Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 233: Một lần cuối




Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ TruyệnApp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyenapp.com. Xin cảm ơn!
**********



Cập nhật nhanh nhất trên Truyện88.net

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Lúc này, Thần Núi đang đứng trước mặt tôi, lần này tới anh ta cũng không đi tay không mà mang theo một người tới.

Mỗi lần tôi gặp Thần Núi gần như đều là những cuộc giao dịch. Nhưng mà thấy anh ta bây giờ cũng không có ác ý với mình nên tôi liền hỏi Thần Núi: "Có chuyện gì vậy?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Có lẽ là do bây giờ tôi đã có sáo Phượng Minh rồi, cho nên tuy vẫn hơi sợ Thần Núi, thế nhưng cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Dù sao tôi đây đã mời Thần Núi đến cách nhà của Phượng Tổ Thiên không xa. Chỉ cần Thân Núi dám động đến tôi, tôi có thể trực tiếp gọi Phượng Tổ Thiên đến, chúng tôi sẽ cùng nhau đối phó anh ta. Nhưng anh ta chưa kịp đợi tôi nói mời anh ta có chuyện gì thì anh ta đã tự mình nói ra trước.Chẳng lẽ anh ta ở trong gương Thiên ảo nhìn thấy tôi cùng Phượng Tổ Thiên bàn bạc đối phó anh ta sao?

Nghĩ đến đây trong lòng tôi cảm thấy hơi hối hận, hối hận vì lúc đang cùng Phượng Tố Thiên nói những chuyện này lại không lập ra kết giới ngăn cản.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thần Núi nghe tôi hỏi anh ta, hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang sợ hãi nhưng vẻ mặt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh của tôi, khóe miệng nhếch lên, chuyển chủ đề câu chuyện: "Cô sợ tôi?" “Tại sao tôi phải sợ anh?" Tôi đáp lại Thần Núi: “Có điều kiện gì, anh cử trực tiếp nói cho tôi biết, đừng quanh có lòng vòng như vậy.”

Thấy tôi thắng thần như vậy, Thần Núi cũng nghiêng mặt nhìn thẳng vào mặt tôi, đưa hai tay chấp ở sau lưng, hất cảm lên, vênh váo hung hăng mà cười, nói với tôi: "Nếu tôi không chết thì cô phải hứa với tôi, cô nhất định phải chết trong tay tôi, tôi muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tôi còn tưởng rằng Thần Núi nói cái gì cơ, nói điều này không phải là thừa thãi sao? Tôi không giết được anh ta thì đương nhiên sẽ bị anh ta giết. Thế nhưng khi Thần Núi nhắc nhở tôi như vậy, tôi bỗng nhiên cân nhắc đến hậu quả lỡ như không giết chết anh ta. Nếu không giết được hắn, bầu không khí cũng sẽ gặp tai họa. Hơn nữa, Thần Núi nói được làm được, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Anh ta nói sẽ xé xác tôi ra thì nhất định tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa so chiều với Thần Núi nên có hơi hoảng loạn. Nhưng mà ngoài miệng vẫn cười nhạt nói: "Nếu tôi không giết được anh như lời anh nói thì không phải anh giết tôi là nên làm ư? Bảo tôi hứa với anh chẳng phải là uổng công vô ích hả? Vả lại ai giết ai còn chưa biết được đâu."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thần Núi nhìn thấy tôi rõ ràng là hơi sợ hãi, nhưng giọng điệu dọa người trông có vẻ vẫn rất hùng hổ, bèn nói với tôi: "Chuyện này sao có thể uổng công vô ích chứ? Tôi thật sự muốn xem dáng vẻ sợ sệt tôi của cô, khiếp đảm, bất lực, lại còn tỏ ra muốn giết chết tôi. Sao nào, sao vẫn quyết một lòng đi theo Liễu Long Đình, hối hận rồi à?"

Thần Núi nói đến đây quay đầu nhìn về phía một ngọn núi lớn bên cạnh tôi, tà áo trắng trên người nhẹ nhàng bay lên theo bước chân của anh ta. Một đoạn ruy-băng màu xanh lam có thêu hạc trong sương mây lộ ra từ bên vạt áo anh ta. Dải ruy-băng tinh xảo này làm cho bộ quần áo trắng anh ta mặc tăng thêm phần khí chất. Chẳng khác gì đóa hoa lan thơm ngát ở nơi vắng vẻ âm u, vừa lịch sự tao nhã vừa giàu dư vị khiến người ta phải nghiền ngầm. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nếu không phải Thần Núi là một kẻ khốn nạn đến tận xương tủy thì trang phục của anh ta là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong số tất cả yêu quái, thần tiên và quỷ. Ít nhất thì mỗi lần tôi thấy anh ta, anh ta đều mặc quần áo tươm tất đoan trang. Dù chỉ là một bộ quần áo rất bình thường, cũng toát lên vẻ tinh tế và hàm súc, phối hợp với tính cách điện cường ngang ngược của anh ta thật sự không hợp chút nào. "Tôi có hối hận hay không liên quan gì đến anh. Ngược lại bây giờ lời nói của tôi đã nói ra rồi. Vào ngày sinh nhật của Phượng Tố Thiên, nếu anh có can đảm thì đến, đừng làm tôi xem thường anh

Tôi nói xong liền quay người muốn rời đi, không muốn cùng Thần Núi nói lời vô ích nữa. Mà ngay lúc tôi rời đi, Thần Núi ở sau lưng cười lạnh, nói một câu: "Tôi có dưới đất che chở, miễn là ở nơi có núi, cô căn bản là không giết nổi tôi."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tôi lơ Thần Núi và đi thẳng về.

Tuy nhiên, trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ đến những lời cuối cùng của Thần Núi nói. Anh ta là thần cai quản núi. Ở nơi có núi, chúng tôi đúng là không thể giết anh ta được mà không giết được anh ta, chúng tôi sẽ không có đồ gì dùng để uy hiếp Thần Núi để anh ta trả lại tim cho tôi.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Chính Thần Núi cũng đã tự nói rằng mình là Thần cai quản núi. Vậy thì mấy chúng tôi mấy ngày nữa đi giết anh ta nhất định sẽ không chọn vị trí có lợi cho anh ta. Sau khi về tới nhà, tôi sẽ bàn bạc với Phượng Tổ Thiên, tổ chức lễ sinh nhật của anh ta ở bờ sông. Nhưng nếu thực sự chỉ ở bên bờ sông, tôi thực sự sợ Thần Núi sẽ không đến nữa. Thế nên tôi bèn chọn một dòng sông chảy qua dãy Thanh Sơn, sau đó tôi sẽ hỗ trợ Thần Sông. Chỉ cần chờ Thần Núi vừa đến, chúng tôi sẽ bao vây tấn công anh ta.

Nhưng suy cho cùng, kế hoạch của chúng tôi vẫn thiếu nhân tố đảm bảo sự xuất hiện của Thần Núi, vì chúng tôi vốn dĩ cũng không biết Thần Núi quan tâm đến điều gì? Kể cả anh ta lấy đi trái tim của tôi dường như cũng chỉ là hứng thú trong giây lát. Chúng tôi vốn không thể hiểu thấu được anh ta, không biết đối phương nghĩ gì nên rất khó để đối phó. Cho nên khi sắp đặt kế hoạch cho chuyện này được nửa chừng, tôi liên tập trung lên kế hoạch giúp Phượng Tổ Thiên chuẩn bị sinh nhật, dù sao thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên mà tôi tổ chức cho Phượng Tố Thiên kể từ khi anh ta xuống trần gian.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Sinh nhật của Thành Hoàng sắp đến. Theo sự sắp xếp của chúng tôi, lễ sinh nhật sẽ được tổ chức bên bờ sông. Mặc dù có ít người ở huyện Hạ Đường, thế nhưng vì là sinh nhật của Phượng Tổ Thiên nên người đến cũng không ít. Dựa vào lời nói của những con quỷ nhỏ từ bờ sông về tới, khắp mặt sông đều là những ngọn hoa đăng viết lời chúc phúc cho Thành Hoàng nhẹ nhàng trôi, rất đẹp.

Còn tôi và Phượng Tổ Thiên vẫn còn ở trong miếu Thành Hoàng, đợi mấy người Liễu Long Đình đến rồi mới đi ra.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Hôm nay là sinh nhật của Phượng Tổ Thiên nên tôi cũng phối hợp với anh ta mặc quần áo và trang điểm thật đẹp. Trong lúc đợi Phượng Tổ Thiên, tôi hỏi Phượng Tố Thiên năm nay anh ta bao nhiêu tuổi? anh ta trước đây đến ngày sinh nhật tổ chức như thế nào?

Khi tôi hỏi câu này, Phượng Tổ Thiên bấm ngón tay tỉnh toán, nói với tôi: "Chắc đã hơn bốn nghìn chín trăm tuổi rồi. Trước kia ở trên trời, là chủ nhân của anh đã giúp anh tổ chức sinh nhật. Sau khi xuống trần gian, đây là sinh nhật đầu tiên của anh." Phượng Tổ Thiên nói, mỉm cười quay đầu nhìn về phía tôi, trong mắt đầy vẻ mờ ám. “Anh đã ở trên trời cao nhiều năm như vậy, nếu như dựa vào lời giải thích trên trần gian, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, anh chẳng phải đã lên tới nghìn vạn tuổi rồi ư?” Tôi kinh ngạc hỏi Phượng Tổ Thiên. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Phượng Tổ Thiên nghe tôi nói liền gõ lên trán tôi một cái: "Trên trời hay dưới đất vòng tuổi đều như nhau. Lời giải thích một ngày trên trời bằng một năm dưới đất chỉ là ở một nơi nào đó được lập kết giới mới có sự chênh lệch thời gian lớn như vậy."

Khi Phượng Tổ Thiên đến đây, bên ngoài cửa có tiếng bánh xe lăn tới. Tôi đi về phía ngoài cửa, chỉ nhìn thấy Liễu

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Long Đình lái xe đã tới. Lúc tôi đi ra ngoài nhìn anh ta, anh ta vừa từ trong xe đi ra. Có lẽ nguyên nhân là do hôm nay sinh nhật của Phượng Tố Thiên. anh ta mặc quần áo cũng trang trọng hơn. anh ta không mặc quần áo hiện đại của chúng tôi mà là quần áo của một người đàn ông từ thời Minh Thanh. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng với hàng khuy tinh xảo giữa cổ áo. Mái tóc ngắn nhã nhặn, mặt mũi tinh xảo như điêu khắc, làn da trắng bóc, mặc toàn thân quần áo màu trắng, nhìn như là một vị thần linh không dính bụi trần.

Liễu Long Đình từ trong xe bước ra thấy tôi đứng trước cửa nhìn anh ta, anh ta cười với tôi. Nụ cười của anh ta khiến tôi ngẩn người ra, coi như vừa lạ vừa quen. Cô Hoạch Điểu thấy Liễu Long Đình đến, nhìn anh ta một cái rồi nói: "Hôm nay Liễu tiên gia ăn mặc đẹp như vậy có phải muốn trước khi chết để lại ấn tượng tốt cho Tiểu Bạch không?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Cô Hoạch Điều đột nhiên nói câu này khiến tôi có chút chột dạ. Cô Hoạch Điều có thể nhìn thấu lòng người, chẳng lẽ khi Liễu Long Đình vừa đến đã tính đến việc tôi sẽ giết anh ta? Vì vậy lần này đến là để đi tìm cái chết, cho nên cẩn thận mặc đồ một phen hả? Bây giờ đã bị Cô Hoạch Điểu nhìn ra rồi?

Vốn là có giết Liễu Long Đình hay không, ngày giờ còn chưa xem. Bây giờ Cô Hoạch Điều đã nói như vậy, ngược lại càng khiến tôi chắc chắn hơn về vấn đề này. Hôm nay, tôi sẽ bắt Liễu Long Đình nói ra toàn bộ những việc anh ta đã làm với tôi, trả giá thật lớn.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tôi cũng nói với Liễu Long Đình trên điện thoại rồi. Anh ta đến để giúp tôi lấy trái tim. Trái tim ở đâu? Chỉ khi chúng tôi khống chế được Thần Núi thì tôi mới có thể tìm thấy nó. Liễu Long Đình cũng đồng ý giúp tôi lấy về trái tim của mình. Có điều tôi sẽ không vì vậy mà có chút cảm động nào. Cả cơ thể của tôi Liễu Long Đình cũng dám đem đi giao dịch với Thần Núi, anh ta giúp tôi lấy lại tim cũng là điều anh ta nên làm.

Nhớ đến lúc trước khi lần đầu nhìn thấy Liều Long Đình, vẻ hung ác của anh ta đã làm tôi sợ hãi đến chết đi sống lại. Sau đó lại yêu anh ta như điện như dại. Còn bây giờ đây, anh ta và tôi đang bình thản từng bước đi vào trong kế hoạch mà chúng tôi biết, Một là đợi bị giết, còn lại là đi giết người khác.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net