Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 212: Tình cảm chưa dứt




Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********



Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha !!!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi sợ ngây cả người nhìn thi thể phụ nữ đầy nhà, đều là những cô gái còn trẻ tuổi, khoảng tuổi tôi, vẻ ngoài có đẹp có xấu, ngang dọc năm đó, đều nằm trên mặt đất.

Thi thể đầy đất, làm tôi sợ đến mức cũng không dám đi vào phòng mình! Đứng ngoài cửa, hét lớn với Liễu Long Đình: "Liễu Long Đình, anh điên rồi!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tuy trước nay Liễu Long Đình cũng từng giết người, nhưng chưa bao giờ dám làm táo bạo đến thế này, ít nhất còn tìm kẻ có tội. Nhưng mà hôm nay, Liễu Long Đình thế nhưng lại quang minh chính đại mở đại yến của ác thủ tại nhà, ăn hết toàn bộ tinh khí của phụ nữ trong nhà này. Anh ta càn rỡ như này, chẳng lẽ không sợ bị báo ứng, bị đến diệt trừ hay sao? Anh ta này thì Ngân Hoa giáo chủ biết làm sao, Ngân Hoa giáo chủ có khi còn chẳng nói nổi anh ta nữa!

Liễu Long Đình coi như chẳng có gì đáp lại, giọng điệu rõ ràng mạnh mẽ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Thi thể đầy trên mặt đất, cơ bản là nhiều đến chẳng còn chỗ đặt chân. Một đám đều là vẻ mặt vui sướng, tôi nhìn mà thấy thương hại. Các cô ấy chết dưới thân Liễu Long Đình như thế, vẫn còn vui vẻ như vậy. Trong lòng không hiểu sao thấy ghê tởm cực kỳ, làm tôi không muốn đến gần Liễu Long Đình chút nào. Tội ác anh ta chồng chất. Cho dù tôi chưa giết anh ta, chính anh ta cũng sẽ bị báo ứng mà bị Phụ nữ chết chỗ này, trên dưới ba mươi có thi thể, khẳng định Thành Hoàng có thể tra ra chuyện này.

Nhưng mà tôi không còn ngu ngốc như xưa, nghĩ làm sao để giúp Liễu Long Đình thoát tôi, tôi liếc nhìn Liễu Long Đình, lạnh lùng cười nói: "Làm sao? Anh giết người xong muốn tôi xuống nước à? Ngồi đó chờ chết đi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi nói xong, toan quay người rời đi, rời khỏi tên ma quỷ Liễu Long Đình, là anh ta tự làm bậy không thể sống.

Ngay lúc tôi quay người, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, quay đầu nhìn ra sau, liền thấy Âm Quan Âm đứng sau tôi tự bao giờ, thấy tôi muốn đi, liền một tay tha tôi vào trong nhà, tay khác khoá luôn cửa, tha tôi về chỗ Liễu Long Đình!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Mùi hôi thối trong phòng nồng nặc, tôi một bên che miệng che mũi, một bên dùng lực đập Âm Quan Âm, bảo anh ta buông tôi ra!

Mà Âm Quan Âm chẳng thèm nghe tôi nói, thả tôi lên thi thể bên cạnh Liễu Long Đình, sau đó cúi người chào Liễu Long Đình, biến mất. Trong lòng tôi sợ hãi không thôi, như trốn ôn dịch tránh né thi thể đầy đất, cuối cùng cũng có chỗ đất trống để mà đặt chân. Mằng Liễu Long Đình, anh ta muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo tôi theo, tôi bị anh ta hại thảm đến thế rồi, xin anh ta đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Liễu Long Đình nghe tôi nói hết, một câu chẳng nói, tay đẩy người phụ nữ trên người xuống đất. Thứ ghê tởm kia dính đầy thứ ghê ghê của người phụ nữ kia. Bộ dạng này của anh ta, tôi chẳng muốn thấy lần hai, nếu không phải trong lòng tôi hận anh ta rồi, có khi giờ đã ngồi khóc đến tê tâm liệt phế chết đi sống lai. "Đúng thế, là tôi hại cô, là tôi huỷ hoại cô, cơ mà không phải giờ cô vẫn sống tốt sao? Cô bảo là tôi hại cô, tôi sẽ không nương tay nữa, để cho cô biết, trong lòng tôi này, cô so với đám phụ nữ đã chết dưới đất này chẳng khác gì nhau." Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha !!!

Sác mặt Liễu Long Đình vô cùng bình tĩnh. Nói xong, anh ta cầm cái lọ trắng trên bàn, mở nắp, đổ thuốc màu xanh ra uống luôn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi không biết Liễu Long Đình muốn làm cái gì nữa? Uống thuốc tự sát à?

Nhưng nhìn qua thì không giống lâm, Ngân Hoa giáo chủ còn chưa ra khỏi người tôi, anh ta chắc chắn sẽ không tự sát. Anh ta càng bình tĩnh tôi càng khủng hoảng. Thực lực của tôi bây giờ so với Liễu Long Đình vẫn còn kém xa, anh ta hút tinh khí đàn ông, giờ lại hút thêm tính khí của toàn bộ phụ nữ trong phòng này, còn có sự hỗ trợ của Âm Quan Âm, năng lực càng hơn tôi nhiều. Bây giờ anh ta là kẻ biến thái điên cuồng, đến tôi còn không dám chọc đến anh ta. Định nói mấy lời hay ý đẹp bảo vệ tính mạng mình, nhưng tôi còn chưa nói, Liễu Long Đình đã bắt tay tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng anh ta, kéo chân tôi giống như mấy người phụ nữ vừa nãy anh ta ôm, váy tôi nhăn nheo, anh ta dùng thứ dính thứ người phụ nữ khác, ngang ngược bắt tôi ngồi lên chân anh ta.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Quá trình diễn ra rất nhanh, đến khi tôi phản ứng lại, trong lòng thấy khuất nhục cực kỳ, phía sau bị mở rộng. Vốn tưởng trong mắt Liễu Long Đình tôi chẳng đáng đồng tiền, anh ta cũng không cần nhục nhã tôi như thế này, Liễu Long Đình, anh ta là đồ rác rưởi "Con mẹ nó anh buông tôi ra, đồ chó dại, rác rưởi. Tôi trù anh sớm chết, chết không chỗ chôn!" Tôi tức điên người, tay tát bốp vào mặt Liễu Long Đình! Giờ hận không thể dùng tất cả những từ ác độc nhất mắng chết Liễu Long Đình!

Nhưng mặc kệ tôi giãy dụa thế nào, Liễu Long Đình quấn tôi càng chặt, không cần tôn nghiêm mặc kệ mặt bị tôi tát đỏ năm ngón, giương mắt lạnh lùng nhìn tôi: "Không phải cô luôn hy vọng tôi chết sớm chút à? Hiện tại cô toại nguyện rồi đất, tôi muốn chết rồi, cô không vui à?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Vui hả? Tôi nghe thấy Liễu Long Đình nói thể, hận không thể lôi mười tám đời tổ tông nhà anh ta ra đập cho một trận: "Sao tôi lại phải vui hả? Tôi hối hận nhất là chuyện quen biết anh, anh làm tôi thấy thật ghê tởm. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, anh biết sao không? Tôi thấy buồn nôn vãi, hồi trước tôi yêu anh như thế rồi thôi không yêu nữa, áy náy quá, xin lỗi nha Liễu Long Đình. Nếu vì tôi yêu anh mà anh tra tấn tôi thế này thì tôi cầu xin anh, coi như tôi không yêu anh, không thương anh, tôi thật sự một chút cũng không còn chút tình cảm nào cả, tha cho tôi đi." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Nghe tôi nói thế, tôi thấy hốc mắt Liễu Long Đình đỏ lên. Tay vốn để ở thắt lưng tôi, lại chuyển lên trên hung hăng bóp cổ tôi, chỉ dùng chút lực, yết hầu tôi nghẹn lại. Loại áp lực không thoải mái này tôi không chịu nổi, cầm chặt cổ tay Liễu Long Đình, dùng sức đẩy anh ta rall

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Mặc kệ tôi giãy dụa thể nào, Liễu Long Đình không bỏ tôi ra. Biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng đáng sợ, dùng giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nói: "Không phải cô nói chỉ yêu một mình tôi hay sao? Không phải cam đoan sẽ không phản bội tôi hay sao? Bây giờ nói không thương không yêu, sao có thể, tăng tịu với Phượng Tổ Thiên rồi, muốn quãng tôi đi à?"

Liễu Long Đình nói đến đây, càng dùng thêm sức bóp cổ tôi, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cổ mình vỡ tan. Nhưng giờ tôi chẳng hiểu Liễu Long Đình đang nói cái quỷ gì, gì mà tôi tăng tịu với Phượng Tổ Thiên cơ, có khi nào hôm đó tôi thỉnh anh ta đến, anh ta thấy tôi với Phượng Tố Thiên đang quần nhau?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nghĩ thế, tôi chợt hiểu tại sao Liễu Long Đình lại phát rồi lên vậy. Anh ta thông minh thế, chắc đoán được là Ngân Hoa giáo chủ tính vứt bỏ anh ta, tìm kiếm người cung cấp tinh khi khác. Anh ta phát hiện đối với Ngân Hoa giáo chủ mình chẳng còn tác dụng gì cả, cho nên mới vội vàng đi hút tinh khí, đưa cho Ngân Hoa giáo chủ, muốn vãn hồi Ngân Hoa giáo chủ.

Nghĩ đến chuyện anh ta yêu Ngân Hoa giáo chủ, so với lúc trước tôi yêu anh ta còn hèn mọn hơn, đúng là báo ứng. Cho dù bây giờ tôi bị Liễu Long Đình bóp cổ sắp chết, tôi không nhịn được cười to, giọng khăn khăn mắng Liễu Long Đình: "Anh đã biết mùi vị của việc bị vứt bỏ chưa? Nói cho anh hay, Ngân Hoa giáo chủ vốn đầu có yêu thương gì anh đâu. Giờ cô ta tốt với anh, vì anh cung cấp tinh khí cho cô ta. Sau đấy cô ta sẽ giết anh, vì cô ta nhận ra cùng một chỗ với anh, thân phận của anh làm cô ta thấy mất mặt. Những lúc thân thiết với anh cô ta chán ghét cực kỳ, so với sự chán ghét anh dành cho tôi chẳng kém phần nào đâu. Đây là lời cô ta nói với tôi, sao nào, bị người mình yêu nhất ghét bỏ, chắc khó chịu ha

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nói ra những lời này, lòng tôi vui sướng cực kỳ. Tôi mong muốn được nhìn thấy bộ dáng Liễu Long Đình bị người ta bỏ rơi, hiểu được sự thống khổ của tôi khi bị người mình thích vứt bỏ là như thế nào!

Khi tôi nghẹn gần từng chữ nói với Liễu Long Đình, tôi lại thấy thần sắc trong mắt Liễu Long Đình bình tĩnh lại. Tay bóp cổ tôi hơi thả lỏng. Tự nhiên anh ta lỏng tay khiến tôi họ khan kịch liệt. Còn Liễu Long Đình nhìn tôi đang họ khan kịch liệt, khỏe miệng hơi giương lên, hỏi ngược tôi: "Dù cô ấy ghét tôi thì thế nào, liên quan gì đến cô? Hay là cô còn chưa dứt tình với tôi à?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”



Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net