Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 20: Đi Rừng!






**Chương 20**:
1h đêm.

Trong phòng 301.
" Nghiên Dương, cậu dậy đi.

Xe khách đã đỗ ở ngoài cổng trường rồi " Cẩn Y nói.
" Kệ đi.

Dù sao mình cũng không muốn đi " Nghiên Dương vừa ngủ vừa nói.
" Tất cả mọi người đã xuống ngồi rồi đó.

Chỉ còn mỗi tớ là thương cậu nên mới ở đây gọi cậu thôi, cậu biết không.

Hành lí tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi "
" Mình không muốn đi đâu Cẩn Y.

Lại phải đụng mặt tên Trình Tranh đáng ghét kia.

Không muốn chút nào "
" Trình Tranh bảo nếu cậu không dậy, cậu ấy sẽ....!"
Cẩn Y chưa nói được hết câu thì Nghiên Dương ngay lập tức đã bật dậy khỏi giường.
" Cậu dậy rồi sao " Cẩn Y hỏi.
" Mình không dậy để chết với tên đáng ghét kia sao "
" Mình chỉ định nói với cậu là nếu cậu không dậy thì Trình Tranh sẽ đợi đến khi nào cậu xuống mới cho xe chạy "
" Tin sao được lời tên đáng ghét đó nói chứ "
Một lúc sau, cô đã thay quần áo chuẩn bị xong hành lí.
Trong xe khách thứ 8, tại vị trí của Trình Tranh.

Thanh Hà bước đến cạnh anh.
" Trình Tranh mình có thể ngồi chỗ này cùng cậu không " Thanh Hà nói.
" Chỗ này có người ngồi rồi " Tranh nói.
" Nhưng mình thấy hình như là chưa đâu "
" Tôi bảo có rồi.

Cậu cút ra chỗ khác mà ngồi "
Lúc này Cẩn Y và Nghiên Dương cầm hành lí bước lên xe.
" Chịu dậy rồi sao.


Lại đây " Trình Tranh nói.
Nghiên Dương vẫn im lặng và đi ngang qua ghế ngồi của anh để tìm ghế trống.

Nhưng đến chỗ anh thì bị anh kéo tay lại làm cô ngã lên đùi anh.

Anh tiến sát mặt lại gần tai cô thì thào.
" Ngoan đi.

Sau hai ngày tôi sẽ trả cậu quyển nhật kí,nếu không cậu cũng biết rồi đấy "
" Cậu sẽ trả tôi cuốn nhật kí.

Cậu không được lừa tôi "
Anh nhếch môi lên cười nhẹ rồi nói nhỏ.
" Ngồi vào ghế trong "
Chỉ vì muốn cậu trả lại cuốn nhật kí mà cô nghe lời cậu ngồi vào ghế trong.
7 giờ sáng xe mới đến nơi.

Chiếc xe đỗ lại ở một khu rừng rất rậm rạp, nhiều cây đặc biệt là rất nhiều cây cao cổ thụ.

Những chiếc xe của khoa khác cũng đã đến nơi.

Khu rừng đã được bên công ty chia khu vực sẵn.

Khu vực được chia theo số phòng.

Phòng 300 sẽ ở hướng bắc, 301 ở khu vực phía đông, 302 thì ở hướng tây...!mỗi khu vực rộng khoảng 100 m2.

Các sinh viên sẽ tự dựng lều và tự sinh hoạt.
Khi xe khách thứ 7 của khoa Điện ảnh vừa đỗ thì Lộ Khiết liền nhanh nhảu chạy đến khu vực có cắm biển phòng 302 để tụ họp với mọi người.

Cảnh Hùng ở khoa ngoại ngữ cũng đã xuất hiện.
" Mọi người đều có mặt ở đây sao " Lộ Khiết nói.
" Sao xe cậu đến muộn vậy " Cẩn Y nói.
" Do trên đường gặp chút sự cố " Lộ Khiết đáp.
" Vậy chúng ta dựng lều thôi " Cẩn Y nói.
" Dựng xong chúng ta còn phải tham gia phần thi nữa.

Cô Dinna bảo kết quả phần thi sẽ ảnh hưởng đến điểm thi tốt nghiệp " Nghiên Dương nói.
" Mỗi chiếc lều chỉ ở được hai người.


Vậy chúng ta phải dựng 3 chiếc.

Chắc chết mất " Khúc Phong nói.
" Nào mọi người cùng làm sẽ xong thôi " Cẩn Y nói.
" Sao nhà trường lại đi rừng rạp gì chứ.

Đi biển có phải được ngắm mấy em mặc bikini không " Khúc Phong nói.
" Bớt nói nhảm đi " Tranh nói.
" Tớ với Cẩn Y sẽ dựng một chiếc.

Hai chiếc còn lại các cậu tự xử đi.

Cẩn Y chúng ta bắt đầu làm thôi " Phong nói.
" Vậy mình với Cảnh Hùng sẽ dựng một chiếc, được không " Lộ Khiết nói.
**Chương 21**:
Sau đó sáu người cùng nhau dựng những chiếc lều trên khu vực đã được phân chia từ trước.

Hơn một tiếng họ mới dựng xong những chiếc lều.

Cuối cùng họ cùng nhau đến khu tập trung để nghe phần thi của nhà trường.
" Các em phần thi của nhà trường đưa ra cho các em là các em hãy chế biến một món ăn từ những nguyên liệu tự nhiên của núi rừng và thời gian cho các em là một tiếng.

Các em lưu ý điểm của phần thi lần này đánh giá sự tích cực của các em vì vậy sẽ ảnh hưởng đến điểm thi tốt nghiệp.

Được rồi bây giờ các em quay trở lại khu vực của mình để chuẩn bị đi nào.

Chúc các em hoàn thành tốt phần thi " Dinna nói.
Sau đó 6 người cùng nhau về khu vực 301.
" Rừng rậm khỉ gió gì chứ.

Biết thế đã không tham gia rồi " Khúc Phong nói.
" Cậu không than vãn nữa được không " Cẩn Y nói.
" Dù nhàm chán đến đâu chỉ cần nơi đó có Cẩn Y thì tớ đều rất thích " Phong nói.
" Bây giờ làm sao đây " Lộ Khiết nói.
" Trong cái khu rừng này bát đũa không có, thực phẩm không, bếp gas không.

Chúng ta nấu cái gì đây,gặm cỏ ăn sao " Khúc Phong nói.

" Chúng ta sẽ tự làm ra bát đũa.

Chúng ta sẽ làm món măng sào " Cẩn Y nói.
" Đúng vậy trong rừng rất nhiều măng " Lộ Khiết nói.
" Vậy để tớ với Khúc Phong sẽ đi chặt tre.

Các cậu cứ ngồi đợi đi " Cảnh Hùng nói.
Một lúc sau hai người đã mang rất nhiều cây tre cùng những búp măng non về.
" Bây giờ thế này đi,Lộ Khiết và Cảnh Hùng sẽ cùng nhau lấy tre vót đũa và bát.

Ngân Hy và Trình Tranh sẽ chặt tre để làm củi.

Còn mình và Khúc Phong sẽ chế biến măng " Cẩn Y nói.
" Cứ thế đi " Cảnh Hùng nói.
Sau đó ai làm việc nấy.

Chỗ Nghiên Dương và Trình Tranh.
" Sao làm gì tôi cũng gặp cậu vậy.

Đúng là xui xẻo mà " Nghiên Dương nói.
" Tôi mới là người xui xẻo đó.

Việc gì cậu cũng không biết làm.

Rồi sao bây giờ cậu đứng đó nhìn còn tôi thì làm một mình " Trình Tranh nói.
" Ý cậu là bảo bổn tiểu thư vô dụng "
" Là cậu tự suy diễn "
" Cậu...!Cái đồ Trình Tranh đáng ghét "
Một tiếng sau tất cả các đội đã hoàn thành xong món ăn của mình.

Tất cả món ăn được cô giáo chấm điểm, khi chấm xong họ có thể mang về lều của mình để thưởng thức.
" Làm vất vả một tiếng trời mà chỉ được 9 điểm là sao " Khúc Phong nói.
" Cậu đừng bực nữa mà.

Món mình không bằng món của người ta được 9 là được rồi" Cẩn Y nói.
" Sao mình lại không nghĩ ra làm nấu món cá nhỉ " Nghiên Dương nói.
" Đầu óc cậu ngốc như vậy nghĩ sao được chứ " Tranh nói.
" Món cá nướng của phòng 303 có gì ngon chứ.

Sao bằng măng sào của tụi mình " Phong nói.
"Ngon sao.

Vậy mày ngồi đó ăn hết món măng sào cho tao.

Tụi mình vào trong ăn pizza, bò bít tết,....!mà tụi mình đã mua sẵn ở của hàng tạp hóa thôi " Tranh nói.
" Ê.


Tranh mày nói gì vậy.

Nhẫn tâm quá.

Mọi người cho tôi ăn với " Phong nói.
" Mày ăn hết cái món măng sào đó mới được vào ăn những thứ này " Tranh nói.
" Cậu vào đây ăn đi.

Trình Tranh nói đùa thôi " Cẩn Y nói.
" Cảm ơn cậu nữ thần của mình " Phong nói.
**Chương 22**:
Buổi tối, khi mặt trời đã dần nhô xuống và bị che khuất bởi những cành cây cổ thụ.

Từ cao nhìn xuống có 6 người đang ngồi vòng tròn quanh đống lửa.
" Ban đêm ở đây thật là đẹp " Nghiên Dương nói.
" Có gì đẹp chứ.

Không bằng ở nhà mình " Phong nói.
" Các cậu nhìn bầu trời xem.

Hôm nay bầu trời rất nhiều sao " Dương nói.
" Đúng là rất đẹp.

Mình mong thời gian sẽ ngừng trôi để chúng ta mãi mãi ở bên nhau " Y nói.
" Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi " Phong nói.
" Cậu thật biết làm người ta mất hứng đó Phong " Lộ Khiết nói.
" Bây giờ nên nghĩ cách phân chia chỗ ngủ kiểu gì " Cẩn Y nói.
" Mình sẽ ở cùng lều với nữ thần của mình " Phong nói.
Lần này Nghiên Dương đã chiếm thế chủ động không nghe theo sự sắp đặt của mọi người nữa, cô bắt đầu lên tiếng.
" Vậy chị ngủ cùng em nha Lộ Khiết.

Cảnh Hùng cậu ngủ cùng Trình Tranh đi "
Thấy Trình Tranh không lên tiếng mà im lặng đi về phía túp lều màu hồng của anh và cô dựng lên.

Nghiên Dương nhìn theo Trình Tranh vẻ vui mừng.

Nhưng khi đến cửa lều thì Trình Tranh vừa ngoáp ngủ vừa giơ cuốn nhật kí màu hồng lên.

Cô ngay lập tức hiểu ý của anh liền nói với Cảnh Hùng và Cẩn Y.
" Hay là hai cậu chung lều đi nha "
Nói xong cô liền chạy vào chiếc lều màu hồng.

Gương mặt Cảnh Hùng thoáng một chút buồn còn Lộ Khiết thì lại rất vui mừng mà nín cười trong lòng..