Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 480: Thân Thể Tách Rời






Sao bỗng nhiên có thể tốt đẹp như vậy được? Liễu Long Đình kêu tôi đi?
Tôi hiểu rất rõ, Liễu Long Đình đưa ra quyết định này với tôi không phải là bởi suy nghĩ nhất thời, mà chắc chắn anh ta đã suy nghĩ kín kẽ về vấn đề này.

Tôi đây vất vả lắm mới trà trộn được đến bên cạnh anh ta, bây giờ mục đích còn chưa đạt được mà đã phải đi như vậy rồi, chẳng phải tất cả mọi cố gắng của tôi đều uổng phí cả ư?
Lúc này nước mắt tôi lập tức rơi lã chã, quỳ sụp trước mặt Liễu Long Đình, khổ sở nhìn anh ta, hỏi xem vì sao anh ta lại muốn tôi đi, là do tôi làm sai chỗ nào ư? Nếu là bởi vì chuyện của U Quân thì tôi xin lỗi anh ta, bởi đây là do tôi sai, tôi không nên ra ngoài chơi một mình suốt như thế.

Nhưng tôi hy vọng anh ta đừng bỏ rơi tôi, tôi bảo đảm về sau sẽ nghe lời, chỉ cần là nơi anh ta không cho phép thì chắc chắn tôi sẽ không đi!
Thời điểm này, có thể nói tôi đã thể hiện ra hết sự đáng thương ở bản thân rồi, chỉ vì muốn cố gắng hết sức để được ở lại bên cạnh Liễu Long Đình.

Nhưng cũng đúng lúc Liễu Long Đình bảo tôi rời đi, trong lòng tôi đã thầm tính toán, nếu như tôi cứ rời đi như vậy thì liệu sau này còn có cơ hội nào để đối phó với Liễu Long Đình nữa không?
Chắc là khi nghe tôi nói những lời này, Liễu Long Đình cũng đã đau lòng lắm rồi, cho nên bây giờ anh ta đối mặt với tôi mà chẳng có biểu cảm dư thừa nào nữa, vẻ mặt bình tĩnh nói với tôi: “Tôi không trách em, mà chỉ tự trách chính mình.

Tôi không xứng được ở bên em.

Trên đường, tôi đã giúp em sắp xếp người đưa em trở về rồi.

Em thu dọn một chút đi, đợi lát nữa là có thể đi rồi.”
Liễu Long Đình nói xong những lời này thì đứng dậy, cởi áo khoác trên người mình ra, không hề quay lại nhìn tôi.

Mà lúc này, ngoài cửa đã có tướng sĩ gọi tôi: “Cô Bạch, thần liễn đã chuẩn bị xong rồi, xin người hãy đi chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải lên đường”

Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng Liễu Long Đình ích kỷ là bởi vì bị tôi chiều quá sinh hư, nhưng bây giờ mới thấy, vốn dĩ trời sinh anh ta đã ích kỷ rồi.

Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ suy xét tới việc người khác sẽ như thế nào, chỉ cần anh ta muốn thể nào thì sẽ phải làm như vậy.

Anh ta muốn để tôi tới đây thì chính là tới, không muốn cho tôi tới thì cũng chẳng thèm nói thêm lấy một lời vô nghĩa nào mà đuổi tôi đi.

Có đôi khi tôi thật sự nghi ngờ, không biết trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy.

Trước đây tôi lại còn thích anh ta nữa chứ, đúng là mắt mù mà!
“Long Đình, anh đừng đuổi tôi đi, tôi không muốn đi.

Anh đã khiến tôi ở chung với anh, vậy anh ở đâu tôi ở đó.

Anh nhìn xem, vất vả lắm tôi mới làm bạn gái anh, vậy mà anh lại đuổi tôi đi.

Anh để tôi đi như vậy thì sẽ không đau lòng ư? Anh sẽ không nhớ tôi ư?”
Tôi lại ôm Liễu Long Đình từ phía sau một lần nữa, hy vọng anh ta có thể thay đổi ý định.

Cho dù có thế nào thì lúc nào ở bên cạnh đối phó với anh ta cũng sẽ đơn giản và thuận tiện hơn ở cách xa vạn dặm nhiều.

“Em không thích hợp với nơi này.

Đi đi, nếu sau này rảnh rỗi, tôi sẽ tới tìm em.

Hơn nữa, vốn dĩ tôi đưa em tới đây chỉ là bởi em lớn lên trông giống Bạch Tô mà thôi, chỉ như vậy thôi.”
Bây giờ thì tôi giận thật, cũng không quấn lấy Liễu Long Đình nữa, mà tôi cũng không thu dọn đồ đạc gì nữa cả.

Khi tướng sĩ ngoài cửa gọi tôi lần thứ hai, tôi đã đi luôn ra ngoài, ngay cả một câu tạm biệt cũng không muốn nói với Liễu Long Đình lấy nửa câu.

Bây giờ Quy Khư đã thống nhất cả ba giới.

Hiện tại đã là buổi tối, khi chúng tôi về phàm trần thì cũng là buổi tối.

Những tướng sĩ hộ tống tôi đến dưới tòa nhà của tôi thì bước đi.

Còn tôi lại đang nhớ về lúc Liễu Long Đình đưa tôi đi, hoàn toàn đối lập với tình cảnh hiện tại, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, trong giấc mơ ấy tôi đã đi tới một nơi rất lạ lẫm, rồi sau khi tỉnh dậy tôi lại trở về nơi đây.

Đang chuẩn bị lên tầng thì lúc này, phía sau tôi bỗng có một luồng sức lực kéo tôi lại.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ngay một con nhìn thật lớn đứng ở phía sau.

Con nhện này giống y như hình dạng quái vật của U Quân lúc trước.


Nhưng hiện giờ, U Quân hẳn là đang ở cùng một chỗ với Liễu Liệt Vân chứ, làm sao lại có thể ở trái đất này được.

Một con yêu quái lớn như vậy đang ở ngay phía sau.

Nghĩ đến chuyện những con yêu quái đó đã giết nhiều người như vậy, chẳng đợi tôi định ra tay đối phó, bỗng nhiên con yêu quái này đã mở miệng, giọng nói phát ra lại chính là của U Quân: “Đi theo tôi đến nơi này.”
Đây đúng là U Quân ư?
Tôi hơi nghi ngờ một chút, nhưng hiện tại pháp lực trong thân thể tôi cũng rất mạnh, trên mặt đất này chẳng có con yêu quái nhỏ nào có thể là đối thủ của tôi.

Vì thế, khi con nhện này duỗi chân ra, định đưa tôi lên lưng anh ta, tôi cũng không phản kháng mà kệ để nó đưa đi, chạy về một nơi nào đó không biết tên.

Con nhện này chạy rất nhanh, chưa được mấy phút đồng hồ mà đã cõng tôi đến một khu rừng Bạch Dương ở ngoại thành rồi.

Tháng này, ở chỗ chúng tôi đã có tuyết đầu mùa rơi rồi, ánh trăng trên bầu trời khá sáng, chiều khắp các cành cây trơ trụi trong rừng Bạch Dương, một cảnh tượng lấp lánh, cũng may là pháp lực trong cơ thể tôi khá dồi dào, ban đêm ở đây lạnh như vậy, khiến tôi bất giác cũng cảm thấy lạnh.

“Anh là U Quân?” Tôi hỏi con nhện lớn này.

Con nhện này thả tôi xuống mặt đất, sau đó một cái đầu ướt sũng chất dịch nhầy từ trong thân thể con nhện thò ra ở phía đỉnh đầu của nó, ngay sau đó là toàn bộ cơ thể.

Cái đầu này chính là U Quân, giống như đúc với bộ dạng yêu quái của anh ta mà tôi đã từng được chứng kiến.

Trên đầu là bộ tóc dài ướt sũng dán sát vào khuôn mặt tuyệt đẹp, cứ như là tảo biển, mềm mại rủ xuống trên thân thể trắng nõn của anh ta xuống đến mặt đất, mặt anh ta cũng ướt đẫm, khiến người ta nhìn vào đều không nhịn được mà muốn dùng khăn mặt lau mặt giúp anh ta.

“Làm sao thế? Mới có bao lâu không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi à?” Lúc này U Quân cười nhìn tôi.

Theo lý mà nói, bây giờ U Quân đã được Liễu Liệt Vân cứu ra rồi, lúc này anh ta phải động phòng với Liễu Liệt Vân mới đúng chứ.

Chẳng lẽ Liễu Liệt Vân đã tốn tâm tốn sức nhiều như vậy để cứu anh ta mà anh ta lại không đối xử với Liễu Liệt Vân tốt hơn một chút, như vậy thật chẳng còn lời nào để nói nữa.

“Chẳng phải bây giờ anh đang kết đối với Liễu Liệt Vân ư? Sao còn chạy theo tôi đến mặt đất thế này?
“Đúng là tôi đã kết đối với Liễu Liệt Vân, nhưng tôi cũng kết đối với cô mà.”
Lời nói này của U Quân khiến tôi nhất thời cảm thấy mơ hồ, đầu óc lơ mơ.

Còn U Quân thấy bộ dạng khó hiểu của tôi thì toàn bộ thân thể đều vươn ra khỏi con nhện lớn kia, sau đó nhảy đến trước mặt tôi, trả lời cho vấn đề tôi đang băn khoăn: “Không biết cô có còn nhớ hay không, tôi đã cắn nuốt hồn phách của mấy anh em của mình.”
Chuyện này đương nhiên tôi nhớ rõ.

Cũng chính là lần U Quân nguyền rủa thiên hạ này, làm hỏng đôi mắt của tôi.

Chẳng lẽ sau khi U Quân cắn nuốt linh hồn của mấy anh em của mình xong thì bản thân có thể biến thành vô số phân thân ư?
Tuy rằng cái thuật phân thân này không phải là loại phép thuật gì khó nhằn lắm, nhưng lại khó duy trì được trong thời gian dài.


Hơn nữa, chỉ cần là thứ có một chút linh tính thì đều có thể nhận ra đối phương có đang dùng thuật phân thân hay không.

Nhưng lúc này, nhìn 9 Quân từ trên xuống dưới, anh ta chính là một cơ thể thật, không thể là phần thân được.

Nhưng mà khi tôi đang quan sát anh ta, cả người anh ta chẳng mặc gì cả, nước đọng lại khắp thân thể anh ta, cơ thể rắn chắc cứ thế đứng thẳng trước mặt tôi.

Trăng trên bầu trời rất sáng, bộ dạng anh ta thế này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Tôi cởi áo khoác trên người ra, ném cho U Quân, liếc mắt đến nơi nào đó trên người anh ta một cái, ra hiệu: “Trước hết anh che lại đi.”
U Quân thấy đến lúc này rồi mà tôi còn thẹn thùng, khóe miệng anh ta lại nở một nụ cười vô cùng gợi cảm, mê hồn người, đồng thời cũng đưa tay ra cầm lấy cái áo tôi đưa rồi nói với tôi: “Có phải cô chưa từng thấy đâu, sao lại còn thẹn thùng như thế nữa?”
Cái từng nhìn rồi mà anh ta nói, lúc anh ta hại chết tôi, đúng là tôi có từng nhìn rồi.

Trong giây phút cái thứ kia xâm chiếm cơ thể tôi, thậm chí tôi còn hận không thể băm nát anh ta ra.

Bây giờ vẫn như vậy, U Quân, sớm muộn gì cũng có một ngày, chắc chắn anh sẽ chết trong tay tôi.

Tôi không trả lời anh ta về vấn đề này mà hỏi lại: “Anh còn chưa nói rõ ràng với tôi, rốt cuộc là anh xảy ra chuyện gì vậy?”
U Quân buộc áo của tôi quanh bên hông anh ta, sau đó mới trả lời: “Các anh em của tôi đã chiếm được thân thể tôi, vì thế đã hợp cùng một cơ thể với tôi.

Tôi chính là bọn họ, bọn họ chính là tôi.

Trong một lần vô tình, tôi phát hiện trong người có thể phân tách thành mấy cơ thể thật.

Đương nhiên, các cơ thể thật này là các anh tôi lấy suy nghĩ và máu thịt của tôi, trở thành mấy bản thể của tôi vậy.

Chắc hẳn cô không nghĩ tới chuyện này đi.

Mấy người chúng tôi có cùng suy nghĩ, vậy nên có thể ở các nơi khác nhau, làm ra những chuyện khác nhau.

Tôi không thể trở về Quy Khư, nhưng tôi cũng không thể rời khỏi cô, cô không bỏ rơi tôi được đâu.

Dù sao giao dịch giữa chúng ta cũng chưa xong, tôi còn phải giúp cô đối phó với Liễu Long Đình nữa chứ.”
Nguồn Hotread.