Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 13: Hùa theo sở thích




“Đỗ Trọng!” Một giọng nói non choẹt vang lên.

Điêu Ngọc Lương đang tuổi ăn tuổi lớn nên chẳng giây phút nào chịu an phận, vạt sam của cậu ta khẽ phất phơ đi về phía Hoắc Lâm Phong, trên đai lưng giắt một miếng ngọc hoàn. Ngọc hoàn treo một cái lồng dế, lúc chuyển động bước chân con dế kêu réc réc, bỏ xuống một cái là rên một chuỗi liên hoàn.

Hoắc Lâm Phong nói: “Tứ cung chủ hôm nay trông thật khí phách.”

Điêu Ngọc Lương cười hớn hở, nhịn không được mà sờ sờ chiếc ngọc hoàn trên hông mình, nói: “Tam ca cho ta đó.” Đã có kết quả đánh cược, Lục Chuẩn thua trọn ba nghìn lượng, còn phải thế chấp miếng ngọc dương chi (*) này.

(*) dương chi: mỡ cừu, đá có màu trắng đục đục như mỡ cừu. Hồi Toái ngọc đầu châu có nhắc tới rồi á nhớ hem

Hoắc Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, trên yên treo hai tay nải, hắn xuống ngựa dắt cương đi cùng Điêu Ngọc Lương. Hắn vốn không có niềm vui dỗ dành trẻ con, uyển chuyển thoái thác: “Cung chủ không cần để ý đến tôi, xin đừng làm lỡ chính sự của cung chủ.”

Điêu Ngọc Lương lại chẳng hiểu ý: “Ta có chính sự gì đâu.” Hoắc Lâm Phong thắng tiền cho cậu ta, cậu ta nhìn Hoắc Lâm Phong như nhìn bảo vật. “Hôm qua Nguyễn Nghê và Trâu Lâm đã chuyển tới đây rồi, huynh tới muộn quá đó.” Cậu ta dẫn Hoắc Lâm Phong đến chuồng ngựa, có ý muốn làm thân.

Hoắc Lâm Phong gỡ tay nải ra xách lên, đi tới một chỗ rộng thoáng nhất trong cung, Điêu Ngọc Lương nói: “Nơi này là ‘Mạc Thương Đài’, là nơi luyện công của các đệ tử, sau này huynh sẽ phải tập luyện cho họ đấy.”

Hoắc Lâm Phong đảo mắt nhìn quanh một lượt, cọc hoa mai (*), Càn Khôn cục, đá trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng, có thể thấy là làm rất tốn công. Phía sau là chính sảnh “Trầm Bích Điện” hoa lệ lộng lẫy, cái đêm hắn đột nhập vào đây chưa kịp xem kỹ, bây giờ mới có thời gian đánh giá vẻ đẹp của tòa kiến trúc này.

(*) cọc hoa mai: còn gọi là mai hoa thung, cọc gỗ dùng để tập võ, sau này người ta lấy đi múa lân sư rồng

Con đường dẫn tới một biệt uyển, mùi thơm tinh thuần thoang thoảng, là Túy Trầm Nhã Trúc của Đoạn Hoài Khác. Điêu Ngọc Lương nói: “Phía sau này là chỗ ở của đệ tử, tên là Thiên Cơ Đường.”

Thiên Cơ Đường sâu y như trạch viện của Hầu phủ, qua cửa đi ngang sảnh thì nhìn lén khung cảnh nội viện. Vừa rẽ sang một khúc quanh, Điêu Ngọc Lương dẫn hắn tới một tiểu viện, lầu các được dựng từ trúc, cửa khóa kín, trong viện vắng lặng, cỏ dại um tùm.

Điêu Ngọc Lương nói: “Viện này tốt lắm đấy, chỉ là để trống một năm rồi nên hơi bẩn.” Cậu ta gọi đệ tử tới quét dọn sạch sẽ, đợi Hoắc Lâm Phong đặt tay nải xuống, bọn họ mới đi khỏi từ cửa Nam.

“Mấy ngày này đừng tới gần Tàng Kim Các.” Cậu ta có lòng tốt nhắc nhở, “Tam ca đang sầu lắm, ngày nào cũng xách loan đao đi phát tiết đấy.”

Hoắc Lâm Phong toan hỏi nguyên cớ, nhưng chợt nhìn thấy một cái đầm sen nhỏ. Đi lên cầu gỗ, đẩy hoa hồng lá xanh ra, bẻ đài sen nhai hạt sen rồm rộp, rồi bước lên thuyền nhỏ, lắc lư chèo đi.

Càng đi hoa càng ít, càng chèo nước càng sâu, Hoắc Lâm Phong vẩy nước ngâm tay rồi ngước mắt lên, trên thuyền chỉ còn mình hắn. Cành lá tám hướng không động đậy, mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, tên nhóc kia biến mất vào hư không rồi hay sao?

Rào! Bọt nước bên thuyền văng tung tóe, Điêu Ngọc Lương trồi lên, bám một tay lên mạn thuyền. Hoắc Lâm Phong giật mình, không kịp lau bọt nước trên mặt, nắm cánh tay Điêu Ngọc Lương định kéo lên. Điêu Ngọc Lương lại trầm mình xuống nước, linh hoạt như cá nhanh như thuồng luồng, ở dưới nước bắt đầu đẩy thuyền đi.

Hoắc Lâm Phong chuyển từ giật mình sang ngạc nhiên, qua khoảng thời gian một chén trà, Điêu Ngọc Lương vẫn còn ngâm mình dưới nước. “Tứ cung chủ?” Hắn thả tay xuống thăm dò, loáng thoáng nắm được ngọc hoàn của Điêu Ngọc Lương liền lôi lên thuyền.

Cậu chàng nhễ nhại nước đột nhiên tức giận, “Quỷ sứ…” Điêu Ngọc Lương lau mặt, giữ khư khư eo mình như bảo bối, “Nếu huynh dám bóp vỡ nó, ta sẽ ấn đầu huynh xuống hồ đến chết mới thôi.”

Hoắc Lâm Phong lại không thèm nghe, ánh mắt lại nhìn về phía sau Điêu Ngọc Lương. Con sông nhỏ nối liền, một đoạn cầu gỗ bắc ngang sông hướng về phía căn nhà nhỏ, bên cạnh căn nhà là một mái chòi, trên tay vịn đang phơi vài bộ y phục thiếu niên. Hắn hiếu kỳ hỏi: “Cung chủ sống ở đây sao?”

Điêu Ngọc Lương đáp: “Phải đó, ta không thể rời khỏi nước được.”

Đi qua căn nhà nhỏ, vòng qua hậu sơn, Hoắc Lâm Phong nhớ ở đằng đó là biệt uyển của Dung Lạc Vân. Thuyền gần bãi sông, lên bờ băng qua một cánh rừng trúc rậm rạp, là tới Vô Danh Cư. Đến bên ngoài cửa, Hoắc Lâm Phong cúi đầu nhìn con mèo rừng dưới chân tường.

Con mèo rừng thấy là hắn, lưng liền cong lên gào điên cuồng rồi hoảng loạn bỏ chạy. Đúng lúc này, Điêu Ngọc Lương cũng thét lên một tiếng kinh hãi, bị Lục Chuẩn tập kích nắm lấy đuôi sam.

Một đống tiền của Lục Chuẩn biến đi hết ráo, nghiến răng đấm ngực: “Nhóc vô liêm sỉ, số tiền vốn kia của đệ là đệ đã đi tìm Nhị ca có đúng không!”

Điêu Ngọc Lương đau đến nỗi không ngừng kêu réo: “Liên quan gì tới huynh? Tự huynh đặt cược sai người, còn trách ai nữa!”

Hoắc Lâm Phong sợ gặp tai ương, nhích từng bước ra cửa, vành tai giần giật chợt nghe thấy động tĩnh lạ. Hai miếng ám khí màu nâu bay tới, hắn xoay phắt người lại nhanh chóng bắt lấy, mở ra, ấy mà lại là hai hạt quả nằm im lìm trong lòng bàn tay, vẫn còn ẩm ướt.

Hắn nhìn về phía cửa sổ hé mở, Lục Chuẩn và Điêu Ngọc Lương ở phía sau đuổi bắt nhau đã chạy xa dần, phía bên này đã yên tĩnh rồi. Giẫm lên thảm đá vụn, cách một hành lang, hắn dừng chân bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy chăn gấm Thục, rèm lụa mỏng, từ trong tấm rèm có một bàn tay vấn khăn, bốc mứt hoa quả ở trong hộp lên.

Lát sau, bóng dáng sau tấm rèm khẽ nhúc nhích, mái tóc đen như mực tàu phất ngang, Dung Lạc Vân vén rèm ngồi dậy. Y đã nghe thấy tiếng động từ lâu, nghiêng người xoay mặt, nhìn thấy Hoắc Lâm Phong đứng ngoài cửa sổ.

Hoắc Lâm Phong đứng thẳng thớm, như tiêu vệ đứng canh gác trong quân đội, ánh mắt cũng rất ngay thẳng, tựa như ánh dương đang chiếu rọi trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chặp gò má phồng lên của Dung Lạc Vân, biết được hạt quả ban nãy từ đâu ra, chợt thấy nóng rẫy bàn tay.

Dung Lạc Vân để trần chân xuống giường, chiếc phát quan trên tóc đã lỏng lẻo sắp rớt xuống, y dùng nước lạnh rửa mặt, rồi cầm hai, ba bình sứ đi ra trước hiên. Ngồi xếp bằng trên đệm cói, vừa gỡ khăn ra đã bị chắn ánh sáng, giống như lúc tông phải nhau trên cầu thang, người này lại đứng chắn trước mặt y như một bức tường.

Hoắc Lâm Phong nói: “Cung chủ, để tôi giúp cung chủ.”

Dù hắn không biết cách hầu hạ, nhưng băng bó vết thương thì lại là sở trường, Dung Lạc Vân vậy mà cũng nghe lời, ngoan ngoãn chìa tay ra. Hoắc Lâm Phong lấy vải bông lau vết thương, rắc chút bột thuốc, Dung Lạc Vân ngậm hạt khẽ hỏi: “Ngươi là người nơi nào?”

Hoắc Lâm Phong nói dối không chớp mắt: “Từ khi thuộc hạ có thể ghi nhớ thì đã sống cùng sư phụ ở Trạc Sa đảo, không cha không mẹ, không biết cố hương là nơi nào.”

Dung Lạc Vân lại hỏi: “Vậy Trạc Sa đảo nằm ở đâu?”

Trong thành Tái Bắc có một tiệm ăn tên “Trạc Sa Cư”, là nơi mà Hoắc Lâm Phong thích đi nhất, hắn nói: “Chỉ là một đảo nhỏ hoang vắng, sư phụ quy ẩn ở đó, đầu năm nay mới về cõi tiên, nên tôi liền đi về phía nam cưỡi ngựa xem hoa.”

Dung Lạc Vân gật nhẹ đầu, Hoắc Lâm Phong thừa cơ nói: “Cung chủ, tôi còn có một huynh trưởng, vì huynh ấy từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt không luyện võ công nên không thể cống hiến cho Bất Phàm Cung. Nhưng những công việc chân tay thì làm rất tốt, tôi có thể gọi huynh ấy tới phụ việc không?”

Hắn nói xong ngước mắt lên, Dung Lạc Vân lại không hề nhìn hắn, một hồi sau mới hờ hững nói: “Không sao, thêm một miệng ăn thôi mà.”

“Đa tạ cung chủ.” Lòng bàn tay Hoắc Lâm Phong ngửa lên, nhẹ nhàng nâng tay phải của đối phương. Vải bông chỉ còn lại một mảnh, hắn thấy trên mặt Dung Lạc Vân vẫn còn vương vài giọt nước sau khi rửa mặt, liền đưa lên: “Lau mặt đi.”

Dung Lạc Vân nhận lấy, không quý trọng món “đồ trang sức” mài giũa tinh tế này lắm (ý chỉ khuôn mặt), lau rất lung tung.

Y ngồi xếp bằng trên hiên, Hoắc Lâm Phong thì ngồi xổm ở bên ngoài hiên, một người ở chỗ râm mát, một người thì phơi ngoài nắng. Chóp mũi khẽ vểnh lên, y ngửi được mùi bồ kết trên y phục đối phương, không khỏi nhớ đến chiếc khăn tay, cũng nghĩ đến tình huống đối phương nhặt khăn tay rồi cất vào trong ngực.

Dung Lạc Vân thuận miệng hỏi: “Thích chốn phong nguyệt à?”

Hoắc Lâm Phong hơi sửng sốt, cái người thanh lãnh này suýt nữa khiến hắn quên mất, Dung Lạc Vân chiếm một chữ “sắc”, là một tên tặc đã hái hoa rồi còn bẻ gãy hoa. Hắn thầm nghĩ, nếu muốn giành được tín nhiệm của đối phương thì phải hùa theo sở thích này, vì thế hắn đáp: “Tôi thích nhất là nơi làng chơi này, vết mây dấu mưa đều đã thưởng thức, kiều nga an ủi qua đêm thâu.”

Lúc này Dung Lạc Vân giật mình, lùi lùi về sau như ghét bỏ. Y giễu cợt nghĩ, hóa ra vẫn là loại phong lưu, khóe miệng nhếch lên phối hợp ngả ngớn theo: “Triều Mộ Lâu chắc hẳn ngươi đã tới rồi, vậy ở đó có kiều nga ngươi thích hay không?”

Hoắc Lâm Phong cố lục lại trí nhớ của mình, đêm đó gặp rất nhiều mỹ nhân, người nào tên gì đây chứ? Nếu đáp Dung Đoan Vũ thì e sẽ bị hiềm nghi nịnh bợt, hắn ậm ờ nói: “Tâm can Bảo La, nguyện làm bề tôi dưới váy nàng.”

Lời này hèn hạ đến mức Dung Lạc Vân phải run lên, trong đầu xuất hiện cảnh sắc mị diễm trong thanh lâu, bên tai còn giống như có tiếng ngâm nga xông tới. Y phất tay: “Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.” Ngoảnh mặt một cái liền đuổi người đi, giống như người vừa hỏi đông hỏi tây không phải mình vậy.

Đợi người kia đi rồi, Dung Lạc Vân về phòng đọc sách, vẫn là quyển sách thâm thúy tối nghĩa đó. Đọc một lèo hết một canh giờ, đến mức trong bụng trống rỗng, lúc này mới chịu rời khỏi Vô Danh Cư đi đến Trầm Bích Điện.

Trong điện không có tiếng người, Dung Lạc Vân cầm hộp bánh sữa đi ra trước cửa điện, vọng nhìn ra thấy không khí sôi nổi trên Mạc Thương Đài. Tất cả các đệ tử lấp đầy khoảng đất rộng rãi mênh mông, ai cũng cầm binh khí, cùng nhau luyện tập dưới sự dẫn đắt của đại đệ tử. Có lẽ đó là Đỗ Trọng khí thế ngang trời, quấy nhiễu tâm trạng của các đại đệ tử khác, nên bây giờ đang so tài cao thấp.

Y đi quanh quẩn quan sát, thấy Hoắc Lâm Phong và một nhóm đệ tử đứng ở trong góc.

Hoắc Lâm Phong dựa vào cây, muốn hắn hiệu lệnh nghìn quân chẳng qua chỉ cần một tiếng hô là được, bây giờ đến cả một vị trí rộng rãi cũng phải tranh giành. Thôi bỏ đi, hắn chỉ tay về góc đông nam: “Đất phẳng chật hẹp, lên cọc hoa mai đi.”

Cọc hoa mai dùng để luyện bộ vị dưới eo, thuộc về kỹ năng cơ bản, các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau có vẻ không muốn lắm. Hoắc Lâm Phong thấy thế nhảy lên một cái cọc, nói: “Năm chiêu không rơi xuống đất thì không cần phải luyện tập nữa, ai lên?”

Một đệ tử nhảy lên cọc, Hoắc Lâm Phong dùng hai chiêu đã đẩy được người ta xuống, thêm người nữa, vẫn chỉ dùng hai chiêu. Hỏa khí cuộn trào trong lồng ngực hắn, những lúc biên cương không có chiến sự thì các binh tướng ngày ngày đều phải tập luyện kỹ năng cơ bản này, đám giang hồ đây quả thật tự cho mình là giỏi.

Trong Trầm Bích Điện, Dung Lạc Vân đứng từ xa quan sát, bất tri bất giác đã ăn nhẵn hộp bánh sữa. Y bước qua cửa băng ngang qua hàng ngũ, một đám đệ tử cất giọng gọi “Cung chủ”, y phất tay áo, gật đầu, đi đến góc đông nam tìm một gốc mít.

Dung Lạc Vân nhảy vọt lên thân cây, chân trái gập lên chân phải buông thõng, miệng ngậm một phiến lá xanh, tiếp tục quan sát trận chiến cọc hoa mai.

Hoắc Lâm Phong đứng một mình ở cọc giữa: “Lên hết đi.”

Lên một thì đánh một, lên hai thì đánh cả đôi, không dùng binh khí không dùng nội lực, chỉ dựa vào quyền cước để so tài. Chúng đệ tử rớt lộp độp như hạt mưa gõ vào khuông cửa, ai cũng câm như hến. Hoắc Lâm Phong lúc này mới đáp xuống đất: “Một người hai cọc, đứng mã bộ (*).”

(*) mã bộ: là dáng đứng “trung bình tấn” khi học võ á

Dung Lạc Vân thầm nghĩ, số cọc ít hơn số người.

Hoắc Lâm Phong ra lệnh: “Đứng chồng người.” Vẫn chưa đủ, hắn đi tới giá để binh khí xách một sọt trúc, lật ngược trở lại, chông sắt vung vãi đầy đất. Mọi người kinh sợ thấp thỏm, hắn trầm ngâm nói: “Chừng nào Nhị cung chủ xuất hiện thì chừng đó mới được xuống cọc.”

Đám đệ tử ngậm đắng nuốt cay, Nhị cung chủ kia là người ghét đi dạo lung tung nhất, đây rõ là đang trừng trị bọn họ mà.

Dung Lạc Vân núp trong tán cây lỡ đâm lao phải theo lao, nào có ngờ Hoắc Lâm Phong lại lấy mình ra đánh cược. Lặng thinh chốc lát, y dứt khoát ngồi đợi như thế, nhắm mắt dựa vào cây chợp mắt một lúc.

Một canh giờ qua đi, Hoắc Lâm Phong vẫn kiên cường tập luyện cùng đám đệ tử, không nhúc nhích chút nào.

Lại thêm một canh giờ nữa, có người lảo đảo rồi, Hoắc Lâm Phong thoáng thấy liền nhanh tay đỡ người lên.

Bước chân của hắn không hề suy suyển, đằng sau màn tra tấn lạnh lùng là sự quan tâm thầm lặng, chúng đệ tử mím môi cắn răng, vô cùng chí khí. Cứ như thế đến tận hoàng hôn, cọc hoa mai nhuộm thành màu mai đỏ, hắn hỏi: “Có thể kiên trì đến lúc mặt trời lặn chứ?”

Các đệ tử nổi gân xanh bằng lòng.

Hoắc Lâm Phong hài lòng gật đầu, nhặt chông sắt lên, sau đó lùi về phía sau dựa vào thân cây. Ánh mặt trời dần dần ngả về tây, ánh sáng đỏ rực như bách phụng phệ thiên (*), sáng chói đến nỗi không mở nổi mắt.

(*) bách phụng phệ thiên: trăm con phượng cắn nát bầu trời, nên bầu trời đỏ như máu, I think :))

Hắn quay đầu sang, vịn nhẹ lên thân cây nâng người bay lên, định trốn cảnh sắc rực rỡ này một lúc.

Nhưng lại không ngờ, đúng lúc Dung Lạc Vân chợp mắt xong tỉnh dậy còn đang mơ mơ màng màng, khiến hắn bỗng nhiên bắt gặp được cảnh kiều diễm này.

Hoắc Lâm Phong hơi giật mình, Dung Lạc Vân vẫn chưa tỉnh hẳn. Bộ y phục tầng tầng lớp lớp của y sượt qua tay áo đối phương, cụp mắt thì thấy lồng ngực, nhướng mắt thì thấy chân mày, thật là không tránh được chỗ nào.

Ấy vậy mà người này lại hỏi trước: “Cung chủ, cớ sao lại ngủ trên cây thế này?”

Dung Lạc Vân cau mày: “Không phải ngươi nói nếu ta xuất hiện thì bọn họ sẽ xuống cọc sao?”

Hoắc Lâm Phong lại giật mình, sau đó phì cười xoay mặt lại hô: “Hôm nay tới đây thôi, xuống cọc về Thiên Cơ Đường.”

Chúng đệ tử dìu nhau đi, không cần biết là chim gáy đang chiếm ổ hỉ thước, hay đôi diều hâu đang tranh ngọn, giữa tán cây chỉ còn lại bọn họ đang nhìn nhau. Dung Lạc Vân đanh mặt che giấu sự lúng túng: “Sau này bớt lấy ta ra đánh cược đi.” Y vung cánh tay đối phương ra, vặn người nhảy một cái, vận khinh công bay đi như chim yến.

Hơi ấm còn sót lại, Hoắc Lâm Phong ở lại một mình thêm lúc nữa, đến tận khi ngắm trọn sương chiều não nề.