Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 439: Bà Nội Đã Chết






**********
Chương 441: Bà nội đã chết
Lời nói này của Thần Núi vô cùng điên cuồng và ngang ngược, anh ta không kiêng nể gì cả!
Tôi nhìn anh ta và tức giận đến nghiêng răng nghiến lợi, tôi đã không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng tức giận hiện giờ của mình, cả người tôi không ngừng run rẩy thật lâu, sau đó tôi run rẩy nói với Thần Núi: “Nếu sớm biết như vậy thì tôi đã giết anh rồi.”
Thần Núi nghe lời nói này của tôi không biết bao nhiêu lần rồi, lúc này anh ta đã sinh ra miễn dịch với lời nói này và căn bản cũng không quan tâm tới bất cứ thứ gì mà tôi nói với anh ta, trái lại anh ta cúi đầu xuống, sau đó phe phẩy chiếc bánh bao dính tơ nhện của mình về phía tôi: “Làm sao vậy? Đây đã là giới hạn của cô rồi sao? Cô yên tâm, tôi đảm bảo với cô, sau này cô nhất định còn gặp những chuyện như vậy và chúng nó còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần!”
Sau khi Thần Núi nói xong thì anh ta nở một nụ cười âm u.


Tôi căm hận anh ta, tối hận mình không thể băm Thần Núi ra thành trăm mảnh!
Liễu Long Đình đứng ở bên cạnh tôi, anh ta đưa tay đặt lên vai của tôi để dịch tôi lại gần anh ta hơn, sau đó anh ta giương mắt nhìn về phía Thần Núi, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm nào, anh ta lạnh lùng nói với Thần Núi: “Ngay cả anh cũng không biết đỉnh Tạo Vật nằm ở đâu thì làm sao chúng tôi biết được cơ chứ? Hơn nữa đây là chuyện mà Nữ Hi giấu diếm, Bạch Tô cũng không có ký ức của trước đây thì làm sao chúng tôi có thể tìm nó cho anh được.”
Lúc nói lời này, giọng nói của Liễu Long Đình vô cùng bình tĩnh, mà Thần Núi lại cười liên tục, anh ta nhìn Liễu Long Đình và nói: “Việc các người có biết đỉnh Tạo Vật ở đầu hay không là chuyện của các người, tôi chỉ biết nếu như các người không đưa đỉnh Tạo Vật cho tôi thì tôi sẽ tiễn bố mẹ của Bạch Tô và lão già đi gặp Diêm Vương!”
Người ta nói rằng ông trời rất công bằng, nhưng ông trời mà tôi đã thấy thì không công bằng một chút nào, tại sao những người xấu vẫn còn sống tràn lan như vậy, tại sao tôi lại phải trở thành vật hi sinh của bọn họ?
Có thể là do tôi đã chịu đủ sự uy hiếp của Thần Núi, tôi không muốn tiếp tục khuất phục trước anh ta, tôi không muốn bản thân mình vẫn luôn bị anh ta kiểm soát trong lòng bàn tay và dắt mũi như thế, tôi muốn phản kháng, tôi muốn tự do!
“Liễu Long Đình, hãy thay tội giết anh ta!” Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm và nghe thấy giọng nói khiến người ta vô cùng căm hận kia lúc còn sống.

“Tiểu Tô…” Liễu Long Đình hô tên của tôi, mà Thần Núi đã thấy tôi căn bản không định làm theo kế hoạch của anh ta.

Vì vậy anh ta ngẩng đầu lên và tiếp tục uy hiếp tôi: “Làm sao vậy? Muốn giết tôi sao? Nếu như cô muốn giết tôi thì phải cùng chết với tôi, còn bố mẹ của cô, trên thế giới này chỉ có tôi biết bọn họ ở nơi nào, nếu như tôi chết thì bọn họ cũng chôn cùng với tôi, cô vẫn muốn bất chấp mọi thứ mà giết chết tôi như vậy sao?”
Khi Thần Núi nói xong lời cuối cùng thì giọng điệu của anh ta bắt đầu tỏ ra vô tội, giống như là một đứa trẻ ngây thơ vô tội không biết gì và đang hỏi một cách ngây thơ, nhưng giọng nói ngây thơ này chính là đức tính thấp kém và thủ đoạn của anh ta.


Hiện tại bố mẹ của tôi vẫn còn nằm trong tay của Thần Núi, đồng thời vào ngay lúc này tôi cũng không biết Thần Núi đã giấu bọn họ ở đâu, cho nên tôi vẫn còn hơi kiêng nể Thần Núi, tôi cũng không phải rất muốn ra tay với anh ta, bởi vì nếu như tôi ra tay thì rất có khả năng những người thân cuối cùng của tôi ở trên thế giới này sẽ biến mất vĩnh.

viễn, nhưng Liễu Long Đình không phải tôi, Thần Núi căm hận anh ta không bằng tôi, anh ta căn bản cũng không biết Thần Núi cắn nát người tôi và không cảm thấy thẹn khi soi mói sự nhạy cảm của cơ thể tôi như thế nào, anh ta căn bản một cũng không biết trong nội tâm của Thần Núi có bao nhiêu bẩn thỉu và ác độc đối với tôi, chỉ cần anh ta còn sống thì anh ta vĩnh viễn là cơn ác mộng mà tôi không thể nào thoát ra được, là ác quỷ vẫn luôn quấn lấy trái tim của tôi!
Lúc này sự căm hận của tôi đối với Thần Núi đã thiêu đốt hết lý trí của tôi, trong tâm trí của tôi ngoài việc muốn nhanh chóng giết chết Thần Núi thì căn bản cũng không có gì cả, tôi muốn đánh cuộc một lần, Liễu Long Đình không giết anh ta thì tôi sẽ giết anh ta, sau này chúng tôi tự nhiên sẽ có cách phá giải dây trói tiên ở trên người bà nội, và thậm chí bố mẹ của tôi, chỉ cần chờ Thần Núi chết đi thì tôi sẵn lòng dùng hết tinh thần và sức lực nửa đời sau của mình để đi tìm bọn họ!
Nội tâm đã thay tôi mở miệng, tựa như con đập lớn bị nước lũ cuốn trôi, lúc này là trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh, chỗ trống trong đầu giống như một trang sách được lật ra, tôi bình tĩnh đứng lên giống như Liễu Long Đình và mở miệng nói chuyện với Thần Núi: “Đúng, tôi muốn giết anh, anh còn lời trăn trối nào không?”
Khi tôi nói đến đây thì tôi đã dùng sức để nhảy về phía Thần Núi, tôi nhanh chóng rót một đạo linh khí vào trái tim của Liễu Long Đình! Lúc này tôi đã nghĩ xong hậu quả bản thân sẽ bị Thần Núi giết chết như thế nào! Thế nhưng tôi không nghĩ tới khi tôi công lý kích Thần Núi, Thần Núi đau đớn dựng lông mày lên, nhưng anh ta cũng không đánh trả mà trực tiếp dâng một lượng lớn pháp lực lên, sau đó trực tiếp đẩy về nơi mà bà nội đang nằm!
Trong nháy mắt! Grib
Dây trói tiên bị cắt đứt bởi một sức mạnh to lớn, mà máu của bà nội cũng văng khắp nơi cùng với dây trói tiên!
Thần Núi theo sát mà đến! Thần Núi di chuyển đến trước mặt tôi, sau đó anh ta cười một cách thâm độc và tàn nhẫn: “Bây giờ cô còn muốn giết tôi không?
Tôi bị động tác công kích của Thần Núi làm cho sợ hãi đến mức không nói nổi một câu nào, nhưng tôi căn bản cũng chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có ai đó đang ôm chặt eo của mình, lời nói của Liễu Long Đình truyền đến tại của tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút quở mắng: “Chuyện giết anh ta không thể gấp gáp được!”
Tôi cũng biết không thể gấp gáp, nếu tôi muốn công kích Thần Núi thì Thần Núi cũng sẽ đánh trả, nhưng anh ta lại giết chết bà nội của tôi nhân dịp tôi công kích anh ta!
Nhìn thấy bà nội chỉ còn lại một cái đầu khi bị pháp lực của Thần Núi tác động, hội những bức tường xung quanh chúng tôi đều be bét máu, hiện tại trái tim của tôi đau đớn đến mức không thể hô hấp, hai chân run rẩy, trong nháy mắt, tôi cũng muốn ra đi cùng với bà nội!
“Bà nội..” Tôi nghẹn ngào nói một câu, từ từ đi về phía bà nội, mà lúc này tôi đã công kích Thần Núi, Thần Núi lại giết bà nội của tôi, Liễu Long Đình cũng không tiếp tục đứng yên, anh ta cũng trực tiếp đánh nhau với Thần Núi!

Mà bây giờ, ở trong lòng tôi dường như chẳng còn gì quan trọng nữa, nhìn thấy cái đầu của bà nội trơ trọi nằm trên mặt đất, tôi vừa sợ, vừa khủng hoảng, tôi không biết mình sợ hãi và khủng hoảng cái gì, chẳng qua là khi tôi dùng đôi tay run rẩy của mình để ôm lấy đầu của bà nội thì một quả cầu màu xanh biếc từ từ bay ra từ trong đỉnh đầu của bà nội, giống như là linh hồn của bà nội, quả cầu màu xanh biếc này lơ lững vài vòng trước mặt tôi tựa như đang nói lời biệt, hoặc tựa như đang dặn dò gì đó, sau đó, nó bay lên mái miếu Thần Núi và biến mất.

“Bà nội…!”
Tôi ôm đầu của bà nội thật chặt vào trong lòng, tôi thất thanh khóc rống, từ nhỏ đến lớn tôi không hề có ký ức nào về bố mẹ, bà nội một mình nuôi nấng tôi, cùng tôi lớn lên, khi tôi trải qua khoảng thời gian đau khổ thì bà nội luôn ở bên cạnh tiếp thêm động lực sống cho tôi, tôi chỉ muốn chờ sau khi ổn định cuộc sống thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh của bà nội, mà hôm nay ở tại nơi này, tôi vẫn chưa kịp nói một lời nào và cũng chưa kịp nói một câu “cảm ơn” với người thân thiết nhất với tôi thì bà nội đã ra đi rồi, bà nội đã rời khỏi thế giới này, rời xa tôi..

Rốt cuộc tôi cố gắng sống sót như vậy là vì cái gì chứ? Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, chỉ là vì tôi tham sống sợ chết mà ở bên cạnh Liễu Long Đình hay sao? Bị người khác đùa giỡn tựa như một món đồ chơi vậy, không thể làm chủ cuộc sống của mình, thậm chí tôi còn không bằng heo chó.

Tuy rằng Thần Núi đã lấy đi pháp lực một ngàn năm của Liễu Long Đình, thế nhưng lúc này, pháp lực của anh ta cũng không lợi hại bằng Liễu Long Đình, rõ ràng Liễu Long Đình có thể giết chết Thần Núi chỉ với một chiêu, nhưng khi Thần Núi sắp bị Liễu Long Đình giết thì anh ta lớn tiếng nói với chúng tôi một câu: “Nếu như hiện tại các người giết tôi thì người phải chết không chỉ có bà nội của cô, theo như tôi thấy thì chỉ cần tôi chết đi, bố mẹ của cô cũng sẽ bị bỏ đói mà chết, Bạch Tô, bọn họ là hai người thân duy nhất vẫn còn sót lại trên thế giới này của cô, nếu như cô giết tôi thì cô đã tự mình hại chết bọn họ, cô thật sự muốn làm như vậy sao?”
Thần Núi không hề hoảng sợ khi nói chuyện, tựa như anh ta cũng không quan tâm đến sống chết của bản thân, anh ta làm việc này chỉ để trả thù tôi, niềm vui của anh ta là muốn nhìn thấy tôi đau khổ!
“Tôi đồng ý đi tìm đỉnh Tạo Vật, nhưng nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của bố mẹ tôi thì ngày chết của anh cũng đã đến.”.