Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 41




"Cô ấy...... Mất lúc vài tuổi ư?" Lục Tâm chần chờ hỏi.


"Không biết nữa." Ninh Tư lắc đầu.


Lục Tâm nhíu mày: "Cha mẹ cô chưa từng nhắc tới cô ấy sao?"


"Không có." Ninh Tư vẫn ngây thơ lắc đầu như cũ, cười hì hì đi tới: "Ôi chao, chị thật giống như có hứng thú với nhà em vậy. Vì sao thế?".


Khóe môi Lục Tâm giật giật: "Chỉ là tò mò về người chị gái kia của cô thôi, nghe ngữ khí của cô thì giống như không có chút đau lòng nào."


Ninh Tư lơ đễnh phất tay: "Có gì phải đau lòng, em không có ấn tượng với chị ấy, cha mẹ em cũng không nói gì với em về chị ấy."


Lục Tâm miễn cưỡng mỉm cười, gật gật đầu, nhìn Ninh Tư xoay người kéo vali lại, nghĩ đến hai ngày Ninh Tư không hề nhắc một chữ tới chiếc thẻ nhớ kia, phỏng chừng nếu bọn họ không chủ động nhắc tới, Ninh Tư cũng sẽ làm như không có việc gì.


"Tư Tư, chiếc túi xách có chứa thẻ nhớ kia của cô khi nào thì được người ta chuyển đến đây?" Lục Tâm hỏi, tuy không thật sự tin tưởng Ninh Tư sẽ cho người chuyển đến đây, nhưng dù sao cũng cần hỏi một chút.


Ninh Tư ảo não vỗ đầu: "A~, em quên mất."


Nhìn biểu cảm thì thật sự giống như đã quen vậy, nhưng trong ánh mắt lại có tia giả dối.


Lục Tâm nhìn Ninh Tư đóng kịch như thật, biết nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ nói: "Cô vẫn nên nhanh chóng gửi đến đây đi, vật kia ở chỗ cô càng lâu cô càng không an toàn."


"Được được, ngày mai em lập tức cho người mang đến đây." Ninh Tư cười đùa trả lời.


Lục Tâm cũng không nói gì thêm, Ninh Tư muốn đi ngủ sớm nên cô trở về phòng trước.


Thời gian còn sớm, nàng vẫn chưa buồn ngủ, tắm rửa xong liền lấy một quyển sách ra ngồi ở ghế dựa nằm gần cửa sổ.


Tuy rằng sách đã mở ra, nhưng Lục Tâm lại không có tâm trạng để đọc, một tay ôm đầu, trong đầu cô bây giờ toàn là chuyện của chị gái Ninh Tư, suy nghĩ đến thất thần, ngay cả việc Lục Cảnh Hành mở cửa đi vào cũng không phát hiện ra.


"Suy nghĩ cái gì đó?" Thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm nào đó, Lục Cảnh Hành nhíu mày hỏi.


"A?" Lục Tâm phục hồi lại tinh thần, nhìn Lục Cảnh Hành: "Anh vào đây như thế nào?".


"Không thấy em qua chỗ anh, cho nên anh đến đây." Lục Cảnh Hành đáp, đi qua đứng trước ghế dựa, khẽ cúi người xuống ôm lấy thắt lưng của cô kéo cô lên, anh liền nhanh chóng ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, cánh tay dài lại duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng, khiến cô nằm ở trên người anh.


Lục Tâm vẫn không có thói quen cùng anh thân mật ở Lục gia, lắc lắc người thấp giọng nói: "Đứng đắn một chút, để người trong nhà nhìn thấy thì không hay lắm đâu."


Lục Cảnh Hành xiết chặt thắt lưng của cô không cho cô lộn xộn: "Hiện tại trong nhà còn có ai không biết chuyện của chúng ta, ông nội cũng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, mọi người sẽ hiểu."


Nói rồi nghiêng đầu hôn lên gò má cô, bàn tay luồn vào trong mái tóc cô, tay kia ôm lấy mặt cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, con ngươi u trầm đảo một vòng trên mặt cô: "Có tâm sự?"


Lục Tâm lắc đầu một cái, thuận thế cúi thấp đầu gối lên lồng ngực anh, im lặng đan tay mình vào tay anh, cũng không biết nên nói thế nào, chẳng qua là nghe được Ninh Tư có một người chị gái, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.


Lục Cảnh Hành nhìn cô không nói lời nào, cũng không quấy rầy cô, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, mặc cô lúc có lúc không nắm lấy tay mình, hưởng thụ sự im lặng khó có được này, mấy ngày nay Ninh Tư giống như con tiểu Ma Tước ở bên tai líu ríu nói không ngừng, lỗ tai anh nghe đến phát mệt, hôm nay Lục Trình Hải cơ bản đã không còn ý kiến gì đối với hôn sự của hai người, nhưng vẫn chưa thể đuổi Ninh Tư ra khỏi nhà.


Ngày hôm sau, khi thức dậy mở cửa Lục Cảnh Hành vô tình gặp được Ninh Tư ở đầu cầu thang, liền nói chuyện chiếc thẻ nhớ kia với cô.


Ninh Tư vẫn còn đang để ý chuyện Lục Cảnh Hành thật sự đi ra từ phòng Lục Tâm, giật mình hỏi: "Anh ở chung với Tâm Tâm sao?".


Đuôi lông mày Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng nhướn lên: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi, ở chung có gì kỳ quái sao?".


Ninh Tư cắn môi: "Nhưng...... Nhưng hai người vẫn còn chưa làm đám cưới, nhiều lắm cũng chỉ tính là người yêu mà thôi."


"Cô ấy đối với tôi mà nói, đã không khác gì vợ tôi rồi, chỉ là còn thiếu một cái nghi thức mà thôi."


Lục Cảnh Hành thờ ơ nói, chậm rãi đi xuống lầu, Ninh Tư cũng mặt dày đi theo phía sau Lục Cảnh Hành, nhắm mắt theo đuôi anh.


Lục Trọng Tuyên đang xem ti vi ở dưới lầu thấy hai người cùng xuất hiện ở đầu cầu thang liền chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người, xem ra Ninh Tư vẫn còn chưa hết hy vọng và Lục cảnh Hành, có phần nhịn không được, một cánh tay gác lên thành ghế sofa, quay đầu nhìn Ninh Tư đang đứng ở đầu cầu thang, giọng nói rất không khách khí: "Tôi nói này, đại ca tôi đã là của chị dâu tôi, vì vậy cô có thể đừng cả ngày suy nghĩ cách thọc gậy bánh xe được không? Đừng có phá hư cảm tình của vợ chồng son người ta."


Ninh Tư vốn đang ai oán nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hành nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng chu lên, ánh mắt cũng là có chút bướng bỉnh bất tuân: "Tôi không đụng chạm gì đến anh. Anh quản nhiều như vậy làm gì?."


"Ở trong nhà tôi, lại đào chân tường* chị dâu tôi, phá hư gia đình hạnh phúc của nhà tôi, cô nói tôi có quyền ý kiến hay không?"


*đào chân tường: có ý với người yêu của người khác


"Cũng không phải đào chân tường của anh." Ninh Tư tức giận lẩm bẩm, đi tới trước mặt Lục Trọng Tuyên.


Trong lòng Ninh Tư bất mãn, bước chận cũng đạp mạnh hơn, khi đi đến bên cạnh Lục Trọng Tuyên còn tức giận rống lên một câu: "Ngồi xích qua."


Sau đó không để ý mà đẩy Lục Trọng Tuyên qua một bên rồi nặng nề ngồi xuống, khiến sofa lắc lư thật mạnh.


Lục Trọng Tuyên quay đầu nhìn cô, đánh giá cô từ đầu đến chân, lại đánh giá thêm lần nữa: "Đây là nhà cô hay là nhà tôi?".


Ninh Tư bỉu môi không nói, chỉ thản nhiên vươn tay qua lấy một quả quýt bóc vỏ cho vào miệng, hoàn toàn xem nơi này là nhà của mình.


Cơn tức của Lục Trọng Tuyên bốc lên tới đỉnh đầu, nhưng đang ở nhà nên không tiện phát tác, đành phải nhìn về phía Lục Nhiên.


Lục Nhiên cũng lực bất tòng tâm khoanh tay đứng nhìn.


Lục Trọng Tuyên giận quá, khóe mắt thoáng nhìn thấy Lục Cảnh Hành đang đi tới, gọi to: "Đại ca, sao loại người lộn xộn như thế này anh cũng có thể mang về nhà được hả, khiến cả nhà chướng khí mù mịt."


"Khụ khụ......" Lục Nhiên ho nhẹ, ngăn cản không để Lục Trọng Tuyên đi quá xa, tuy rằng Ninh Tư khiến người khác chán ghét, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng được coi là khách, vẫn phải duy trì lễ độ cùng nể mặt.


Ninh Tư giống lại như không thấy, xoay người nhìn Lục Cảnh Hành hưng trí bừng bừng hỏi: "Lục đại ca, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?".


Lục Cảnh Hành ngồi ở một đầu sofa, ngữ khí thản nhiên: "Để xem Lục Tâm thế nào đã, tối hôm qua đã khiến cô ấy mệt muốn chết rồi."


Lời nói trắng trợn ám chỉ chuyện khác, da mặt Lục Nhiên vốn mỏng vừa nghe đã đỏ bừng cả mặt lên, bưng chén trà lên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong.


Không biết là Ninh Tư thật sự đơn thuần hay là đầu óc chậm hiểu nữa, vẫn hỏi Lục Cảnh Hành: "Sao chị ấy lại mệt? Ngày hôm qua chúng ta đâu có đi dạo, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi mà."


"Khụ khụ......" Lục Trọng Tuyên không đành lòng nhìn tiếp liền chuyển đề tài, nhìn Ninh Tư: "Tôi nói rốt cuộc cô còn muốn ở nhà tôi vài ngày nữa?".


Ninh Tư liếc qua: "Anh quản tôi."


Lục Cảnh Hành cân nhắc mở miệng: "Trữ tiểu thư, ngày mốt tôi cùng Tâm Tâm phải trở về đi làm, từ đây đến đó cũng không có nhiều thời gian để đi cùng cô, cô cứ tự chọn địa điểm là được rồi."


Ninh Tư cười đến khóe miệng cong lên: "Không có việc gì, em hiểu mà, em đã đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai trở về rồi."


Lục Cảnh Hành khẽ cười: "Thuận buồm xuôi gió."


Ninh Tư ngượng ngùng gãi đầu: "Hôm nay hai người có thể lại cùng em ra ngoài đi dạo không, hai người giúp đỡ em nhiều ngày như vậy, em còn chưa cảm ơn hai người mà."


"Việc nên làm thôi........." Lục Cảnh Hành khách khí nói.


Ninh Tư nhưng cũng là người khách khí, chờ sau khi Lục Tâm ngủ dậy, cô đã dùng đủ mọi cách kéo Lục Tâm ra ngoài đi dạo với cô, nhân tiện cảm ơn tấm lòng hiếu khách của Lục Tâm.


Lục Tâm ra ngoài, tất nhiên Lục Cảnh Hành cũng sẽ ra ngoài theo.


Những chỗ nên đi dù ở nội thành hay ngoại thành thì mấy ngày nay Ninh Tư cơ hồ đều đã đi qua, bởi vậy liền nhiệt tình ôm lấy cánh tay của Lục Tâm, kéo Lục Tâm vào khu mua sắm ở trung tâm thành phố, muốn mua lễ vật tặng cho Lục Tâm cùng Lục Cảnh Hành để cảm ơn.


Mấy ngày nay cùng Ninh Tư đi dạo, Lục Tâm nhìn ra được, Ninh Tư là người thích mua lễ vật đến nghiện, mỗi ngày đều dành ra nửa ngày để chọn lễ vật, hôm nay vừa chọn liền chọn mấy một ngày, cuối cùng chọn cho Lục Tâm một sợi giây chuyền, còn Lục Cảnh Hành là một cái bấm ngón tay nhỏ.


Sau khi mua lễ vật xong đã chín giờ tối, từ quầy chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý đi ra, điện thoại Lục Tâm có cuộc gọi đến.


Lục Tâm cầm lên, là Đinh lão gọi tới.


"Chờ em một lát, em đi nghe điện thoại." Lục Tâm áy náy nói với Lục Cảnh Hành cùng Ninh Tư, rồi cầm điện thoại đi đến một góc hẻo lánh nghe điện thoại.


"Nghe điện thoại sao phải thần thần bí bí như thế chứ." Ninh Tư nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Tâm, bỉu môi lầu bầu.


Lục Cảnh Hành nhìn Lục Tâm, không nói gì, chỉ đứng tại chỗ chờ cô.


Ninh Tư thấy Lục Cảnh Hành không quan tâm tới mình, mất hứng thở dài một cái, mang giày cao gót đứng có phần đau chân nên trực tiếp dựa người vào một cây đại thụ chờ Lục Tâm.


*******


Đại thụ ở ngay bên lề đường, giờ này người đi đường đã dần dần bớt đi nên đường sá cũng ít xe hơn.


Tầm mắt Lục Cảnh Hành vẫn luôn nhìn Lục Tâm ở bên kia, hoàn toàn không để ý đến Ninh Tư ở bên này.


Ninh Tư dựa vào phía sau cây đại thụ, buồn chán lôi điện thoại ra cắm cúi chơi game, cũng không chú ý đến xung quanh.


Một chiếc xe Van màu bạc dừng ở cách đó không xa lặng yên không một tiếng động tới gần, khi đến sát người Ninh Tư thì cửa xe bất ngờ mở ra, một người đàn ông bước một chân xuống xe, cánh tay nhanh chóng đưa về phía Ninh Tư không hề phòng bị, đem cô kéo tới nhét vào trong xe, Ninh Tư chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai, cửa xe liền nhanh chóng đóng lại, xe Van chạy đi như bay.


Tiếng thét chói tai của Ninh Tư kéo lực chú ý của Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm qua phía này, hai người không hẹn mà đồng loạt nhìn phía về Ninh Tư, chỉ kịp thấy cô ta bị nhét vào trong một chiếc xe Van màu bạc rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi.


Sắc mặt Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm nhất thời căng thẳng, gần như cùng một lúc, hai người bước nhanh đi về phía chiếc Cayenne Lục Cảnh Hành đậu bên ngoài, cùng lúc mở cửa xe ra, sau đó lại cùng lúc lên xe.


Trong nháy mắt Lục Tâm vừa ngồi xuống, Lục Cảnh Hành liền khởi động xe, tay cầm tay lái lưu loát xoay một vòng, từ bãi đỗ xe chật hẹp xông ra đường, đuổi theo chiếc xe Van đã đi xa.


Lúc Lục Tâm ngồi vào trong xe đã cúp điện thoại, khi Lục Cảnh Hành lái xe đuổi theo, cô trước thử gọi cho Ninh Tư, điện thoại vừa vang một tiếng bíp liền được bắt máy, Ninh Tư vừa khóc vừa hô "Cứu mạng", nhưng chưa hô xong điện đã bị ngắt.


"Nhìn kỹ chiếc xe phía trước." Lục Cảnh Hành bình tĩnh mở miệng, con ngươi u trầm vẫn gắt gao nhìn tình hình giao thông trước mặt, vô-lăng trong tay thành thạo đảo liên tục, như con thoi xuyên qua những chiếc xe phía trước, khoảng năm phút sau, chiếc xe Van màu bạc kia dần dần xuất hiện trong tầm nhìn.


Đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra hành tung bọn họ, tốc độ xe nhanh hơn nữa, chạy xe nhanh trong nội thành đông đúc không dễ dàng nên lái xe chuyển hướng chiếc xe ra ngoại ô.


Mặc dù bọn chúng đã chạy với tốc độ lớn nhất, nhưng tính năng của xe Van dù sao cũng kém Cayenne, kỹ thuật lái xe của Lục Cảnh Hành cũng cao hơn đối phương rất nhiều, khoảng cách giữa hai chiếc xe không ngừng bị rút ngắn.


Lục Tâm thò người ra ngoài cửa xe nhìn, bị một cánh tay của Lục Cảnh Hành kéo trở về.


"Ngồi yên đừng lộn xộn." Lục Cảnh Hành bình tĩnh căn dặn, con ngươi đen từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào chiếc xe Van phía trước: "Cẩn thận chú ý động tĩnh của đối phương, cẩn thận có đạn."


Không xác định được đối phương có mang súng hay không nên Lục Cảnh Hành không dám khinh thường, chỉ sợ Lục Tâm vội vàng thò đầu ra nhìn không kịp tránh bất ngờ trúng đạn.


Tuy Lục Tâm cũng âm thầm tiến hành công tác điều tra, thu thập thông tin tình báo, nhưng suy cho cùng cũng không có kinh nghiệm thực chiến, anh đã thử qua thân thủ của cô, anh thật không yên tâm với cô.


Trong lòng Lục Tâm biết Lục Cảnh Hành lo lắng nên cũng không gây thêm phiền phức cho anh, chỉ nghiêng đầu tập trung tinh thần quan sát động tĩnh của chiếc xe Van.


Khoảng cách giữa hai chiếc xe rốt cục cũng đã được rút đến ngắn nhất sau một thời gian truy đuổi, Lục Cảnh Hành bình tĩnh dặn "Bám chắc vào" sau đó bất ngờ lái xe hung hăng đâm vào đuôi bên phải của chiếc xe Van phía trước, chiếc xe Van bị đâm xóc nảy vài cái, đối phương lảo đảo lái xe thử đột phá vòng vây, từ tình huống trên có thể thấy đối phương không mang theo súng hoặc vũ khí tương tự.


Lục Cảnh Hành quay đầu nhìn Lục Tâm: "Em lái xe."


Lục Tâm gật gật đầu, nhìn Lục Cảnh Hành nghiêng người đẩy cánh cửa bên cạnh ghế lái ra, khi anh buông tay lái ra cô liền nhanh chóng cầm lấy, chân cũng thay anh dẫm lên chân ga cùng chân thắng.


"Anh cẩn thận một chút." Lục Tâm nhìn chằm chằm tình hình giao thông trước mặt, thật cẩn thận lái xe tới gần chiếc xe Van, khi hai xe ở ngang hàng với nhau, Lục Cảnh Hành bất ngờ mở cửa xe nhảy lên trần xe chiếc xe Van.


Lục Tâm đưa mắt nhìn anh, khi thấy anh đã vững vàng ngồi trên trần xe chiếc xe Van thì cô âm thầm thở ra.


Lục Cảnh Hành ổn định thân thể xong, một chân tỳ vào chỗ lõm của cửa sổ thủy tinh để duy trì cân bằng, nửa người trên vươn về phía xe đầu, nửa người treo ở chiếc xe Van, nghiêng qua tấm thủy tinh trước mặt lái xe, nắm đấm nhanh chóng đánh về phía kính chắn gió, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, theo tiếng thủy tinh vỡ "Choang" vang lên, người trong xe vội vàng rống lên: "Đem người ném xuống xe!"


Người đàn ông ngồi phía sau Ninh Tư không nói hai lời mở cửa xe, bàn tay túm lấy cổ áo Ninh Tư, nhanh chóng đem Ninh Tư không hề phòng bị đẩy xuống.