương vị của đối phương, trái lại còn dễ dàng bị biện pháp dùng thần công tuyệt thế đoạt mạng. Xin hãy tạm chi trì và hãy tin vào nhận định của Đổng Kim Lân mỗ.

Tư Mã Thuyên gật gù và len lén liếc nhìn gã đại ca :

- Đổng Kim Lân tuy chỉ là Chưởng môn phái Không Động nhưng về thuật kỳ hoàng thì kể là bậc nhất. Và xem ra đại ca cũng am tường kỳ hoàng thuật chẳng kém gì Đổng chưởng môn.

Gã bảo :

- Ta chỉ theo việc mà luận. Vì khi nãy chẳng phải lão họ Sầm dùng công phu Hấp Nguyên tạo quái phong, cuốn mọi người phải xoay quanh lão sao?

Đoàn Bá Nhiên lên tiếng thán phục :

- Có những nhận định như đại ca, đệ tự thẹn vì không thể bằng. Vậy đại ca bảo lão họ Sầm sắp có dụng ý gì?

Gã nhún vai :

- Tẩu! Mọi người vì mải nhìn và chờ trận thế ngừng biến động thế nên sẽ không sao phát hiện lão họ Sầm đã vừa ngấm ngầm bỏ đi.

Tư Mã Thuyên giật mình :

- Đại ca bảo lão đã bỏ đi? Hay chỉ sắp bỏ đi?

Đoàn Bá Nhiên thì bán tín bán nghi :

- Lão đâu thể bỏ đi, một khi Đào yêu nhân thật sự vẫn đang bị vây khốn và càng lúc càng bất lợi?

Gã cười lạt :

- Lão đã đi rồi. Hiển nhiên nhị đệ nên rõ cơ hồ lão chẳng màng quan tâm đến sinh mạng của nữ nhân họ Đào kia.

Tư Mã Thuyên chợt phát tác :

- Nếu đại ca dám quả quyết như thế, xin hãy nghe muội hỏi, vì sao đại ca vẫn để lão tẩu thoát quá dễ dàng một khi đại ca thừa tư cách lẫn bản lãnh ngăn lão lại?

Gã không đáp, vì đang mải chú mục nhìn ra ngoài :

- Kể cả Tam anh cũng không thể ngăn cản nữ nhân họ Đào. Nhìn kìa.

Dường như nữ nhân ấy cũng biết rõ lão họ Sầm đã bỏ đi. Và đến lượt nữ nhân ấy chuẩn bị tìm phương đào thoát.

Đoàn Bá Nhiên chạm vào tay gã :

- Đại ca một lần nữa cũng muốn bọn họ thoát? Tại sao?

Gã giật tay về :

- Ta không thể ngăn cản họ. Nhị đệ chỉ cần hiểu như thế là đủ. Được chứ?

Tư Mã Thuyên động cựa, chực đứng lên :

- Nếu vậy, tự muội sẽ đảm đương việc này. Vì diệt bớt một yêu nhân Hỏa Thần giáo là thêm thuận lợi cho các võ phái về sau.

Gã đột ngột lôi giữ Tư Mã Thuyên lại :

- Hễ muội xuất đầu lộ diện là việc giải thoát cho lệnh tôn kể như hỏng. Muội có đoán hiểu nguyên nhân chăng? Hãy nhớ lại lời lưu tự căn dặn của nhân vật sinh cầm lệnh tôn thì rõ.

Tư Mã Thuyên tột cùng bối rối :

- Ý đại ca nói kể cả gia sư cũng sẽ đồng hành cùng chúng ta. Và điều này sẽ khiến Lưu Vạn Thế lập tức hạ thủ gia phụ?

Đoàn Bá Nhiên khẽ thở ra :

- Chính vì lo ngại điều này nên ngay từ đầu đại ca đã luôn căn dặn chúng ta phải giữ kín hành tung? Hành sự của đại ca lúc nào cũng thận mật và lường trước mọi hậu quả như thế này ư? Vì thế đại ca cũng không thể lộ diện, dù chỉ là ngăn chặn hành vi tẩu thoát của lão Sầm?

Tư Mã Thuyên chợt bịt miệng và kêu :

- Ôi..., thoát rồi. Thật không ngờ Đào yêu phụ lại có chiêu kiếm lợi hại, đủ để ngăn cản bất luận ai có ý đồ muốn đuổi theo. Một chiêu kiếm dường như có oai lực không kém gì chiêu Nhân Đạo Kiếm của đại ca?

Lúc này, ở phía ngoài cục trường, không chỉ đã diễn ra cảnh Đào Kim Vân - nữ nhân mặt sẹo vì nhờ chiêu kiếm lợi hại nên vừa chạy thoát, mà năm cội đại thụ cũng đang ngưng dần những chuyển động gây hoang mang cho mọi người.

Và khi đó, tất cả cùng thất thần do phát hiện lão họ Sầm đã lặng lẽ bỏ đi từ lâu.