Hoa Mộng Trần Gian

Chương 8: Chỉ là một cơn mơ




Chưa bao giờ ta nhớ cảm giác chạy hàng dặm trong rừng như thế này.

Ngày nào ta cũng nằm trên giường, cực kỳ buồn chán. Ta ngủ quá nhiều, đầu óc mê mang không tỉnh táo, khá chắc là lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Mục Thương bên cạnh ta.

"Phu nhân, tuyết tan rồi."

Liên Nhi mừng rỡ nói với ta, ta đưa tay, ra hiệu cho nàng đỡ ta ngồi dậy. Ngoài trời hửng nắng, ta bất giác mỉm cười.

"Mục Thương đâu?"

Liên Nhi ái ngại nói "Phu nhân, mới vừa rồi Phí phu nhân đến tìm đại nhân.""

"Ồ." Ta chẳng lạ gì. Hôm trước Phí Thường Nghi xin về nhà mẹ đẻ mấy ngày, hẳn là khóc lóc kể lể, nên hôm nay Phí phu nhân mới cất công đến đây.

Không lâu lắm, Mục Thương đã quay lại, sắc mặt vẫn bình thường, vừa mới vào, liền tươi cười nhìn ta " Nàng tỉnh rồi à?""

Hắn cởi áo choàng, đứng trước lò sưởi một lát, rồi đến ôm ta. Ta dựa vào trong lòng hắn, hỏi khẽ " Bà ấy nói gì?"

Hắn nhìn về phía Liên Nhi, nàng liền cúi thấp đầu, ta thở dài "Chàng muốn giấu giếm ta, làm cho ta thành kẻ vừa mù vừa điếc sao?"

"Không phải vậy." Hắn thở dài, vuốt tóc ta. "Cũng không có gì, chỉ là đưa Phí Thường Nghi về đây."

Ta không hỏi nữa. Đằng nào hắn cũng sẽ nói dối ta.

Sáng hôm sau, lúc Mục Thương lên triều, Mục lão đến tìm ta.

Ông nghiêm nghị ngồi trên ghế, mở lời "Tiểu Yến, ta biết nói những lời này thật có lỗi với con, nhưng con đang chặn đường thăng tiến của Thương nhi." Ông lắc đầu "Hôm qua Phí phu nhân đã đến đây, con hẳn đã hiểu ý ta rồi."

Ta chua chát đáp"Vậy phụ thân muốn con làm thế nào đây? Người đừng lo, người sắp chết như con có thể giữ chàng bao lâu nữa chứ?"

Ông ta không nói gì, chỉ nhìn ta, lắc đầu bỏ đi.

Bệnh ta trở nặng. Lồng ngực ta đau nhức, hít thở khó khăn, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, rõ ràng nhất chỉ có bàn tay Mục Thương nắm tay ta.

"Tiểu Yến, cố lên."

Ta nghĩ, cảm nhận của hắn bây giờ chắc không khác cảm nhận của Giang Ly lúc Lăng Duật chết.

"Tiểu Yến, đừng đi. Xin nàng." Giọng hắn nghẹn lại, vẻ tê tâm liệt phế trên mặt khiến cho ta càng khó thở. Ta giật mình thấy có gì đó lành lạnh trên mặt, hình như là nước mắt. Của ta.

Ta mệt quá, không nghĩ nổi nữa, mí mắt nặng trĩu, dần dần khép chặt lại.

Lúc tỉnh dậy, một tên quỷ sai đã đứng đó, cách ta có vài bước, đưa cho ta một tấm gương "Diêm Vương bảo ta đến hỏi người, có muốn xem Thương Duật quân dưới trần không?"

Bản tiên tử đón lấy tấm gương, ngẩn ra mất một lúc mới định thần lại, nhìn vào trong gương.

Mục Thương ôm lấy thân thể đã lạnh của Điệp Yến, không cho ai lại gần. Kể cả Mục lão có đến mắng mỏ, hắn vẫn vậy, cơ hồ đã hoá thành kẻ điên. Mãi đến khi cha mẹ Điệp Yến tìm đến, cha ta xông vào nhiếc móc hắn, đánh hắn, cướp ta đi, hắn mới chịu buông tay, đưa Điệp Yến về quê chôn cất.

Sau tang lễ của Điệp Yến, hắn xin hoàng thượng cho đi sứ, trước bốn chín ngày của Điệp Yến mới quay lại. Lúc trở về, người đã gầy đi mấy vòng, khiến cho Phí Thường Nghi không cầm được nước mắt, Mục lão không ngừng ca thán "Vì một nữ nhân, việc gì phải khổ như thế!"

Mục Thương chẳng nói chẳng rằng, hết một trăm ngày ta, từ quan, bỏ đi biệt xứ. Mục lão đau buồn, trở về quê cũ sinh sống. Về phần Phí Thường Nghi, sau khi khóc hết nước mắt, cha mẹ khuyên thế nào cũng không nghe, không chịu về nhà, mà theo Mục lão về quê sống. Kể ra, nàng ta cũng thật đáng thương.

Đến ngày giỗ đầu của Điệp Yến, Phí Thường Nghi đợi sẵn ở mộ ta, quả nhiên gặp được Mục Thương. Nàng khóc "Phu quân, phụ thân bị bệnh nặng."

Không lâu sau khi hắn trở về, Mục lão mất, chỉ có một tâm nguyện là Mục Thương và Phí Thường Nghi sinh cho ông một đứa cháu nối dõi tông đường.

Ta chạm vào mặt hắn qua gương. Mục Thương không khóc. Ta nhớ trong tang lễ của Điệp Yến hắn cũng không khóc. Hắn ta cứng rắn thật. Hắn đưa cho Phí Thường Nghi một phong hưu thư, nói "Hãy trở về đi, ở đây"- hắn chỉ vào khu mộ Mục gia, chỗ chôn Điệp Yến "Chỉ có chỗ của nàng ấy."

Vẻ mặt Phí Thường Nghi đủ để ta biết, nàng đã chết tâm thật rồi. Giờ ta mới phát hiện, thì ra hắn cũng rất tàn nhẫn.

Không bao lâu sau, chừng hai tuần, hắn bị giải về kinh xử tử, tội biển thủ quốc khố.

Hoá ra là, khi hắn chưa cưới Điệp Yến, Lễ bộ thượng thư rất giận vì hắn từ chối con gái mình, lại chứng kiến Phí Thường Nghi tuyệt thực xanh xao, một khóc hai nháo ba thắt cổ, Mục Thương mặc cho ông ta nói xa gần thế nào hắn cũng không bằng lòng, song Mục Thương từ chối tiểu thư lá ngọc cành vàng vì cô nương bình dân là ta đây, cho nên ông ta doạ dẫm hắn, không ép được hắn lấy nàng, liền đặt điều kiện với hắn. Nếu Mục Thương muốn bảo vệ ta và gia đình ta, hắn phải giúp ông ta biển thủ một vạn lượng bạc trong lúc tổ chức sinh thần công chúa.

Bây giờ, hắn hưu Phí Thường Nghi, ông ta chẳng còn lý do gì tha cho hắn.

Mục Thương biết vậy mà vẫn làm.

Lúc đao phủ giương đao lên, trên mặt Mục Thương vẫn bình tĩnh thản nhiên, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Ta chăm chăm nhìn, lúc lưỡi đao chém xuống, ta rùng mình đánh rơi gương, một làn khói lập tức hiện ra, quẩn dưới chân ta, Diêm Vương hiện nguyên hình, một tay cầm gương, tay kia vuốt chòm râu dài "Bất cẩn, bất cẩn quá!"

Ta lau nước mắt, lại cười hỏi ông ta "Ngài biết ta không uống canh Mạnh Bà phải không?"