Hỏa Thê Băng Phu

Chương 4: Hồi Tĩnh Vương Phủ



Tô Hi cùng Tiểu Đan về đến Tĩnh Vương Phủ đã là ba ngày sau. Vừa vén vành xe ngựa lên, Tô Hi đã bị chói lòa bởi khung cảnh trước mặt. Chỉ thấy đứng trước Tĩnh Vương Phủ xa hoa tráng lệ là một đội ngũ hơn chục người hầu, đi đầu là hai vị mỹ nhân như hoa như ngọc. Một người mặc váy trắng, ánh mắt đầy nhu hòa, cử chỉ đoan trang thướt tha như tiên tử. Một người lại mặc váy đỏ, cổ trễ đến mức lộ hết nửa bộ ngực, ngũ quan sắc sảo yêu mị chẳng khác gì yêu tinh. Tô Hi với nhan sắc “hạn chế” phải đối mặt với các nàng, quả là có chút…không đỡ nổi.

Tiểu Đan đứng bên cạnh thấy Tô Hi ngắm mỹ nữ đến mức ngây người, khóe miệng không khỏi giật giật.

“Vương phi, người áo trắng chính là Tiêu trắc phi Tiêu Mộng Như, còn lại là Lý Trắc Phi Lý Ngọc Hương.”

Tiểu Đan vừa dứt câu, hai mỹ nhân đã nhún người hành lễ với Tô Hi.

“Mộng Nhi /Hương Nhi cung nghênh tỷ tỷ trở về.”

Tô Hi lập tức trưng ra bộ mặt vương phi cao quý, lạnh nhạt nói:

“Không cần đa lễ.”

Trở lại vài hôm trước, sau khi Tô Hi chấp nhận di nguyện của Chu Nhan Ngọc, Tiểu Đan đã nghĩ ra một cách có thể giúp nàng bảo hộ Nam Cung Sứ tốt nhất và ít trở ngại nhất, đó chính là đóng giả làm Tĩnh vương phi. Tô Hi nghĩ nghĩ, nếu trở thành vương phi, nàng sẽ không phải đề phòng bị bắt giết như những dân đen ở Mạt Phố, hay phải lo lắng về ăn mặc và nơi ở nên liền đồng ý. Chỉ là phải mang điệu bộ thục nữ cùng thánh mẫu này trên người cũng rất gò bó.

Tiêu Mộng Như và Lý Ngọc Hoàng cảm thấy vị vương phi này hôm nay hơi lạ, nhưng lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi theo Tô Hi bước vào vương phủ.

Tại tiền sảnh, Nam Cung Thiên ngồi ở ghế chủ vị không ngừng dùng ánh mắt nguy hiểm đánh giá vương phi mới trở về của mình. Rõ ràng bộ dáng nàng ta thiếu đi ba phần quý khí, lại thêm ba phần đạm mạc xa cách khiến người ta có cảm giác không thể chạm tới. Chu Nhan Ngọc trở thành như vậy là do vụ ám sát ư?

Tô Hi đương nhiên nhận ra sự săm soi lộ liễu của Nam Cung Thiên, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nhún người hành lễ, cử chỉ ổn trọng đoan trang. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng dáng hồng sắc chạy vào, cả người lao thẳng tắp về phía Nam Cung Thiên.

“Vương gia, Linh Nhi thật nhớ người a~”

Giọng nói õng ẹo làm nũng của nàng ta khiến Tô Hi nổi một tầng da gà. Chỉ thấy đó là một cô nương tầm mười lăm mười sáu, bộ dạng phấn điêu ngọc mài khiến người ta thương yêu, nếu như không có mái tóc cài đầy châu sai nữa chắc sẽ càng dễ nhìn hơn. Tô Hi nghĩ thầm trong đầu, đây nhất định là vị trắc phi mà Nam Cung Thiên mới cưới về ba tháng trước, cũng là lí do khiến Chu Nhan Ngọc hờn giận bỏ đến Đền Vạn An suốt thời gian qua.

“A, vương phi tỷ tỷ đã về nha.”

Thượng Quan An Linh làm bộ mới vừa nhận ra sự có mặt của Tô Hi, nhưng cả cơ thể vẫn dán sát vào người Nam Cung Thiên như da trâu, không hề có ý định hành lễ. Tô Hi còn chưa có thái độ, đã thấy cơ mặt của hai vị trắc phi sau lưng căng cứng như kiềm chế gì đó.

“Linh Nhi, muội đã làm trắc phi rồi mà sao còn như thế, mau hành lễ với vương phi tỷ tỷ.” Tiêu Mộng Như ra dáng tỷ tỷ nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Đúng đó Linh Nhi, đừng để vương phi trách tội muội bất kính.” Lý Ngọc Hương cũng góp lời.

Tô Hi không khỏi nhíu mày, xem ra Chu Nhan Ngọc ở hậu viện Tĩnh Vương Phủ luôn bị cô lập. Một phần là do tính cách nàng ta quá lương thiện, không thạo mưu kế. Một phần là do sự thất vọng hoàn toàn đối với trượng phu lạnh bạc khiến nàng ta không muốn tranh sủng. Nếu Chu Nhan Ngọc không có hậu thuẫn to lớn từ phụ thân đại tướng quân Chu Ân cùng đứa con trai thiên phú huyễn lực cực tốt thì nàng ta đã sớm bị đẩy khỏi vị trí vương phi rồi.

“A, vương gia, tỷ tỷ sẽ không nhẫn tâm thế chứ~ “

Thượng Quan An Linh vuốt ve cánh tay rắn chắc của Nam Cung Thiên, ánh mắt chứa đầy khiêu khích hướng về Tô Hi. Nàng ta là hòn ngọc quý của Thái Úy Thượng Quan Trác, mới tuổi này đã đạt tứ cấp thủy huyễn giả nên luôn tự cho mình là thiên tài, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Sau khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Chu Nhan Ngọc trước đây, Thượng Quan An Linh càng làm càn hơn, thậm chí còn có suy nghĩ lớn mật là cướp lấy vị trí vương phi.

Nam Cung Thiên hơi cau mày khó chịu, nhưng nghĩ đến việc lớn sắp thực hiện cần sự trợ giúp của Thái Úy nên đành cho qua. Tuy nhiên, Tô Hi lại không như vậy. Nàng không muốn gây phiền toái quá nhiều, nhưng cũng không muốn sống cam chịu chèn ép như Chu Nhan Ngọc trước đây. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta rồi…phải trả giá gấp trăm lần.

“Xem ra Thái Úy phu nhân chưa dạy dỗ Thượng Quan trắc phi kĩ lưỡng. Nếu tất các trắc phi sau này vào phủ ta đều như vậy thì danh tiếng của vương gia sẽ thế nào. Tiểu Đan, chuẩn bị thiếp mời cho các vị phu nhân, chiều mai ta muốn mở tiệc trà cùng bàn luận chuyện này.”

Mặt của Thượng Quan An Linh xanh mét. Nếu như Chu Nhan Ngọc truyền việc nàng ta không có lễ giáo ra ngoài thì nàng ta nhất định sẽ bị đám thiên kim tiểu thư kia cười nhạo, danh hiệu thiên tài bấy lâu cũng bị tổn hại. Hơn nữa, ý của Chu Nhan Ngọc là muốn cưới thêm trắc phi cho Nam Cung Thiên sao? Hai tiện nhân Lý Ngọc Hoàng và Tiêu Mộng Như kia đã khiến nàng ta đau đầu muốn chết, giờ lại xuất hiện thêm kẻ tranh sủng. Chu Nhan Ngọc chết tiệt, nàng ta rộng lượng thế ư? Thượng Quan An Linh cắn răng rời khỏi người Nam Cung Thiên, cúi mình hành lễ với Tô Hi.

“Vương phi tỷ tỷ thứ tội, Linh Nhi còn non trẻ không hiểu chuyện, sau này sẽ không tái phạm nữa.”

Vẻ mặt Thượng Quan An Linh vô cùng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt lại long lanh như sắp khóc. Nam Cung Thiên làm bộ như thương tiếc nàng ta, trầm giọng nói:

“Vương phi đi đường đã mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

Tô Hi thầm cười lạnh trong lòng. Chu Nhan Ngọc là vương phi của hắn, bị ám sát khó khăn lắm mới trở về nhưng đến một lời hỏi thăm cũng chẳng nhận được. Hắn lại còn tạo điều kiện cho thiếp thất vô lễ lên mặt, đúng là…trượng phu tốt a.

“Vậy thần thiếp xin cáo lui. Có điều…lễ giáo của Linh trắc phi đương nhiên không thể qua loa. Ngày mai thần thiếp sẽ thỉnh một ma ma trong cung về, chắc sẽ có cải thiện.”

Thượng Quan An Linh đang vui mừng vì được Nam Cung Thiên che chở nghe vậy liền tái mặt. Ma ma trong cung là loại người nào chứ, vừa cổ hủ nặng lễ giáo, vừa nghiêm khắc thủ đoạn. Nếu bị các nàng dạy dỗ… Thượng Quan An Linh rất tức giận nhưng vẫn phải cung kính cảm tạ, trong lòng lại hận muốn băm vằm Tô Hi thành trăm mảnh. Tiêu Mộng Như và Lý Ngọc Hương đều không khỏi có chút hả hê, nhưng nghi hoặc cũng lớn dần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.