Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 20




Từ văn phòng đi ra, Linh có cảm giác như mình đang đi cạnh hai ngọn đuốc đang cháy hừng hực, nóng dát cả mặt. Khang với Vũ không ai nói với ai bất cứ một câu nào, lẳng lặng đi về lớp học, mặt người nào người nấy cũng như đâm lê. Buổi học nhanh chóng kết thúc, trong khi chờ Linh chép nốt bài trên bảng, Vũ đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường.

- Về thôi.

Linh đi lại gần vỗ vai Vũ, cậu giơ tay chỉ cái balo nặng trịch trên vai cô.

- Đưa tao cầm cho.

- Cảm ơn.

Cả hai đi song song với nhau ra lán xe, tâm trạng Vũ hình như vẫn chưa vui vẻ hơn thì phải, Linh có chút không quen, nói đúng hơn là cậu cứ thế này cô thấy hơi sợ sợ.

- Vũ này, mày có thể đừng làm cái mặt như vậy được không, tao sợ lắm.

Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn cô, khuôn mặt hơi có ý cười.

- Mày mà cũng biết sợ tao á? 

- Lại không sợ, đây này, mặt mày cứ cau cau thế này này.

Linh vừa nói vừa cau mày, trợn mắt tả, cơ mặt của Vũ cũng dần dần giãn ra mà Linh không hề để ý. Đi qua con đường vòng ở đầu làng có mấy thằng trẻ con đang chăn bò, Linh nhăn nhăn mũi:

- Khai quá.

- Amoniac ấy mà.

Qua đầu làng được một đoạn, thấy dáng người con gái quen quen, Linh chăm chú nhìn. Hình như bị hỏng xe, xung quanh đây lại không có quán sửa xe nào nên cô gái ấy đành dắt bộ, Linh kéo tay Vũ: 

- Đạp nhanh hơn chút đến xem xe cô ấy bị sao.

Đến gần mới biết thì ra là người quen, cô ấy chính là nữ sinh mới chuyển tới sáng nay. Yến thấy hai người thì ngạc nhiên lắm, cô dừng lại chào hỏi vài câu.

- Xe cậu bị sao à?

Chưa để Yến trả lời, Vũ đã lên tiếng trả lời thay cô.

- Hình như bị tuột xích rồi, để tôi xem giúp cậu.

Chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà cậu lại sẵn sàng giúp đỡ, cô ấy vui lắm, mừng rỡ giống như bắt được vàng rối rít cảm ơn. Trong khi Vũ lắp xích xe giúp Yến thì Linh mới có thời gian quan sát cô. Nhìn gần mới biết cô ấy xinh đẹp thế nào, nước da trắng, mịn màng, môi hồng tự nhiên, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, thời đại bây giờ người giữ được nét đẹp truyền thống thế này phải gọi là hiếm thấy.

Yến chăm chú nhìn Vũ, trong một khoảnh khắc nào đấy cô liền cảm thấy người con trai đang sửa xe cho mình rất đẹp. Mái tóc cây nấm hơi rối, mũi thẳng và cao, trán thì lấm tấm mồ hôi vì phải đứng dưới cái nắng gần 40 độ sửa xe cho cô, thay vì có đôi mắt nhỏ như mấy bạn con trai trong lớp thì cậu lại có đôi mắt khá to, nhìn rất có thiện cảm.

Lắp xích xe xong, tay cậu dính đầy dầu tra xích, vừa bẩn vừa khó chịu, Linh lấy khăn ướt trong cặp ra đưa cho Vũ lau tay.

- Cảm ơn cậu, may mà có cậu.

- Bạn cùng lớp, không cần phải cảm ơn.

Vũ khoát tay rồi hai người chào tạm biệt Yến nhanh chóng đạp xe về nhà, dù cậu đã đi xa, dù bóng hai người họ đã khuất sau một con ngõ nhỏ nhưng cô vẫn đứng im nhìn theo mãi, hôm nay cô thật sự bị cậu làm cho cảm động rồi!

Găng tay bị rách, Việt nhanh chân chạy ra tủ lấy găng tay mới đeo vào, vừa định quay bước vào trong thì thấy Thông đang ôm eo Lan Anh ở sau bức tường gần đấy. Anh đứng bất động nhìn, mấy đồng nghiệp thấy anh lâu vào sốt ruột gọi to:

- Việt ơi, vào giúp anh rửa mực với.

- Vâng.

Anh đưa mắt nhìn họ một lần nữa rồi cúi đầu quay mặt trở vào trong. Làm quần quật suốt từ sáng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo anh bắt đầu có mùi hôi, mọi người trong bếp nghỉ tay ra ban công hút thuốc. Doanh châm điếu thuốc hút một hơi rồi gạt tàn vào cái thùng rác gần đấy, bầu trời không còn trong xanh như mọi hôm, lá cây đã bắt đầu rụng nhiều.

- Có lẽ trời sắp vào đông!

- Đêm ngủ cũng phải đắp cái chăn mỏng ngang bụng cho đỡ lạnh đấy.

Doanh đưa mắt nhìn Việt đang chăm chú chơi tú lơ khơ trong điện thoại.

- Nhà cửa xây đến đâu rồi?

- Công nhận thợ làm nhanh thật anh ạ, em nghĩ tầm giữa năm sau là xong thôi anh.

- Thế thì tốt, ở nhà có người trông thợ không?

- Có bố em anh ạ, ông ra đồng từ sớm đến khi mặt trời lên cao lại về, thợ họ không dám câu giờ đâu.

- Cứ phải thế mới tốt em ạ, giờ người ta lươn lẹo lắm.

Thông vào bếp thấy không có một anh, anh ta cau cau có có ra ban công tìm thấy một lượt người đứng đấy nói chuyện.

- Làm thì lười, trốn ra đây nói chuyện à?

- Hút còn chưa tàn điếu thuốc.

- Đợi anh hút xong điếu thuốc thì khách của tôi cũng chết đói rồi. Vào làm theo cái oder tôi mới mang vào kia, đừng để đến cuối năm lại hỏi tiền thưởng chuyên cần đi đâu hết.

Thông bỏ đi, vài người không nhịn được chửi một câu rồi bỏ vào trong bếp.

Khoảng gần hơn 6 giờ tối là tan ca, Việt chưa vội ra về, anh lôi chai bia ra ngồi ở ghế ngoài vườn khách sạn. Anh mở lon bia uống một ngụm, đưa mắt nhìn những người mặc quần áo sang trọng đi ra đi vào khách sạn. Họ đều là những người có tiền, nếu không phải dân kinh doanh vào đây bàn bạc làm ăn thì cũng là những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của vào đây tiêu tiền cho đỡ nặng túi.

Ngày mới học Đại học ra trường, anh cầm cái bằng khá trong tay đi khắp nơi xin việc, nhưng lại chẳng tìm được ở đâu để làm đúng ngành mình đã học. Có lẽ là may mắn, anh lại bén duyên với nghề đầu bếp này, đã chuyển nhiều nơi làm nhưng cái khách sạn này là nơi anh làm lâu nhất. Trước đây nhà anh vẫn còn khó khăn, mục tiêu duy nhất của anh là phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố và hai em ăn học đàng hoàng. Giờ cuộc sống gia đình tốt hơn trước nhiều rồi, nhìn lại bản thân chợt nhận ra mình đã gần 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, thay vì nghĩ đến tiền tài, danh vọng, anh lại chỉ mong mình có nhiều thời gian bên cạnh gia đình, những người mà anh yêu thương.

Điện thoại trong túi liên hồi đổ chuông, Việt lôi ra xem thấy cuộc gọi của cô em gái út.

" Anh đây. "

" Em với chị Ngân đưa bố đi ăn nướng ở quán vợ chồng cô Bống mới khai trương không có nấu cơm, trên đường về anh nhớ tạt qua đâu đó ăn gì cho đỡ đói nhé. "

" Ừ, anh biết rồi, đi đường cẩn thận. "

" Dạ. "

Uống cạn lon bia, anh đứng dậy định đi vứt vỏ lon vào thùng rác thì thấy có bóng người lảo đảo đi ra từ cửa sau khách sạn. Đó là một cô gái có khuôn mặt trông còn khá trẻ, đúng hơn là giống sinh viên đại học, mặc một chiếc váy bó sát màu đen qua đầu gối, cổ áo khoét hơi sâu để lộ bờ vai trắng như ngọc dưới ánh đèn mập mờ ở sân khách sạn.

Cô lảo đảo đi về phía anh, đôi giầy cao gót thay vì đi ở chân thì lại xách ở tay, mái tóc rối tung, cô càng tới gần, anh càng nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, khuôn mặt như bị ai đánh, khóe miệng hơi rỉ máu, trên cổ còn hần cả dấu tay.

Chỉ cách anh tầm gần 3 mét, cô gái buông đôi giầy trên tay xuống, cả cơ thể đổ nhào về phía trước. Anh vội vã lao tới đỡ cô lại, sức nặng cả người cô đổ lên tay anh, chỉ nghe thấy một giọng thì thào nhỏ:

- Cảm ơn.

Cô vừa dứt câu, một người đàn ông to béo chạy hùng hục từ trong khách sạn ra, vừa đi vừa chửi bới cái gì đó, dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

- Mẹ kiếp, con ranh con vừa ở đây lại trốn đi đâu rồi? Mày không ra đây hôm nay, tiền bao đừng mong tao trả một đồng, để tao xem mày về ăn nói với bà Diễm nhà mày thế nào.

Cô gái đang gục trong tay anh run rẩy, sợ hãi đưa mắt nhìn người đàn ông to béo đứng cách họ không xa. Việt hết nhìn cô gái rồi lại nhìn người đàn ông, anh hiểu ra được vài điều, cô gái nói với âm lượng cực nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.

- Anh đã giúp tôi rồi, có thể giúp tôi cho trót được không? Nếu anh không giúp tôi, hôm nay có lẽ tôi sẽ chết mất.

Cô gái ngước mắt nhìn anh, mascara bị nước mắt làm nhòe đi nhem nhuốc cả mặt, anh không do dự gật đầu, ôm chặt lấy cô. Người đàn ông to béo kia đi qua, nhìn anh rồi lại nhìn người con gái đang áp mặt vào lồng ngực người con trai, ông ta chỉ nghĩ họ là người yêu nên nhanh chóng chạy đi nơi khác tìm. Đợi người đàn ông đó đi xa, anh buông tay ra, cúi xuống nhìn cô ấy:

- Ông ta đi rồi.

- Cảm ơn anh.

Cô gái cúi đầu nói cảm ơn, rồi lần tìm điện thoại trong túi.

- Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, tôi rất muốn báo đáp.

Việt cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp, anh vội vàng xua xua tay.  

- Không cần đâu, giúp được cô cũng coi như tôi đang tích đức mà.

- Thật ngại quá, anh đã nói vậy thì đành thôi vậy, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. 

Nói qua vài câu, cô lại cúi đầu nói cảm ơn rồi nhặt đôi giầy cao gót lên đi về phía cổng khách sạn. Nhìn dáng cô siêu siêu vẹo vẹo, anh có chút không yên tâm liền chạy lên đỡ tay cô.

- Cô có chắc chắn mình có thể về nhà không, hay để tôi giúp cô?

- Hay anh đỡ tôi tới cái ghế kia ngồi được không? Tôi nghĩ mình sắp đi không nổi nữa rồi.

Cô gái vừa nói vừa nhìn xuống chân mình, Việt cũng nhìn theo ánh mắt cô thấy trên mắt cá chân cô toe toét máu, anh vội vàng đỡ cô lại cái ghế sắt cạnh hồ nước ngồi.

- Chân cô nếu không xử lí sẽ nhiễm trùng mất, cô cứ ngồi đây đợi tôi, tôi đi lấy oxi già và băng cứu thương.