Hoa Và Bướm (Hoa Hoa Hồ Điệp)

Chương 28: Phản công ký




Sáng hôm sau, Mộc Cận không tình nguyện bị bàn tay to của người nào đó quấy nhiễu khiến cô tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt đen không ngừng cười cười của Bạc Tam.

Mộc Cận không khỏi đỏ mặt.

Tại sao cô rất hay vô ý thức làm một số việc rất vô căn cứ. Mộc Cận quấn một chiếc chăn mỏng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, suy nghĩ mông lung.

Ví dụ như hôm qua, cô trông thấy má lúm đồng tiền đáng yêu vô địch kia lại không nhịn được thò tay nghịch ngợm một chút.

Kết quả chính cô lại bị chủ nhân của má lúm đồng tiền chọc ghẹo. Gạt nước mắt.

Mộc Cận ôm đầu nhớ lại, đêm qua, ánh mắt Bạc Tam vốn trong trẻo đột nhiên tối sầm, một đôi mắt đen như đá quý chăm chú nhìn cô hồi lâu, bất chợt sáp lại gần.

Làn môi ấm áp. Lòng bàn tay nóng rực.

Hơi thở bắt đầu nặng nề.

Khiêu khích với tốc độ ánh sáng khiến cô phát run.

Tiếp theo là cái gì? Hình như cô bị anh bế bổng lên, sau đó…

Huhu! Mộc Cận mi mới sáng ra đã suy nghĩ cái gì thế hả!

Mộc Cận giơ tay tự cho mình một đấm.

Đúng lúc Bạc Tam mở cửa nhà tắm đi ra, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng, cổ áo để mở, đai lưng cũng tùy tiện không chú ý, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tranh mỹ nam tắm.

Mộc Cận vô tình liếm liếm môi, nuốt nước miếng ừng ực.

Bạc Tam lau tóc, thấy Mộc Cận ngồi trên giường đờ đẫn ngây ngốc, tâm trạng rất vui vẻ cười giễu: “Nhìn đủ chưa? Có cần anh đổi tư thế với quần áo cho em nhìn tiếp không?”

Mộc Cận gật đầu, lại vội vàng xua tay lắc đầu: “Không cần không cần, ông chủ anh như thế đã quyến rũ lắm rồi.”

“Ừm.” Bạc Tam nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến, “Anh lại tưởng em càng thích anh mặc đồ mỏng hơn nữa.”

Phù phù… Mộc Cận xấu hổ mặt đỏ bừng.

Ông chủ anh có thể đừng nói thẳng ra như thế được không? Tốt xấu gì cô cũng là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, sao anh lại nói thế chứ, vô sỉ trắng trợn!

Nhưng Bạc Tam rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt run rẩy của Mộc Cận, tiếp tục dùng khăn mặt lau tóc, nhàn nhạt nói: “Nếu như em muốn nhìn, anh có thể không thu tiền của em.”

Trời đất… Ông chủ anh thản nhiên dùng sắc dụ người.

Mộc Cận nắm chặt ga trải giường, dùng ánh mắt rất kỳ thị lườm Bạc Tam.

Bạc Tam rất tự nhiên hào phóng liếc lại cô, liếc cả một lúc lâu mới bật cười: “Mộc Cận anh cho em biết một tin xấu.”

Mộc Cận lật người lại, trừng mắt, còn có chuyện gì có thể xui xẻo hơn việc mỗi sáng sớm phải đối mặt với anh đầu tiên chứ ông chủ đại nhân!

Sau đó cô chợt nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Bạc Tam truyền đến: “Bây giờ đã là chín giờ hai mươi lăm phút sáng.”

Trời ơi! Muộn rồi!

Mộc Cận hai mắt tối sầm, hận không thể ngay lập tức nằm vật xuống vờ làm xác chết.

Nhưng ánh mắt cô lại chuyển sang nhìn Bạc Tam, đột nhiên cười gian xảo một cách kì lạ: “Ông chủ.”

Bạc Tam nhướng mày.

Mộc Cận cười tươi như hoa: “Ông chủ, em đi muộn… Làm thế nào bây giờ…”

Bạc Tam không thèm nói gì, mắt liếc nhanh qua cô, lại tiếp tục chăm chú lau tóc. Lau một lúc lâu anh mới dừng lại một lát, nói: “Anh xin phép nghỉ giúp em.”

Mộc Cận vui mừng, chớp chớp mắt, cười hì hì: “Ông chủ em biết anh sẽ không thấy chết mà không cứu mà… Cái gì!”

Hai mắt Mộc Cận lại tối sầm!

Ông chủ… giúp cô… xin phép nghỉ…

Tại sao ông chủ lại giúp cô xin phép nghỉ? Vấn đề này khiến cho người ta mơ mộng hơn nữa rất dễ suy nghĩ lung tung đấy! Vấn đề này mà xuất hiện giữa mắt bão của các bà tám, đồng thời lại liên quan đến Bạc Tam, chắc chắn sẽ lan ra toàn bộ cao ốc Thực Huy với tốc độ ánh sáng!

Mộc Cận rưng rưng nhìn Bạc Tam, ánh mắt run rẩy: “Ông chủ, anh nói thế là sao?”

“Ừm.” Bạc Tam không biết trong đầu cô đang có bao nhiêu hướng suy nghĩ vòng vo, vừa xoa tóc vừa tùy ý nói, “Anh nói với Mạnh Hoa là em bị ốm, ở nhà nghỉ ngơi một hôm.”

Mộc Cận hít sâu, bình tĩnh, lại bình tĩnh hỏi: “Cái đó, chị Mạnh liệu có nghi ngờ… À ừm thì… Nhỡ lại chưa rõ… Hỏi anh sao lại biết thì sao?”

Bạc Tam cười, ngón tay thon dài theo thói quen xoa xoa trán, liếc mắt nhìn Mộc Cận: “Mộc Cận em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?”

Ầm ầm – trong đầu Mộc Cận một viễn cảnh không vui vẻ gì tự động được vẽ nên.

Cô tức tối trừng mắt, nháy mắt biến thành cậu bé Astro siêu cấp vô địch vũ trụ (*), chỉ còn thiếu nước dùng ngọn lửa rừng rực đốt cháy Bạc Tam.

(*)cậu bé Astro: cậu bé người máy với sức mạnh siêu phàm

Đâm đâm đâm, đâm chết tên quái vật ngoài hành tinh di cư không có lửa làm sao có khói này!

Một tay Bạc Tam cầm khăn mặt, một tay vươn tới vuốt ve trán Mộc Cận, cười nhẹ nhàng: “Tỉnh rồi thì rời giường đi, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Mộc Cận trề môi, phục hồi tinh thần sau khi YY đánh đấm bạo lực, cả người uể oải xiêu vẹo trên giường, nói: “Ông chủ anh thật sự quá độc ác, quá vô lương tâm, quá không có nhận thức về tư cách của ông chủ! Anh bảo con người nhỏ bé non nớt như em làm sao chịu nổi đây, làm sao chịu nổi!!”

Bạc Tam đang định mang khăn mặt trở lại nhà tắm, nghe thấy Mộc Cận nói thì quay người lại, lông mày nhướng lên, cảm thấy rất hứng thú, nhếch nhếch khóe miệng: “Sao?”

Mộc Cận tự động coi như không thấy lời nói và cử chỉ của Bạc Tam, nắn nắn hai cục u trên trán, cũng đứng lên đi rửa mặt.

Bạc Tam thấy cô không để ý gì đến anh, bèn nghiêng người chặn cô lại, nét mặt vẫn vui vẻ như lúc nãy: “Mộc Cận.”

“Hả?” Mộc Cận hoảng hốt, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn bức tường vững chãi chắn trước mặt, “Làm gì vậy?”

“Không làm gì.” Bạc Tam ung dung vui vẻ nhún vai, hơi mỉm cười: “Nói trước cho em biết, cuối tuần này công ty định tổ chức đi leo núi, ở lại ba ngày hai đêm.”

Leo thì leo chứ liên quan gì đến cô? Mộc Cận sầm mặt nghĩ.

Bạc Tam thấy cô vẫn ngớ ra như thế thì biết ngay là chưa hiểu ý, vì vậy bổ sung một câu: “Chúng ta cùng đi.”

Một giây sau, anh hài lòng nhìn Mộc Cận trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.

Chủ nhân của khuôn mặt đó còn chớp mắt, duỗi một ngón tay chỉ vào mũi mình: “Ông chủ, thực tập sinh bọn em cũng phải đi à?”

Bạc Tam khẽ gật đầu.

Đôi mày thanh tú của Mộc Cận nhíu lại, miệng cũng xệ ra, rất vô tội hỏi: “Ông chủ, Thực Huy nhiều tiền như thế không có chỗ nào khác để đi sao?”

Bạc Tam ha ha cười: “Công ty vẫn luôn có truyền thống này, lần này đúng lúc phòng em đi cùng với bọn anh. Sao, không muốn đi à?”

Mộc Cận vẫn cau mày gật đầu, lại vội lắc đầu, khóe miệng bắt đầu cong lên, mặt nhăn nhó.

Bạc Tam thấy cô nhăn mày, vẻ mặt kì quái thì bật cười, đẩy cô về phía nhà vệ sinh, còn anh quay người ra khỏi phòng ngủ.

Vừa đi anh còn vừa sờ sờ chóp mũi, khóe miệng lơ đễnh hơi cong lên.

Buổi sáng Bạc Tam cũng không đi làm nữa, chỉ ở trong phòng chờ Mộc Cận. Cô lén lút ngó đầu ra nhìn thư phòng nhiều lần, cuối cùng vẫn phải lén lút lui về, đờ đẫn đứng trước tấm gương cực lớn trong nhà vệ sinh.

Không hiểu thế nào đã sống chung. Quỷ thần cũng không lường được phản ứng của người nào đó.

Con đường nhỏ truyền bá tin tức buôn chuyện hành lang với tốc độ ánh sáng. Hoạt động của công ty nhốn nháo trong gió.

Aiz… Mộc Cận đưa tay bịt tai, đúng là thời gian bất lợi, không nên ra ngoài.

Buổi chiều, Mộc Cận cùng Bạc Tam đi làm.

Sau khi xuống xe, cô đứng trước cổng công ty, thấy Bạc Tam hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu nhàn nhàn nói với cô: “Sau này hết giờ làm chờ anh.”

Sau đó không đợi cô kịp nói gì, xe đã nhanh như chớp mất dạng.

Mộc Cận vừa đi vừa vò đầu bứt tai, hôm qua nghe điện thoại của Cố Tuấn Nghiêu trước mặt Bạc Tam, đã biết anh thể nào cũng sẽ tìm cách cản trở.

Nhưng anh cũng bình tĩnh quá chứ? Nói một câu liền nhấc chân đi luôn, thế là xong à?

Địa vị a! Khí thế a! Những cái này sẽ trực tiếp quyết định chất lượng của cuộc sống chung đấy a a a, ông chủ anh mà không biết sao! Sao anh có thể tùy tiện nhốt người phụ nữ của mình trong phòng là coi như an toàn chứ! Sao có thể bình tĩnh như thế, thậm chí coi nhẹ việc ngăn cản cô gặp gỡ với tình địch mờ ám của anh ở đoạn sau nữa!

Ông chủ ơi ông chủ, chẳng lẽ anh không nên dùng chiêu Sư tử hống (*) để dằn mặt những người hâm mộ theo đuổi anh mới phải sao? Nhưng vì sao anh chỉ để lại cho cô đám khói xe đen sì cộng với hai cục u đỏ chót này chứ, vì sao!

(*)Sư tử hống: tuyệt kĩ vận nội công kết hợp sử dụng tiếng hét làm đối thủ mất tinh thần tập trung

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Mộc Cận nhăn mũi xoa cằm, trái lại cảm thấy hình như cô hơi vô duyên.

Đi lên phòng tài chính, Mộc Cận cẩn thận nhìn trái nhìn phải, định tìm manh mối quan sát động thái của mọi người.

Nhưng cô chưa kịp quan sát được gì, Tiểu Ảnh đã đập vào vai cô, vẻ mặt quan tâm: “Mộc Cận cậu không sao chứ, chị Mạnh bảo cậu bị cảm cúm rất nặng, sao buổi chiều đã đi làm rồi?”

Mộc Cận cười giả lả, tóc gáy vốn đang dựng đứng cũng đã chậm rãi nằm xuống. Cô ngại ngùng nhìn Tiểu Ảnh cười: “Buổi chiều đã tốt hơn nhiều rồi nên tớ cứ đi. Đang thực tập mà xin nghỉ phép, như vậy không hay lắm.”

Tiểu Ảnh hiểu ra nên gật đầu, cầm tài liệu trong tay đi ra ngoài.

Mộc Cận ngồi vào chỗ của mình, dán mắt lên tờ tạp chí mới mua trước mặt nhưng trong lòng đang đang suy nghĩ rất rối: theo biểu hiện của bà tám Tiểu Ảnh, tám phần là tạm thời yên ổn không có chuyện gì… Aiz thói đời ơi thói đời, chẳng lẽ vì anh là ông chủ nên phải vỗ mông ngựa tâng bốc sao, nên chuyện xấu cũng không dám bùng nổ! Xem tiêu đề tạp chí ghi cái gì đây, Tam thiếu gia nhà họ Bạc tay trong tay với nữ minh tinh trẻ Đỗ Trình Vũ…

Tinh thần Mộc Cận lập tức tỉnh táo.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng cùng cô gái có đôi mắt trong sáng thánh thiện trên trang bìa, cắn cắn môi, đưa tay lật tạp chí tới trang có nội dung chính.

Tin tức nóng hổi độc quyền: Bạc Tam thiếu gia tham dự tiệc khánh thành, cho thấy anh và Đỗ Trình Vũ âm thầm có quan hệ thân thiết

Giật tít, lại là giật tít. Ngón tay Mộc Cận chậm rãi lướt qua từng chữ lớn trên trang giấy, trong lòng thầm suy nghĩ.

Xem ngày tháng, đột nhiên Mộc Cận sực nhớ!

Rõ ràng chính là hôm cô nhìn thấy chiếc Beetle đáng chém kia!

Chính là hôm cô trẹo chân đau muốn chết lại phải nhìn bóng lưng Bạc Tam quay người mà khóc không ra nước mắt!

Mộc Cận nổi giận. Bà đây ở nhà đau chân nhe răng trợn mắt sống không bằng chết, mà anh trái lại được lắm, thoải mái tán gái khắp nơi thì không nói, nhưng sau đó còn dám tức giận với bà đây!

Cô với Cố Tuấn Nghiêu, nói thế nào thì cũng là người đàn ông đã cùng nhau lớn lên; anh chạy đi quan hệ lằng nhằng với tình nhân cũ thì có tư cách gì tức giận với cô chứ!

Tiểu vũ trụ trong Mộc Cận lại một lần nữa bùng nổ, vứt tạp chí xoạch một phát, cô vung tay lấy điện thoại ra gọi.