Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 208: Đứa nhỏ độc ác chiếm quyền điều khiển cơ thể




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********



Cập nhật nhanh nhất trên Truyện88.net

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ngân Hoa Giáo Chủ có phải bị điên rồi không? Tại sao cô ta muốn hại bất cứ ai xung quanh tôi?

Tôi lập tức từ chối: "Không được, nếu cô dám làm hại Phượng Tổ Thiên bây giờ tôi sẽ nói cho Liễu Long Đình biết mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Nếu cô không để bạn bè xung quanh tôi yên, cô cũng đừng hỏng yên ổn.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Dù sao thì thời điểm này Ngân Hoa Giáo Chủ cũng đang không kiểm soát được Liễu Long Đình, nếu tôi nói với Liễu Long Đình rằng chúng tôi đang hợp tác với nhau, cô ta sợ Liễu Long Đình sẽ kích động mà càng trì hoãn việc sinh cô ta ra. "Ý tôi không phải như vậy, cô đừng nghĩ như thế. Vả lại, kiếp trước tôi và Phượng Tổ Thiên đã từng có giao tình. Giao tình này chính là bạn bè. Bạn bè sao có thể hại nhau được, cô nói có đúng không?"

Thấy tôi tức giận, Ngân Hoa Giáo Chủ lại trìu mến giải thích. Thấy điện thoại di động của tôi kêu liên tục, cô ta liền nói với tôi: "Cô mau nghe điện thoại đi, xem Phượng Tố Thiên tìm cô có chuyện gì. Việc nhỏ thì không sao. Nếu bỏ lỡ chuyện quan trọng thì lại ân hận."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Nhìn vẻ mặt cười cười của Ngân Hoa Giáo Chủ, tôi thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là tính khí thất thường, dễ thay đổi. Nhưng tôi cũng thấy khâm phục cô ta, cầm lên được thì bỏ xuống được. Trong lòng cô ta rõ ràng là vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, ai cũng coi thường. Nhưng trước mặt tôi và Liễu Long Đình, có ta lại chịu cúi người mà cười cười nói nói. Tôi chỉ sợ trong lòng cô ta đã chửi rủa tôi và Liễu Long Đình không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng những gì cô ta nói cũng là sự thật. Lúc này Phượng Tổ Thiên gọi điện thoại làm gì chứ? Thời gian hẹn của tôi với anh ta còn chưa tới,

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Tôi vuốt màn hình, trả lời điện thoại. Vừa thấy tôi trả lời, Phượng Tố Thiên lập tức hỏi tôi đang ở đâu? Anh ta vừa mới hay tin tôi và Liều Long Đình bị Thành Hoàng theo dõi. Bây giờ anh ta hỏi tôi có còn ở trong thành phố của mình không? Tôi nói với Phượng Tố Thiên rằng tôi không có ở đó, bây giờ tôi đang ở ngoài. "Ra ngoài rồi sao? Vậy là tốt rồi. Cô và Liễu Long Đình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vô duyên vô cớ lại bị truy sát? Tôi nghe nói Liễu Long Đình giết người để hút tính khí phải không?"

Bây giờ tôi thật sự không muốn nhắc đến Liễu Long Đình một tí nào. Nghĩ đến trước đây lúc anh ta bị Thành Hoàng bắt đi, tôi còn ngu ngốc muốn chịu tội thay cho anh ta. Bây giờ nhớ lại chuyện đó, tôi hận lúc đó không thể tự mằng bản thân mình trăm ngàn lần. "Tôi không biết, tôi cũng không muốn hỏi. Đúng rồi, anh còn chuyện gì không?" Tôi hỏi Phượng Tổ Thiên.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Qua điện thoại, Phượng Tổ Thiên cũng nhận ra được giọng điệu bực bội của tôi, đột nhiên thở dài: "Cũng không còn chuyện gì nữa. Chỉ là sáng nay tỉnh dậy, đột nhiên thấy nhớ cô, muốn gọi điện để nghe giọng cô thôi."

Mấy lời tán tỉnh sến súa, buồn nôn này! Từ khi nào mà Phượng Tố Thiên cũng trở nên giả tạo như vậy. Tôi mắng Phượng Tổ Thiên một cầu, đang định tắt máy thì Phượng Tổ Thiên vội vã nói với tôi: "Bây giờ Thành Hoàng đã không còn truy cứu việc này nữa rồi, cô trở về đi. Cô ở xa như vậy, chúng tôi có muốn chăm sóc cho cô cũng không được.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Phượng Tố Thiên nói như thế cứ như là người nhà của tôi vậy, nhất thời khiến tôi nảy ra suy nghĩ muốn quay tro vě. Söng một mình ở nơi đất khách quê người này, cho dù tôi có chết thì mọi người trong gia đình tôi cũng chẳng hề biết tôi chết ở nơi nào. Tôi muốn quay về, muốn sống cùng bà nội và bọn họ trong quãng đời còn lại của mình. "Để tôi xem sao đá. Nếu có cơ hội thì hai ngày nữa tôi sẽ quay về. Đến lúc đó, tôi sẽ đến gặp anh." Tôi trả lời Phượng Tố Thiên. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha !!!

Nghe tôi nói sắp trở về, Phượng Tố Thiên lập tức trở nên vui vẻ, nói với tôi rằng đến lúc đó phải cùng anh ta đi chơi mấy ngày, đừng bỏ đi ngay như lần trước.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Tôi đồng ý với Phượng Tổ Thiên. Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi. Anh ta đã hi sinh vì tôi nhiều như vậy thì tôi cũng nên bù đắp cho anh ta mấy ngày. Sau đó, tôi nói chuyện với Phượng Tổ Thiên thêm vài câu rồi tắt máy.

Sau khi thấy tôi cúp điện thoại, Ngân Hoa Giáo Chủ tấm tắc nói với tôi: "Không ngờ Phượng Tổ Thiên vẫn trung thành và tận tâm với cô như vậy luôn á. Tôi nghe người ta nói trước đây anh ta đã làm Tiên gia mấy trăm năm trên mặt đất, thực sự không sợ oan ức sao?" "Đúng vậy, anh ta rất tốt với tôi, cũng giống như Liễu Long Đình tốt với cô vậy. Nhưng anh ta và Liễu Long Đình vẫn rất khác nhau. Dù sao thì tôi cũng thật lòng coi anh ta như bạn bè, còn cô lại chỉ coi Liễu Long Đình như chó săn."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Nghe tôi nói mấy lời như vậy, Ngân Hoa Giáo Chủ lập tức trở nên không vui: "Cô đừng nói tôi như vậy. Nếu Phượng Tổ Thiên đối xử chân thành với tôi, tôi cũng sẽ đối xử chân thành lại với anh ta thôi. Dù sao thì thân phận của anh ta cũng có lợi rất lớn. Còn Liễu Long Đình coi trọng tôi cũng chỉ là coi trọng thân phận của tôi thôi. Nếu tôi không phải là Ngân Hoa Giáo Chủ thì anh ta sẽ không bao giờ biết tới tôi đâu "Người nào không biết còn tưởng rằng thân phận của cô lại trâu bò như vậy nhỉ." Tôi liền châm biếm Ngân Hoa Giáo Chủ “Trước đây, Liễu Long Đình đã từng nói với tôi rằng cô là vô dụng nhất trong ba vị giáo chủ ở đây. Sau này, có nâng cao giá trị bản thân mình nên Liễu Long Đình mới đi hút tinh khí cho cô. Tôi thật sự thấy khó chịu nếu không vạch trần cô mà."

Thấy quá khứ của mình bị tôi vạch trần, Ngân Hoa Giáo Chủ lập tức nổi giận, đến mức lời nói cũng trở nên khó nghe: "Vậy thì sao chứ. Tôi là giáo chủ. Liễu Long Đình chỉ là một tên tiểu tiên thấp kém, hèn mọn. Mọi thứ anh ta làm đều là tình nguyện, tôi không hề ép buộc. Tôi nói cho cô biết, Bạch Tô, sau này mà cô mà còn dám nhắc tới chuyện này, thì đừng trách tôi trở mặt."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Dứt lời, Ngân Hoa Giáo Chủ lập tức chui vào trong bụng tôi, biến mất.

Trước đây, tôi đã đem chuyện trở về nói với Liễu Long Đình, nhưng Liễu Long Đình vẫn không có thiện cảm với tôi. Sau này tôi có nhắc lại chuyện này nhưng anh ta cũng vẫn không đồng ý. Về sau, nhờ Ngân Hoa Giáo Chủ nói bóng nói gió nên anh ta mới đồng ý để chúng tôi quay trở về vùng Đông Bắc.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Nguyên nhân chính khiến Liễu Long Đình không muốn trở về vùng Đông Bắc là vì anh ta phải hút tinh khí. Đông Bắc là quê hương của anh ta. Ở bên ngoài anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, nhưng về quê nhà, anh ta chắc chắn không thể ngang ngược như thể được. Ở nhà, dù có tốt xấu ra sao, chỉ cần không kích động chúng tôi tùy ý giết người thì nhất định sẽ là ngày hội. Nhưng tôi vẫn rất tò mò không biết vì sao Ngân Hoa Giáo Chủ lại sẵn sàng giúp đỡ tôi như thế. Việc trở về lần này cũng không có ích lợi gì cho cô ta cả!

Những ngày sau khi từ Tô Hàng trở về, Liễu Long Đình hàng ngày vẫn ở trong nhà, cũng không ra ngoài tìm giết yêu quái thích hợp để hút tinh khí. Nhưng dù có ở nhà, anh ta cũng không chạm vào tôi. Tôi không thực sự lo lắng vì Liễu Long Đình không chạm vào tôi, nhưng Ngân Hoa Giáo Chủ thì lại lo lắng hơn tôi. Cô ta nghĩ mọi loại cách để Liễu Long Đình đem hết tất cả tinh khí của anh ta truyền cho cô ta, Liễu Long Đình nhất định không chịu. Hơn nữa, anh ta càng ngày càng bắt lỗi tôi nhiều hơn, càng ngày càng khó chịu khi nhìn thấy tôi. Với bộ dạng đó của anh ta, nếu không phải vì Ngân Hoa Giáo Chủ đang ở trong cơ thể tôi thi anh ta đã không nhịn được mà giết chết tôi rồi. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha !!!

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Tôi không quan tâm đến thái độ của Liễu Long Đình đối với mình như thế nào, nhưng ngày hai mươi lắm sắp đến rồi, tôi chuẩn bị một số thứ, đi gặp Phượng Tổ Thiên.

Miếu Thành Hoàng của Phượng Tổ Thiên vẫn chưa được sửa chữa và bức tượng thần của anh ta đã được chuyển đến một ngôi miếu thần khác. Khi tôi gặp Phượng Tổ Thiên, Liễu Long Đình cũng không đi cùng vì Ngân Hoa Giáo Chủ đã thuyết phục để anh ta không thể gặp tôi mấy ngày. Cũng tốt để cho lỗ tai anh ta được thanh tịnh.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ngân Hoa Giáo Chủ nói rằng Liễu Long Đình đã muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta rồi nhưng theo tôi thấy thì Liễu Long Đình vẫn như trước, Ngân Hoa Giáo Chủ nói gì thì anh ta đều làm theo cái nấy? Khi tôi đi tìm Phượng Tố Thiên, vì ngôi miếu thần của anh ta vẫn chưa được xây dựng xong nên anh ta cũng còn thoải mái, tự do. Anh ta đến đón tôi ở ngã tư huyện Hạ Đường. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta nhìn chăm chăm vào mặt tôi, hỏi: "Tháng này cô bị làm sao vậy? Sao lại gầy đi nhiều như này? Liễu Long Đình đâu rồi? Sao anh ta không tới?"

Tôi không muốn nói rõ chuyện của mình cho Phượng Tố Thiên nghe, vì anh ta cũng không thể giúp gì cho tôi, nói ra cũng vô dụng. Vì vậy, tôi chỉ nói đùa với anh ta rằng Liễu Long Đình đúng là không tốt với tôi, khiến tôi gầy đi. Vì vậy, lần này tôi đến gặp anh mà không cho Liễu Long Đình đi theo.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Phượng Tổ Thiên lập tức tối sầm lại, sau đó lại tiếp tục cười với tôi, nói: "Nếu anh ta không tốt với cô thì ở lại với tôi thêm vài ngày nữa. Đợi tới khi tôi nuôi có trắng trẻo, mập mạp, chờ anh ta đến xin cô tha thứ thì mới có thể đem cô trở về"

Liễu Long Đình cầu xin tôi tha thứ sao? Tôi chết cũng không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta bù đắp cho tôi. Khi tài xế của Phượng Tổ Thiên đón chúng tôi đến một khu biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô thành phố, tôi đã hỏi Phượng Tổ Thiên đây là đâu?

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Phượng Tố Thiên dìu tôi xuống xe, cười nói với tôi: "Đây là món quà do tín đồ tặng. Vì bây giờ ngôi miếu vẫn chưa được sửa xong nên tạm thời tôi sẽ sống ở đây. Nhưng tín đồ đã tặng nó cho cả hai chúng ta, nên một nửa là của cô. Nếu cô đã tới đây rồi thì ở lại với tôi thêm mấy ngày nữa."

Tôi vừa đi vừa nhìn ngôi nhà nguy nga này, bông cảm thấy mình thật giống thần đất, tự do, thoải mái hơn là thần tiên trên trời. Đang định khen Phượng Tổ Thiên rằng hôm nay trông anh ta thực sự rất vui thì đột nhiên Ngân Hoa Giáo Chủ trong bụng tôi lại khống chế cơ thể tôi, mỉm cười, nắm lấy tay Phượng Tổ Thiên, tiến sát lại gần bả vai anh ta: "Được rồi, anh muốn tôi ở lại cùng anh bao lâu thì tôi sẽ ở lại bấy lâu.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất