Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 512: Tình Trường






Chết?
Lúc cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của tôi, nhất định là tôi không thể tin được, sao lại có thể có điều này?
Cặp vợ chồng và đứa con nít ngồi đối diện tôi đều trợn tròn mắt, họ gục lưng xuống ghế, mặt mũi toàn là da thịt chết chóc.

Mà đứa bé bọn họ ôm trong tay cũng rơi trên mặt đất, mắt nhắm tịt còn tay chân thì đen thùi lùi giống như là bị lửa thiêu đốt.

Đoàn tàu vẫn đang nhanh chóng lao tới.

Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua Liễu Long Đình, đứng ở giữa đoàn toa tàu, ngẩng đầu nhìn trong xe, chỉ thấy nặng mùi xác chết trong khắp cả toa xe, thi thể ngã trái ngã phải, thậm chí có thi thể ngã xuống giữa hành lang, ngõ ngách đều nồng nặc mùi xác chết khiến tôi hoảng sợ, tôi muốn khóc, tuy nhiên tôi lại không khóc được.

“Bọn họ… có chuyện gì vậy?” Tôi tự lẩm bẩm, cũng không rõ tôi đang hỏi Liễu Long Đình, hay là đang tự hỏi chính mình.

Liễu Long Đình nghe tôi nói thì đứng dậy cùng tôi và trả lời tôi: “Vừa rồi đoàn tàu đã đi qua một đoạn đường được đính Tạo Vật khôi phục y như trước kia.


Những người này đều là những người đã từng bị yêu ma cắn nuốt, chúng ta đi ngang qua qua đoạn đường này, cho nên bọn họ đều chết hết.”
Liễu Long Đằng trả lời một cách bình thản, giống như anh ấy đã sớm biết chuyện này vậy.

Nhìn thi thể đầy trên toa xe, chỉ còn lại tôi và Liễu Long Đình còn sống và còn đứng.

Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đầu óc tôi giống như là đang trong giấc mơ, tôi đứng ở trên xe, không muốn nhúc nhích.

Liễu Long Đình thấy tôi không nói chuyện, anh ấy ôm bả vai của tôi và nói với tôi: “Những người này đều chết vì đỉnh Tạo Vật, bây giờ em không muốn cứu bọn họ sao?”
Liễu Long Đình nói làm tôi đặc biệt giận, tôi quay đầu nhìn anh ấy và nói: “Những người này đều bị anh hại chết, anh còn có mặt mũi nói à, nếu không phải là anh thả yêu tà ở bên trong đáy biển Quy Khư ra ăn bọn họ, thì làm sao hiện tại bọn họ lại chết được?”
Tôi tức giận tới mức sắp nói năng lộn xộn luôn rồi, rõ ràng là Liễu Long Đình hại bọn họ.

Nhưng bây giờ anh ấy lại làm bộ làm tịch làm người tốt, cũng không biết anh ấy lấy đâu ra da mặt dày mà đẩy sạch trách nhiệm đi như vậy!
Liễu Long Đình thấy tôi tức giận, anh ấy cũng không dỗ dành như tôi muốn mà nói với tôi: “Sao tôi lại hại bọn họ, là tôi đang giúp bọn họ sống mãi, thành yêu quái là có thể sống sót.

Tôi thống trị Tam Giới của tôi, con người cũng ở trong phạm vi thống trị của tôi, nên tôi chỉ muốn biến bọn họ thành con dân của tôi, để bọn họ giống với con dân của tôi, có thể sống đến ngàn tuổi, lẽ nào đây cũng là sai sao?”
Còn sống đến hàng trăm hàng ngàn tuổi, tại sao con người lại phát triển nhanh chóng mà tuổi thọ ngắn như vậy, còn ma và thần phải tu luyện hàng trăm hàng nghìn năm mới có thể sống mãi.

Sự xuất hiện, quy luật của muôn loài đều do quy luật tự nhiên chi phối, ai vi phạm quy luật này sẽ mang đến tai họa và giết chóc, ngoại trừ tử vong thì vẫn là tử vong.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành một kết cục đã định, tôi tranh luận với Liễu Long Đình cũng không có ý nghĩa gì.

Đỉnh Tạo Vật ở trong tay Thiên Đế, Thiên Đế đang dùng đỉnh Tạo Vật tước đi từng mạng sống, nếu tôi không ngăn lại hết thảy thì người chết sẽ càng ngày càng nhiều, đợi đến lúc đó thì đã không thể cứu vãn nổi.

“Em muốn cứu bọn họ, anh có biện pháp nào không?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

Vừa rồi, Liễu Long Đình còn không ngừng nhắc nhở tôi, hỏi tôi có muốn anh ấy giúp hay không.

Nhưng bây giờ khi tôi hỏi anh ấy, anh ấy bỗng nhiên lại bắt đầu tỏ vẻ bí ẩn, ngồi xuống ghế và nói với tôi: “Trước đây, tôi đã nói rất nhiều lần với em nhưng em không tin tôi.


Vừa rồi, tôi đã nói nếu em cần tôi trợ giúp em, vậy thì em phải đáp ứng điều kiện của tôi.”
“Điều kiện gì?”
Tôi hỏi xong, cứ nhìn Liễu Long Đình, mà Liễu Long Đình cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt anh ấy là vẻ cười như không cười.

Tôi nhìn ánh mắt này của Liễu Long Đình, nghĩ đến điều kiện trước đó anh ấy nói, chẳng phải chính là cái việc bập bập đó sao.

Nghĩ tới đây, tôi cũng không mở miệng nói nữa, vì vậy tôi cởi áo khoác trên người ra, đỡ vai Liễu Long Đình, giang chân cưỡi lên người anh ấy.

Nhìn khuôn mặt trước mặt tôi này, khuôn mặt mà chỉ cần nhìn thêm một lần cũng thấy chán này, tôi nâng mặt của Liễu Long Đình lên, tôi hôn lên môi của anh ấy, đồng thời ngón tay di chuyển tới quần của anh ấy, muốn kéo khóa quần của anh ấy.

Tuy nhiên, tay của tôi còn chưa chạm vào cái kia, Liễu Long Đình bỗng nhiên giữ cổ tay của tôi lại, đồng thời cũng rời khỏi môi tôi, anh ấy nhẹ giọng nói với tôi một câu: “Em muốn làm gì?”
Muốn làm gì? Liễu Long Đình lại hỏi tôi muốn làm gì, đây không phải là điều mà anh ấy muốn sao?
Tôi cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn, lập tức ngẩng mặt lên nhìn thẳng Liễu Long Đình và nói với anh ấy: “Làm tình với anh đấy? Đây không phải là điều kiện anh muốn sao?”
Lúc Liễu Long Đình nghe thấy câu trả lời của tôi thì khóe môi nhất thời nở nụ một cười.

Anh ấy buông cái tay đang túm cổ tay tôi ra, rồi giơ tay lên gõ một cái ở trên trán của tôi, anh ấy nói với tôi: “Chỗ này làm sao đủ, tuy quả thực tôi rất muốn, thế nhưng nơi đây khắp mọi ngóc ngách đều là thi thể, em không cảm thấy rất buồn nôn sao? Huống hồ chúng ta còn sống, há có thể coi loại chuyện như vậy trở thành là tất cả con bài?”
Anh ấy nói với tôi là buồn nôn, vậy trước đây anh ấy vũ nhục sát hại nhiều người phụ nữ như vậy, sau đó thì làm cùng tôi, anh ấy cũng không cảm thấy buồn nôn, mà hiện tại lại cảm thấy chán ghét? Thực sự là rất buồn cười.

“Vậy anh cảm thấy con bài này không đủ là, thể không phải điều kiện này thì là điều kiện gì?”
Tôi đây sẽ chịu nhịn mà nói chuyện với Liễu Long Đình.

Mà Liễu Long Đình lại cúi đầu cầm tay của tôi lên, đặt tay tôi vào trong lòng bàn tay của anh ấy mà nhào nặn, rồi lại ôm tôi dịch sát vào trong ngực anh ấy một chút, sau đó anh ấy nói với tôi: “Nói em yêu tôi.”
Tôi cũng hoài nghi có phải tôi nghe lầm hay không, Liễu Long Đình lại muốn tôi nói yêu anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Tôi đã không rõ rốt cuộc trong lòng của Liễu Long Đình nghĩ đến những thứ gì nữa, anh ấy cực kỳ giống một tên biến thái, tự nhiên anh ấy lại muốn tôi nói thương anh ấy, nhưng dù sao nói một câu thì vẫn thoải mái hơn là làm chuyện đó với anh ấy.

Trong lòng tôi cũng không để lời này ở trong lòng, giữa lúc tôi đang chuẩn bị nói một câu em yêu anh với Liễu Long Đình, thế nhưng khi nhìn mặt anh ấy, trong nháy mắt, tôi lại không nói được câu này ra khỏi miệng.

Trong mắt tôi lúc này, mặt của Liễu Long Đình hơi hất lên, mà tôi cũng có thể nhìn thấy hình bóng của mình ở trong hai mắt của anh ấy.


Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mà lúc ánh mắt của hai chúng tôi đang trao đổi, lời của tôi bị mắc nghẹn ở trong cổ họng, trong nháy mắt tôi lại không nói được gì ra khỏi miệng.

Tôi lại cố gắng hắng giọng một cái, nghĩ thầm cũng chỉ là ba chữ thật đơn giản thôi mà, tôi nói ra rồi, Liễu Long Đình sẽ chịu giúp tôi, mặc kệ mục đích của anh ấy là gì, chỉ cần có thể cứu những người bị Thiên Để bỏ rơi trên mặt đất này, coi như là làm trâu làm ngựa cho Liễu Long Đình thì cũng là điều nên làm.

Nhưng duy chỉ có ba chữ em yêu anh này là tôi không có cách nào nói ra khỏi miệng được.

Tôi lại ép mình một lúc, nhưng vẫn vô dụng, đồng thời trong lúc tôi ép buộc mình, tôi cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện chua xót đã qua.

Rõ ràng tôi đã ở bên cạnh Liễu Long Đình không đến ba năm, nhưng ba năm qua còn dài hơn ba chục năm, không hề có chua xót, không có tỉ mỉ, giống như là đã mở rộng vô số lần, không ngừng mở rộng khuếch đại trong tâm trí của tôi.

Sự chua xót sỉ nhục trước đây cũng theo đó mà mở rộng, cho đến cuối cùng thì nó giống như là một quả khinh khí cầu phát nổ.

“Anh rất thích như vậy à? Có phải anh cảm thấy chơi em rất vui đúng không? Có phải anh cảm thấy em thích anh đến mức liều chết, anh rất có cảm giác ưu việt đúng không? Làm phiền anh có thể đổi một người khác để hại không, hại em, nếu như em không từ chối anh, anh lại nghĩ là anh thực sự là ngàn người mê, có thể mê hoặc hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ à? Anh đừng có nằm mơ, đổi thành chơi người khác xem, xem như là em xin anh.”
Tôi nói xong những lời này thì đứng dậy từ trên người Liễu Long Đình, vì tôi vốn không muốn nói bất kể lời thừa thãi gì cũng anh ấy.

Lúc tôi đứng dậy, trong lòng tôi cũng rất xoắn xuýt, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội lần này, có khả năng Liễu Long Đình thật sự sẽ không giúp tôi, hơn nữa những người đó cũng sẽ chết từng người một.

Trong lòng của tôi còn đang do dự, tuy nhiên lúc tôi đứng lên, Liễu Long Đình lại ôm eo của tôi đứng lên theo tôi, kéo tôi về phía anh ấy từ đằng sau tôi, sau đó vài khuôn mặt vào trong tóc của tôi, anh ấy hít một hơi thật sâu và nói với tôi: “Tôi đồng ý với em, bây giờ em không muốn nói những lời này với tôi cũng không sao, tôi cho em nợ trước.

Về sau, khi nào em muốn nói thì khi ấy em hãy nói với tôi, đây là một món nợ giữa tôi và em, là em nợ tôi.”
Nguồn Novel Tok.