Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 39




Điền Nguyệt Nguyệt đứng trước thang máy nhìn Nguyễn Thanh rồi nhỏ giọng hỏi: “Chị Nguyễn, chị không sao chứ?”

Nguyễn Thanh lắc đầu: “Chị phải quên anh ta.”

Điền Nguyệt Nguyệt thở dài: “Đúng vậy! Chúng ta đã gặp được người tốt như Mạc ảnh đế, không nên để ý loại tiểu nhân như người này.

Nguyễn Thanh cúi đầu cười một tiếng: “Tiểu nhân? Thật ra cũng chẳng sao cả, giới giải trí này cá lớn nuốt cá bé. Thắng làm vua thua làm giặc, giữa chị và Tào Tuyết San, công ty chọn Tào Tuyết San thì là do chị thua thôi.”

Điền Nguyệt Nguyệt bĩu môi: “Thua ở ở chỗ không đủ mặt dày á.”

Thang máy đi lên tới tầng cao nhất, đây là văn phòng làm việc của Nhạc Cao Minh. Từ thang máy đi ra là là một cái thảm dài, ven tường đặt bình hoa sứ cao đến một mét, trêи tường còn treo vài bức tranh nghệ thuật Nguyễn Thanh nhìn không hiểu được.

Ra khỏi thang mây, bên tay phải là WC, tay trái là phòng bí thư. Muốn đi đến phòng làm việc của Nhạc Cao Minh phải đi qua phòng bí thư, Nguyễn Thanh bèn nói với Điền Nguyệt Nguyệt: “Em vào phòng nghỉ trước đi, chị đi vệ sinh.”

Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu, Nguyễn Thanh lập tức đi về phía bên tay phải.

Thật ra trong phòng làm việc của Nhạc Cao Minh cũng có phòng vệ sinh riêng, nhưng từ sau khi Triệu Thư Kỳ ăn máng khác quay trở về, cô không còn dùng phòng vệ sinh đó nữa.

Phòng vệ sinh cũng chỉ cách thang máy có 3 mét. Nhà vệ sinh ở đây rất đặc biệt, cửa là một cánh cửa gỗ kéo, trêи cánh cửa là bồn rửa mặt, có viền trang trí hình hồ hoa sen rực rỡ.

Cùng với đó là bức tường được trang trí nghệ thuật.

Nguyễn Thanh rất thích thiết kế của tầng này, cánh cửa nhà vệ sinh này rất có ý thơ. Mỗi lần cô vào đây còn thấy cảnh đẹp ý vui.

Cô vui vẻ mở cửa, hai người phía sau cánh cửa đang dính sát vào nhau gần như bị điện giật tách ra.

Nhạc Cao Minh và Triệu Thư Kỳ hoảng hốt nhìn Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh lạnh nhạt muốn kéo cửa về.

Triệu Thư Kỳ như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên xù lông.

“Cô có bệnh à?! Trước khi mở cửa có thể gõ cửa không!!! Có gia giáo không vậy?”

Nhạc Cao Minh duỗi tay kéo cô ta, cô ta lại dùng sức đẩy anh ta ra sau: “Tôi chịu cô ta đủ rồi, anh câm miệng đi.”

Nguyễn Thanh nhắm mắt, nhịn nào, phải nhịn!

Triệu Thư Kỳ chỉ vào cánh cửa, nói với Nguyễn Thanh: “Cô không đọc sách à, mấy năm làm nhân viên của Thiên Ngu, ngay cả việc gõ cửa trước khi vào còn phải có người dạy cô sao?”

Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng, nhịn cái em gái cô ấy.

“Vậy mẹ cô có dạy cô là, đây là nhà vệ sinh, đây là khu vực công cộng, có thể mở cửa, không cần gõ không?” Nguyễn Thanh cất giọng lạnh lùng, cố nén cơn giận.

Triệu Thư Kỳ và Nhạc Cao Minh đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Thanh, Triệu Thư Kỳ càng là nổi trận lôi đình.

“Cô là thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải xem mặt mũi của Cao Minh, cái loại khiến công ty mệt mỏi như cô, tôi đã sớm đóng băng cô rồi.”

Nguyễn Thanh duỗi tay gõ lên vách tường, phát ra âm thanh cộc cộc. Cô nhìn Triệu Thư Kỳ, nói từng chữ: “Vậy cô đóng băng tôi đi!”

Nhạc Cao Minh nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô: “Nếu muốn đóng băng thì đóng băng đi!”

Triệu Thư Kỳ hơi nghẹn, xoay người nói với Nhạc Cao Minh: “Thái độ của cô ta là như vậy sao? Công ty cho cô ta nhiều tài nguyên để làm gì! Để nuôi cái thái độ như vây à?”

Nhạc Cao Minh thở dài: “Em bớt tranh cãi đi, đây là chuyện giữa anh và cô ấy.”

Triệu Thư Kỳ hét lên một tiếng: “Anh và cô ấy, anh và cô ấy, anh và cô ấy, ngày nào anh cũng nói câu này. Tôi muốn điên lên rồi anh biết không? Anh ra ngoài hỏi xem, có ai yêu đương làm bạn gái tủi thân như vậy không? Cô ta vui thì tôi phải nhường, cô ta không vui thì anh cũng phải nhường. Tôi là bạn gái anh, sau này còn làm vợ anh nữa, anh làm vậy, ai yên tâm cho nổi?”

Nhạc Cao Minh: “Trước kia cô ấy đã giúp anh.”

“Thế thì sao?” Triệu Thư Kỳ đỏ mắt: “Nợ này phải thiếu cả đời phải không? Anh đã cho cô ta tài nguyên, cho cô ta vào Thiên Ngu, một tháng ít nhất có 2 vạn. Còn chưa đủ sao? Có đủ không hả tôi hỏi anh! Tôi không thoải mái, chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ta là anh đi luôn. Vậy sau này chúng ta có con thì sao? Có phải khi con bị ốm, một mình tôi phải chăm sóc không? Nói một câu dễ nghe thì là quan hệ tốt, nói câu không dễ nghe thì….”

Triệu Thư Kỳ mắt lạnh nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Gọi là tiểu tam.”

Tiểu tam?

Bây giờ Nguyễn Thanh cực kỳ không nghe nổi hai từ này, lúc bắt đầu, cô đã bị người ta gắn cho cái danh này. Tiểu tam, đây cũng là “lễ vật” Thiên Ngu đưa cho cô.

Triệu Thư Kỳ thế nhưng còn muốn gắn cái mác “tiểu tam” cho cô ở trong hiện thực, Nguyễn Thanh thật tức cười.

“Nếu cô đã không muốn quan hệ giữa tôi và Nhạc Cao Minh tốt đẹp, vậy tại sao lúc trước còn bỏ đi?” Nguyễn Thanh hỏi.

Nhạc Cao Minh và Triệu Thư Kỳ vì vấn đề này mà đồng thời lạnh sắc mặt, vấn đề này hai người họ chưa bao giờ nhắc đến, trốn tránh nó cũng là vì nó sẽ khiến xảy ra xung đột không cần thiết. Nếu đã quyết định ở bên nhau thì không nên quay đầu nhìn lại quá khứ.

Nguyễn Thanh nhìn Triệu Thư Kỳ hỏi: “Ngày ấy trong cuộc họp, bọn họ sỉ nhục Nhạc Cao Minh, tại sao cô không giúp anh ấy?”

Mặt Triệu Thư Kỳ trắng bệch, cô ta nhìn Nguyễn Thanh, kiên định nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Tôi không thích đàn ông trốn tránh trách nhiệm.”

Nguyễn Thanh nói: “Khi anh ấy khó khăn, nếu cô cùng anh ấy trải qua, cả đời này anh ấy sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã cùng anh ấy trải qua, nên anh ấy biết ơn tôi. Cô không thích anh ấy biết ơn tôi là vì trước đó cô đã bỏ đi. Nếu lúc trước cô đã không có lựa chọn thì tại sao lại muốn đi ăn máng khác hả?”

“Đủ rồi.” Nhạc Cao Minh cảnh cáo Nguyễn Thanh: “Em không thể nói cô ấy như vậy.”

Nguyễn Thanh ồ lên: “Nhạc Cao Minh, em và bạn gái anh căn bản không có cách nào chung sống hòa bình, cô ấy luôn nhằm vào em.”

Nhạc Cao Minh: “Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu.”

Nguyễn Thanh lắc đầu: “Nhưng cô ấy sẽ không nghe đâu, Nhạc Cao Minh, em không hề thích anh. Sau này, em sẽ không tìm anh nữa, anh cứ hạnh phúc với cô ấy đi.”

Nói rồi cô xoay người bỏ đi.

Triệu Thư Kỳ cũng tức cười, nắm lấy tay Nhạc Cao Minh: “Cô ta cũng xứng đáng.”

Nhạc Cao Minh hất mạnh tay cô ta ra, anh ta ngồi xổm xuống đất xoa xoa tóc.

Triệu Thư Kỳ nhíu mày: “Anh phát điên cái gì vậy?”

Nhạc Cao Minh cũng ngẩng đầu hét lên: “Em còn không hiểu sao? Người sai chính là em, anh nói chuyện thay em không phải vì em đúng, mà vì em là bạn gái của anh.”

Triệu Thư Kỳ không thể tin nổi mà chỉ vào chính mình: “Em sai chỗ nào?”

Nhạc Cao Minh đứng dậy, cười khổ: “Em nói đúng, em không sai, là anh sai.”

Ký ức xa xăm lại lần nữa nổi lên, anh ta nhớ rõ cô gái nhỏ ngày ấy chậm chạp đi tới trước mặt mình, giọng cô mềm yếu như người bệnh: “Tôi đi với anh ta.”

“Đưa giấy nợ của anh ta đây.”

“Nhạc tổng, bây giờ tôi bắt đầu gọi anh là Nhạc Cao Minh.”

“Anh có thể đến nhà tôi ở.”

“Nhạc Cao Minh, tìm việc đi nhanh lên!!!”

“Nhạc Cao Minh, năm nay đến nhà mẹ em ăn Tết đi!”

“Nhạc Cao Minh, chúc mừng anh tìm được công việc mới.”

“Nhạc Cao Minh, anh làm giám đốc, em mua đồ ăn nấu cơm chúc mừng anh nhé!”

Nhạc Cao Minh đột nhiên nhớ tới thời gian anh ta sống cùng Nguyễn Thanh một năm, tất cả đều là nhờ cô. Lúc trước cô giúp người xa lạ là anh ta thoát khỏi vực sâu, là cô giúp anh ta đứng lên.

Nhạc Cao Minh dùng sức vò mạnh tóc, mắng một câu: “Súc sinh.”

Sau đó anh ta đứng dậy đuổi theo, Triệu Thư Kỳ ở phía sau điên cuồng quát tháo.

Khi anh ta đuổi tới nơi, thang máy đã đóng lại. Anh ta biết Nguyễn Thanh đang đi xuống, anh ta bèn sang cái thang máy khác đuổi theo.

Nhanh chóng xuống tầng một, cửa thang máy mở ra, ngay lập tức thấy Nguyễn Thanh đang đứng bắt xe ngoài cửa lớn.

Nhạc Cao Minh lấy ra điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lại bị tắt máy. Trong lòng anh ta lập tức hoảng hốt, nhanh chóng chặn một chiếc xe khác đuổi theo.

“Đi theo chiếc taxi đằng trước.” Nhạc Cao Minh thở hồng hộc, vừa chỉ vào chiếc xe đằng trước vừa nói với tài xế.

Tài xế nói được, rồi khởi động xe.

Nhạc Cao Minh nắm chặt điện thoại, anh ta cúi đầu nhắn tin cho Nguyễn Thanh: “Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em dừng lại đi, chúng ta nói chuyện.”

***

Ba năm trước, hồi đầu năm, Nhạc Cao Minh vẫn là giám đốc công ty giải trí Quảng Hâm. Anh ta dốc sức khai phá một bộ phim truyền hình, ngay cả tiền mà anh ta đầu tư và tiền sở hữu riêng đều bị ném ra sông, còn đổi lấy một thân nợ.

Công ty muốn sa thải anh ta, cũng bắt anh ta phải bồi thường.

Đương nhiên, trong sự việc này ít nhiều có các bên tranh đấu với nhau, khó mà nói rõ.

Trong cuộc họp đại hội cổ đông, Nhạc Cao Minh bị sa thải. Nhưng công ty giải trí Quảng Hâm lại đùa vui rằng, giám đốc Nghiêm – người từng là đối thủ một mất một còn của anh ta nói trong hội nghị, chỉ cần có người đồng ý chịu đi cùng anh ta thì sẽ miễn 100 vạn bồi thường.

Nhạc Cao Minh cảm thấy đây là một câu chuyện cười, 100 vạn là số tiền lớn cỡ nào, huống chi ai sẽ chịu đi cùng mình chứ?

Đây chỉ là sự sỉ nhục mà thôi.

Một người giám đốc trắng tay sạch nợ, đi theo anh ta có cái gì! Ra khỏi công ty, họ có thể giúp nhau sao? Nhưng đi với anh ta còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng.

Trêи đời này không có kẻ ngốc.

Không có!

Mặc cho giám đốc Nghiêm vui đùa nhục nhã, Nhạc Cao Minh cũng không có phản ứng.

Khi đó, đừng nói là bạn bè tốt, ngay cả Triệu Thư Kỳ có mặt trong cuộc họp cũng lựa chọn trầm mặc. Ai dám đi cùng anh ta chứ!

Nhạc Cao Minh không trách cô ta, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.

Cho dù, cô ta chỉ ngồi im đó cúi đầu như những người khác, nhưng anh ta, biết cô ta đang khó xử.

Vào ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một nữ sinh.

Giọng nói của cô rất êm tai, mềm yếu như bị bệnh, mắt cô đảo quanh một vòng, sau đó lại nhìn về phía Nhạc Cao Minh. Cô nói với giám đốc Nghiêm: “Tôi đi với anh ta.”

Nhạc Cao Minh kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh, hỏi: “Cô là ai?”

Nguyễn Thanh cười: “Tôi là nghệ sĩ của công ty.”

Nhạc Cao Minh không hiểu: “Cô không cần làm vậy……”

Giám đốc Nghiêm cũng như thấy một câu chuyện cười: “Cô muốn đi theo người này?”

Nguyễn Thanh gật đầu, giám đốc Nghiêm hỏi: “Tiền vi phạm hợp đồng của cô là bao nhiêu?”

Nguyễn Thanh đáp: “5 vạn.”

Giám đốc: “…. Sao tiền vi phạm hợp đồng của cô lại thấp vậy?”

Nguyễn Thanh đáp: “Lúc ký hợp đồng đã thỏa thuận, khi tôi đơn phương từ chức thì tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần tiền lương một tháng. Tháng này tôi kiếm được nhiều, dựa theo tháng này tính là 5 nghìn tệ, vậy là 5 vạn tệ. Còn như những tháng khác chỉ có 3 nghìn tệ.”

Tất cả mọi người trong phòng họp đều yên lặng, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên nói là bội phục hay chê ngu xuẩn.

Cô đắc tội Quảng Hâm, người ta sao có thể không phong sát cô? Ra khỏi cánh cửa này, lấy năng lực của cô thì đừng mong lăn lộn trong giới giải trí này nữa.

Giám đốc Nghiêm nói liền một mạch ba chữ tốt, sau đó chỉ vào Nguyễn Thanh nói: “Cô cút đi từ chức đi!”

Nguyễn Thanh chỉ vào Nhạc Cao Minh: “Đưa giấy nợ của anh ta đây.”

Giám đốc Nghiêm nghẹn họng: “Không có giấy nợ.” Vốn dĩ chỉ muốn Nhạc Cao Minh khó xử thôi.

Nguyễn Thanh hoài nghi xem ông ta: “Ông sẽ không nói rồi không giữ lời chứ?”

Giám đốc Nghiêm lại nghẹn một lần nữa: “Cút, tôi nói rồi sẽ giữ lời.”

“Vậy được, ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng đều là nhân chứng. Nếu ông nói dối, tôi sẽ nói chuyện này cho phóng viên biết.”

Giám đốc Nghiêm: “……”

Nguyễn Thanh liền kéo Nhạc Cao Minh bỏ đi, cứ như vậy kéo anh ta đi. Cô đưa anh ta đến phòng nhân sự, nộp tiền từ chức, sau đó lại kéo Nhạc Cao Minh ra khỏi công ty.

Khi ấy, năm mới vừa đến, thời tiết rét lạnh. Ngay cả khi mặc áo khoác cũng thấy lạnh, gió ở cửa công ty thổi rất lớn.

Nhạc Cao Minh mặc tây trang mỏng, dường như không hề cảm thấy lạnh, anh ta cười khổ nói: “Tại sao lại giúp tôi?”

Nguyễn Thanh đáp: “Anh đừng để ý, vốn dĩ tôi đã định từ chức rồi. Nghe bọn họ nói đi theo anh thì có thể giúp anh trừ nợ. Tôi biết anh là người tốt nên mới tiện tay giúp thôi.”

Nhạc Cao Minh lắc đầu: “Cô không hiểu đâu, cô giúp tôi, sau này sẽ không tốt.”

Nguyễn Thanh không thèm quan tâm: “Không sao cả, lúc trước mọi người đếu nói hợp đồng của tôi rất tốt. Anh xem, tôi hủy hợp đồng chỉ mất có 5 vạn. Nhạc tổng, từ giờ tôi sẽ gọi anh là Nhạc Cao Minh ha.”

Nhạc Cao Minh gật đầu, anh ta ngồi xổm trước cửa cao ốc, Nguyễn Thanh hỏi: “Anh không về sao? Lạnh lắm.”

Nhạc Cao Minh lắc đầu: “Tôi đợi người.”

Nguyễn Thanh không hiểu: “Anh đợi ai?”

Nói đến đây, Nhạc Cao Minh lại cười: “Bạn gái tôi.”

Nguyễn Thanh à lên, sau đó hai người cùng nhau ngồi ở đó đợi. Bọn họ cứ thế chờ tới giữa trưa, mãi mới thấy Triệu Thư Kỳ từ bên trong ra.

Nhạc Cao Minh vội đứng lên, Triệu Thư Kỳ thấy anh ta cũng không tránh đi mà đi thẳng tới.

Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn Nguyễn Thanh mà chỉ nhìn Nhạc Cao Minh: “Anh cứ đi như vậy sao? Cứ trốn tránh như vậy? Anh làm em quá thất vọng rồi, chia tay đi!”

Cả người Nhạc Cao Minh đều bị câu nói này làm cho đông cứng, Triệu Thư Kỳ thất vọng nhìn anh ta: “Anh làm em quá thất vọng.”

Sau đó, cô ta cùng trợ lý đi thẳng.

Nhạc Cao Minh thậm chí còn không biết vì sao mình lại ở đây, anh ta ngơ ngác đứng giữa gió lạnh.

Nguyễn Thanh hỏi anh ta: “Về nhà không?!”

Nhạc Cao Minh cười khổ: “Tôi không có nhà, vốn tôi và cô ấy có một căn nhà, giờ cũng không còn nữa…”

Nguyễn Thanh hơi mỉm cười: “Vậy… anh có thể đến nhà tôi!”