Hoa Vô Tư

Chương 6: Tứ vương gia long tử hiên




Năm ngày sau, ta và Nghiêm Cảnh rốt cuộc cũng tới kinh đô của đất nước này, Thủy Dương thành. Gom hết số tiền trên người cũng chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ ở chợ, ta phải mất cả buổi trời để dọn dẹp và sửa sang bên trong. Đợi Nghiêm Cảnh xin được giấy phép rồi thì nơi này sẽ là một y quán chính hiệu. Nhìn cả căn nhà bé tẹo chẳng có gì ngoài bốn vách tường cũ nát, ta xị mặt:

“Nơi này đáng giá một trăm lượng bạc sao? Ta thấy, huynh bị tên đó lừa rồi.”

“Vì căn nhà này gần trung tâm của kinh thành, đi khoảng trăm mét là nơi tập trung các tửu lâu lớn. Khá nhộn nhịp nên ta nghĩ cô sẽ thích.” Nghiêm Cảnh cười cười nhìn ta, giọng có phần ngượng ngùng.

“Chúng ta chọn chỗ để lập nghiệp, chứ không phải đi chơi.”

Ta liếc mắt nhìn Nghiêm Cảnh, miệng thì nói vậy nhưng không khỏi vui vẻ. Hắn nghĩ cho ta như thế thì tốt, tính ra nơi này một trăm lượng cũng đáng lắm.

“À phải, trong nhà không có vật dụng gì cả, chúng ta làm sao đây?”

Nghiêm Cảnh tranh thủ thời gian sắp xếp lại chút giấy tờ trong tay nải, nói:

“Lát nữa ta sẽ ra ngoài mua. Cô cứ yên tâm.”

“Huynh còn tiền sao?” Ta không chút lưu tình hỏi thẳng vấn đề.

“Còn… một ít.”

Xem cái vẻ mặt hồng hồng của hắn, ta đã có thể đoán được bảy phần sự việc.

“Được rồi. Huynh đi xin giấy phép. Vật dụng trong nhà để ta lo. Dù sao cũng chẳng hại ai, lần này ta sẽ sử dụng tiên thuật.”

Ta nói xong lập tức đẩy Nghiêm Cảnh ra ngoài, ở trong nhà bắt đầu làm phép lung tung. Nếu không, hắn lại phàn nàn ta nữa cho xem.

“Tuy chật nhưng cũng có ba phòng, phía trước để hắn làm việc, cần có bàn, tủ thuốc, và cả rèm cửa.”

Ta khẽ vung tay, trong phòng khách lập tức hiện ra không ít vật dụng. Tiếp đó, lại phải chuẩn bị giường ngủ, y phục và các vật dụng khác. Thật ra nơi này không có nhà bếp, ta vốn muốn sử dụng tiên thuật, nhưng sợ người ngoài nghi ngờ. Vẫn nên kêu người tới xây nhà bếp thì hơn. Trước khi ra ngoài, Nghiêm Cảnh còn đứng trước cửa dặn ta mấy câu.

Trong lúc chờ hắn trở về, ta nghĩ mình nên đi dạo một vòng để xem kinh thành có gì đặc biệt. Nơi này quả thật phồn vinh, người đi lại trên phố đều ăn mặc rất đẹp, chả bù cho ta một thân vải thô. Nói ta là a hoàn của vị tiểu thư, công tử nào đó cũng không khác là mấy.

Ta đang đứng ngắm mấy cây trâm cài tóc thì bên kia đột nhiên phát ra tiếng ồn, các cô gái không hẹn mà cùng đưa khăn lên che mặt, bẽn lẽn e thẹn khác thường. Ta vốn là người rất hiếu kì, không kiềm được sự tò mò nên cũng theo sau các nàng nhìn xem.

“Tứ vương gia cùng Mộ công tử sao lại xuất hiện ở đây. Các ngươi mau nhìn đi.”

“Còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân của Thủy Dương thành nữa. Nếu không phải có tin đồn vương gia chưa từng gần nữ sắc thì ta đã gả cho ngài rồi. Đáng tiếc quá.”

“Ngươi nghĩ mình là ai? Các thiếu nữ muốn gả cho ngài ấy còn nhiều hơn cơm ngươi đã ăn mười mấy năm nay đấy. Đừng có mơ mộng nữa. Ta chỉ cần nhìn ngài ấy từ xa là được rồi. Đúng là tiên nhân mà...”

Hả? Bọn họ đang bàn tán về người mặc y phục màu xanh ở phía trước sao? Gương mặt của hắn đúng là mị nhân, ngũ quan tuấn tú như được phụ mẫu tỉ mỉ tạo ra vậy. Đôi mắt màu hổ phách kia lại càng hiếm thấy, lông mi cũng cong và dài hơn ta. Mũi hình như cao hơn Nghiêm Cảnh này, nhưng môi mỏng thì chứng tỏ hắn là một kẻ đào hoa, không thể so sánh với Nghiêm Cảnh được. Còn có làn da trắng mịn của hắn, chẳng có sức hút gì cả. Về phần Mộ công tử bên cạnh thì đỡ chút, có khí phách hơn, từ dáng đi đến tướng mạo đều rất nam nhân. Nhưng bọn họ thì có gì đáng xem chứ?

Nghĩ vậy, ta lập tức xoay người định trở về, nhưng khi ta nhìn ra phía sau mới kinh hoảng phát hiện, căn bản không có chỗ để di chuyển! Cả con đường đã bị các thiếu nữ xinh tươi muôn màu muôn vẻ kéo đến chắn hết rồi! Cái gì thế này? Mũi ta nhất thời bị tra tấn bởi đủ các loại mùi hương từ trên người các nàng. Không biết là kẻ nào chen lấn, báo hại ta bị đẩy tới đẩy lui, xui xẻo thế nào lại nhảy ra trước mặt vị Tứ vương gia kia. Còn dùng đầu húc vào trong lồng ngực của hắn ta một cái thật mạnh. Xung quanh đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, thậm chí tếng hít sâu của vị vương gia đây, ta nghe cũng khá rõ ràng... Xong rồi, cuộc đời ta đến đây là chấm dứt rồi. Ta nghe nói những kẻ vương tôn quý tộc rất thích phô bày sức mạnh của mình, thường chém chém giết giết dân thường. Tuy ta không sợ bọn họ chút nào nhưng ta lo lắng chuyện này sẽ liên lụy tới Nghiêm Cảnh. Ta phản ứng nhanh như chớp, giật lùi về phía sau, đầu cúi thật thấp, suy nghĩ xem nên làm thế nào đây. Trước khi ra ngoài, Nghiêm Cảnh đã dặn dò ta thật kĩ là không được gây rắc rối. Làm sao bây giờ?

Lúc nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn từ trong đám đông lao ra rồi va vào lồng ngực của Tứ vương gia, Mộ công tử bên cạnh đã lập tức cứng đờ. Đợi ta lùi lại, hắn mới chậm chạp phản ứng. Đầu tiên, hắn đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực của Tứ vương gia, sau đó không để ý hình tượng mà cười to.

“Ha ha. Long ca, lần đầu tiên ta thấy có người dám tiếp cận huynh trên phố đấy. Lại còn dùng thủ đoạn hạ cấp như thế này. Sao hả, có cảm giác gì đặc biệt không?”

Vị Tứ vương gia kia lạnh lùng liếc qua chỗ ta một cái, cảm giác của ta hơn xa người thường, chỉ một ánh nhìn này, ta đã nhận ra sát khí trên người hắn. Nghĩ ta muốn dùng cách hạ lưu để tiếp cận các người? Phì. Đúng là đáng yêu thật đấy. Nếu ta thích, ta có thể biến ra một núi vàng đè chết các người trong chớp mắt. Dám phóng sát khí lên người ta? Gan to bằng trời rồi. Ta tức giận nhưng không nói, giả vờ phủi áo, sau đó đứng thẳng người dậy. Đôi mắt đen láy của ta nhìn thẳng Tứ vương gia, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chỉ ngón tay vào mặt hắn rồi mắng. May mà ta là một người độ lượng, coi như bỏ qua cho các người lần này.

“Tiểu nữ vô ý, xin vương gia trách phạt.”

Ta vốn chẳng biết cách hành lễ, nên chỉ khẽ gật đầu rồi thôi. Mặc dù nói là xin cứ trách phạt, nhưng giọng ta lại không run chút nào, thậm chí là rất bình tĩnh. Ta không biết phản ứng của mình lọt vào mắt các thiếu nữ xung quanh lại trở thành mưu kế để tiếp cận vương gia. Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên.

Mộ Viên Sơ nhướn mày, thú vị nhìn ta: “Rất biết cách để thu hút sự chú ý của người khác.”

Nói xong, tay trái thúc vào người Tứ vương gia.

“Long ca, huynh xem nàng ta cũng rất xinh đẹp, lại gan dạ như thế, không thu cũng tiếc lắm.”

Tên Mộ điên khùng này đang nói cái gì thế? Ta thật muốn nhào lên bóp chết hắn ngay lập tức. Còn tên mặt trắng, hắn ta muốn gì mà cứ im lặng nhìn ta vậy? Ta không thích chơi trò đấu mắt với hắn đâu. Đúng lúc ta đang kêu gào trong lòng, Tứ vương gia khẽ lên tiếng: “Viên Sơ, ta thấy đệ nói cũng đúng lắm.”

Tên mặt trắng nói xong lại quay sang nhìn ta: “Vị cô nương này, bổn vương xin mạn phép hỏi danh tính của nàng?”

Nghe hắn mở miệng, không ít tiểu thư đều len lén cắn khăn tay, hận người va trúng vương gia không phải là mình. Còn ta thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ có thể giật giật khóe môi:

“Được vương gia quan tâm là vinh hạnh của tiểu nữ. Không giấu gì vương gia, tiểu nữ tên Hắc Cẩu. Nếu vương gia đã không trách phạt, tiểu nữ xin đi trước.”

Dứt lời, ta lập tức trợn mắt nhìn đám thiếu nữ khiến họ giật mình tách thành hai hàng. Sau đó nhanh chân kéo váy lên, chạy thẳng một đường về nhà.

Tên mặt trắng này bị bệnh sao? Lại còn dám xưng bổn vương với ta? Nếu không phải nơi đó tập trung đông người thì ta đã tặng cho hắn vài chưởng làm quà gặp mặt rồi. Báo hại ta mất cả hứng đi dạo.

---

Mộ Viên Sơ cảm thấy buồn cười, không giữ chút mặt mũi nào cho vương gia mà còn thêm dầu vào lửa: “Huynh vừa bị từ chối phải không? Ôi trời, Hắc Cẩu, tên không hợp với người tí nào.”

Long Tử Hiên nhếch môi, không khỏi nhớ tới gương mặt thanh tú và nét trong sáng như tiểu bạch thỏ vừa rồi, đặc biệt là đôi mắt sắc bén của nàng.

“Lần đầu tiên chủ động nhưng lại bị từ chối rồi. Đi thôi. Chúng ta còn có việc phải làm.”

Mộ Viên Sơ nghe thế, nhún vai theo Long Tử Hiên đi vào trong tửu lâu. Hắn nhìn ra ngoài, chép miệng: “Mà này, huynh có hứng thú thật à?”

Long Tử Hiên dừng bước, đuôi mắt hơi cong: “Có một chút.”

---

Ta chạy vội về nhà, vừa lúc nhìn thấy Nghiêm Cảnh ở trước cửa. Thấy gương mặt tuấn tú không tì vết của hắn, lại nhớ tới vẻ đẹp như hồ ly của Tứ mặt trắng, ta lập tức nổi da gà. Đúng là chỉ có Nghiêm Cảnh mới tốt nhất.

Nhìn ta đầu tóc rối bời, Nghiêm Cảnh cũng không ngạc nhiên mấy. Hắn đưa tay vuốt lại tóc cho ta, hỏi: “Cô vừa đi đâu thế?”

“Đi dạo thôi.” Ta tùy tiện trả lời.

Cảm giác được hắn quan tâm thật sự rất tốt, nó giúp ta bình tĩnh hơn nhiều.

“Huynh xin được giấy phép chưa?”

“Được rồi. Nhưng thời gian tới phải trang trí lại cổng vào đã. Cô nhớ đừng sử dụng tiên thuật khi có người.”

Không biết hắn đã nhắc nhở ta bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng không được sử dụng tiên thuật.

“Ta biết mà. Nhưng huynh không được bắt ta dọn đống đồ bên trong đâu đó.”

Nghiêm Cảnh nhếch mày nhìn ta, cho đến khi hắn nhìn thấy tủ thuốc và bàn ghế trong nhà mới hiểu ra. Hắn phản ứng giống như ta đã nghĩ, đưa tay lên xoa trán, sau đó trừng mắt nhìn ta. Ta cười hì hì, nhất quyết không thu chúng lại:

“Ta định ra ngoài mua y phục, nhưng vải thượng hạng rất mắc. Ta lại không nỡ để huynh mặc vải thô. Chỉ lần này thôi, có được không?”

Gương mặt Nghiêm Cảnh bỗng trở nên nghiêm túc: “Vô Tư, ta chỉ sợ khi cô sử dụng tiên thuật lại có chuyện không hay xảy ra.”

Ta không đùa giỡn nữa, lòng có chút nặng nề. Đúng vậy. Nếu chẳng may lại có chuyện gì xảy ra với hắn thì sao? Ta không thể để bản thân phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

“Ta biết rồi. Sau này ta sẽ không tùy tiện nữa.”

Thấy ta không vui, Nghiêm Cảnh chần chừ một chốc rồi đưa tay xoa đầu ta: “Ngoan lắm.”