Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 690: Tạ Tội






Thiết nghĩ Liễu Long Đình từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức như thế này, nhất thời giận đến không thèm đếm xỉa tới tôi luôn, quay người hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào.

Tôi mới lười đếm xỉa tới anh ấy, Liễu Long Đình chính là như vậy, nếu như trước đây lúc mà tôi vẫn chưa xác định được là anh ấy có thích tôi hay không thì chắc chắn rằng tôi sẽ không nhẫn tâm để anh ấy tổn thương hay đau lòng như vậy, bởi vì tôi sợ chỉ cần làm sai chuyện gì thì anh ấy không yêu tôi nữa.

Nhưng mà bây giờ tôi đã nắm rõ tình cảm của Liễu Long Đình đối với tôi như thế nào rồi thì tôi không còn sợ anh ấy không yêu tôi nữa, cho nên anh ấy muốn sao cũng được, dù sao thì đợi tôi nguôi giận trước đã anh ấy cũng đừng hòng tôi sẽ dỗ ngọt anh ấy.

Sau khi về đến núi Trường Bạch, tôi hạ lệnh cho Lạc Thần trong vòng hai ngày dẫn năm mươi vạn thiên binh trấn giữ núi Vân Hải, chính thức đưa danh hiệu Phong Đô đại đế liệt vào hàng tiên trong Thiên Đình thần tiên Trung Ương, thân làm tiên gia, thống lĩnh quỷ đế u minh ngũ phương cùng mười điện diêm vương.

Lạc Thần nghe xong sự sắp xếp trong phút chốc vẫn chưa dám tin là sự thật, lại một lần xác nhận với tôi xong rồi mới nhanh chóng đi chuẩn bị, dẫu sao thì Phong Đô đại đế lúc trước tiền nhiệm Thiên Đế thống trị mấy nghìn năm chưa bao giờ hiện thân qua lần nào, nhưng nay Phong Đô đại đế không chỉ hiện thân mà còn đồng ý quy vị thiên đình, trở thành thần tiên Trung Ương, điều này khiến cho uy nghiêm của tôi trong mắt thần chúng nâng lên một bậc.


Trước lễ sắc phong cho Phong Đô đại đế, mấy hôm nay tôi đều ở trên núi Trường Bạch, tôi cứ như vậy với Liễu Long Đình, anh ta không nhận sai, tôi cũng không nhận, xem ai nhịn lâu hơn ai.

Người phát hiện điều bất thường của chúng tôi là cậu nhóc Liễu Long Đằng, vốn dĩ thì lúc tôi và Liễu Long Đình quay về cũng không muốn mọi người lo lắng, sẽ không để mọi người biết tôi và anh ấy có vấn đề, đang chiến tranh lạnh với nhau.

Lúc chúng tôi ăn cơm, Long Đằng đang ăn thì đột nhiên hỏi một câu: “Ủa? Tại sao anh ba và chị Tiểu Bạch không gắp thức ăn cho nhau.”
Sau khi hỏi xong, toàn bộ ánh mắt trên bàn cơm đều hướng về tôi và Liễu Long Đình, Kiều Nhi thấy vậy cũng nghi ngờ, hiếu kỳ quay đầu về chúng tôi hỏi: “Đúng vậy, lần này anh ba và chị Tiểu Bạch quay về không có thân thiết với nhau làm thì phải.”
Hai đứa trẻ hỏi xong khiến tôi và Liễu Long Đình cũng phải diễn chút đỉnh, Liễu Long Đình không ăn cay, thế là tôi liền chọn thức ăn cay gắp cho anh ấy, xong trả lời cho Long Đằng và Kiều Nhi rằng chúng tôi cảm thấy trước mặt mọi người quá thân mật cũng không tốt, cho nên không như vậy nữa, rồi tôi quay qua hỏi Liễu Long Đình: “Phải vậy không?!
Liễu Long Đình cúi đầu nhìn đồ ăn mà tôi gắp cho anh ấy, cảm thấy tức giận nhưng vì có nhiều người ở đó nên anh ta cũng bỏ cái bực tức đó qua một bên mà nói với tôi: “Đúng đúng, anh chị bây giờ thân thiết với nhau lắm, chị Tiểu Bạch gắp đồ ăn cho anh, thì anh cũng gắp lại đồ ăn cho cô ấy.”
Vừa nói vừa đưa đôi đũa lên, vốn dĩ muốn gắp loại cá mà tôi không thích ăn cho tôi, nhưng mà ngay lúc đũa của anh ta vươn tới đĩa cá thì lại do dự chốc lát, rồi đôi đũa lại chuyển hướng qua đĩa bên cạnh, gắp miếng thịt cho tôi, bảo là ăn cho mập ra.

Tuy là Liễu Long Đình đôi lúc có tính khí gia trưởng nhưng anh ấy thật sự biết quan tâm chăm sóc tôi, khi anh ấy gắp thức ăn cho tôi, tôi nhìn thấy động tác do dự của anh ấy, trong lòng một phần cũng đã tha thứ cho anh ấy, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy bản thân quá dễ cảm động rồi, cho nên lại dấu đi cái biểu hiện cảm động đó đối với Liễu Long Đinh, tiếp tục ăn cơm.

Cô Hoạch Điểu để ý suốt biểu cảm của tôi và Liễu Long Đình, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cũng không để ý trên bàn ăn vẫn còn người khác mà lớn tiếng nói với chúng tôi: “Không lẽ là Phong Đô đại đế và Hi Hoàng là một cặp rồi chăng!”
Lời nói này khiến tôi nhất thời nhăn mặt lại, quay đầu mắng Cô Hoạch Điểu, bảo cậu ta lo ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện.

Nhưng mà câu nói này của cậu ta khiến cho cả bàn ăn nháo nhào lên, Kiều Nhi nghe Cô Hoạch Điểu nói tôi với ai đó là một cặp rồi liền kinh ngạc hỏi tôi: “Chị Tiểu Bạch, có phải là chị không thích anh ba của em không?”
Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu như nói không phải thì có phải là dễ dàng với Liễu Long Đình quá, còn nếu nói phải thì là chuyện không thể, như vậy sẽ làm ô uế danh dự của Phong Đô đại đế.

Tôi liếc nhìn sang Liễu Long Đình, đúng lúc Liễu Long Đình cũng nhìn sang tôi, dường như đang trông mong đáp án của tôi.


Cho nên ngay lúc đó tôi lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói với Kiều Nhi: “Việc này em đừng nên hỏi chị, hỏi anh ba của em, anh ấy biết rõ lắm.”
Nói xong, tôi sợ Kiều Nhi lại tiếp tục hỏi khiến tôi không biết trả lời sao nên bèn đưa ra thất sách, không ăn cơm nữa mà đi thẳng về phòng.

Thì ngay lúc tôi quay người đi, Cô Hoạch Điểu sau lưng tôi giống như là đã cho rằng cậu ta đoán trúng rồi, vỗ một phát vào đùi nói rằng vậy là tôi cùng Phong Đô đại đế có thể liên thủ, một người là đại đế Thượng Cổ, một người là chủ của Tam Giới, xem ai sau này có thể ức hiếp cậu ta nữa! Mặc kệ mọi người đang ở đó, cũng chẳng để tâm tới mọi người đang nghĩ gì, cậu ta nói như rằng tôi cùng Phong Đô đại đế thành đôi được đều là nhờ cậu ta kết nối, nếu như không nhờ cậu ta nói vào thì Phong Đô đại đế cũng sẽ không nhìn trúng tôi.

Thà rằng cậu ta đừng nói như vậy, chứ nói vậy thì chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao, Kiều Nhi đột nhiên xúi dục Long Đằng cùng nhau đánh Cô Hoạch Điểu, đánh đến khi cậu ta răng có văng khắp sàn.

Tiếng rên rỉ của Cô Hoạch Điểu vang lên sau lưng tôi, tôi cũng nghĩ cậu ta đáng chết.

Cậu ta không học tâm thuật, đúng là đầu to óc như trái nho, không biết lời nào nên nói lời nào không nên nói, đánh là đúng.

Nhưng mà sau khi tôi quay về phòng, lòng thầm nghĩ ngày mai chúng tôi phải đến núi Vân Hải tham gia lễ sắc phong của Phong Đô đại đế, tôi và Liễu Long Đình không thể cứ chiến tranh lạnh thế này được, dẫu sao thì chúng tôi còn có nhiều việc phải làm nữa, tôi không thể cứ gây náo loạn như thế được.

Vốn dĩ đợi Liễu Long Đình quay về tôi sẽ nói rõ với anh ấy, nhưng mà đợi trong phòng lâu quá cũng không thấy Liễu Long Đình về ngủ, nghĩ rằng anh ấy cùng Kiều Nhi ở ngoài phòng khách là đang làm gì đây? Tôi đúng lúc muốn ra ngoài xem xem họ đang nói cái gì, nhưng mà vừa mới từ giường đứng dậy thôi thì nghe giọng của Kiều Nhi và Long Đằng từ ngoài cửa truyền vào, chỉ nghe giọng của Kiều Nhi hỏi tôi: “Chị Tiểu Bạch, chị ngủ chưa đấy?”
Em ấy đột nhiên qua đây, tôi liền giấu đi sắc mặt lo âu của mình, làm ra bộ dạng bình tĩnh nói vẫn chưa ngủ.

“Vậy tụi em vào đấy!” Kiều Nhi vừa nói xong thì thấy cửa mở ra, tôi liền nhìn thấy Kiều Nhi, Long Đằng, còn có Cô Hoạch Điểu cùng bước vào, bọn họ đang áp tải Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình đang bị trói chặt bởi những sợi thân dây màu xanh lá được chặt ở sau vườn, Kiều Nhi dùng sức đẩy Liễu Long Đình, kêu anh ấy nhanh một chút, không nhanh thì tôi sẽ không cần đến anh ấy nữa.


Tôi nhìn thấy Liễu Long Đình bộ dạng ngượng ngùng mất hết liêm sỉ bị hai đứa trẻ này đẩy tới đây, anh ấy cũng là một nam tử hán vậy mà lại bị rơi vào tình cảnh này, trong lòng tôi tự nhiên thấy anh ấy rất mắc cười.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Liễu Long Đình thì anh ấy đến đây dường như để nhận lỗi với tôi, tôi phải cứng rắn lại, để Liễu Long Đình nhận lỗi với tôi xong rồi mới cười anh ấy được.

Liễu Long Đình bị Kiều Nhi và Long Đằng đẩy qua đây, không còn cách nào khác, anh ấy cực kỳ miễn cưỡng đến đây, lại ấm ức quỳ trước mặt tôi, nói với tôi là: “Là anh không tốt, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, vì để Phong Đô đại đế đồng ý cho anh và em cùng nhau trấn thủ núi Vân Hải mà khiến em phải đi làm thân cùng Phong Đô đại đế.

Anh sai rồi, xin Hi Hoàng ngài rộng lòng tha thứ.”
Nói dứt câu, Liễu Long Đình lấy nhánh cây từ trên người anh ấy ra, cầm trên hai tay đưa cho tôi.

Lúc Liễu Long Đình đưa nhánh cây cho tôi, Kiều Nhi bọn họ đứng sau lưng Liễu Long Đình cũng nói đỡ cho anh ấy, nói anh ba cũng vì muốn tốt cho tôi, cho nên mới làm như vậy, nói tôi hãy tha thứ cho anh ba của bọn họ, sau này anh ba nhất định sẽ không làm như vậy nữa, cứ đánh cho anh ấy vài phát, tha thứ cho anh ấy đi.

Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì, chỉ có một mình tôi bị anh ấy trút giận, bây giờ anh ấy làm sai thì sau lưng lại có Kiều Nhi và Long Đằng, còn có Hư và Cô Hoạch Điểu.

Mặc dù Cô Hoạch Điểu lần này thật sự không muốn đi cùng Liễu Long Đảng vào đây, dù sao cậu ta cũng hy vọng tôi và Phong Đô đại đế ở cùng với nhau, để cậu ta có chút sĩ diện.

Tôi nhìn qua dáng vẻ Liễu Long Đình bị mọi người ức hiếp, cũng tội nghiệp anh ấy lắm, may mắn là hai người em trai em gái của anh ấy thích tôi như vậy, cũng may mắn là tôi cũng yêu anh ấy..