Hoa Oải Hương

Chương 13




Giữa chúng ta, vốn chỉ là quá khứ....

Là quá khứ...chưa từng được bắt đầu

Trời sang Đông, thời tiết có chút se lạnh. Mấy áng mây tảng lờ, nhìn như những hòn băng khói uốn lượn. Trạch Nhiên Nhiên thẫn thờ đi trên đường, cái giá lạnh ùa đến, phả đều trên da mặt cô.

Khẽ kéo chiếc áo măng tô dài phủ gối, cô ghé vào quán coffee, gọi cho mình 1 ly Americano nóng hổi.

Đôi khi, sự yên tĩnh lại chính là 1 liều thuốc. Con người cần dùng sự yên tĩnh để tịnh tâm, để suy nghĩ. Tiếng nhạc du dương cất lên, người nghệ sỹ kéo violon như vị thần, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ.

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian. Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy. Chần chừ trong giây lát, cũng nhấn nút nghe.

“Em ở đâu?”

Đầu dây bên kia là giọng nói từ tính, mang theo trầm thấp của đàn ông.

“Uống cà phê thôi”

Bên kia khẽ yên lặng 1 chút, sau đó mới vang lên, lời nói có chút căn dặn.

“Uống nhiều sẽ không tốt đâu....Khi nào về thì gọi anh”

Trạch Nhiên Nhiên bỏ vào tách viên đường, khuấy đều. Chất lỏng màu đen xoay tròn, óng ánh.

“Ừ”

Sau khi cúp máy, cô vẫn còn đờ người. Nước mắt trên mi mắt không khống chế được, khẽ tuôn rơi trên gương mặt thanh tú....mọi chuyện bây giờ, muốn cứu vãn cũng không còn được.

Cô ước rằng, quá khứ của cô chưa từng có anh. Tuổi thơ của cô chưa từng xuất hiện anh, trang nhật ký của cô...chưa từng mang tên anh..

Quá khứ, đã không còn quay lại nữa rồi. Trong mắt anh hiện giờ, cô vốn chỉ là 1 đàn bà kinh tởm. Kinh tởm....

_____

Trạch Đông thoát khỏi suy tư, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt. Vốn gọi vậy, là vì nó đã trưởng thành. Anh tao nhã nhấp ngụm trà, sau đó ngẩng đầu

“Ông tìm tôi có chuyện gì?”

Trạch Đông chỉnh lại cổ áo

“Con nói đi, rốt cuộc con muốn sao?”

Trịnh Thiên Vỹ nhếch mép, nụ cười nguy hiểm dần lan toả

“Muốn? Không phải ông biết sao, còn phải tốn công hỏi tôi?”

Ông giận dữ, bàn tay cuộn chặt lại

“Ta không muốn con lại gia nhập hắc giới nữa, chẳng lẽ con không thấy cha mẹ con phải...”

“Đừng nói nữa”

Trịnh Thiên Vỹ hét lên, ánh mắt tịch liêu nhìn ông, ẩn chứa sự đau thương khó thấy

“Sao ? Ông lo cái gì ? Chắc là ông đã điều tra ra được rồi phải không ? Đúng thế, tôi là người hắc đạo. Gia tộc tôi là hắc đạo, tôi nối nghiệp có gì sai?”

Trạch Đông lay lay bờ vai anh, nắm đến đau đớn

“Con vẫn muốn đi vào con đường nguy hiểm đó hay sao?”

Trịnh Thiên Vỹ cười trào phúng, chiếc răng khểnh lộ ra càng tăng vẻ điển trai vốn có.

“Nguy hiểm ? Tôi có nên cảm ơn ông vì quan tâm đến tôi hay không? Nhưng mà, ông điều tra hơi trễ rồi...vì tôi,vốn gia nhập hắc giới từ lâu rồi”

Nét mặt Trạch Đông dần biến đổi, ông thở dài.

“Ta biết con muốn trả thù. Con có thể nhắm vào ta, nhưng mà...đừng đụng đến vợ ta và Tiểu Nhiên, xem như ta xin con....”

Thân hình Trịnh Thiên Vỹ khẽ run, anh nhớ đến quá khứ, một cô bé luôn lon ton theo anh. Anh nhớ đến lúc gặp lại cô, cô mang nét thuần khiết khó cưỡng. Anh nhớ đến tối qua...cô quyến rũ rên rỉ dưới thân anh. Mọi thứ của cô, đều khắc sâu vào lòng anh. Thế nhưng, cô lẽ ra không nên có quan hệ với người đã hại chết gia đình anh...không nên.

Anh chưa từng thừa nhận mình yêu cô, là vì anh quá hận cô

Là anh....đã tự dập nát đi tình yêu của bản thân mình...

______

“Tiểu Nhiên”

Viên Viên đau lòng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô. Lúc Viên Viên đang làm thuyết trình, điện thoại báo Trạch Nhiên Nhiên gọi tới.

Trong điện thoại, giọng cô có chút run run, kèm theo nức nở

“Viên Viên...tớ...tớ....”

Viên Viên bị dọa cho hoảng sợ, liền trấn tĩnh cô

“Tiểu Nhiên, từ từ...nào, nói tớ biết, cậu ở đâu?”

Bên kia yên lặng, còn có chút ồn ào của âm nhạc, lẫn tiếng hô hoáng hò reo.

“Tớ...ở bar TYT”

“Được rồi, ở yên đó, tớ đến đón cậu. Nhớ đó”

Kết quả, sau khi đến nơi liền thấy cô ấy say khướt. Trên má đầy nước mắt.

“Nào, cho tôi ly Vodka, mau lên”

Chàng bentader điển trai gật đầu cười. Anh ta nhanh chóng đưa ly rựu trước mặt cô. Trạch Nhiên Nhiên quay người nhìn Viên Viên, nhét ly rựu vào tay cô

“Viên Viên, uống với tớ, uống đi...quên hết đi”

Giọng nói cô dần nhỏ lại, có chút cay cay, bờ vai khẽ run rẩy

“Uống, uống với tớ”

Viên Viên đặt ly rựu lên bàn, nhìn chằm vào cô

“Tiểu Nhiên, có tâm sự...thì hãy trút ra đi”

Trạch Nhiên Nhiên cắn răng, nhào vào lòng cô như đứa con nít

“Viên Viên, tớ...tớ sai rồi. Đáng lẽ...hức...từ quá khứ tớ không nên...không

nên...mọi chuyện....sẽ không...hức...ra nông nổi này”

Lời nói chẳng có đầu chẳng có đuôi, lại ngắt quãng, khiến Viên Viên vận động não cũng không thể hiểu nổi.

Cô vỗ vỗ lưng cô ấy, nhẹ giọng an ủi

“Được, được. Ai mà chẳng có lúc sai, biết sửa sai là được”

Trạch Nhiên Nhiên trong lòng cô khẽ run lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy

“Cậu không hiểu...đã không thể sửa sai...đã...đã...không thể quay lại được nữa rồi”

Viên Viên nhìn gương mặt ướp đầy nước mắt của cô mà đau lòng. Đang định nói

tiếp, thì thấy bờ mi cô khép lại, loạng choạng ngã vào lòng Viên Viên.

Anh chàng pha chế rượu ở bar lâu lâu lại liếc mắt nhìn họ với ánh mắt tò mò, khiến Viên Viên dở khóc dở cười.

Đỡ Trạch Nhiên Nhiên mềm nhũn ra đến cửa thì bất cẩn va phải 1 người đàn ông.

Viên Viên ngước đầu nhìn anh ta, lúc nhận ra thì ngạc nhiên.

“Trịnh...Trịnh tiên sinh?”

Từ lúc đứng trước cửa, ánh mắt anh đã nhìn thấy vô, vẫn nhìn chằm chằm vào cô,

dán chặt không buông. Anh hơi gật đầu nhìn Viên Viên

“Cô ấy say sao?”

Viên Viên không nói gì, điều chỉnh lại tư thế, trên mặt lấm tấm mồ hôi

“Vâng, uống quá say”

Trịnh Thiên Vỹ ôm lấy Trạch Nhiên Nhiên vào lòng, bàn tay ở eo cô siết chặt.

“Vất vả cho cô rồi”

Viên Viên vén đi tóc mai bên thái dương, cười xuề xoà đáp lễ

“Không sao”

Anh bế Trạch Nhiên Nhiên vào chiếc Rolls-Roye đen dài đậu bên lề. Sau đó, bước đến phía Viên Viên

“Không biết quý danh cô là....?”

“Viên Viên, tôi là Viên Viên”

Trịnh Thiên Vỹ gật đầu, anh qua loa với cô vài câu rồi rời đi. Vốn dĩ tất cả chỉ là màn chào hỏi đơn giản.

Lúc về khách sạn, anh phải “tận lực” chăm sóc cô. Cô bé này khi say thì rất ngoan. Đặt cô lên giường, gương mặt nhỏ nhắn khẽ hừ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Hai gò má cô ửng hồng, còn vương vấn mùi rượu. Anh thở dài, cuối đầu hôn lên trán cô

“Nếu biết em đau lòng như vậy, anh sớm sẽ không làm”

Trịnh Thiên Vỹ, anh không hề biết rằng....anh có 2 mặt biết bao. Lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn...đâu, mới thật sự là anh??