Họa Phố

Quyển 1 - Chương 12: Bạch sự (12) : Nguyền rủa




Nghe nói trong hiện thực cũng từng xảy ra tình huống xác chết vùng dậy, dựa theo khoa học giải thích là có liên quan đến điện lưu sinh vật gì gì đó.

Kha Tầm suy nghĩ, điện lưu sinh vật lợi hại cỡ nào cũng không so được so với dòng điện của tự nhiên, mỗi một tia sét đánh xuống, chí ít cũng phải cả trăm triệu vôn. Nếu mà đặt ở sự thật, người ta mà bị sét đánh kiểu gì cũng cháy khét lẹt, nhưng nơi này lại không phải sự thật, lỡ đánh xuống biến ra một con “U Minh mỗ mỗ” (*), ai đánh cho lại na?

“Hay là chúng ta kiếm chỗ giấu quan tài đi?” Kha Tầm bàn bạc với Mục Dịch Nhiên.

“Không có chỗ giấu.” Mục Dịch Nhiên ánh mắt nặng trĩu “Tìm chỗ giấu cũng chỉ có thể giấu trong phòng hoặc chôn dưới đất, vậy có khác gì đặt ở trong linh đường đâu, nếu sét có thể đánh trúng quan tài cách một lớp nhà cửa, vậy đem giấu đi đâu cũng thế mà thôi.”

“…Đây là muốn chúng ta khoanh tay chờ chết hay sao!” Kha Tầm tức tối đấm lên thân cây một cái.

“Nếu trước đêm nay chúng ta tìm ra được ấn chương, vậy không cần bận tâm tới chuyện thiên lôi có đánh xuống hay không.” Mục Dịch Nhiên nói xong, liền ôm cây tuột xuống đất.

Vừa đặt chân xuống đất, Kha Tầm liền bắt gặp nhóm người đi đến bãi đất hoang tra xét trở lại, mặt mũi ai nấy đều còn sót lại vẻ kinh hoàng tột độ.

Được Mục Dịch Nhiên đồng ý, Kha Tầm đem chuyện mặt quỷ trên thân cây hòe nói lại cho đám người kia nghe, cũng hỏi bọn họ có muốn cùng nhau tìm thử hay không.

“Dùng cơm trước đi.” Lên tiếng chính là vị bác sĩ ban sáng, người này có nét bình tĩnh trầm ổn đặc trưng thường thấy của bác sĩ “Chúng ta phải tích trữ thể lực, ăn xong rồi đi tìm.”

Bữa trưa vẫn ăn ở nhà lão già, thức ăn chỉ có bánh ngô, dưa cải muối cùng giá xào, mùi vị vẫn khó ăn như lúc sáng, nhưng mọi người ai cũng cố gắng ăn cho thật no bụng.

“Tao hoài niệm món bánh rán cuốn quá chừng.” Vệ Đông nhỏ giọng nói với Kha Tầm, mắt nhìn về phía ông chủ bán bánh rán ngồi ở đối diện.

Đối phương vẻ mặt bần thần im lặng ngồi ở đằng kia, không biết là đã chấp nhận vận mệnh, hay là sợ đến mất hồn mất vía rồi.

Dùng xong bữa trưa, mọi người tụ tập dưới ba gốc cây hòe, bắt đầu kiểm tra những mụt mặt quỷ trên thân cây.

Vệ Đông vòng ra sau cây, đang cầm một nhánh cây khô hết sức thận trọng chọt vào cái miệng trên một cái mặt quỷ thoạt nhìn có vẻ khá là bỉ ổi, liền cảm thấy như có người đến bên cạnh, hạ giọng hỏi mình “Tụi mày điều tra được manh mối gì?”

Nghiêng đầu nhìn qua, là Lưu Vũ Phi.

“Manh mối đây nè.” Vệ Đông chỉ vào mặt quỷ.

“Chỉ có vậy thôi?” Vẻ mặt Lưu Vũ Phi tràn ngập không tin tưởng “Tên họ Mục kia không đời nào chỉ tìm ra được một chút xíu manh mối như vậy, chắc là nó giấu hai đứa mày rồi.”

“Ý ông là tên kia lợi hại lắm sao?” Vệ Đông miệng hỏi, tay vẫn tiếp tục chọt mặt quỷ.

Lưu Vũ Phi hừ cười một tiếng “Đúng là rất lợi hại, hai bức tranh trước đều là nó tìm ra ấn chương đầu tiên, hơn nữa…”

“Nói được một nửa liền ngưng, coi chừng tối nay táo bón đó nha.” Vệ Đông nói.

Lưu Vũ Phi trừng mắt liếc hắn, “Đừng trách tao không nhắc tụi bây, thằng đó không lương thiện giống như vẻ ngoài của nó đâu, mặt của nó như vậy rất dễ lừa gạt người khác.”

“Tui đâu có cảm thấy ổng lương thiện đâu,” Vệ Đông chọt tiếp một cái mặt quỷ khác “Cơ mà ông bảo mặt ổng dễ lừa người khác cái này tui đồng ý.” Thoạt nhìn thì có vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng khí thế bừng một cái là công max cây…

Lưu Vũ Phi lạnh mặt, hạ nhỏ giọng nói “Vậy mày có biết không, ở hai bức tranh trước, đứa nào cùng nó kết đội hành động chung với nhau cuối cùng đều không thể đi ra khỏi tranh.”

Vệ Đông khựng lại, kinh ngạc ngước mắt nhìn đối phương “Mà là bò ra?”

“…” Lưu Vũ Phi tức giận đến tái cả mặt, lại giống như đang cố gắng kềm chế cảm xúc, nghiến răng hỏi Vệ Đông “Thật sự không còn manh mối gì khác?”

“Sao tui biết được nha, dù cho ổng có tìm ra được cũng đâu có nghĩa vụ nói cho tui nghe đâu.” Vệ Đông cúi đầu, tiếp tục chọt mặt quỷ.

“Ở nơi này, mày tốt nhất nên lưu tâm nhiều một chút,” Lưu Vũ Phi nhìn hắn “Cố hỏi thăm được càng nhiều manh mối, vậy đường ra khỏi tranh mới càng gần mày hơn.”

“Ò, biết rồi.” Vệ Đông đáp.

“Mày cũng đừng quên một điều, tao với mày rút thăm cùng một chữ, rất có thể sống chết đều ràng buộc với nhau.” Lưu Vũ Phi gằn giọng nhắc nhở “Cho nên tao hi vọng chúng ta có thể chia sẻ manh mối cho nhau, cùng nhau nghĩ cách rời khỏi nơi này.”

“Ok, hiểu rồi.” Vệ Đông nói.

Lưu Vũ Phi trừng mắt nhìn hắn cả buổi, cuối cùng cúi xuống nhặt một nhánh cây khô trên mặt đất, bắt đầu cùng chọt mặt quỷ với Vệ Đông.

Mọi người tìm kiếm cả buổi chiều, nhưng vẫn là không tìm ra được manh mối nào hữu dụng.

Lúc này sắc trời đã thâm trầm giống như đêm đến, mây đen dày đặc kéo đến tụ tập trên đỉnh đầu, cuồn cuộn không ngừng biến ảo…

“Trở về thôi, trời tối rồi.” Giọng nói thâm trầm của bác sĩ khiến tâm trạng mọi người càng trở nên tối tăm hơn.

Lão già có nói, trời tối phải tụ tập tại nhà của lão, để phân phối nhiệm vụ tối nay.

Cũng báo hiệu, một vòng khủng bố thứ hai sắp sửa kéo ra màn che.

* * *

“Người rút được mảnh vải chữ ‘Cô’ đêm nay phụ trách gác đêm. Rút được mảnh vải chữ ‘Đãi’ đêm nay đến bãi đất phía bắc thôn đào mộ. Rút được mảnh vải chữ ‘Ương’ phụ trách bổ củi ở phòng củi Lý gia, rút được mảnh vải chữ ‘Thủ’ phụ trách trông coi kho lúa ở Lý gia.”

Lão già nói xong lập tức xoay người đi vào phòng, để lại tám người mỗi người một vẻ mặt, không khí trở nên nặng nề trầm mặc đến khó thở.

“…Tao.. Tao không muốn chết…” Thật lâu sau, một tiếng gào thét run rẩy phá tan trầm mặc “Kha Nhi, tao không muốn chết… Tao không muốn đi linh đường, tao không muốn chết…”

Vệ Đông cả người luống cuống, mặt mũi trắng bệch níu lấy hai tay Kha Tầm, giống như muốn tìm kiếm sự che chở hoặc là cam đoan từ người bạn chí cốt của mình.

Kha Tầm đỡ lấy thân thể giống như muốn ngã quỵ của Vệ Đông, trong lòng sốt ruột vô cùng.

“Tên họ Mục kia! Ấn chương rốt cuộc ở đâu!?” Lưu Vũ Phi cũng là người rút được chữ ‘Cô’, lúc này mặt mũi hắn trở nên vô cùng dữ tợn, cả người bổ nhào với tay muốn túm lấy vạt áo Mục Dịch Nhiên, lại bị Mục Dịch Nhiên né người lảng tránh.

“Mày cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác đi chết sao? Nhân tính của mày đâu hả!?” Lưu Vũ Phi khàn giọng gào thét, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ tột cùng lại như điên như cuồng “Mau nói cho tao biết manh mối mà mày tìm được! Tao không muốn chết! Mọi người ai cũng không muốn chết! Mày dựa vào đâu mà ích kỷ muốn một mình mày sống sót rời khỏi đây!?”

Rống đến đây, hắn quay sang vung tay hô gọi mọi người “Tên họ Mục nhất định biết manh mối chữ ký ở đâu! Chúng ta đoàn kết lại, bắt hắn phải nói ra! Hắn biết! Hắn nhất định biết ở đâu!”

Mọi người trầm mặc, dùng ánh mắt như đang nhìn một người chết xem Lưu Vũ Phi cả người mất khống chế.

Tuy rằng những người còn lại chưa hẳn có thể sống sót qua đêm nay, nhưng kẻ đi thủ linh… cơ hồ có thể khẳng định là khó qua khỏi.

“Tôi cảm thấy,” bác sĩ bình tĩnh mở miệng nói “Thừa dịp vẫn còn thời gian, chúng ta nên nói ra manh mối mà mình tìm được hoặc nghĩ đến ra để mọi người cùng nhau suy nghĩ, biết đâu có thể tìm ra ấn chương.”

Thấy đám người vẫn trầm mặc, bác sĩ lại bổ sung một câu “Dựa vào thứ tự an bài nhiệm vụ đêm qua và đêm nay, hai việc đào mộ cùng thủ linh sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay những người còn lại.”

Ý tức là ai cũng chạy không thoát được đâu, nếu không cung cấp manh mối để mọi người cùng nhau nghĩ cách, sớm muộn gì cũng chết ở đây.

Thấy vẻ mặt mọi người có chút động dung, bác sĩ lại nói tiếp “Tôi nói trước đi, coi như thả con tép bắt con tôm. Lúc sáng tôi có đi một vòng quanh thôn, phát hiện ở đầu thôn có một tấm bia đá, bia văn khắc bên trên chính là thôn chí giản lược về thôn trang này.”

“Người trong thôn này toàn bộ đều là họ Lý, nên tôi đoán dân trong thôn có lẽ là người của cùng một dòng họ. Ngược dòng trở lại thời Chiến quốc, tổ tông của bọn họ từng làm quan ở nước Tần, chức quan tên là ‘Tông Chúc’.”

“Theo tôi được biết thì Tông Chúc là quan phụ trách cầu nguyện bẩm báo với tổ tông cùng các chuyện quỷ thần, cho nên nó có tính chất tương tự như pháp sư.”

“Cá nhân tôi thấy manh mối này có lẽ có quan hệ với nội dung của bức tranh. Trên đây chính là toàn bộ manh mối có lẽ hữu dụng mà trước mắt tôi tìm được. Chư vị ngồi ở đây, nếu nghĩ ra được điều gì không cần ngại cứ nói ra, chúng ta cùng nhau phân tích.”

Bác sĩ dứt lời, ánh mắt liền nhìn về phía Mục Dịch Nhiên.

“Chuyện quỷ thần? Lời này nói ra có khác gì vô nghĩa đâu!” Lưu Vũ Phi gắt gỏng rống to “Dù cho tổ tông bọn họ không phải quan Tông Chúc gì đó, thì bức tranh này cũng toàn là chuyện quỷ thần! Manh mối cái chó má gì, không có một chút tác dụng!”

Không ai đáp lại hắn, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Mục Dịch Nhiên, giống như đang nhìn đấng cứu thế.

“Dựa theo tử trạng của năm người tối qua, tôi cho rằng nó tuân theo quy luật nào đó.” Mục Dịch Nhiên vẻ mặt vô cùng bình tĩnh “Còn về bia đá thôn chí mà anh vừa đề cập đến, cá nhân tôi cũng cho rằng nó không hẳn là vô tác dụng.”

“Nói có khác gì không nói đâu!” Lưu Vũ Phi lại muốn xông lên túm lấy Mục Dịch Nhiên, bị Kha Tầm đứng bên cạnh nắm lấy cổ tay.

“Hoặc là im miệng nghĩ phương pháp, hoặc là tao giúp mày biến cái áo này thành áo cụt tay.” Kha Tầm vẻ mặt lạnh lùng nói xong, bàn tay hơi ra sức một chút, khiến Lưu Vũ Phi đau tới hét lên một tiếng thảm thiết, trên trán cũng rịn mồ hôi lạnh.

“Nhắc đến tử trạng của năm người kia,” bác sĩ tiếp lời Mục Dịch Nhiên “Hai người chết ở bãi tha ma quả thực rất kỳ quái. Lúc chúng tôi đến xem, đám quạ đen đã chia nhau mổ rỉa thi thể, nhưng đại thể cũng có thể nhìn ra được hai cỗ thi thể kia là bị chia đều thành các khối thịt giống nhau—— mọi người để ý, là “chia đều”, thi thể bị chia đều thành các khối thịt bằng nhau, điều này làm tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, trừ phi ‘thứ kia’ mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu không tôi nghĩ là nó không nhất thiết phải chuẩn xác đến từng chút một như vậy.”

Mục Dịch Nhiên cụp mắt trầm tư, bác sĩ thấy vậy liền không quấy rầy đối phương, đưa mắt nhìn về những người khác “Mọi người có ai còn manh mối nào khác không? Dù cho là việc nhìn như rất nhỏ bé, tầm thường hoặc cảm thấy không đáng kể cũng có thể nói ra.”

“Vậy để tôi nói,” người mở miệng là Kha Tầm, thấy Mục Dịch Nhiên giống như biết cậu muốn nói cái gì, hơn nữa cũng không tính ngăn cản, liền tiếp tục nói “Không phải manh mối về ấn chương, mà là phương pháp tránh bị hai con người giấy hại chết.”

Tầm mắt của mọi người ngay lập tức tụ tập lên người Kha Tầm.

“Bất kể là mọi người bị an bài nhiệm vụ gì, hãy nghĩ cách che giấu toàn bộ thân thể của mình, dùng bao tải trùm kín lại cũng được, hoặc là dùng củi gỗ ngăn lại cũng được, đừng để hai con người giấy kia nhìn thấy, nếu lỡ như để người giấy đến trước mặt, nhất định phải ngừng thở.”

“Thế đi đào mộ thì phải làm sao?” Người rút phải chữ ‘Đãi’ vội hỏi.

Kha Tầm lắc đầu “Không biết.”

“Nếu thật không được, thử dùng đất đắp lên người xem.” Bác sĩ nói.

“Còn thủ linh?” Vệ Đông mặt mũi trắng bệch run rẩy hỏi “Thứ trong quan tài có chui ra không? Thứ móc mắt của ba người kia là trong quan tài đúng không?”

Không ai đáp lại lời hắn, cả căn phòng im lặng đến tĩnh mịch.

“Tiểu Mục có nghĩ ra được gì không?” Bác sĩ đánh vỡ sự im lặng khiến người ta áp lực đến chịu không nổi.

“Làm những việc có liên quan đến quỷ thần, tính chất lại như pháp sư, đây quả thực rất thường thấy ở thời Xuân Thu Chiến Quốc.” Mục Dịch Nhiên nói “Tỷ như chú trớ (*), cực kỳ thịnh hành ở thời đại lúc bấy giờ. Đơn cử như trước khi hai nước giao chiến với nhau, sẽ cử hành nghi thức tế lễ chú trớ quân chủ địch quốc, nổi danh nhất có thể kể đến “Trớ Sở Văn”, nghe nói vào cuối thời kỳ Chiến Quốc, giữa lúc cuộc chiến tranh bá giữa hai nước Tần Sở tiến đến hồi kịch liệt nhất, Tần Vương khẩn cầu thiên thần phù hộ Tần quốc thắng lợi, cũng nguyền rủa Sở quốc bại vong mà viết nên án văn này.”

“Liên hệ với tình huống trước mắt mà nói, ba gốc cây hòe được xem là âm mộc trồng ở cạnh Lý gia, rất có khả năng là một loại nguyền rủa. Nhiều nơi gọi cây hòe là “Quỷ Chiêu Thủ” (*), thêm vào đó truyền thuyết có nói đặc tính của cây hòe là tụ ám chiêu quỷ. Cho nên tôi có lý do hoài nghi, kẻ đã trồng ba gốc hòe ở nhà Lý gia chắc chắn là có ý xấu đối với nhà bọn họ.”

“Lại thêm, dù đây là thế giới trong tranh, nhưng cảnh tượng nó thể hiện vẫn phải tuân theo tính logic, câu chuyện mà nó kể ra tuy mang ẩn ý nhưng tuyệt đối sẽ không có bug. Vậy mà tối qua ở Lý gia chúng ta lại không nhìn thấy được vị thân nhân hoặc là hậu nhân nào của nhà họ Lý, dựa theo lẽ thường mà nói, đây chính là bug.”

“Nhân vật chúng ta thế vai hẳn chính là thôn dân đến giúp đỡ Lý gia, nếu chúng ta là người của Lý gia, áo tang trên người lẽ ra không nên là hình dạng này. Bởi vậy có thể suy đoán, Lý gia rất có thể là không con không cháu cũng không họ hàng thân thích, nói khó nghe hơn một chút, chính là đã tuyệt hậu.”

“Theo quan niệm của người xưa hoặc là những người thuộc lớp thế hệ cũ mà nói, tuyệt hậu chính là một kết cục vô cùng bi thảm, cũng có một cách nói khác về việc này, chính là bị quả báo hoặc là bị nguyền rủa.”

“Ngoài ra, cỗ quan tài nằm trong linh đường kia được chế tạo bằng gỗ thuần bách, mà quan tài làm bằng gỗ thuần bách sẽ bị trời đánh. Trời đánh thiên lôi, không phải là việc tốt lành gì, bình thường chỉ là câu nói ngoài miệng nguyền rủa người khác, nhưng nếu dùng quan tài gỗ bách để biến lời nguyền này thành thật, vậy đó không còn là lời nói ngoài miệng nữa mà đã trở thành thật, do ai đó gây ra, hoàn toàn có chủ đích, biến thành một lời nguyền rủa thực sự.”

“Kết hợp các điểm nói trên, có thể cho ra một manh mối không rõ là có quan trọng hay không, chính là hộ gia đình chuẩn bị tang lễ này, đang bị ai đó nguyền rủa. Bắt đầu từ ba gốc cây hòe ngoài sân, cho đến giờ phút hiện tại, toàn bộ nhà họ đều đã chết hết, chết đến đoạn tử tuyệt tôn. Mà kẻ nằm trong quan tài ở linh đường kia cũng chính là người cuối cùng của nhà bọn họ. Hộ gia đình này đến tận đây, đã tuyệt hậu.”

___________________

(*) U Minh mỗ mỗ : tớ nghĩ chắc là nhại nhân vật mỗ mỗ bên Thiến nữ u hồn cũng nên ◔_◔

(*) Chú trớ : nghĩa là nguyền rủa, Trớ Sở Văn dịch trắng ra là văn nguyền rủa nước Sở.

(*) Quỷ Chiêu Thủ : Tay vẫy quỷ