Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 43: Sự Thật Phơi Bày






" E là..." Tiếng bác sĩ vang vọng
Sau câu nói của bác sĩ Eva đã điện thoại cho trợ lí đặt hai vé máy bay về Mỹ.

Trên đường bay sang Mỹ luôn có các bác sĩ trình độ cao giữ an toàn cho hai mẹ con cô.

Sau vài tiếng cô được các giáo sư tiến sĩ ở Mỹ làm phẫu thuật.

Và mẹ tròn con vuông, một bé con đáng yêu ra đời.
Từ sau khi cô đi anh như người vô hồn, vô thức.

Anh bây giờ không khác gì một gã chỉ có thể xác còn tâm hồn đã chết.

Anh bước đi lang thang vô hồn trên đường.

Anh bỗng dừng lại trước quán của bác Lưu.

Kí ức trong anh ùa về.

Anh bước vào trong ngồi xuống bàn.

Anh ảo tưởng ra hình ảnh của cô ngồi đối diện tươi cười với mình.

Bác Lưu bước ra kéo anh về thực tại.
" Cậu ăn gì "
Bác Lưu nhận ra cậu vì Nghiên Dương đã dẫn cậu tới đây ăn một lần.
" Ý..

chàng trai.

Nghiên Dương bây giờ sao rồi "
" Chả biết lúc đấy sau khi con bé nghỉ làm ở quán tôi thì ra sao.

Mà nó là tiểu thư cơ mà.


Tôi cũng lạ khi con bé muốn tôi nhận nó vào làm.

Nghe đâu bảo nó cần tiền gấp để lấy tiền phẫu thuật cho ai đó "
Anh chợt khựng lại
" Bác nói sao.

Cô ấy đến đây làm "
" Đúng rồi "
" Cảm ơn bác "
Sau đó amh liền chạy về công ty và sai Thiệu Đông điều tra những chuyện xảy ra bốn năm về trước.

Nhưng kết quả nhận được là không,chỉ biết cô đến quán bác Lưu làm.
" Ngày mai anh có việc đến tòa soạn Hoa Mai.

Anh định thu mua nơi đấy, thưa sếp "
" Tôi sẽ đi, anh hãy điều tra tiếp chuyện này đi "
**Tòa soạn Hoa Mai**
Anh bước vào bên trong đi xem xung quanh một lượt.
" Trịnh tổng thấy sao, có thể trả giá cao chứ " Giám đốc tòa soạn Hoa Mai nói
" Tôi cần xem một lát "
Anh đi xem xung quanh bước đến căn phòng cũ kĩ bụi bẩn bước vào trong, tờ báo bìa xanh in hình Nghiên Dương với áo cưới cô dâu bám bụi.

Anh nhặt tờ báo lên phủi sạch.

Anh sững sờ lật từng trang.

Từng dòng chữ làm anh kinh ngạc
" Lâm Nghiên Dương vì người mình yêu không chịu chịu kết hôn với Herry -con của tỉ phú Mỹ đã nhảy lầu tự tử.

Trước khi chết còn nói câu *Trình Tranh em yêu anh như ngàn sao lấp lánh trên bầu trời đêm không bao giờ vụt tắt*...."
Anh không thể tin vào mắt mình.

Từng dòng chữ như đập thẳng vào mắt anh.


Giám đốc tòa soạn bước vào.

" Trịnh tổng anh xem sao rồi.

Được chứ "
" Tôi hỏi anh tờ báo này viết là thật chứ " Vẻ mong đợi hỏi
" Anh có hứng thú với tờ báo này sao.

Chắc tờ này nhân viên dọn dẹp dọn xót "
" Tôi hỏi anh.

Những gì trong này viết là thật sao "
" Đúng vậy,đều là thật.

Hôm đó có rất nhiều báo chí đều đến hôn lễ thế kỉ đó.

Đây là tờ báo tâm đắc nhất của tòa soạn chúng tôi bán ra chắc chắn sẽ rất hot.

Nhưng tất cả tòa báo đều bị Lâm gia bịt miệng đe dọa nên tin tức này không được truyền ra ngoài "
" Các anh có đoạn video hay clip quay lại không "
" Chắc là bị Lâm gia bịt miệng xóa hết rồi"
" Có video tôi sẽ mua tòa soạn với bất cứ giá nào ông đưa ra "
"Vậy thì mời đi theo tôi "
Một video đập vào mắt anh.

Một hình ảnh quen thuộc, là cô - Nghiên Dương.

Nước mắt anh đầm đìa khi nhìn hình ảnh cô nằm bất động trên sàn,máu me đầy người,sắc máu nhuốm đỏ váy cưới.
Anh liền để lại tờ phiếu rồi bước ra ngoài.
" Viết con số ông cần "
Anh lái thẳng xe vừa nhà.

Nước mắt anh tuôn rơi,anh thấy hối hận.

Anh rất căm ghét bản thân.

Anh hận tại sao mình lại đối xử với cô như vậy,tại sao.

Anh đúng là đồ đáng ghét.

Tên đáng ghét nhất thế gian.

Anh nên chết đi mới phải..