Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 585: Lời Thật Lòng






“Haiz, cái này đương nhiên không thể rồi.” Bạch Tiên trả lời tôi: “Vạn vật trên thế gian này đều là thuốc, nhưng thuốc thì không thể chữa được cho chính mình, đây là số mệnh tự nhiên rồi.”
Vừa nghe thấy Bạch Tiên nói câu này, tôi đột nhiên có hơi ủ rũ, nếu như máu thịt của tôi không thể dùng cho chính tôi vậy thì cho dù nó có công hiệu lợi hại tới đâu cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không thể làm gì được, chỉ có thể bắt đầu hành y cứu thế lấy máu của tôi đi cứu người thôi.
Thấy bộ dạng ủ rũ của tôi, Bạch Tiên lại an ủi tôi, kêu tôi đừng u sầu, khi hồn phách và máu của tôi hợp nhất lại, cho dù pháp lực của tôi có bị tiêu tan, nhưng bởi vì thể chất đặc biệt nên cũng khôi phục lại nhanh hơn các thần linh khác, vậy nên ông ấy kêu tôi vui lên chút, đừng có mà còn trẻ mà cả ngày bày ra dáng vẻ ủ rũ thế.
Bạch Tiên thế mà lại nói tôi còn trẻ sao? Tôi đột nhiên hơi buồn cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiên, nói không phải là ông ấy già rồi nên hồ đồ đó chứ, tôi đã tu luyện mấy nghìn năm rồi, ông mới có hơn một nghìn năm, nếu như nói còn trẻ thì nên là tôi bảo ông còn trẻ mới phải, nếu như xét về bậc tiền bối, ông ấy phải gọi tôi một tiếng bà tổ, tôi còn chưa chê ông ấy nhỏ quá thì thôi.
Bây giờ tôi là Hi Hoàng của thiên đình này, cho dù Bạch Tiên có quan hệ tốt với tôi đến thế nào cũng phải nể tôi một phần, thế là ông ấy liền nói với tôi, phải phải phải, sau này ông ấy phải gọi tôi một tiếng bà nội, nhưng khi nói ra những lời này, ông ấy lại vứt hết đống băng gạc lau máu cho tôi vào trong hòm thuốc, sau đó nói với tôi: “Hi Hoàng của tôi ơi, công hiệu của máu thịt, xương cốt của cô là do tinh thần và hồn phách của cố sinh ra, hôm nay tôi nhìn thấy máu của cô rồi mới biết trên người cô đều là bảo bối, chỉ có điều chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết, nếu như để người thứ ba biết, sợ rằng sau này Hi hoàng sẽ gặp phải kha khá phiền phức, nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể sẽ mất mạng, vậy nên vẫn mong Hi hoàng tốt nhất hãy bảo vệ bí mật này.”

Lời này là Bạch Tiên đang quan tâm tôi đấy, tôi nhìn động tác thu dọn nhanh gọn đống khăn máu của Bạch Tiên, sau đó tôi hỏi ông ấy người tiếp xúc với máu của tôi liệu có biết được máu thịt của tôi có công hiệu này hay không?
“Trường hợp của cô nhìn có vẻ không có gì khác với người thường cả, chỉ cần không bị mấy vị tiên học y tự mình tra xét máu của cô, hoặc bị người ta ăn phải, bình thường sẽ không có ai nhìn ra hết.”
Bạch Tiên nói một câu như vậy, tôi yên tâm hơn một chút, sở dĩ tôi hỏi Bạch Tiên như vậy là bởi vì vừa nãy U Quân đã đưa tôi về.
Thế nhưng U Quân lợi hại vậy, anh ta có pháp lực cao thâm nhưng sở trường lại không phải y học, vậy nên cho dù trên người anh ta có dính máu của tôi cũng không có gì cả, bây giờ mặc dù tôi đã được U Quân phong làm Hi Hoàng, nhưng tôi chẳng có bao nhiêu sức mạnh để có thể bảo vệ bản thân mình cả, nếu như máu thịt, xương cốt của tôi còn có thể chữa trị, bây giờ bị bại lộ thì hoàn toàn không có lợi cho tôi, nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, thế là tôi nói cảm ơn với Bạch Tiên, nếu như hôm nay đổi lại là bác sĩ khác tới khám cho tôi, e là chuyện này đã bị truyền ra ngoài rồi.
Bạch Tiên không để ý tới lời cảm ơn của tôi lắm, ông ấy vừa cười trong sáng để thu dọn hòm thuốc vừa nói với tôi: “Cảm ơn cái gì chứ, tôi quen biết Hi Hoàng cũng là duyên phận, lại nói nếu như không phải Hi Hoàng đăng cơ, lão già này cũng sẽ không được tự tại như bây giờ.

Từ nay về sau, nếu như Hi Hoàng gặp phải chuyện gì có thể truyền gọi tôi bất cứ lúc nào.” Nói xong ông ấy lại căn dặn tôi một lượt là phải xử lí vết thương như này, sau đó mới tạm biệt rời đi.
Nhìn bóng lưng Bạch Tiên rời đi, bóng dáng ông ấy lại khiến tôi nhớ tới những hồi ức của cuộc sống ở nhân gian, chỉ là bà nội ở trần gian đã khôi phục lại chân thân, nhà của tôi cũng theo bà nội mà khôi phục lại chân thân, không tồn tại nữa.
Khi chúng tôi quay về thiên đình cũng đã là chập tối rồi, vậy nên khi U Quân tắm xong, đi vào phòng, trên người cũng chỉ mặc một bộ xiêm y màu trắng tuyết, khoác áo lên vai, có lẽ là bởi vì vừa từ trong nước ấm đi ra nên khi anh ta đi vào phòng, trên người tỏa ra khí trắng, lớp khí trắng này bủa vây lấy người anh ta, cộng thêm vóc dáng anh ta cao lớn, tướng mạo lại tuấn tú, đôi môi đỏ hồng, bộ đồ màu trắng càng tôn lên thần thái tinh anh, sạch sẽ vô cùng, trông giống như người bước ra từ trong tranh vậy.
Y thuật của Bạch Tiên không phải dạng vừa, sau khi ông ấy khám xong cho tôi, vết thương trên trán tôi cũng đã khỏi, cộng thêm việc rửa mặt xong, dung mạo của tôi cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Sau khi U Quân tiến vào, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm miệng vết thương trên trán tôi.


Anh ta vừa cởi áo khoác vắt trên vai xuống vừa đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra nâng mặt tôi lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa vị trí mà vừa nãy tôi bị thương, hỏi tôi một câu: “Còn đau không?”
Nghĩ tới việc tôi tự mình hạ phàm đi trừ diệt mấy con tà yêu kia, đối với U Quân mà nói đã là một lỗi lầm không thể tha thứ rồi, thế nhưng U Quân lại tha thứ cho tôi, mặc dù anh ta có tát tôi một cái, nhưng đây lại là hình phạt không thể nhẹ hơn được nữa, thế là giọng điệu của tôi nói với U Quân cũng đỡ hơn nhiều, tôi gật đầu với anh ta, nói không đau.
Nghe tôi nói không đau nữa, vẻ lo lắng trên mặt U Quân mới dịu nhẹ đi, kéo tay tôi vào trong bàn tay anh ta, nói với tôi: “Em không đau nữa là tốt rồi.” Sau đó anh ta lại giống như rất lo lắng lần sau tôi sẽ lại làm ra loại chuyện tương tự như vậy nữa.

Anh ta giơ tay lên, dùng sức nắm má tôi, lại nhấn mạnh với tôi một câu: “Nhớ đấy, lần sau không được làm ra chuyện như vậy nữa, em muốn làm gì thì phải nói với tôi trước, có thể thương lượng được hết, nếu như còn vượt quyền nữa tôi sẽ tức giận với em nữa đấy, em đừng nghĩ tôi sẽ lại tha thứ cho em nữa.”
Càng quen biết U Quân lâu, tôi càng cảm thấy thật ra anh ta không đáng ghét tới tận xương tủy như trước, nhưng có thể do vận mệnh bắt buộc, tôi không thể bởi vì anh ta đối xử tốt với tôi mà hoàn toàn tin tưởng anh ta được.

Trên thế giới này thật thật giả giả lẫn lộn, chưa tới thời khắc cuối cùng, không ai có thể nhìn rõ được, hơn nữa tôi cũng không muốn ở bên anh ta, mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn rời khỏi anh ta.
Sau khi U Quân nói xong lời này, tôi dựa vào trong lòng U Quân, tôi cũng không chỉ làm ra một chuyện có lỗi với anh ta cả, thế nên cũng không muốn bảo đảm với anh ta chuyện gì, tôi hỏi anh ta: “Vậy anh không tha thứ cho tôi nữa thì sẽ giết tôi sao?”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn U Quân một cái.
Lúc này U Quân cũng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, anh ta cúi đầu, đôi mắt đen láy cũng trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên, cười với tôi một cái.


Anh ta không trả lời thẳng cho tôi mà nói với tôi: “Em cũng không phải không hiểu tôi đâu, chết không phải sự trừng phạt đau khổ nhất, điều đau khổ nhất là sống không được mà chết cũng không xong.”
Khi nghe thấy lời này của U Quân, trong lòng tôi thấy hơi sợ hãi, thế nhưng trên mặt vẫn rất nghênh ngang, khó chịu nói với U Quân: “Vậy nếu như lần sau tôi lại vô ý phạm vào lỗi của anh, anh định trừng phạt tôi sao? Thật là, tôi còn cho rằng anh yêu tôi nhiều lắm cơ, hóa ra người anh yêu nhất cũng chỉ có mình anh thôi.”
Tôi không muốn để U Quân nhìn ra tôi đã hai lòng với anh ta sớm như vậy, mặc dù bây giờ anh ta vẫn chưa tin tưởng tôi nhưng cũng không thể để cho anh ta trở nên nghi ngờ tôi được, bây giờ rõ ràng là tôi tự mình làm sai, tôi còn tức giận với U Quân, tâm thái này của tôi tôi còn không nhìn nổi, hình tượng người phụ nữ sống một cách ngu ngốc, thế nhưng cũng chỉ có loại hình tượng này mới có thể mê hoặc được U Quân, để anh ta yên tâm với tôi.
Quả nhiên, U Quân thấy dáng vẻ tức giận của tôi không những không trách tôi mà còn đưa tay ra ôm lấy tôi, lại để tôi dựa vào lòng anh ta, an ủi tôi: “Tôi cũng không phải kẻ ngốc, em cố ý hay vô ý tôi còn không nhìn ra được hay sao? Chỉ cần em đối xử tốt với tôi, tôi sẽ moi cả trái tim ra cho em.”
“Vậy anh nói với tôi anh hợp nhất với đỉnh Tạo Vật ra là thật sao?” Tôi nhân cơ hội này hỏi U Quân.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng U Quân chỉ nhất thời nói đùa để dỗ dành tôi thôi, bây giờ nghe tôi nói như vậy, anh ta lập tức nhìn tôi một cái, nói với tôi: “Đương nhiên là nói thật rồi, tôi có bao giờ nói dối em đâu.”
Nói xong, anh ta kéo tay tôi nhét vào trong áo anh ta, nói với tôi: “Em sờ đi, đỉnh Tạo Vật ở đây này.”
Bàn tay tôi dán lên ngực U Quân, có thể là bởi vì tắm rồi nên cơ bắp của anh ta nổi rõ lên, khi tôi sờ lên giống như sờ vào những miếng ngọc bích vậy, xuyên qua lớp cơ bắp của anh ta, trong người anh ta truyền tới một sức mạnh vô cùng lớn, mà loại sức mạnh này chính là sức mạnh của đỉnh Tạo Vật..